Chap 3.2

Umi làm bộ mặt nghiêm nghị ngoài ra còn có ánh mắt lạnh như hàn băng ngàn năm. Ngồi xuống chiếc ghế êm ở bàn làm việc, mắt cô đăm chiêu nhìn vào bức tượng ngọc hình con voi nhỏ. Bàn tay khẽ khàng đưa ra, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt pho tượng. Không khí trong phòng càng thêm lạnh giá khi cô cứ im lặng.

"Tổng... Giám đốc! Chuyện lúc nảy... Không phải tôi đâu, là... Là cô tạp vụ đấy quyến rũ tôi" cuối cùng gã ta vì không chịu được mà sợ sệt lên tiếng, hiện nay gã còn có 2 cô bồ nhí nếu mà mất việc thì chúng nó sẽ bỏ gã mà thôi. Đối với một gã chưa vợ như gã ta thì 2 cô bồ nhí đó rất quan trọng àh.

"Tôi biết rồi! Ông không cần nói gì thêm" vẫn là thái độ lạnh chết người đó, Umi đứng lên đi vòng ra phía trước đứng tựa vào bàn, mắt nhìn thẳng vào gã Lai.

"Đúng rồi! Cũng tại cô ả đó lả lơi quyến rũ tôi không xong liền dùng hạ sách, một người ghê tởm như vậy thì không đáng làm việc trong công ty này! Tổng giám đốc thấy tôi nói có đúng không ạ?" nhìn bộ dạng của lão Lai xem, cả người khom lưng rõ ràng là bộ dáng hèn hạ uy phục chủ nhân.

"Ừh!... Cô ta ghê tởm thế sao?"

"Đúng thế"

Sau câu nói đầy nịnh bợ ấy, gã Lai nằm liệt người dưới đất, do bị hai cú đấm vào mặt, ba cú đạp vào bụng, hai tay ôm bụng rồi đến ôm mặt, ah hình như hai cú đấm như trời dáng của cô đã vô tình cướp đoạt đi hai cái răng của gã. Anh Thuận và Gin giật thóp người, tổng giám đốc lúc này nhìn rất rùng rợn, hai tròng mắt xám in hằng lên những đường chỉ đỏ, quả thật trong cô rất là du đãng.

"Ông dám nói bừa sao? Một cô gái khờ khạo thì làm sao biết quyến rũ người. Huống hồ chi... Camera ở phòng làm việc của ông vẫn hoạt động trong bộ máy dám sát của phòng an ninh!... Anh Thuận!... Tôi không muốn thấy ông ta ở trong công ty này một ngày nào nữa, anh biết ý tôi rồi chứ!... Còn bây giờ... Ông biến ngay" với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, Umi phủi vai áo rồi ngồi vào bàn làm việc, những lời nói của cô rất lạnh phải nói là rất nghiêm chỉnh. Gã Lai nằm dưới sàn nhà từ từ ngốc đầu dậy, gã đứng lên từng bước xềnh xoàng đi ra ngoài, ôi thế là gã đã bị sa thải. Mắt nhắm mắt mở mà đi đại ra ngoài, đúng là nhục thật mà, bị một đứa oắc con đánh cho bầm mài bầm mặt, gã ta vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

"Anh Thuận!"

"Ơ ơ... Vâng... Tổng giám đốc cô gọi tôi?"

"Anh làm gì mà đứng ngay ra đó vậy? Mau làm việc đi!" tầng xuất âm thanh của cô không hề dịu dàng, chuyện gã Lai bôi nhọ Tầm Nhi cô còn đang bực tức đây này.

"Dạ vâng... Tôi làm ngay" chỉnh sửa gọng kính bị xệ xuống, anh Thuận nhanh tay nhanh mắt dán vào laptop, ui anh công nhận là khi tổng giám đốc Umi nổi giận làm cho người ta phải rùng mình sợ hãi và anh cũng đang quíu đây.

Nàng Gin thì khác, nếu là Umi nhắc đến cô gái khờ khạo nàng đoán chắc chắn là cô tạp vụ tên Tầm Nhi, Gin từ trước vốn đã có hiềm khích với cô nàng. Chỉ là nàng Gin cứ cho rằng sự khờ khạo của Tầm Nhi là giả tạo, qua những lời nói của quản lý Lai nàng Gin đều tin đấy là sự thật, chính là Tầm Nhi giả vờ ngốc nghếch để được lòng Umi, chuyện hôm nay cũng là do nàng ta quyến rũ quản lý Lai, đấy là những suy nghĩ của Gin, nàng mang lòng ganh ghét với cô ngốc Tầm Nhi thì dĩ nhiên khi nghe lời quản lý Lai nói nàng càng thêm ghét.

***

Do tâm trạng bực bội cho nên Umi chẳng làm được việc gì ra hồn, cũng may là những bản thống kê từng quý đã được anh Thuận xem xét kỹ lưỡng rồi mới đưa cho cô phê duyệt vì vậy nên cô đỡ phải đau đầu.

Giờ tan ca, có thể nói là giờ mà cô thấy thoải mái nhất, nới lỏng caravat ra một chút cô mới thấy đỡ ngột ngạt hơn. Đang đi lững thững thì...

"Umi!"

Đây là rõ ràng tiếng của nàng Gin, mặc kệ cô vẫn bước tiếp mà không hề quay đầu lại, tưởng rằng cô dễ làm hoà lắm sao, nếu dễ dàng như thế thì Gin sẽ không biết quý trọng mà ngày càng gây sự.

"Umi! Đợi tớ!... Ouh cũng may là kịp!"

Nàng ta nhanh chân đi vào thang máy, bên trong có cô đang đứng nhưng là vẫn làm mặt lạnh nhạt không chút thân thuộc.

Cánh cửa thang máy bắt đầu đóng lại, không gian yên tĩnh cũng bắt đầu diễn ra. Vì không muốn tình trạng lạnh lẽo này tiếp diễn vì thế Gin mới cố lấy dũng khí mà mở lời trước.

"Tớ xin lỗi! Tớ biết lỗi rồi, cậu đừng lạnh nhạt với tớ nha" khuôn mặt sáng sủa của Gin trầm xuống, nàng không muốn bị cô cho lơ như thế thì chính nàng sẽ không chịu nổi đâu. Ừ thì vốn xưa nay cô chưa dùng cử chỉ thân mật với nàng, nhưng mà vẫn còn nói chuyện, còn bây giờ giận nhau là không thèm ngó ngàng đến nàng luôn.

"Tớ không giận cậu!" cô đứng tựa lưng vào vách tường, mắt không nhìn nàng mà lệch hướng đến cánh cửa thang máy, xem bộ dạng của cô thì chỉ mới tha lỗi 50%.

"Thế sao lạnh nhạt với tớ?" nghe Umi nói như vậy Gin trong lòng đã sớm vui mừng nhào lộn. Nhưng khi thấy thái độ vẫn còn xa cách của cô thế là nàng lại buồn tiếp tục.

"Đó không phải là lạnh nhạt, tớ đang mệt nên không muốn nói chuyện nhiều" xoay mắt qua thoáng nhìn nàng một tí rồi Umi đưa mắt về hướng cũ, cả người đang mệt phờ phạt, tha thứ cho Gin cô cứ phải nhảy tưng tưng lên hay là bua la bua lô miệng thì nàng mới vừa lòng sao, thật là Gin là cô gái lắm chuyện mà cô mới phát hiện gần đây.

"Ah thế thì tớ sẽ không hỏi nữa, cậu tha lỗi cho tớ là tớ vui rồi... Hì" nói thế thôi chứ Gin không hề nghĩ như vậy, mấu chốt ở đây là nàng không hề bỏ qua cho Tầm Nhi, tìm cách cho Umi biết nàng đã biết lỗi để mà dễ dàng hành động hơn thôi. Nàng không có dễ mà thuận mắt nhìn người mình yêu chăm sóc cô gái khác, đừng nghĩ nàng ngoan ngoãn nhận lỗi, đây chỉ là cái cớ cho nàng trả thù Tầm Nhi, nếu trên đời này người yêu của Umi không phải là chính nàng thì... Đừng có ai mong được làm người yêu của Umi. Muốn nói nàng có tính sở hữu cũng được, nàng không quan tâm đâu, điều nàng cần chỉ duy nhất là Umi thôi.

Im lặng một hồi lâu, Umi chẳng nói một lời cô cứ đứng tần ngần ra đấy, không nhìn nàng, không nói chuyện với nàng, Umi thấu rõ là Gin chỉ vì ghen tị với Tầm Nhi nên mới chê bai, cũng hiểu thông suốt từ trước giờ cô chưa quan tâm nàng ngày nào... Nếu mang chính cô đặt vào vị trí của Gin thì chắc rằng cô sẽ ghen tức xì khói... Haiz... Vậy thì Umi cô đây sẽ rộng lượng với Gin một lần. Để cô xem... Chiều nay cô phải sang nhà trọ của Tầm Nhi, ngài mai thì không được, là ngày thứ sáu... Đúng rồi vào ngày thứ sáu tuần này công việc không có nhiều.

"Tường Nhi!"

Tiếng nói của Umi bất giác thật dịu dàng thuần thắm. Làm cho Gin nghe liền quay đầu đối diện với cô, mắt nàng chớp chớp, mắt lung linh và môi mỉm cười, phải nói rằng khi Umi gọi tên ấy nàng cảm xúc rất thăng hoa, yêu càng yêu thêm.

"Gì thế Umi?"

"Thứ sáu... Tuần này cậu rảnh không?" đứng vững bộ dạng uy nghiêm vẫn thường trực, cô đưa đôi mắt xám tuyệt vời nhìn Gin bằng tia mắt dịu nhẹ.

"... Ah rảnh! Chi vậy?" nào nào, xem nàng ta hí hững chưa kìa, đôi mắt mở to ra ý nguyện trong lòng mong chờ một điều gì đó mà bấy lâu nay chưa hề xảy ra với nàng.

"Thì muốn..."

"Muốn gì... Muốn gì?" ẹc nàng Gin xem thế mà khẩn trương đòi hỏi, nếu mà đem nàng so với tiểu hồ ly chuyên đi dụ người thì không biết ai hơn ai, nhưng mà ở đây không phải nàng đi dụ nhiều người, mà chỉ duy nhất muốn dụ Umi thôi.

"Thì muốn cùng cậu đi mua sắm!" e hèm, Umi nghe nàng hỏi mà phát ngốc, nàng đúng là thật ảo tưởng, muốn cô động thủ vào nàng sao? Hơ... Thế thì nằm mơ đi.

"Ừhm, ừhm! Mấy giờ vậy, cậu qua nhà rước tớ nha!" èo, nàng thâm tâm liền xìu ý chí, nhưng không sao chỉ cần đi bên Umi thì nàng sẽ có vô vàng kế hoạch, nói cho mà biết nhe, cái đầu nàng rất là thông minh đấy.

"Giờ giấc thì tớ sẽ báo cho cậu sau! Còn bây giờ... Tớ đi đây" Umi đưa mắt nhìn vào bảng số điện tử, đúng lúc hiển thị số 1 cùng cánh cửa thang máy mở là đi vội ra ngoài, Gin mơ màng rồi hoạt người chạy tõn tẽn theo sau nhưng đến khi Umi vào xe thì nàng mới thôi bám đuôi. Kết cục cũng có một buổi hẹn đi chơi riêng a nàng phải mau mau về nhà lựa chọn quần áo đẹp mới được.

***

Dọc theo con đường hai bên vỉa hè là những cây phượng già đứng ngây ngốc, đó là đoạn đường đến căn nhà của Tầm Nhi thuê, nhà của nàng cũng trên đoạn đường này và nhà của cô cũng thế, chỉ là nhà thuê cách nhà cô khoảng 4km và cách nhà Tầm Nhi 6km. Vậy nói chung quy là nhà thuê của nàng ngốc nằm đầu dãy xóm.

Cho xe chạy chậm lại, Umi tia mắt ra ngoài cửa kính, những cây phượng chỉ le que vài hoa nở trễ, thân gốc lại thô sơ mập mạp nhìn chúng thật ngơ ngáo làm sao, ah vậy là chúng giống tiểu ngốc Tầm Nhi rồi, phải nói rằng cô nàng nguyệt quế Tầm Nhi rất ngơ ngáo, khuôn mặt trẻ con kèm theo cái môi chúm chím, nếu mà nàng lùn thêm vài tí nữa, nhỏ nhắn thêm chút ít nữa thì xem nàng đã rất giống trẻ con. Bất giác trên khoé môi Umi chuyển động, cô đang cười, đúng thế cô đang cười một mình, cười vì nhớ đến khuôn mặt ngây ngô của nàng khờ. Cũng không biết tự bao giờ chiếc xe sang trọng hào nhoáng đã dừng lại bên kia đường, đối diện là căn nhà nhỏ xinh. Nhỏ xinh giống cô chủ của nó vậy. Không thèm lộ diện, Umi ngồi trong xe mắt quan sát một hình bóng nhỏ nhắn đang cặm cụi quét sân nhà, những cánh hoa Tường Vi màu hồng nhạt nằm rải rác không ít trên sân, Tầm Nhi chính là muốn sân nhà sạch sẽ nên chịu khó dọn dẹp. Ừ thì Umi ngồi ở đây thâm tâm vô cùng xốn xang, mấy cây hoa Tường Vi này thật muốn làm khổ chủ nhân, thôi thì cô sẽ sai thợ bứng chúng đi rồi mang vài cây hoa hồng về trồng trong sân. À còn phải trồng nhiều cây nguyệt quế nữa. Không muốn ngồi đây ngắm nàng, cô mở cửa xe rồi đi thẳng đến cổng nhà.

"Tầm Nhi! Mau ra mở cửa cho tôi!"

Bực chưa kìa, cô đứng ngoài cổng một lúc lâu và chưa thấy nàng có dấu hiệu biết cô đến, hừm là vì chú tâm nhặt những cánh hoa Tường Vi mà nàng không chú ý đến cô sao?! thôi được rồi cô không trách nàng tập trung nhặt hoa, nhưng cô đứng thừ lừ ở cổng, trên người lại mặt quần áo màu đen, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì nàng cũng nên một lần vô tình ngó đến chứ, cớ sao lại chăm chú và tập trung quá mức vào những cánh hoa như vậy. Oh nàng chú ý hoa hơn là chú ý cô.

"Ơ tổng giám đốc! Chị đến lúc nào vậy?" thấy bóng dáng đen xì ở trước cổng, Tầm Nhi sáng rực đôi mắt vội vàng chạy ra mở cổng cho cô vào.

"Em đang quét sân à?" ổn rồi, ổn rồi, cuối cùng cô được vào nhà chứ không còn bị nàng lơ đãng nữa.

"Ừhm! Những hoa này thật đẹp nhưng... Chúng rơi rãi rác khắp sân khi gió đến, làm cả sân vườn đầy ắp cánh hoa" vừa nói nàng vừa chùn tay xuống lớp cỏ mượt, nhặt những cánh hoa bỏ vào chiếc vỏ nan tròn.

"Vậy thì bỏ chúng đi, tôi sẽ nhờ thợ làm vườn thay chúng bằng những cây nguyệt quế thơm ngát" xem ra nàng cũng đang bất mãn hoa Tường Vi giống cô. Vậy thế càng tốt cứ tưởng nàng có chút yêu thích loài hoa này nào ngờ nàng không như thế. Cô cũng rất phiền hoa này, chúng làm cho tiểu ngốc mệt nhọc đây này.

"Nhưng... Hoa đẹp mà" nàng khờ có chút phân vân nuối tiếc, loại hoa này nàng không biết tên của chúng, khi nhìn những cánh hoa mỏng manh hồng nhạt thì nàng rất thích, chúng mềm mỏng mịn màng, nhưng có điều... Trồng hoa này thì hơi cực nhọc.

"Hoa Tường Vi chỉ thích hợp trồng xen vào những mảnh sân vườn được lát gạch, nếu là sân cỏ thì... Cực nhọc quét sân. Trồng hoa nguyệt quế tốt hơn nhiều, chúng có mùi thơm ngào ngạt vào ban đêm nhất là những đêm trăng sáng, không rụng hoa thường xuyên, vả lại nhà cũ của em có trồng nguyệt quế, cách thức chăm sóc chắc em đã nắm rõ" Umi tốt bụng, thấy nàng phân vân liền phân tích trồng hoa nào lợi hơn, nhưng phải nói là cô cũng muốn hưởng thức hương thơm của loài hoa này nên đốc thúc nàng.

"À... Mà hoa này tên là Tường Vi hả?" gật gật đầu nhỏ, Tầm Nhi giương mắt to tròn ngước lên nhìn cô, cái tên của hoa này thật đẹp, nhớ khi xưa nàng cũng có một cô bạn tên là Tường Vi.

"Em không biết tên của nó sao? Người ta hay thường nói, mỏng manh như hoa Tường Vi, hoa Tường Vi tinh khiết rất dễ trồng, cánh hoa mỏng manh tung bay theo gió bắc, không mùi hương không rực rỡ màu sắc chúng tựa như hoa anh đào tuyết vậy, chính là chỉ đức tính mỏng manh dịu dàng không màu mè không tạp lẫn tuyệt đối tinh khiết thuận an" từ khi nào mà cô đã trở thành giảng viên thế này.

"Vậy chúng ta có nên bứng chúng bỏ đi không? Nó rất có ý nghĩa"

"Nhưng mà có lẽ phải thuê người làm vườn tỉa lá cho chúng, em nhìn xem lá của chúng bị còi cọc này, không khéo lại có sâu đấy" haiz... Nếu nàng muốn giữa lại thì cô vô phương từ chối, trồng cây nguyệt quế xen vào là được.

"Không được đâu nha! Em không đủ tiền thuê thợ làm vườn đâu! À... Nếu sáng đi làm thì chiều về em sẽ dọn dẹp chăm sóc hoa cũng được" mặt Tầm Nhi trong phút chốc biến hoá khó coi, ui không được, tiền nhà nàng còn có thể nhính nhúc thậm chí là phải nợ cô, nếu mà thuê thợ làm vườn thì phải trả tiền lương cho họ, ngay cả nàng còn phải mắc nợ Umi không lẽ là nợ thêm tiền cô để trả lương cho họ sao? Không được nha, ý này không được đâu.

"Tùy em thôi! À tôi khát nước quá"

"Chị Umi vào nhà uống nước nha, tiền nhà là chị trả thay, cứ xem như nhà là của chị đi!" Tầm Nhi cười tươi hơn hoa, nàng cũng biết điều quá nhỉ.

"Thật sao?" oầy, mắt xám lưng tròng chứa đầy nguy hiểm, cô dùng ánh mắt đó nhìn nàng và dường như nàng ta không hề nhận ra sự hiểm nguy đấy.

"Thật đó.."

"Vậy... Tôi có thể qua đêm không?"

"... Có thể chứ" nàng có chút phân vân nhưng sau một lát liền đồng ý.

"Vậy giờ tôi vào uống nước đây" cười nham hiểm, Umi đứng lên đi vào nhà, ái cha cha, thế là cô có thể trú ngụ trong căn nhà này... Cùng Tầm Nhi. Hehe điều đó cũng tốt lắm chứ, tiểu ngốc sẽ phơi bộ mặt ngây ngô ra, cô nhìn sự ngu ngơ đó không chừng sẽ giảm street à.

Đi lòng vòng trong khắp căn nhà, để xem... Tủ lạnh thì đã cũ, dàn bếp gas cũng không còn mới, Umi không suy nghĩ gì nhiều liền lấy điện thoại từ trong túi gọi ngay cho anh Thuận không phải là nhờ anh ta mua tủ lạnh mới mà là...

"Anh sắp xếp cho Tầm Nhi nghỉ phép ngày mai giúp tôi! À ngày mai tôi cũng không lên công ty, anh cứ thông báo xuống phòng tuyển nhân viên tìm một quản lý tạp vụ khác nhé! Nhưng phải là nữ. Chuyện anh cần làm là như thế, thôi tôi tắt máy đây"

Chưa đợi bên kia có phản hồi thì cô đã tắt máy rồi, anh Thuận đang ăn mì gói nghe cuộc điện thoại thì đầu đã muốn xì xì khói, cái gì thế này... Công ty đang trong thời kì nhiều việc cần gấp rúc hoàn thành, vậy mà tổng giám đốc của anh còn xin nghỉ rồi mang theo cô gái tạp vụ Tầm Nhi mà thoả thích thư giãn. Anh biết chắc chắn tổng giám đốc Umi ngày mai chính là cùng cô gái nhỏ nghỉ ngơi một ngày. Thế còn công việc ở công ty thì sao, thì do anh lãnh hết chứ sao. Thôi rồi, kì này nói không chừng anh phải ở lại công ty làm việc luôn cả buổi tối. Aish!

Umi sau khi thông báo, trên miệng mím môi tạo thành nụ cười nhẹ, ngày mai cũng là ngày sinh nhật của cô mà, muốn Tầm Nhi cùng cô dự tiệc nên mới cho nàng nghỉ một ngày. Lấy chai cô ca nhỏ Umi thanh thản ngồi xuống shô pha màu đen bóng, ngồi đó vừa nhâm nhi nước ngọt vừa chạm mắt vào Tivi nhỏ xem cái gì đó.

Ở ngoài sân mát, Tầm Nhi thênh thang đi vào, trên trán là vài giọt mồ hôi. Lúc đi ngang qua shô pha nàng có để ý đến cô, a nước ngọt nàng thích kìa, chai cô ca nhỏ đã bị tổng giám đốc uống gần cạn kiệt, nàng lại đang khát nước mà trong tủ lạnh thì có nhiều nước suối, thôi thì uống nước suối đỡ vậy. Tu một hơi gần phân nửa đoạn chai, nàng ta bụng kêu rột rẹt, cái bụng nó đang đòi ăn vậy là nàng phải nấu món gì đó, vả lại bây giờ cũng là đã hơn 5 giờ chiều nàng nên nấu bữa tối.

"Ah đói bụng quá! Có mì gói không?" đúng là Umi ăn rồi hại, người ta gộp lại là ăn hại, uống hết cô ca của Tầm Nhi bây giờ còn than đói bụng. Tầm Nhi sẽ không than phiền gì cả, một bữa tối thì có gì là đáng kể, nàng có thể cho tổng giám đốc nhiều bữa tối hơn nữa, nhất định sẽ không bao giờ phiền hà gì đâu.

"Em đang nấu bữa tối đây! Mì gói thì thật là không tốt cho dạ dày đâu" nàng đang xào rau xanh, cặm cụi xào rau cho nên không quay qua nhìn Umi, cũng bởi vì thế nên nàng đâu ngờ tổng giám đốc đã đứng phía sau nàng từ lúc nào.

Nhìn bóng lưng của Tầm Nhi, cô chợt trầm lắng nghĩ chuyện lung tung, điều cô nghĩ chính là sau này có một người vợ như nàng ngốc thì chắc hẳn là hạnh phúc lắm đây, nàng ngốc này nấu ăn rất ngon nha, lần trước chỉ là món trứng gà ốp la mà đã làm cô ăn tận 2 chén cơm, lúc ấy cô đã tự hỏi nàng đã bỏ gì vào trứng ốp la mà sao nó ngon đến như vậy. Nàng hiền lành hơn thế còn khù khờ ngoan ngoãn ai mà chẳng muốn có một cô vợ như thế chứ, chí ít cô cũng mong muốn như vậy. Và đến ngày hôm nay Umi cô đây mới nhận ra bản thân mình yêu thích sự ngốc nghếch, yêu thích sự khờ khạo của Tầm Nhi vô cùng tuyệt đối. Có phải... Yêu thích sẽ dần phát triển thành... Yêu.... Hay không? Điều đó cô lu mờ lắm, nhưng thời gian còn dài, chính là thời gian sẽ cho cô biết rõ thôi.

"Em đang xào rau à?...tôi có thể giúp em được không?"

"Không cần đâu! Chị là khách thì không nên vào bếp" Tầm Nhi chuyên tâm xào rau nên không nhìn cô, nàng thường có thói quen nói chuyện với ai thì sẽ nhìn khuôn mặt người đó cũng là do nàng muốn biết người đó đối với nàng ra sao, có tốt với nàng không thôi.

"Tôi làm được mà... Em có phải đang đuổi tôi không đây?" nhìn dáng nàng xem, cái tạp dề nhỏ xinh màu hồng phấn càng làm nàng đáng yêu thêm, tóc đang búi cao trên đỉnh đầu làm lộ rõ cái ót trắng ngần, nếu nói cô muốn nghiêm chỉnh thì không đúng rồi. Cô thật muốn trêu chọc nàng đôi chút.

"Không, không phải!... À chị Umi biết chiên trứng không?" Tầm Nhi ngốc nghếch thì làm sao thấu rõ trong câu nói đó chứa đầy ý trêu nàng cho nên tâm tình khẩn trương mà giải thích cho cô được hiểu.

"Biết!"

"Thế thì trứng gà trong tủ lạnh, chị bật bếp gas lên rồi cho dầu vào sau đó đập trứng gà bỏ vào trong chảo nha" động tác nhuần nhuyễn, món rau xào đã hoàn thành xong rồi, bây giờ là nàng đang thái thịt.

"Ờ.."

Nghe theo lời tiểu ngốc vì cô biết nàng ngốc ở lĩnh vực nào chứ lĩnh vực nấu nướng là không ngốc đâu nha. Cho dầu vào chảo không dính, bật gas lên, đập trứng gà bỏ vào chảo...

"Aah... Nóng quá, nóng quá"

Tiêu rồi, Umi bị dầu văn trúng tay rồi, ouh thật đau và rát, cả một vùng bỏng đang dần đỏ ửng lên.

"Có sao, có sao không?" nghe tiếng cô, Tầm Nhi liền quay sang xem xét, cả khuôn mặt giờ đây nhăn nhó xem bộ nàng đang xót xa lắm rồi.

"Hơi rát.." nói thế thôi chứ đau lắm chứ, chỉ là không muốn nàng ngốc lo lắng thôi, mắt xám tinh tế dường như đang quan sát nét mặt nàng Nhi, cô nàng lo lắng cho cô kìa, nhìn cái mặt nhăn nhó làm cô thật muốn nhào đến cắn cho một phác, tuy thế... Nét mắt của Umi chứa rất nhiều sự dịu dàng khiến người bị cô nhìn đang lân lân cảm xúc, mắt nhìn mắt, hai cửa sổ tâm hồn đang nhìn nhau, một là to tròn thuần khiết, một là nhu mì quyến rũ, cả hai đang trong tình trạng vô cùng lãng mạng, nàng nhìn ta và ta cũng nhìn nàng, nhìn qua nhìn lại đến khi nào kết thúc đây?

"A trứng khét"

Ẹc l, đang tình cảm thế mà Tầm Nhi làm cho cô muốn tuột máu, trứng chiên bây giờ đã thành như than luôn rồi.

"Trứng cháy đen rồi..."

Này này nàng làm ơn đừng nhìn cô bằng đôi mắt đen ấy, thì tại vì lo nhìn nhau nên trứng mới cháy đen chứ bộ, đâu phải lỗi chỉ riêng mình cô đâu.

"Để tôi chiên trứng khác"

"Này... Tay của chị đỏ lên rồi kìa! Chắc là đau lắm đó... Đi... Đi... Theo em!" nàng Nhi thấy tay tổng giám đốc hiện lên cả một quầng đỏ nên trong lòng nhe nhóm chút khó chịu, là ngày xưa mỗi khi nàng bị bỏng dầu là ba lén kéo nàng ra ngoài dùng kem đánh răng bôi vào vết bỏng cho nàng, cũng là vì ba sợ dì sẽ la mắng Tầm Nhi hậu đậu nên mới dấu diếm như thế.

"Bôi kem đánh răng vào sẽ không đau nữa đâu! Chị đừng sợ nha sẽ không có sẹo mà" tay nàng nhẹ nhàng bôi kem lên vết bỏng, vừa mở miệng vừa dùng cử chỉ ân cần xoa dịu đau rát cho Umi. Nàng thương xót cô sao?

"Ai chỉ em cách này thế? Đúng là hết rát rồi"

"Là ba... Ngày xưa lúc em 10 tuổi nấu ăn hay bị bỏng dầu lắm" nàng Tầm Nhi đều đều xoa dịu tay cô, cái môi chúm chím còn chu ra mà thổi vào vết bỏng.

"10 tuổi mà em biết nấu ăn rồi sao?" Umi mở to mắt ra mà ngạc nhiên, không nói thì cô cũng đoán chắc chắn là do bà ác phụ kia bắt Tầm Nhi nấu ăn khi còn nhỏ tuổi, chỉ mới 10 tuổi mà đã chịu cảnh như thế rồi thật là đáng thương quá. Nhận ra suy nghĩ của mình thật nghiền ngẫm, sao đây? Cô đang đối với Tầm Nhi là yêu thích hay là thương hại? Sao hai cái rối rấm đấy cứ cuộn lộn vào nhau làm cho cô khó mà mang chúng tách ra được.

"Ừam! Dì nói con gái phải biết nấu ăn nếu như sau này chồng đánh chồng chê thì đừng vát mặt về nhà... Xong rồi đó chị Umi lên phòng khách ngồi đi nha, chút nữa sẽ có món ăn thôi" công cuộc thoa kem xoa mát vết thương cho tổng giám đốc đã xong, nàng quay lưng đi đến dàn bếp mà tiếp tục thái thịt.

"Ừhm"

Gật đầu rõ là đã hiểu, Umi chẳng còn bổn phận gì nữa, chuyện trong bếp thì cô rất hậu đậu. Chịu thua thôi đành đi lên phòng khách chờ cơm vậy.

***

Woah mùi thức ăn làm cho cô muốn bay luôn xuống bếp, đi nhanh xuống xem nàng ngốc nấu gì mà thơm quá mức.

"Em đang kho thịt hả? Thơm quá!" lại đứng phía sau nàng, lần này Tầm Nhi hết cả hồn àh.

"... Nè... Ăn thử" Tầm Nhi cầm đũa hoa gấp miếng thịt nhỏ đưa đến trước miệng cô, mùi thịt thơm phức làm cô không kìm lòng được mà há miệng ra đúp lấy nó.

"Thật ngon" cười mãng nguyện, ah cuối cùng món thịt kho cũng đã ăn được hơn thế mùi vị còn rất là ngon, ôi cái bụng của cô bây giờ là đói lắm rồi đó.

Hiện trường, thức ăn đã tươm tất trên bàn, tuy là giản dị nhưng làm cho Umi ăn rất ngon miệng.

Reng reng reng...

Đang ăn ngon thế mà bị gọi, chau mày khó chịu nhưng Umi vẫn bắt máy.

"Alô"

"Chị hai đang ở đâu vậy? Ba mẹ và em đang chờ cơm nè"

À thì ra là Sora em gái của cô...

"Em và ba mẹ cứ ăn đi, chị hai đang ăn tối ở nhà chị Tầm Nhi, chút nữa sẽ về ngay"

"Òh, mà... Chị Tầm Nhi nấu ăn ngon không? Em thật muốn ăn thử"

"Tào lao quá đi. Thôi chị tắt máy đây"

So ra, em gái Sora của cô cũng thích nàng ngốc quá nhỉ, mà cũng đúng thôi... Tính tình của Tầm Nhi hiền hoà gần gũi ai mà chẳng có cảm tình với nàng chứ. Đặt điện thoại lên bàn, Umi tiếp tục cuộc ăn còn dỡ dang, nếu nói đến Tầm Nhi thì từ nảy giờ biểu hiện lạ lắm chỉ do Umi ham ăn đồ ngon nên không để ý thôi, nàng ăn rồi đôi phút đưa mắt đến nhìn cô, chính là lúc nảy nàng bị cô nhìn hoá ra đã bủn rủn tay chân, ánh mắt màu xám thật lạ lẫm nhưng rất là ấm áp, ánh mắt đó giống như là ba đang nhìn nàng vậy, nhưng mà... Nó không thuần tuý như ánh mắt của ba, đôi mắt của tổng giám đốc có chút khang khác... À đúng rồi là cứ như muốn yêu dụ nàng vậy. Cũng bởi vì bị cặp mắt ấy nhìn nên Tầm Nhi thấy bối rối lắm, lúc nảy thật sự nàng muốn chạy vào trong phòng đắp chăn kín mít để che đi sự xấu hổ của mình nhưng làm thế thì vô phép lắm và thế là đành đứng đó chịu trận thôi.

Bữa ăn tối kết thúc, chỉ thấy bóng lưng của tiểu ngốc đang cặm cụi rửa chén mà Umi thấy thương ghê.

"Cho tôi giúp em!" nói cho có thế thôi chứ cô đã đụng tay rửa cái chén rồi, Tầm Nhi còn lời nào để nói nữa đâu.

Xoảngggg...

Hiểu rồi đó, cái chén sành trắng giờ đây chỉ còn lại một đóng đỗ nát dưới sàn nhà...

"Vỡ chén rồi kìa... Thôi... Chị Umi lên phòng khách ngồi đi" Tầm Nhi vì sợ mấy cái chén sẽ có nguy cơ tan tành trong tay của tổng giám đốc thân yêu vì thế mà nàng xua đuổi cô đi chỗ khác, eo ơi nàng có quá tàn nhẫn với cô không? Người ta chỉ muốn giúp nàng rửa chén thôi mờ.

"... Xin lỗi nha! Tại xà phòng trơn quá" vẻ mặt á náy đang in rõ trên khuôn mặt cô, lau tay xong Umi nhanh đi lên phòng khách không cản trở tiểu ngốc rửa chén nữa.

20h00..

Ngồi xem Tivi mà chán đến nổi cô đã ngủ mất tiêu.

"Chị Umi!... Chị Umi ơi!"

"..."

"Kì vậy ta? Mới đó mà đã ngủ rồi sao?"Tầm Nhi thôi không gọi cô nữa, nàng đi vào phòng lấy chăn ấm đắp cho tổng giám đốc, nhưng đến khi đắp lên người Umi xong thì nàng ngốc mới phát hiện... Ah nhà chỉ có chiếc chăn duy nhất thôi, nàng mang chăn đắp cho cô thì tối nay ngủ sẽ lạnh cống nàng mất. Chu môi, mắt lảo đảo suy nghĩ, có cách rồi nè.

"Chị Umi dậy đi!" lần này nàng cố gắng đẩy thêm chút lực vào cánh tay cô, cầu mong là mau sớm tỉnh dậy.

"..." ầy dà, Umi ngủ say như chết luôn rồi.

"Chị Umi!"

"...."

Hết cách, Hết cách rồi. Tổng giám đốc ngủ say lắm đến nổi nàng kêu mà hổng có thức dậy luôn. Làm sao đây? Thôi kệ, bây giờ chỉ mới 8 giờ tối, nói không chừng đến 9 giờ tổng giám đốc sẽ tự khắc thức dậy thì sao. Nàng Nhi ngồi xuống sàn nhà hai tay đặt trên shopha mà chống càm ngắm tổng giám đốc đẹp trai. Bây giờ nàng mới biết thế nào là trai đẹp á nha, lông mày của tổng giám đốc Umi thật đậm, mũi thật cao, ah ah cái môi lại đỏ hồng, nàng sao muốn thử chạm vào xem nó có mềm không, có ấm không?

22h00...

Ngắm nghía đến mõi mòn rồi tiểu ngốc cũng ngủ gật, cái đầu nhỏ nay đang gần vai cô, trời mùa đông bắt đầu giá lạnh. Chỉ thấy Tầm Nhi run lên cầm cập vì lạnh lẽo.

Đôi mắt nheo nheo mở ra, ánh sáng của đèn điện làm Umi chói mắt, đến khi đã quen dần mới nhìn ngó xung quanh. Và... Ánh mắt cô ngưng lại chỗ Tầm Nhi... Cười mỉm môi nhưng đó là nụ cười ấm áp, Umi dùng cả hai tay lẫn sức mạnh của mình, bế tiểu ngốc lên shô pha nằm cùng cô, nàng nằm phía ngoài bìa, cô nằm phía trong ghế, cả thân thể của tiểu ngốc lạnh ngắt, cảm thương kèm xót xa, Umi phủ chăn ấm lên người nàng, bên trong là dùng cả hai cánh tay ôm nàng thật ấm. Trong chiếc chăng ấm đó. Tầm Nhi cảm thấy mình bị trói chặt, nhưng mà... Nó rất ấm... Nó không lạnh lẽo... Đến lúc mở mắt ra nàng chỉ thấy lờ mờ một màu hồng phấn, ah đây là tấm chăn của Tầm Nhi nè. Nàng nhớ rất là rõ nha tối qua chăn hồng đắp cho Umi mà, cớ sao nàng hiện giờ đang nằm trong chăn hồng rồi? Ố vậy là đang nằm cùng tổng giám đốc sao? Quay ngoắc đầu sang bên phải, cái mặt thức đang nhìn cái mặt ngủ. Còn từ gì để mà nói nữa, mếu máo Tầm Nhi đưa tay cố tình thật nhẹ nhàng gỡ vòng tay người ta ra nhưng mà người ta cứng đầu lắm, chỉ mới gỡ ra đôi chút là đã bị ôm trở lại, lảo đảo mắt tròn tìm cái đồng hồ, ah đã 7 giờ sáng rồi, thôi chết trễ làm mất rồi.

"Chị Umi ơi! Mau dậy đi, trễ làm rồi" dùng một lực rất mạnh, Tầm Nhi vội vàng ngồi dậy, cả thân người lính quính cả lên.

"Ưahh... Hôm nay không cần đi làm" trở mình, Umi cuộn lấy chăn vào người. Đúng là theo cô nghĩ Tầm Nhi tham công tiếc việc mà.

"Sao?" Tầm Nhi nghe mà hơi lùng bùng lỗ tai, hôm nay đâu phải là chủ nhật, sao tổng giám đốc nói thế nhỉ?

"... Hôm nay em được tôi cho nghĩ phép" tiếng nói lè nhè, Umi của chúng ta đang trong thời kỳ say ngủ nướng đây.

"Hả?"

"Ừhm"

Tiểu ngốc ngơ ngáo mặt, nhưng mà thôi kệ vậy, tổng giám đốc Umi sẽ không hại nàng mất việc đâu nàng tin là như thế.

Tầm Nhi vươn mình đi vào phòng vệ sinh, theo dự tính hôm nay mà đi làm nàng nhất định sẽ tránh né quản lý Lai, khi nghe cô nói hôm nay nàng nghĩ phép trong lòng vừa vui vừa hớn hở, chung quy ra là Tầm Nhi vẫn chưa biết tin quản lý Lai bị tổng giám đốc Umi sa thải, nếu như nàng biết thì sẽ bớt đi được bao nhiêu là sợ hãi.

Bữa sáng hôm nay sẽ là... Trứng ốp la và một ly sữa tươi béo ngậy. Tầm Nhi đảm đang đã chuẩn bị xong tất cả, bây giờ chỉ còn việc là đánh thức tổng giám đốc kính mến tỉnh dậy thôi.

"Chị Umi! Dậy đi... Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi nè"

"Ừhm... Mà mấy giờ rồi?" àh thì ra là Umi đã thức dậy từ lúc nào, nhưng là muốn làm hư nên ngủ nướng thêm một chút, mùi trứng ốp la làm bụng cô cồn cào nhưng mắt nhắm tít muốn ngủ thêm thôi.

"...7 giờ 23"

"Em ăn trước đi, tôi đi đánh răng rồi xuống bếp ngay" oáp rồi vươn vai, ngủ ở shô pha làm cơ thể cô nhức mõi khắp nơi, nhất là phải ôm tiểu ngốc lại vì sợ nàng ta sẽ lăn qua lộn lại mà té xuống sàn nhà. Ah cũng là cô thông minh chuẩn bị trước bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Thôi chết rồi, hôm qua cô đã nói với Sora là tối về thế nào em gái cũng thông báo cho umba và umma biết tin, điện thoại cô thì giờ đã hết pin, thôi rồi sao số cô xui xẻo thế.

Sáng sớm thức dậy mà không có gì là tinh thân sản khoái, Umi lê thê tìm ổ cắm điện tạm thời là phải cho điện thoại có chút pin cái đã.

"Chút nữa ăn xong... Sẽ đưa em về nhà tôi" thịnh trọng ngồi xuống ghế, cô chăm chú vào đĩa trứng ốp la thơm ngon nhưng không quên liếc đến nàng rồi mới chịu ăn.

"Hả?" vì câu nói khi không ấy của cô mà tiểu ngốc thành ra phát ngốc, miệng đang nhai chúm chím liền há ra ngạc nhiên, ôi nhìn nàng ta mất hình tượng quá đi.

"Không cần ngạc nhiên như thế! Trước khi về nhà, tôi dẫn em đi mua quà sinh nhật" đối với hành động ngốc nghếch mà đáng yêu đó, Umi không thể nào tin nổi Tầm Nhi quá đáng yêu như vậy, thật tình là muốn chòm người đến véo hai cái má phúng phính kia thật mạnh.

"Quà sinh nhật? Là sinh nhật của ai vậy?"

"Là sinh nhật của tôi!"

"Ah! Hi..." cười mũm mĩm, Tầm Nhi ăn tiếp phần ăn sáng, chỉ có mình cô là sượn cả mặt, nàng ta không hỏi cô thích quà gì sao? Hay đại khái là bàn tính chuyện mua quà gì cho cô, haiz sao mà cô gái này vô tư hết biết.

Nàng như thế thì làm sao trách nàng cho được, nàng là tiểu ngốc mà...

***

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Tầm Nhi đã tính kỹ lắm rồi, nàng hiện giờ chỉ có 100.000đ trong túi, tổng giám đốc Umi cho nàng nợ tiền nhà còn mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho nàng rồi còn mua quần áo nữa, toàn là quần áo đắc tiền, nàng sẽ không thể nào ghi nhớ nổi chính vì thế nên đã chuẩn bị trước quyển sổ nhỏ hình gấu, nàng nợ gì của tổng giám đốc thì sẽ ghi rõ ràng vào đây, sau này cố gắng làm thật nhiều tiền để trả cho Umi, nhưng với đầu óc non nớt ấy nàng đâu hiểu được với công việc tạp vụ tiền lương cỏn con thì làm sao có đủ tiền mà trả nợ cho cô, có khi ngày càng lún nợ không chừng. Cất quyển sổ gấu vào học bàn trong phòng ngủ, Tầm Nhi nhanh bước đi mau ra ngoài, cái đầu nhỏ vừa ló ra khỏi cửa là đã bị Umi kéo vào trong xe. Từ nảy giờ cô phải đợi nàng tận nửa tiếng đồng hồ, thay quần áo thôi mà có cần trễ nải vậy không.

Lúc đầu, cô định sẽ dẫn nàng vào khu trung tâm, nơi đó có rất nhiều quà thỏa sức chọn lựa. Nhưng khi ngừng xe ở ngã tư đường vì đèn đỏ thì Tầm Nhi bắt đầu nháo lên.

"Chị Umi đưa em đến cửa hàng thú bông đi"

"Em định mua thú nhồi bông để tặng tôi à?" Umi đã sớm biết nàng không có tiền nên muốn làm khó nàng, muốn yêu cầu nàng tặng quà phải đắt tiền, cũng chỉ là muốn nàng ngốc nợ cô thật nhiều, nợ không có đường để trả. Đến khi đó cô muốn nàng ta là của cô thì không khó gì.

"Thú bông rất dễ thương! Chắc chắn chị Umi sẽ thích mà" oầy, nhìn Tầm Nhi khổ sở chưa kìa, nàng đang mắt long lanh, trong lòng lâm râm khấn vái sao cho tổng giám đốc ưa thích gấu bông giống nàng.

"Sao em biết là chắc chắn... Tôi không thích gấu bông" dùng đôi mắt đùa cợt tà ý, cô sắp làm cho tiểu ngốc rưng rưng mắt rồi kìa, lúc ở nhà cô có thấy Tầm Nhi sò sè bỏ tờ 100.000đ vào túi, dự định sẽ đòi quà thật đắc tiền để nợ chồng chấc nợ. Nếu muốn nói cô quả thật là ác với Tầm Nhi thì cũng không vấn đề gì. Cô rất muốn xem thử tiểu ngốc này khi khóc oa oa khuôn mặt sẽ đáng yêu như thế nào?

"... Hay là tặng cho chị nguyên hộp kẹo thật to nha! Kẹo rất ngon lại rất ngọt nữa" ý chí sụp đỗ, thoáng chốc có một ý chí khác hình thành, Tầm Nhi quả quyết mang ý chí đó ra mà phát biểu, nàng chỉ hy vọng cô thích ăn kẹo ngọt.

"Em có bao giờ thấy tôi ăn kẹo không?" lần này Umi thực sự kiềm chế nàng, bao nhiêu ý kiến sẽ được cô gạt bỏ hết.

"Vậy..." nào, Tầm Nhi đã bị cô làm cho rưng rưng mắt thật luôn rồi, cả khuôn mặt giờ đây cúi xuống, hai bàn tay nhỏ quấn quýt xoắn vào nhau, tổng giống đốc quà gì cũng không chịu thì nàng biết tặng quà gì bây giờ.

Thời gian đèn đỏ chuyển sang xanh là lúc chiếc xe màu đen bóng bắt đầu di chuyển, trên đường đi đến khu trung tâm, Umi đã nghĩ ra biết bao nhiêu món quà đắt tiền, sau đó là cười ranh mãnh rồi đưa mắt xám liếc sơ nàng, Tầm Nhi buồn hiu không nói lời gì nữa.

***

Trong khung cảnh một khu trung tâm mua sắm đông nghẹt người, một người dáng cao ráo mảnh khảnh với phong thái cao ngạo mắt không thèm nhìn người xung quanh, cứ thế mà đi, một người dáng nhỏ nhắn xinh đẹp với bộ dạng rụt rè khép nép đi lót tót theo sau. Có người thì bảo họ là tình nhân, có người lại bảo họ là bạn bè, rồi cũng có người nói họ là chủ tớ.

Lòng vòng khắp nẻo cả buổi thì Umi khó tính nhà ta mới chọn được một cửa hàng ưng ý, quay ra sau thì chỉ thấy Tầm Nhi đứng ngây người nhìn mấy con gấu bông nhỏ ở cửa hàng quà lưu niệm, tặc lưỡi cô lén lút đi lại phía sau nàng.

"Này!"

"Ơ... Chị Umi làm em hết hồn" Tầm Nhi đúng là hết hồn thật sự, khi không trời yên biển lặng ấy thế mà có người phía sau thổi hơi vào gáy mình, hỏi ai có thể giữ vững bình tỉnh?

"Phía trước có quà tôi muốn! Đi mau" đừng nói cô cho nàng thoải mái, một chút cơ hội nghĩ mệt cũng không có, Umi nhanh tay nắm tay nàng mà kéo đi, àh lúc này có người mở miệng bảo họ đang hẹn hò.

"Xin chào quý khách!" là một cô nhân viên bán hàng, cô ta đang ngồi trong quầy tính tiền thấy khách vào là mở lời chào thân thiện, chỉ có Umi cao ngạo không trả lời hay dòm ngó đến cô gái, liền một bước đi thẳng vào trong. Tầm Nhi thì cư xử rất là hiền hoà, nàng gật đầu miệng cười tươi với cô gái ấy, sau đó là lững thững đi theo sau Umi. Riêng cô gái thì vui vẻ hẳn, cái người kia thật là chảnh à, nàng ta chỉ thấy cô gái phía sau là dễ thương thôi.

"Cái này được đấy, tôi muốn cái này!" Umi thẳng tay cầm lấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên kệ cao, đưa lên trước mặt tiểu ngốc.

"Cái này..." mặt của Tầm Nhi hiện giờ ngố ngốc vô cùng, chiếc đồng hồ rất đẹp nhưng là nàng không đọc được bản giá nữa rồi... Giá của nó bằng mấy tháng tiền lương của nàng đấy, trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, Tầm Nhi tay chân run rẩy nhìn tổng giám đốc tay cầm đồng hồ đi đến quầy tính tiền.

"Chị tính tiền giúp tôi cái đồng hồ này, à sẵn tiện bỏ vào hộp quà giùm tôi được không?"

"... Àh được chứ, đây là những mẫu hộp quà mà cửa hàng em vừa nhập về từ Pháp, chất liệu và màu sắc rất sang trọng" cô gái bán hàng hơi sock àh, người đẹp trai thế kia mà là giọng nói con gái hỏi ai không sock cho được.

"... Tôi muốn màu này!" nghiên mặt nhìn bóng dáng Tầm Nhi đang đến gần, Umi không cần chọn lựa mà vớ đại cái màu xanh dương.

"Đây ạ! Của chị là 7 triệu 100 nghìn"

Lúc này Tầm Nhi như muốn té xỉu, giá của chiếc đồng hồ nhỏ này tương đương với gần 3 tháng lương của nàng, cúi mặt xuống nhìn tờ 100.000đ trong tay rồi ngước lên nhìn Umi cầu cứu, hết sức đáng thương.

"... Tiền đây! Chào cô chúng tôi đi" cô quan sát nàng trong đôi phút, trên môi nở nụ cười thuần khiết, lấy tiền từ trong túi ra mà đưa cho cô gái bán hàng. Kết quả làm cho Tầm Nhi bị đơ, nàng vẫn đơ như thế và bị cô nắm tay kéo đi lúc nào mà không hay biết, phải nói cấp độ đơ của nàng chính là do Umi ban cho.

"Chị Umi! Món quà này là sao?" bị cô lôi vào xe, Tầm Nhi vì bị áp bức nên mới mở miệng thành lời.

"Quà là của em tặng tôi, còn tiền là do tôi trả tiền giúp em! Nói tóm lại là ngày hôm nay... Em đã nợ thêm 7 triệu 100 nghìn" ây da, Umi thật muốn ép người mà.

"Ơ.. Chuyện này?..." và thế là nàng ta cứng họng, chuyện gì thế này, sao tự nhiên khi không nàng nợ cô số tiền lớn như vậy, món quà đó là do tổng giám đốc Umi đòi hỏi cơ mà, cả khuôn mặt Tầm Nhi nhăn nhó khó coi, cái suy nghĩ Umi là người tốt của nàng bây giờ đã bị thuyên giảm rồi.

***

Cho xe chạy vào gara, cô mở cửa xe rồi thích thú nắm tay nàng đi vào nhà, Tầm Nhi đang nghĩ hôm nay tổng giám đốc sao thích nắm tay nàng quá nhỉ nhưng chắc là nàng sẽ không đoán ra được trong đầu Umi là cả một mưu mô.

Theo như sự tính toán của Umi, sinh nhật của cô thì là lúc Gin sẽ bộc phát tính tình chiếm hữu, gia đình cô và gia đình của Gin lại không có ý cấm cản chuyện Gin theo đuổi cô, nếu không là đi xem phim thì cũng là đi bar vui vẻ suốt đêm. Chính vì thế mà hôm nay cô mang tiểu ngốc theo, ý định sẽ dùng nàng để làm nản lòng nàng Gin.

"Sora! Ba mẹ đâu rồi?" vừa bước vào cửa, cô đã thấy em gái Sora đang ngồi trên ghế xem phim, trong phòng khách thì chả thấy bóng dáng umma umba đâu cả.

"Đi đặt bánh kem cho chị hai rồi! Ah chị Tầm Nhi lại đây ngồi với em nè" Sora trả lời chị hai, sau đó thấy Tầm Nhi nàng liền cười tít mắt chạy lại kéo nàng ta đến shô pha ngồi cùng nàng.

"Ừhm... Em tiếp Tầm Nhi cho thật tử tế vào, chị hai lên phòng tắm rồi xuống đây chúng ta bắt đầu trang trí nha" cười hiền dịu, Umi xoa đầu em gái rồi liếc sang tiểu ngốc, ah nàng ta xem ra rất hợp với Sora nha.

Vừa mới đặt chân vào phòng là lão mimi đã bẽn lẽn theo chân cô, mèo cưng nhõng nhẽo cứ cạ đầu vào chân cô suốt. Khom người xuống Umi hai tay bế mimi đặt vào cái nôi nhỏ dành cho thú cưng, được ấm áp cộng thêm được vuốt ve vậy là lão ta nằm ngữa đầu ra mà ngủ. Umi hết cách với lão luôn rồi bèn đứng dậy soạn quần áo đi tắm. Hôm nay là sinh nhật thì mặc gì đây? Là áo sơmi đen và quần shunny màu xám, như thế thì sẽ làm cô quyến rũ hơn...

Bên dưới lầu...

Sora và Tầm Nhi đang cười nghiên ngã trên Shopha, hai nàng ta khá là ăn ý hợp tính nhau và chúng ta khó đoán được họ đang xem phim gi... Là Tom and Jerry...OMG.

Tíng toang... Tíng toang...

"Ai vậy nhỉ? Chị Tầm Nhi đợi em xíu nha, em ra mở cổng xem ai"

"Ừhm! Em đi đi..."

Lần này Sora vác bộ mặt hùng hổ ra xem là kẻ nào, là kẻ nào dám phá đám hai nàng xem phim, hừm nếu là gã đưa thư thì sẽ bị ăn lấy một đấm vào mặt.

"Hello baby! Có Umi ở nhà không em?" là nàng Tường Nhi, èh nàng ta hôm nay ăn mặc quá là sexy, áo thun hở muốn phân nửa ngực còn quần thì... Hầu như là lộ ra hết phần đùi trắng. Ôi không biết nàng ta đi dự sinh nhật hay là đi quyến rũ người nữa?

"Ờh là chị Gin àh? Ừhm... Chị hai đang tắm ở trên phòng, chị vào nhà đi!" nét mặt Sora sượn ngắc, vốn dĩ Sora không thích Gin gì mấy, sinh nhật nào của chị hai là Gin lúc nào cũng muốn mình nổi bậc, Sora không thích như vậy, nàng thích tính cách hiền dịu nhu mì của Tầm Nhi hơn, nói chuyện với Tầm Nhi Sora rất thoải mái. Còn đối với Gin thì không như vậy, nàng chỉ nói chuyện với Gin vì nghĩ tình là Gin cùng hai chị em nàng từ nhỏ lớn lên.

Bước vào trong, Gin xám mặt tức khắc, cô gái tạp vụ Tầm Nhi cũng có mặt ở đây, thật là làm nàng ngứa mắt mà.

"Chị Gin! Đây là bạn của chị hai em, chị ấy tên Tầm Nhi 19 tuổi" Sora tính lanh lẹ liền giới thiệu ngay, thật sự nàng không mong Gin sẽ là chị dâu của nàng sau này. Ý muốn khoe khoang với Gin là chị hai nàng có bạn hơn thế lại là bạn gái, nàng muốn Gin bỏ ý định theo đuổi chị hai của nàng đi.

"À, chào em! Chị là Tường Nhi tên ngoài là Gin, hai chúng ta có cùng tên hihi thật là có duyên gặp mặt" Gin bên ngoài cười cười nói nói nhưng trong lòng đã sớm sinh gai nhọn, nhìn cái mặt khờ khờ của Tầm Nhi là nàng phát ghét. Nhưng cũng phải làm vừa lòng nhau, huống hồ ở đây còn có Sora, chuyện nàng giả vờ như đây là lần đầu tiên gặp mặt với Tầm Nhi là điều do nàng không muốn tiết lộ chuyện nàng rình mò Umi và Tầm Nhi cùng ăn trưa. Thế nên tuyệt đối Tầm Nhi sẽ không biết nàng từ trước.

"À vâng, chị là bạn của chị Umi hả" Tầm Nhi tiểu ngốc này còn cười với kẻ thù, không thể trách cũng như không thể mắng nàng được, vì nàng đâu biết Gin đã biết nàng từ trước vả lại đang tìm cách để nàng rời khỏi công ty hơn thế còn phải cách li không cho nàng và Umi tiếp xúc thân mật.

"Chị là bạn từ bé đến giờ của Umi!" chỉ vì có mặt Sora ở đây nếu không nàng sẽ nói là người yêu, khi ấy chí ít sẽ làm cho Tầm Nhi buông tha cho Umi của nàng.

"Dạ"

"Hai chị ngồi đây nha, em xuống bếp mang nước lên" Sora bản tính thông minh thiên phú, nàng đang tầm ngầm nghĩ Gin nhất định sẽ không vừa lòng với Tầm Nhi, xem ra đối với chị Tầm Nhi yêu dấu nàng phải ra sức mà bảo hộ rồi.

"Để chị giúp em" Tầm Nhi ôn nhu đứng dậy đi theo Sora, chỉ điểm này thôi là đã làm cho Sora yêu quý nàng thêm, hai chị em tíu ta tíu tít đi vào bếp, chỉ có Gin ngồi ngoài đây là trầm mặt, nàng phải mau sớm làm mềm lòng Umi nếu không sẽ bị mất tình nhân dưới tay của cô gái tạp vụ đó. Suy đi nghĩ lại nàng có thua gì cô gái ngốc, nàng hơn cô ta mọi mặt, này nha nghe nàng kể nè, nàng xinh đẹp, nàng thông minh, nàng sexy, nàng quyến rũ, mọi thứ đều hơn Tầm Nhi rất nhiều. Thế mà sao nàng không thể làm xiêu lòng Umi, đã bao nhiêu cách nàng đã thực hành nào là ngọt ngào với Umi, chăm sóc Umi thật thận trọng, luôn làm vui lòng Umi, ý định quyến rũ Umi nàng cũng có thử nghĩ qua rồi, nhưng mà... Cách đó nàng chỉ sợ cô ghét nàng thêm nên chỉ nghĩ mà chưa dám thử. Quyết định hên xui may rủi, đến lần hẹn hôm thứ sáu nàng nhất quyết thực hiện nó... Nàng tin với thân thể của nàng, chắc chắn cũng phải làm xiêu lòng cô, không nhiều thì ít, nhất quyết phải xiêu lòng.

"Gin ! Cậu đến khi nào?"

Giọng nói khàn ấm làm nàng quay đầu lại, trong tròng mắt hiện lên tư chất mê muoi, thầm nhủ Umi thật là quyến rũ trong bộ quần áo đen mê luyến này.

"Là đến lúc nảy! Umi àh! Cậu thật quyến rũ nha" thấy Tầm Nhi cùng Sora từ dưới bếp đi lên, Gin liền chạy ùa đến bên Umi, hai tay còn ôm bấu lấy cánh tay của cô, giọng nói khen ngọt rất õng ẹo.

"Thế sao?!" cười bí hiểm, Umi gỡ nhẹ tay Gin ra rồi đi lại ghế Shôpha ngồi xuống, còn Gin thì cứ mặt chai đi theo cô. Umi sẽ không biết đâu, Tầm Nhi cảm thấy bức rức như thế nào khi thấy Gin thân mật với cô, nàng ngốc không hiểu chính mình tại sao có loại cảm giác đó, cứ như là kẹo ngọt của mình đã bị người ta có ý định đoạt lấy rồi thưởng thức vậy.

"Mọi người uống nước cam nè, để em lên phòng lấy đồ trang trí xuống" Sora xem như đã an lòng, nếu có mặt chị hai ở đây thì Gin sẽ không có ý gì gây trở ngại đến Tầm Nhi đâu, nàng tin chị hai của nàng ưu ái Tầm Nhi hơn mà.

"Tầm Nhi mau lại đây!" thấy tiểu ngốc ngồi cách xa mình một khoảng rất rộng, trong khi đó Gin đang ngồi sát kế bên cô. Umi vỗ vỗ chỗ cạnh mình, ý bảo nàng ta phải ngồi ở đây, thế mà cái mặt ngơ ngáo vẫn còn ngơ ngáo. Thật bộ muốn cô đến bồng nàng vào lòng sao?

"A thôi! Em ngồi ở đây được rồi" Tầm Nhi nói như thế chứ nàng thấy mình có chút buồn buồn, nàng không biết đâu, chỉ là thấy Gin thân mật với Umi là nàng như hụt hẫng, rồi sinh ra ý muốn tránh né cô. Nàng cũng nhận thấy ánh mắt của Gin nhìn nàng không mấy thánh thiện, trong đôi mắt ấy như có ngàn lưỡi dao muốn xuyên qua thân thể nàng vậy. Nàng quả thật rất sợ.

Thấy nàng như thế Gin giảm bớt đi phần nào gây go, nếu nàng Nhi biết an phận thì nàng sẽ không phương hại đến nàng ta đâu.

Chợt... Umi trừng mắt nhìn tiểu ngốc, Tầm Nhi tuy là không hiểu chuyện gì nhưng bắt buộc phải làm theo ý của tổng giám đốc thôi, trong ánh mắt xám đó đã sai khiến nàng, nàng như mê muội mà vâng lời theo.

"Ngoan đấy!" Umi cố tình ôm eo nàng, cố tình thân mật ngọt ngào với nàng, cũng chính là muốn cho nàng Gin nản lòng buông xuôi. Và... Còn muốn thử cảm giác của bản thân mình, tuy là đang giữ được điềm đạm bình tĩnh nhưng trái tim nhỏ của Umi đang đập xốn xang không yên được, cảm xúc rất tuyệt, vừa thấy hồi hộp vừa thấy ấm ấm mềm mềm lại thấy thích thú nữa, cô không ngờ vòng eo của nàng khờ rất là nhỏ nhắn, ôm rất vừa vòng tay, rất thích.

Tầm Nhi bỗng nhiên bị tổng giám đốc ôm như vậy thâm tâm đang dấy lên một chút rung động, cả thân thể nóng bừng bừng lên, tâm trí rối rấm lung tung, mùi oải hương đó nàng rất thích ngửi, làm nàng thoải mái lắm, tâm trạng thêm hưng phấn đến nổi trái tim đang râm rang nhịp đập.

Gin thì khác, nàng ta giờ đây lửa ghen phừng phừng, cô gái Tầm Nhi đó không xứng đáng được Umi ôm như thế, người đáng lẽ được ôm là nàng, cảm xúc vừa khó chịu vừa bức rức, nếu không có Umi ngồi ở đây thì nàng sẽ cào nát mặt Tầm Nhi ngay. Hừm... Nàng đang ghen.

"Đây... Bây giờ... Chị hai và chị Tầm Nhi bơm bong bóng lên nha còn em với chị Gin sẽ quấn ruybăng" Sora coi bộ biết phân tích tình hình ghê nha, nàng còn biết chị hai đang muốn làm Gin nản lòng, với đôi mắt tinh thông của Sora thì kế hoạch của chị hai làm sao qua mắt nàng được. Lần này nàng sẽ giúp chị hai một tay.

***

Nhìn Tầm Nhí quấn quýt cùng Umi, nàng Gin tức muốn điên người, sao Sora phân công kỳ cục vậy, mọi năm nàng vẫn bên Umi cùng bơm bong bóng cơ mà.

Umba Ari và umma Thanh My về nhà vừa lúc 4 người họ trang trí xong, mẹ My thì có vẻ ưa thích Tầm Nhi, bà nói đủ thứ chuyện với nàng, Tầm Nhi có thế mạnh về bếp núc cho nên Umi không cần lo lắng nhiều, cô tin rằng mẹ My sẽ tấm tắc khen nàng cho mà xem.

Umba Ari tuy rằng nét mặt nghiêm nghị nhưng luôn dõi mắt quan sát nàng Nhi, là một người có đôi mắt biết nhìn thấu mọi sự thì Tầm Nhi đã lọt vào mắt xanh của umba cô rồi, cử chỉ và cung cách ăn nói rất gia giáo lễ phép lại giỏi dang, bà Ari không thể nào chê bai nàng được vì nàng thật hoàn hảo.

"Canh chua cua này rất ngon! Con thật giỏi đấy Tầm Nhi à!" bà My nếm thử canh chua cua, mắt đầy niềm nở hân hoan chiếu đến nàng, trong ý nghĩ của bà đã sớm ưu ái nàng từ lâu.

"Dạ... Con không giỏi đâu, còn rất nhiều điều nhờ bác chỉ dạy ạ" Tầm Nhi khiêm tốn, nàng chỉ là may mắn thôi, đúng ngay món mà nàng nấu ngon nhất. Đây cũng là món mà ba đã dạy nàng nấu, món này ba nàng rất thích, nhất là Tầm Nhi nấu cho ba ăn.

"Àh Umi nó thích ăn món này nhất đó con! Ngày xưa mỗi khi về quê ngoại là nó đòi ăn cho bằng được món này" mẹ My vừa nói vừa xào thịt, nếu nhắc về kỷ niệm cũ bà lại nhớ về đứa trẻ mười tuổi đi lót tót theo ông già bảy mươi tuổi, đấy là ba của bà và Umi.

"Vậy hả bác?!" Tầm Nhi nghe mà hân hoan trong lòng, èh tổng giám đốc Umi rất thích ăn món này, nàng thì lại nấu món này rất ngon, Tầm Nhi định hôm nào đẹp trời sẽ nấu cho cô ăn, hổng chừng ăn xong tinh thần thoải mái mà giảm bớt nợ cho nàng à.

"Ừhm... Àh mà mẹ ruột của con tên gì thế Tầm Nhi?" không phải khi không bà hỏi thế đâu, do là nhìn nàng có vài nét hao hao với một người, người đó ngày xưa từng là bạn, từng là người yêu của bà.

"Dạ mẹ của con tên là Kim Hoà ạ!"

Đến đây, bà My khựng người, không lẽ là như vậy, trùng hợp đến thế sao?

"Là... Lư Kim Hoà phải không?" đó là giọng nói lạnh người của umba Ari, bà với dáng đi cứng rắn đến bên vợ mình.

"Ơh dạ đúng ạ! Hai bác có biết mẹ con sao?"

"Là học chung trường thôi con, ngày xưa bác là học sinh trường Kinh Quy" tuy là kiềm lại nhưng mẹ My vẫn thoáng chút nét buồn, bà không ngờ Kim Hòa chấp nhận lấy chồng và sinh con, điều này thật bí ẩn, bà phải nhờ chồng cùng bà điều tra thông tin mới được, sự hiện diện của Tầm Nhi cứ làm chính bà nhớ về thời đi học, lúc đó Kim Hòa đã cùng bà là một mối tình.

"Dạ..." nàng gật đầu biểu hiện hiểu rồi, thì ra mẹ của Umi là bạn cùng trường với mẹ nàng, nếu như vậy cũng tốt, ít ra còn biết mẹ nàng có người biết đến, khi xưa nàng có hỏi ba về gia đình bên ngoại nhưng ba không trả lời sự việc như thế đến nay, nàng mới biết mẹ có người nhớ tới như vậy cũng vui rồi.

***

Thức ăn đều đã tươm tất trên chiếc bàn ăn dài ngoằn. Hai ông nội và bà cô cũng đã đến, à còn có vợ chồng ông Tùng Đông đến nữa, họ có rất nhiều quà cho Umi. Bà cô ban đầu cứ nhìn ngắm Tầm Nhi suốt, bà có nghe cháu dâu kể Umi nhà bà rất ưu ái Tầm Nhi nên thâm tâm già cụi đã sớm sinh nghĩ ngợi, Umi từ nhỏ cũng có bàn tay bà chăm sóc, tính ý bà cũng tỏ tường, con người Umi bên ngoài lạnh lùng giống y như Ari vậy, từ lúc trưởng thành cho đến bây giờ chưa có cô gái nào mà Umi thân thiện ngoại trừ Gin ra thôi, mà cô gái tên Tầm Nhi này còn được Umi cho qua đêm ngủ cùng phòng, nằm chung giường, như thế có phải là khác thường hay không, hơn thế hôm nay bà còn thấy Umi cháu bà cứ nói chuyện rồi đi xuống bếp cùng cô gái nhỏ Tầm Nhi nhặt rau, mà ngày thường có khi nào Umi chịu xuống bếp giúp mẹ đâu chứ. Quan sát thêm một lúc bà mới thấy cô gái Tầm Nhi khá là giỏi dang, thấy ai làm gì là xin vào phụ giúp, kiểu cách ăn nói rất là lễ phép biết kính trọng người lớn tuổi, nhưng có điều... Cô bé hơi khờ khạo. Không lanh lẹ giống người ta. Cốt nghĩ cũng không sao, nếu Umi cháu bà có tình cảm thì sự khờ khạo đó không hề hấng gì, miễn là biết yêu thương, chăm sóc và biết nghe lời Umi là được. Xem như bà đã để ý Tầm Nhi rồi đấy.

12 giờ trưa...

Trong bàn ăn mọi người đã tề tựu đông đủ, Umi ngồi giữa Tầm Nhi và Tường Nhi, kế đến là umba, umma, em gái Sora, ông nội Phong, ông nội Phúc, bà cô, chú Tùng Đông , cô Yami, cô Thùy Hương, chú Quốc Dũng, cô Quỳnh Như, cô Gia Vân và cô Ngọc Thanh.. Ah còn có chú Tùng Nam và chú Minh nữa, mọi người cùng ăn trưa, ai ai cũng đều vui vẻ thưởng thức tiệc ăn linh đình chỉ có Gin là đang gai mắt ngứa chân tay, Umi ngồi kế bên nàng mà chỉ gấp thức ăn cho Tầm Nhi thôi, còn nàng hả... Thì cô bỏ bê. Thật là đáng ghét quá mà.

"Em ăn cua nha! Cua này là cua đồng đấy" Umi gấp con cua nhỏ, ân cần chấm nước chấm rồi để vào chén của tiểu ngốc, mọi người ai cũng đều nhìn Tầm Nhi bằng cặp mắt ngạc nhiên, đó giờ Umi có gấp thức ăn cho ai đâu, bây giờ còn quan tâm Tầm Nhi ra mặt thế thì không ngạc nhiên làm sao được. Chỉ khổ cho Tầm Nhi, nàng bị nhiều người nhìn như vậy thì đâm ra xấu hổ, chỉ dám cúi mặt mà ăn thôi.

"Umi! Gấp giúp tớ cánh gà bên kia đi" Gin ngồi kế bên mà không được cô cung phụng bè sinh lòng ganh ghét Tầm Nhi, nàng nhờ cô gấp cánh gà cũng là có chủ ý.

"Nè... Cậu ăn gì nữa không?" là vì có cô chú Tùng Đông nên Umi quan tâm hơn thường ngày, việc Gin yêu mù oán cô, chú Tùng Đông và cô Yami đều biết rõ, nhưng họ thương Gin lắm thấy con gái suốt ngày đeo bám Umi thì cũng có đau lòng, đến hôm nay khi nhìn thấy Umi quan tâm cô gái Tầm Nhi họ thất vọng thay con gái, họ không trách cô mà chỉ là xót xa cho Gin. Vì điều gì mà yêu Umi đến như vậy, chả lẽ kiếp trước Gin nợ gì cô sao.

"Tớ ăn cua!"

"Đây" Umi mỉm cười cho có chứ thật sự không vui, gấp cho nàng một con cua rồi tiếp tục phần cơm của mình.

***

Sau khi ăn khoảng 15 phút mọi người bắt đầu vào tiệc, quả bánh kem tương đối khá to đang đặt ở bàn giữa, xung quanh là bánh kẹo và rượu sompanh, mỗi người một ly để cùng nhau chúc mừng tuổi mới cho Umi.

"Sao em không uống?" nói nhỏ vào tai tiểu ngốc, nhìn điệu bộ của nàng kìa, tay cầm ly rượu mà chẳng dám uống chỉ trơ mắt ra mà nhìn.

"Rượu khó uống quá" nàng nheo mắt làm mặt khổ, trước giờ nàng có uống rượu đâu, toàn là uống pesi với côca thôi à.

"Vậy uống côca" cầm lấy ly rượu của nàng đặt sang một bên, Umi rót cho nàng một ly côca sóng sánh. Lần này Tầm Nhi vui rồi nha, đây là loại nước có gas mà nàng thích.

"Umi!" từ nơi nào Gin chạy đến ngồi xuống shôpha chỗ kế bên cô, nàng õng ẻo ôm gọn cánh tay Umi, và... Chỗ đầy đặn cũng tiếp xúc với tay cô.

"Hả?" có chút không vui, Umi cố tình rút nhẹ cánh tay ra rồi xích người ra xa nàng một tí.

"Thứ sáu... Mấy giờ chúng ta đi?" câu từ ngắn gọn nhưng nàng cố ngân dài ra, nàng muốn Tầm Nhi nghe thấy.

"... Khoảng 7 giờ" Umi không quan trọng Gin có ý gì, cô ngồi xích vào tiểu ngốc rồi vươn tay ra ôm nàng vào người, tiểu ngốc chính là quá ngốc nên sợ sệt mắc cỡ đến nổi hai má và vành tai đỏ bừng.

"Ừah" Gin đâu có đơn giản là hỏi xong rồi đi, nàng cứ ngồi ở đó lấy điện thoại ra bấm bấm, hai người ngồi chung thân mật như vậy, nàng đâu tầm thường mà để yên chứ.

Mấy người lớn tuổi cười râm rang vui vẻ, vì umba Ari vừa mới thuê người tạo thành một hồ cá cảnh ở sân mát phía trước nhà, rất nhiều loại cá nhất là cá bình trà đáng yêu, Tầm Nhi xem bộ thích lắm nha, nàng cứ nhìn mấy chú cá bình trà bơi ủn ỉn trong hồ rồi cười híp mắt. Chúng quá đáng yêu khiến nàng phải yêu thích ngắm nhìn. Thấy tiểu ngốc có vẻ thích mấy chú cá hình thù tròn béo này nên Umi đã nảy sinh sẽ mua một chậu thủy tinh to rồi mang loại cá này thả vào, sau đó là đặt ở nhà nàng thuê. Đi qua đi lại trong nhà nhất định Tầm Nhi nhìn chúng là cười suốt ngày thôi.

Đến gần 2  chiều mọi người mới ai về nhà nấy, cô Gia Vân còn kéo Umi ra sau nhà mách nhỏ với cô, cô Gia Vân khen Tầm Nhi rất đẹp người, sau này có tiến triển nhất quyết cô ấy sẽ ủng hộ hết mình, Umi lặng lẽ cười trong bụng, okê sau này nếu tiến triển tốt đẹp thì có lẽ cô và Tầm Nhi sẽ được nhiều người ủng hộ lắm đây, hết cô Gia Vân rồi đến cô Ngọc Thanh và lần lượt đến cô Quỳnh Như, cô Thùy Hương, đến lượt chú Quốc Dũng do chú ấy hạn chế lời nói nên chỉ ra dấu là ủng hồ Umi thôi.

Trời buổi chiều giữa sài gòn nhộn nhịp còn chút nắng, mọi người đã về hết riêng còn lại Gin xin phép ba mẹ về sau, Tầm Nhi không quan tâm điều gì, nàng thuần khiết chỉ đơn giản là ở lại phụ giúp bác My rửa chén bát và dọn dẹp thôi. Sora vì yêu mến nàng thế là cô gái tinh nghịch cứ đeo theo nàng mà trò chuyện đủ thứ, mẹ My cũng vui lắm nha nhưng là người lớn tuổi vì thế mà không thường xuyên xen vào chuyện tán gẫu của hai cô gái trẻ. Gin vì là tiểu thư không quen chuyện trong bếp nên nàng ở ngoài lau dọn phòng khách, Umi thì đang cùng umba ra nơi hồ cá trò chuyện.

"Tầm Nhi... Là một cô gái tốt!" umba Ari đứng trên bờ hồ, tay rải nắm thức ăn viên nhỏ xuống hồ.

"Con cũng thấy vậy" trên môi cô vươn lên nụ cười trong sáng, điều umba nói cô đã nhận ra sau khi cùng tiểu ngốc ăn trưa 1 tuần.

"Nếu được, hai đứa nên tiến xa hơn! Ý ba là hẹn hò rồi cưới nhau" lần này umba Ari quay lại, đặt lên vai cô một bàn tay cổ vũ.

"Con cũng định như thế, nhưng tình cảm chưa rõ ràng, hơn thế con cũng chưa biết Tầm Nhi có yêu không... Cho con một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ rõ thôi" Umi lúc này nhìn rất chính chắn, có lẽ khi rơi vào tình yêu con người ta sẽ trong khác với thường ngày, cô biết là có cảm tình với tiểu ngốc nhưng hiện giờ cô cần phải làm rõ đối với Tầm Nhi... Cô yêu hay là thương hại nàng?

Umba không nói gì thêm, chuyện tình cảm rất là hệ trọng, cần phải xác định rõ yêu hay là không yêu. Thoở xưa... Bà cũng đã từng thử yêu với rất nhiều cô gái, kết quả là bị rắc rối với những cô tình nhân xinh đẹp, đến khi gặp được Thanh My, bà mới nhận biết đó là tình yêu thật sự tuy rằng lúc đầu hai người cứ như kẻ thù của nhau, suốt ngày tranh cãi rồi ngắc, nhéo, cốc, cú nhau. Nhưng rồi tình yêu nảy sinh từ lúc nào không hay. Tuy là cả hai người đều có mối tình đầu đẹp đẽ, bà và cô bạn Châu Mai, Thanh My và Kim Hoà. Nếu không là có duyên có nợ thì làm sao đến với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Umba Ari trầm ngâm đứng nhìn xuống mặt hồ trong suốt. Tâm tình không vui không buồn mà đang xa xăm nghĩ đến lúc con của bà tìm được người ưng ý.

***

Đến gần 4 giờ chiều, Umi cứ cùng Tầm Nhi bên nhau, Gin xem như nguyên ngày hôm nay ăn dấm chua rất nhiều rồi, lúc về nàng diện cớ đủ thứ, nào là muốn Umi đưa về, nào là có chuyện muốn nói với Umi, cô mệt óc với nàng lắm rồi nên đành đưa nàng về nhà thôi.

"Cậu có chuyện gì muốn nói?" đã đến cổng nhà Gin, Umi ngồi đó hỏi nàng, mong nàng nói mau mau để cô còn về nhà tắm rửa.

"Tớ yêu cậu!!!"  Gin mạnh bạo kéo cô vào người, đặt vào môi cô một nụ hôn mạnh rồi nhanh tẩu thoát ra ngoài. Ở đây cô còn đơ cứng người thì bên ngoài nàng ta đã chui vào cửa rồi.

Cho xe chạy mau về nhà, Umi trên đường đi cứ tự trách mình chủ quan không đề phòng Gin cho nên mới bị cưỡng hôn như vậy. Lần này rồi cũng sẽ có lần sau, haiz tốt nhất cô nên đề phòng mỗi khi gặp Gin thì tốt hơn.

Tầm Nhi đang ngồi trên Shôpha cùng Sora đan len, ai nói nàng ngu ngốc chứ? Sora chỉ sơ qua là nàng đã đan được rồi nè.

"Chị Tầm Nhi khéo tay thật nha! Chỉ mới biết đan thôi mà đã đẹp hơn em rồi" Sora lướt mắt vào đường đan của nàng, sợi len không quá khít cũng không quá lỏng, lại từng đường rất đều nhau.

"Em khen chị làm chị muốn nức mũi, chị thấy của em đẹp hơn" nàng khờ cười với Sora sau đó là chỉ vào chiếc khăng choàng bằng len mà Sora đan dang dở.

"Mẹ! Mẹ đến xem chị Tầm Nhi đan len rất đẹp nè" Sora thấy mẹ My từ phòng đi ra ngoài liền kêu réo, nàng thực hâm mộ Tầm Nhi lắm, việc gì Tầm Nhi làm đều có kết quả cả.

"Đâu nào mẹ xem... Woah Tầm Nhi àh! Con thật là khéo tay... Đường chỉ len rất đều đặn mà còn mượt nữa" mẹ My cầm mảnh vải len lên xem rồi tấm tắc khen ngợi, nàng đã thêm một điểm trong mắt bà rồi.

"Bác với em Sora khen làm con thật ngại" được khen như thế nàng trong lòng nở rộ niềm vui, từ nhỏ đến lớn nàng toàn bị dì chê bai là đồ vô dụng, khi ba còn ở nhà thì Tầm Nhi được ba khen giỏi, nói chung nàng rất ít được khen như vầy.

"A chị hai về!" Sora cứ như trẻ con, nàng chạy nhanh đến chỗ Umi rồi dùng hết sức kéo cô lại Shôpha ngồi cùng tiểu ngốc.

"Tầm Nhi! Chút nữa ở lại ăn cơm tối cùng gia đình bác, Umi mẹ cấm con đưa Tầm Nhi về đấy nhé!"

"Vâng ạh! Mẹ cứ yên tâm" Umi trả lời mẹ My rồi đưa tay rót cốc nước uống cho giải nhiệt.

"Chị hai chơi với chị Tầm Nhi đi nha, em có hẹn với mấy đứa bạn, em đi nhaaa" và thế là Sora tinh nghịch chạy nhanh lên phòng bỏ lại đây hai kẻ trẻ tuổi và một lão phu nhân.

"Mẹ cũng vào phòng ủi đồ đây" mẹ My thấy không gian thích hợp cho cặp trẻ trò chuyện là lúc này nên bỏ đi vào phòng. Haiz cái này người ta nói là tạo tình huống.

"Chuyện quản lý Lai em đừng bận tâm nữa, sẽ có quản lý mới là phụ nữ" Umi nhẹ giọng thông báo cho nàng biết, chuyện này đúng ra là cô cho nàng biết sớm hơn.

"Hả?... Chị sa thải quản lý Lai rồi sao?!" cái mặt ngốc nghếch nay càng thêm ngốc nghếch, tuy là quản lý Lai làm điều xàm bậy với nàng nhưng chung quy ra quản lý Lai bị đuổi việc là cũng một phần do nàng. Phải không?

"Ừhm! Vì hắn ta dám có ý định không tốt với em"

"Vậy... Quản lý mới là phụ nữ hả?"

"Đúng" cô điều là không có ý tốt, nàng hỏi vẫn cứ mặc nàng hỏi, cô vẫn nhìn khuôn mặt tiểu ngốc chăm chú.

"Ơ... Sao nhìn em?" Tầm Nhi đột nhiên bị người ta nhìn như vậy, trong lòng liền có cảm giác nao lòng xuất hiện, không phải nàng đa sầu đa cảm mà là vì ánh mắt của Umi rất biết quyến rũ người. Umi đường nét thần bí, từ từ đưa sát mặt mình vào mặt tiểu ngốc... Lúc này phải nói Tầm Nhi hai má đã chín hồng, đôi mắt to tròn nay đang nhìn cô không chớp mắt. Tổng giám đốc Umi làm sao thế, sao cứ nhìn vào môi nàng. Ah nàng rất là mắc cỡ đó.

"Chị... Chị... Chị Umi!"

"Thật không cẩn thận, em ăn bánh kem dính khoé môi này" Umi cười cười, cô ân cần dùng ngón tay lau qua cho nàng, giờ đây Tầm Nhi mới bớt căng thẳng. Nàng xém chút bị tổng giám đốc Umi làm cho tim rơi ra khỏi lòng ngực.

***

Nếu ở khu phòng khách thì không mấy được thoải mái, Umi dẫn nàng ngốc ra ngoài sân vườn phía sau nhà cho thư thả, sân vườn này rất mát, nhờ có những bóng cây tràm vàng to lớn, ở gốc cây to nhất có một chiếc xích đu bằng gỗ và dây thừng, Tầm Nhi rất thích ngồi lên nó rồi đu đưa theo làn gió mát rượi, những bông tràm nhỏ tí màu vàng cứ theo làn gió mà vương víu vào tóc nàng, Umi đứng nhìn sự ngây thơ mà miệng cười tủm tỉm, Tầm Nhi quá là ngây thơ, sự ngốc nghếch của nàng đã mê hoặc cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top