Chương 7

Chương 7: Có vương gia thật tốt
.
.
.
Vúttttttt

- Này, các ngươi là ai, mau thả ta ra!!

Khi phục hồi tinh thần Lý Nhan hoảng hồn bản thân đã bị hai người lạ mặt bắt cóc

- Dám bắt ta, này, ta nói cho tổ tông dòng họ các ngươi biết, các ngươi có biết ta là ai không, ta là Vương phi của Tương vương phủ , các ngươi củng biết Vương gia Vũ Thái Hiền chứ, nàng ta mà biết các ngươi bắt ta thì sẽ...

Lời nói chưa dứt Lý Nhan bị thả xuống đất" phịch " một tiếng , mông của ta củng muốn nát rồi, hai tên khốn kiếp các ngươi

- Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi là Vương phi của tên khốn kiếp Vũ Thái Hiền sao?

Tên bịch mặt đầu tiên ánh mắt sắt bén nhìn vào Lý Nhan muốn đâm xuyên nàng. Lý Nhan thoáng hoảng sợ, tay chân cứng đờ không dám nhút nhích, đây chắc là lần đầu từ thuở khi sinh ra đến giờ nàng cảm giác sợ đến vậy. Nhớ đến khi nàng 10 tuổi bị 4 tên con trai học lớp trên vây đánh, nàng cố chống cự đánh lại, dù sao củng sẽ bị nhập viện thì đành kéo nhau đi chung, lúc ấy nàng không sợ như vậy

- Hừ, như thế nào lại bắt nhầm người- tên bịch mặt thứ hai lên tiếng

- Không sao, dù gì củng đã bắt đến đây xem như củng thu được vật phẩm, mang về cho đại đương gia hưởng thụ a, nhưng trước tiên để ta ôm mỹ nhân trước, đại đương gia sẽ không biết đâu- tên bịch mặt đầu tiên nói

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau cười lớn, tiếng cười chói tai khiến Lý Nhan một lát củng không muốn nghe, cái gì là vật phẩm, ta là món hàng hoá các ngươi sao, khốn kiếp. Trong khi hai tên bịch mặt còn khoái ý dâm tiếu, Lý Nhan chật vật muốn đứng dậy, nhưng không ổn, chân trái đã bị trật từ vụ tiếp đất khi nãy.

- Ây ui, tiểu mỹ nhân xem nào, muốn làm gì thế, đến đây hảo phục vụ đại gia ta

Nhìn đến bàn tay ghê ghớm bẩn thỉu của bọ hắn muốnn chạm vào vai nàng, Lý Nhan toàn thân phát khiếp, mặt trắng không còn chút máu, tay chân đã cứng đờ không thể cử động. Cắn chặt răng nhắm mắt lại, hốc mắt đã có nước mắt trào ra

Trong khu rừng tối mịt, chợt loé một tia sáng bay thẳng đến người tên bịch mặt đầu tiên khiến hắn la lớn và té xuống đất, nghe tiếng la thất thanh Lý Nhan mở mắt lờ mờ nhìn đến tên bịch mặt đã ngãn xuống trước mặt mình, tên ngực trái hắn ghim một phi đao màu trắng bạc, khiến hắn mất mạng tại chổ.

Tên bịch mặt thứ hai vội rút đao bên người, khi đao vừa ra khỏi vỏ kiếm liền cảm giác phía sau lưng đau rát, lưng đã bị ai đó chém một nhát sâu và dài, hắn ngã gục trên nền đất khi chưa có cơ hội nhìn ai đã ra tay liền một mảng đen tối bao trùm lấy ánh mắt hắn

Lý Nhan không thể tin vào mặt mình, chóp nhoáng người nào đó đã ra tay giết tên sơn tặc với tốc độ rất nhanh, chỉ kịp một cái nháy mắt, Lý Nhan nhìn một thân ảnh vụt sau lưng tên sơn tặc và biến mắt, khi đó tên sơn tặc đã ngã nhào xuống. Không biết kẻ nào có võ công xuất quỷ nhập thần đến vậy. Chưa kịp tỉnh ngộ bên cạnh nghe được giọng nói

- Cô nương không sao chứ, vừa rồi là ta làm luyên luỵ đến nàng

Giọng nói ấm áp trong treo vang lên, bên cạnh nàng giờ đây là một thiếu niên tuấn tú, mỉm cười nhìn nàng. Lý Nhan cảm giác người vừa ra tay giết hai tên kia và người trước mắt nàng là hai người, nhưng cảnh vừa rồi khiến nàng khiếp sợ, nàng lùi từng bước. Cảm nhận được Lý Nhan đang sợ hãi hắn liền vội giải thích:

- Cô nương đừng sợ, ta không phải người xấu, chuyện vừa rồi tại hạ mong cô nương thứ lỗi- nói rồi làm một cái tay hắn nắm lại thành quyền lại làm một cái lễ phép - " tại hạ họ Mạch "

Tâm tình giờ đây mới được buông xuống, Lý Nhan thở một hơi nhẹ người. " cảm ơn Mạch công tử ra tay tương cứu, nếu không có ngươi không biết ta đã thế nào " . Lý Nhan mỉm cười tỏ ra lời cảm ơn

Mạch Sĩ Luân không chớp mắt nhìn Lý Nhan, nụ cười của Lý Nhan trong sáng, hồn nhiên, giọng nói trong treo như chuông bạc khiến hắn si ngốc. Chợt thấy bản thân mình thất thố liền mỉm cười nói:" nhà cô nương ở đâu tại hạ đưa người về ".

Lý Nhan nhìn trời đã tối, một cô nương gia đi về củng sẽ rất nguy hiểm, chỉ đáng ghé cái tên chết bầm Vũ Thái Hiền không đến cứu mình, chắc là ôm bức hoạ đó đến lú lẫn rồi đi. Ta chẳng thèm nghĩ đến ngươi nữa. Bực tức Lý Nhan chấp nhận Mạch Sĩ Luân đưa nàng về. Liền hướng hắn mỉm cười lần nữa:

- Đa tạ Mạch công tử, cứ gọi ta là Lý Nhan

Hai người vừa đi vài bước, vì chân trái vẫn còn bị trật khiến bước chân Lý Nhan chậm và yếu dần, xém chút nữa ngã quỵ, kịp lúc Mạch Sĩ Luân vươn tay đến đỡ lấy nàng. Lý Nhan cau màng, nàng rất ít khi tiếp xúc tay chân với người lạ khiến nàng sinh ra cảm giác khó chịu. Mạch Sĩ Luân cảm thấy tim đập rộn ràng, nhưng củng cảm giác Lý Nhan khó chịu, chưa kịp buông Lý Nhan ra thì đã có một thanh kiếm lao đến cánh tay của hắn. Mạch Sĩ Luân nhanh chóng xoay người né, thanh kiếm bay đến đâm vào hư không, ghim chặt vào thân cây. Mạch Sĩ Luân liếc mắt cảnh giác

- Buông..- tuy giọng nói có phần chậm rãi, kiệm lời nhưng rõ ý nhưng củng đủ làm người khác muốn đông cứng

Vũ Thái Hiền với ánh mắt lạnh tanh nhìn vào Mạch Sĩ Luân nhứ muốn một đao giết chết hắn. Nhìn vào con ngươi sâu thẳm trong đáy mắt Vũ Thái Hiền không hiểu sao hắn có cảm giác hơi sợ, rốt cuộc người này là ai, có thể tản ra uy nghiêm như vậy

- Vương gia. !!

Lý Nhan vui mừng khi nhìn thấy Vũ Thái Hiền thật là đến đón mình, tâm tình không vui lúc nãy đã trôi dạt đi mất, thậm chí quên luôn cả ân nhân cứu mạng mình khi nãy. Vũ Thái Hiền nhìn đến chân nàng bị thương, lại chật vật, ngực tỏ ra đau xót. Vội đi đến bên cạnh dìu Lý Nhan

Vương gia, cái gì vương gia a, không lẽ hắn là Vũ Thái Hiền, hỗn đản a. Tốt nhất nên đi khỏi đây

- Thì ra ngài là Vương gia, vừa rồi thật thất lễ. Nếu ngài đã ở đây thì đã đến lúc thảo dân phải đi rồi. Cáo từ!!

Nói rồi dứt khoát quay lưng đi, ánh mắt Vũ Thái Hiền vẫn còn đang nhìn hắn không đổi. Người này nhìn trông rất quen mắt. Chưa kịp nghĩ nhiều cảm giác người trong ngực mỉm cười nhìn nàng.

- Gì.. gì vậy ? Vũ Thái Hiền bối rối hỏi

- Không có gì, chỉ là có vương gia ở đây , thật tốt- Lý Nhan bày ra nụ cười đẹp nhất nói

Nhìn người trong ngực mình cười tuyệt mỹ như vậy làm Vũ Thái Hiền tim không khỏi đập nhanh, vội liếc mắt sang một bên né tránh . Lại chợt cảm thấy trên lưng có chút nặng, thì ra Lý Nhan thừa lúc nàng không để ý đã nhảy lên lưng nàng, xoay người lại tính trách mắng hảo nặng thì Lý Nhan đã khò ngủ mất.

Không biết thế nào, khi nhìn thấy Lý Nhan ngủ sau lưng nàng thật có cảm giác ấm áp, trong bóng tối khó thấy được giờ phút này Vũ Thái Hiền đang nhếch miệng cười.

Một lát sau có rất nhiều ngọn đuốc đang tiến đến phía nàng, người đang cưỡi ngựa chạy dẫn đầu là Tương Lãnh. Khi nhìn đến Vũ Thái Hiền đang cõng Vương phi , lập thức phóng xuống ngựa quỳ một chân trước mặt Vũ Thái Hiền

- Ti chức đến chậm, kính mong Vương gia trách phạt

Tương Lãnh cúi mặt xuống đất, đang tự trách bản thân hộ giá đến chậm. Vũ Thái Hiền không để ý y, củng không thể trách Tương Lãnh được, khi nãy cưỡi ngựa tâm tình lo lắng sốt ruột nên nàng vội bỏ ngựa phi thân lên nhánh cây vút bay đi mất, bỏ lại đoàn người Tương Lãnh phía sau.

- Đã không có chuyện gì, Tương Lãnh- một tiếng nhìn hắn- "ngươi quay về phái người đi điều tra xung quanh khu rừng này, nếu phát hiện bọn sơn tặc ẩn cư nơi đây, lập tức dọn sạch không chừa lại một người"

- Mạt tướng tuân lệnh- Tương Lãnh chấp quyền nhận mệnh lệnh

- " Hồi phủ thôi "- Vũ Thái Hiền đở ngừoi Lý Nhan lên yên ngựa, bản thân ngồi phía sau giữ chặt nàng, tay kia cầm cương ngựa phóng đi. Kẻ nào dám bắt người của nàng, ta sẽ không buông tha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop