Chương 6

Chương 6: Tức giận

...........BHTT........

Sau khi vào phủ vẫn không thấy Vũ Thái Hiền, tìm thị vệ hỏi mới biết có lệnh triệu khẩn cấp Vũ Thái Hiền vào cung. Nàng thở dài, vừa thành hôn hôm qua thôi nàng đã nghĩ tới công vụ, còn nàng thì thế nào

Không nghĩ đến cái người lãnh đạm như nàng ta nữa, Lý Nhan đi dạo quanh phủ, bây giờ trời còn sớm, nàng giờ đây là Vương phi muốn làm gì có người hầu hạ, không cần chạm vào một ngón tay, nàng thật sự sắp buồn chán chết rồi.

Đi một lúc, có một đường thẳng dẫn đến sau hậu viện, hai bên con đường đều trồng các loại hoa đỏ thắm, toả ra hương thơm ngát lan toả trong không khí, ân thật dễ chịu. Lý Nhan tò mò thật muốn biết con đường đó dẫn đến đâu, nàng chậm rãi bước đi, phía sau nàng là nha hoàng Nguyệt Thu theo hầu.

-   Tiểu thư, nơi đây vắng vẻ yên tĩnh quá có khi nào nguy hiểm không ?

Nguyệt Thu không an tâm lên tiếng, ở đây không có binh sĩ canh gác, e là nếu có thích khách sẽ rất nguy hiểm

-   Đây là Vương phủ, sẽ không có kẻ nào lớn mật xâm nhập vào đâu, trừ khi không biết chữ chết.

- Không được đâu tiểu thư, tốt nên là phải quay lại

Lý Nhan không muốn để ý đến Nguyệt Thu còn muốn lãi nhải bên cạnh, bây giờ nàng chi muốn biết con đường này rốt cuộc đi đến đâu

Đi qua một vòm đá, xuất hiện một căn nhà nhỏ làm bằng tre trúc giữa cánh đồng hoa, một cơn gió thoảng lướt trên những cánh hoa, tà váy nàng lay theo cơn gió, hương hoa nhè nhè hoà nhập bào không khí lan toả khắp nơi, cảnh tượng hoàn mỹ vô cùng

-   Tiểu thư, nơi đây là đâu, thật đẹp

Nguyệt Thu khen ngợi, đây giống như cảnh vật thần tiên à, thật yên tĩnh, thoải mái, thật quên mất chính vừa khi nãy nàng còn khuyên can tiểu thư quay về

-   Ta củng không biết

Nói rồi Lý Nhan nhấc nhẹ làn váy đi lên thảm cỏ xanh mướt, bước vào căn nhà, quan sát xung quanh, nơi này không tính là rộng như phòng nàng nhưng ít nhất thoáng mát, có nhiều kệ toàn là sách, thi tập, tứ thư ngũ kinh, bộ bàn gế điêu khắc tinh xảo, nàng đưa tay lướt nhẹ lên mặt bàn, cảm giác mát lạnh bóng loáng, ân đúng là làm bằng gỗ thượng đẳng.

Trên bàn để trầm hương, khói nghi ngút toả ra hoà lẫn hào hương hoa bên ngoài, nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, đúng là thoải mái không ít. Nàng thật thắc mắc là người nào rất có tâm tư thiết kế nơi này.

Tay lướt đến cuốn thi tập còn đang đọc dang dở trên bàn, nhìn từng trang, xem trái rồi lại đọc phải, nàng thật chẳng hiểu nỗi là từng câu thơ mang ý nghĩa gì.

-   Tiểu thư, sách đó viết gì thế

Nguyệt Thu thấy Lý Nhan nhìn chằm chằm vào cuốn thi tập, có lẽ nhìn thật lâu à, chắc là rất hay nên tiểu thư mới nhìn mãi, nàng rất muốn biết

-  ân khụ khụ, chỉ là vài câu thơ nói về gia đình, cha mẹ thôi. Không gì đặc biệt.

Lý Nhan xấu hổ quay mặt qua hướng khác, nàng buông quyển sách trong tay để lại chổ củ.

-   Gia đình, cha mẹ sao. Vương gia đúng là người chính nhân quân tử, thật có hiếu với Thái Hậu làm người khác phải ngưỡng mộ à- Nguyệt Thu luyên thuyên nói

Ây da Nguyệt Thu tỷ tỷ, ngươi có để ta yên tĩnh một lát không a, Lý Nhan vội muốn che kín miệng Nguyệt Thu nhưng vô tình đụng vào cạnh bàn

Cạch

Một cuộn giấy rơi xuống, lăn tròn đụng vào chân Lý Nhan. Khom người nhặt lên kéo cuộn giấy , trong bức hoạ là một nữ tử , dung mạo xinh đẹp, thập phần thập mỹ. Lý Nhan còn chưa kịp suy nghĩ người này là ai phía ngoài vang lên giọng nói quen thuộc

- Tại sao ngươi lại vào đây

Giọng nói hết sức lãnh đạm xa cách, Vũ Thái Hiền gương mặt hết sức lạnh lùng nhìn nàng, đưa mắt nhìn xuống bức hoạ nằm trong tay Lý Nhan, đôi mắt lại lạnh xuống

Biết Vũ Thái Hiền tuy đôi mắt lại chuyển hướng đến nhìn nàng nhưng tâm lại nghĩ đến bức hoạ. Làm gì mà gê thế, ta chỉ muốn xem một lát thôi, ngươi có cần nhìn là như vậy không, nghĩ đến vậy tâm tình Lý Nhan chìm xuống

- Ta chỉ tình cờ đi ngang và vào đây, sớm biết nơi này của người cho người khiêng kiệu tám người nâng ta củng không vào, hừ

Thật chất ta chỉ vô tình vào đây chứ không muốn xen vào chuyện riêng của người, lão nương củng không cần. Lý Nhan bực mình suy nghĩ

- Nếu không có gì ngươi có thể đi

Nếu như ngươi tình cờ ngang qua tại sao lại lục lọi xem hoạ của ta, không biết vì lí do gì Vũ Thái Hiền không muốn Lý Nhan biết về bức hoạ đó

- Ta đây không cần , hừ, Nguyệt Thu chúng ta đi

Đặt mạnh bức hoạ xuống bàn , đi ngang qua Vũ Thái Hiền không quên liếc một cái đùng đùng xách váy muốn đi , vừa bước ra khỏi cửa lại nghe Vũ Thái Hiền nói:

- Ta nghe nói gần đây thường có bọn sơn tặc hoành hành, thời gian này ngươi chớ nên ra ngoài

Nói rồi chẳng để ý Lý Nhan đi đến bên bàn ngồi, tự rót cho mình chén trà , Lý Nhan vốn dĩ tâm tình không tốt lại nghe Vũ Thái Hiền muốn cấm túc nàng, hừ không cho ta đi ta càng muốn đi, người quản được ta.

Nghe xa xa tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ và đến khi nghe không thấy Vũ Thái Hiền chậm rãi đưa tầm mắt nhìn về hướng cửa , thở dài một hơi.

Khi phục hồi lại tinh thần Vũ Thái Hiền liếc nhìn bức hoạ trên bàn, ánh mắt nhuốm buồn, ngón tay lướt đến gương mặt người trong hoạ, miệng không ngừng lẩm bẩm: " ta nên làm thế nào đây, là buông tha nàng, để nàng được hạnh phúc cùng hắn, và có lẻ củng cho ta một cơ hội quên nàng ".

Phía ngoài vương phủ

- Hừ tên chết tiệt, hỗn đản, lão nương bây giờ ra ngoài chơi đây, ngươi làm gì được lão nương. Thật tức chết ta mà, vì người trong bức hoạ mà lãnh đạm với ta, sợ ta biết đó là ý trung nhân ngươi sao, ngươi ngại sợ ta bà tám đồn cả kinh thành Vương gia ngươi nuôi tiểu tam a

Hết sức bực tức Lý Nhan vừa đi vừa chửi rủa Vũ Thái Hiền. Nguyệt Thu đi phía sau âm thầm lau mồ hôi lạnh , âm thầm cầu siêu dùm Vương gia a.

Đi không biết bao lâu khi sửng ngừoi lại hai người mới phát hiện đã ra khỏi cổng thành, nơi đây vắng ngừoi hoan du không khỏi làm người sợ hãi.

Vút

Một bóng người lướt qua Lý Nhan như một cơn gió, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tay lại bị hai kẻ bịch mặt giữ chặt.

- Xem ngươi chạy đâu cho thoát

Hai kẻ bịch mặt giữ chặt Lý Nhan vụt lên cành cây lao đi mất, để lại Nguyệt Thu sửng người, một lát sau phục hồi tinh thần hoảng loạn chạy như bay về Vương phủ báo tin

Trong khi đó một thân ảnh núp sau những tán lá chậc khẽ răng, quyết định quay lại đuổi theo người vừa bị bắt Lý Nhan kia
.
.
.
.
Vũ Thái Hiền ngồi lúc lâu nhìn bức hoạ, khi hồi phục tinh thần thì đã biết bản thân ngồi thẩn thờ đã lâu. Nhìn ra phía cửa sổ, lúc này bầu trời đã xế chiều, đứng dậy thu dọn mọi thứ chỉnh tề lại một lần, cuốn bức hoạ cất vào một gốc trong ngăn tủ, đóng kín lại. Ngoài cửa nghe được tiếng ồn, nhìn ra thì đã thấy Nguyệt Thu chật vật chạy vào, không hiểu sao tâm tình vừa hồi phục lại treo ngược lên cao

- Vương.. vương gia cứu mạng a

Nguyệt Thu khóc lóc nắm tay áo Vũ Thái Hiền van xin, đôi chân mày Vũ Thái Hiền nhíu chặt lại, liền nghĩ ngay có liên quan đến Lý Nha

- Có chuyện gì, nói bổn vương nghe !!!

Âm thanh Vũ Thái Hiền trầm xuống, củng hiểu được tâm tình nàng thế nào, bàn tay vô tình siết chặt chảng hề hay biết

- Tiểu thư đã bị bọn sơn tặc bắt đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop