Chương 6: Ngày hôm sau




     Ban đêm, trong mộng, Triệu Cẩn Vân thấy mình quay về nhiều năm của trước đây, là lần đầu tiên gặp được Tề Minh Nguyệt ở tiệc mừng thọ lão thái quân. Nữ tử kia vừa tròn mười hai tuổi, một mình đứng dưới mái đình giữa hồ, trên người khoác xiêm y màu trắng tinh khôi, còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo đã xinh đẹp hơn người.

     Triệu Cẩn Vân bị ánh mắt trong trẻo như mặt hồ không chút gợn sóng của Tề Minh Nguyệt thu hút, cảm thấy đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mình từng gặp, nhưng càng tiếp xúc lâu dài nàng phát hiện nữ nhân kia không đơn giản như vậy. Ẩn sâu bên trong vẻ đẹp thanh khiết kia là một Tề Minh Nguyệt tâm tư sâu xa khiến cho người khác không thể nắm bắt được.

     Từng chuyện xảy ra giữa nàng và Tề Minh Nguyệt như một đoạn ký ức tua lại trong tâm trí Triệu Cẩn Vân, vừa thân thuộc vừa xa lạ.

     Mơ màng thật lâu, Triệu Cẩn Vân cảm thấy thật khó thở như có tảng đá đè nặng trên ngực, nàng dùng tay ngăn lại muốn đẩy vật kia ra ngoài, nhưng vật kia thực sự quá nặng nàng làm sao cũng đẩy không ra. Nhưng mà vật kia cũng thật là mềm mại lại thơm nữa, ôm vào trong ngực cũng thật là ấm áp làm Triệu Cẩn Vân có chút yêu thích không buông.

     Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa nhô lên, phía Đông chân trời đã tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tiếng mõ thông báo giờ mão vang lên, gia nhân trong phủ Biện vương đã sớm bắt tay vào công việc của mình, nha hoàn cũng đã đợi sẵn bên ngoài phòng hoa chúc để hầu hạ.

     Tề Minh Nguyệt gối đầu trên cánh tay Triệu Cẩn Vân, được Triệu Cẩn Vân ôm trọn vào lòng, vạt áo trung y của nàng tuột xuống lộ ra bờ vai trắng mịn màn.

     Tề Minh Nguyệt vào giờ này mỗi ngày đều thức dậy đọc văn thư luyện chữ, thói quen này được nàng tu dưỡng nhiều năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm giác có vật nặng đang đặt trên eo mình, không chỉ thế trên đầu còn cảm nhận được một hơi thở đều đặn. Tề Minh Nguyệt lắc lắc đầu cho tỉnh táo mới phát hiện nàng đang nằm trong lòng Triệu Cẩn Vân, được người kia ôm siết sao không buông, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật đến vậy, nghĩ đến thôi bất giác mặt cũng nóng lên. Tề Minh Nguyệt trong lòng thầm tính toán lần sau phải chuốc say Triệu Cẩn Vân nhiều nhiều xíu để được người kia ôm vào lòng như thế này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tâm tình nàng vui vẻ.

     Hôm qua uống nhiều rượu Triệu Cẩn Vân đầu có chút đau, còn chưa tỉnh ngủ nhưng vật mềm mại trong lòng cứ động đậy, nàng có chút khó chịu, tay đang ôm vật kia cũng vô thức siết chặt lại, mũi còn cọ cọ vào vật kia hít lấy hương thơm, trên tay cảm nhận được mịn màn còn thích thú sờ tới sờ lui. Nhưng vật kia cũng không nằm yên ngược lại còn nhúc nhích tới lui, Triệu Cẩn Vân bị đánh thức đành mở mắt ra nhìn xem thế nào thì bắt gặp Tề Minh Nguyệt đang nhìn mình.

     Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu Triệu Cẩn Vân mới phát hiện có điểm không đúng. Hai người là ôm nhau ngủ cả đêm sao?

- “Phu quân tay của ngài là đang làm gì vậy?” Tề Minh Nguyệt tự thấy bản thân cũng không thành thật quá rồi. Rõ ràng là trong lòng đang rất hưởng thụ cái ôm của Triệu Cẩn Vân nhưng ngoài mặt lạị giả vờ như cái gì cũng không có còn cố ý làm khó người kia.

     Triệu Cẩn Vân nhìn Tề Minh Nguyệt trung y không chỉnh tề nằm trong lòng mình, lại nhìn bàn tay mình đang đặt trên eo nàng mà thầm than không ổn, bản vương đây là đang làm cái gì vậy? Bản vương dĩ nhiên lại đang khi dễ Tề Minh Nguyệt, giờ phút này bản vương có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh của mình.

     Nhưng mà không đúng, rõ ràng tối qua trước lúc đi ngủ bản vương nằm cách xa nàng ta một khoảng. Bây giờ sao lại thế này, là nàng ta tự chui vào trong lòng bản vương, bản vương chỉ là tiện tay chỉ là tiện tay mà thôi.

- “Bản vương sợ nàng lạnh nên mới ôm nàng chặt như vậy”. Triệu Cẩn Vân cũng phải tự phỉ bán cái lí do mình vừa đưa ra, nhưng quả thật nàng không biết phải giải thích làm sao. Chẳng lẽ nói với Tề Minh Nguyệt bản vương đang ăn đậu hủ của nàng, bản vương cảm thấy rất thoải mái khi khi dễ nàng.
Không khí bên trong phòng hoa chúc đang căng thẳng đến độ có thể nghe rõ tiếng hạt bụi bay thì lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai im bặt đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong phút chốc có cảm giác như bị bắt gian.

     Ở bên ngoài nha hoàn nghe động tĩnh trong phòng liền biết vương gia vương phi đã thức liền gõ cửa chờ hầu hạ.

     Triệu Cẩn Vân thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng tiếng gõ cửa kia đã cứu bản vương khỏi tình huống ngượng ngùng lúc này.

     Triệu Cẩn Vân cũng không có lập tức cho gọi nha hoàn vào mà quay sang thật nghiêm túc chỉnh sửa trung y lại cho Tề Minh Nguyệt. Không thể để người ngoài nhìn thấy vương phi của nàng xiêm y không chỉnh tề lộ ra da thịt trắng nỏn lúc này được, ngàn vạn lần đều không được, chỉ có bản vương mới được nhìn thôi. Khi Triệu Cẩn Vân cảm thấy hài lòng rồi mới gọi nha hoàn vào phòng hầu hạ.

     Theo sau hai nha hoàn còn có Mục Đình và Trầm Sơ. Triệu Cẩn Vân vừa rửa mặt vừa liếc nhìn hai người họ mỉm cười đầy ẩn ý.
Đợi hai người rửa mặt xong hai nha hoàn liền tiến lên bưng hai chậu nước lui ra ngoài. Mục Đình và Trầm Sơ theo thói quen tiến lên hầu hạ Triệu Cẩn Vân và Tề Minh Nguyệt mặc y phục chải tóc.

- “Vương gia có mật thư ở biên cương gửi về”. Trầm Sơ vừa giúp Triệu Cẩn Vân mặc y phục vừa thì thầm đủ hai người nghe.

- “Nhanh vậy đã hành động rồi sao?” Triệu Cẩn Vân nhàng nhạt hỏi lại.

     Đôi lông mày lưỡi kiếm thoáng chau lại. Đối phương cũng gấp quá rồi, bản vương đã năm lần bảy lượt cho đối phương cơ hội sữa sai vậy mà vẫn không biết trân trọng, vậy thì không thể trách bản vương rồi.

- “Vương gia yên tâm, mọi sự vẫn nằm trong tính toán của ngài” Giúp Triệu Cẩn Vân khoác áo khoác ngoài lên, Trầm Sơ trấn an Triệu Cẩn Vân. Nàng nhìn sắc mặt Triệu Cẩn Vân thầm cảm thán tâm tình vương gia hôm nay thật tốt, tối qua có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghĩ đến thôi cũng thấy hưng phấn.

     Chủ tử hai người thì thầm to nhỏ, mọi cử chỉ cũng không cảm thấy có gì bất thường nhưng mọi sự thu vào mắt Tề Minh Nguyệt thì dị thường mờ ám.

     Đôi lông mày lá liễu của Tề Minh Nguyệt đã nhíu chặt lại từ lúc nào không hay, nhìn hai người kia trong lòng khó chịu. Bình thường chủ tử hai người họ đều thân mật như vậy sao?

     Mục Đình nhạy bén, phát hiện tiểu thư của mình không vui liền biết người gây ra việc này là hai người một chủ một tớ đang thì thầm to nhỏ bên kia. Nhanh chóng chải tóc trang điểm cho Tề Minh Nguyệt xong Mục Đình liền đi về phía hai người ở bên kia lôi kéo Trầm Sơ ra ngoài nếu không tiểu thư tức giận sẽ lớn chuyện mất.

- “Ngươi kéo ta làm gì? Ta còn chưa chải tóc cho vương gia”. Trầm Sơ bị Mục Đình kéo đi mà không hiểu chuyện gì, sao tối qua nàng ta không nhiệt tình như thế chứ?

- “Ngươi còn muốn chải tóc? Ngươi không thấy tiểu thư nhà ta không vui sao?” Mục Đình muốn mắng Trầm Sơ sao lại ngốc như vậy chứ? Bình thường thông minh như vậy sao bây giờ không nhìn ra chứ.

- “Ta không quan tâm, cũng đâu phải ngươi không vui”. Trầm Sơ ôm eo Mục Đình mỉm cười gian tà thì thầm vào tai người kia.

     Mục Đình nhìn Trầm Sơ đỏ mặt nhớ lại tối qua hai người ở trên giường, bên trong chăn xiêm y xộc xệch, người kia đè nàng dưới thân cắn tai nàng thỉnh thoảng lại nói lời thân mật.

     Hai người cũng không có làm gì quá phận nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã làm Mục Đình mặt đỏ tim đập nhanh. Bây giờ giữa ban ngày Trầm Sơ lại làm hành động thân mật với Mục Đình còn nói những lời lẽ tán tỉnh như vậy làm sao nàng không ngại sao được.

- “Ngươi đứng đắn một chút đi, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi đâu”. Mục Đình đánh lên cái tay đang ôm eo mình cảnh cáo rồi bỏ đi.

     Nhìn Mục Đình bỏ đi Trầm Sơ mỉm cười vui vẻ. Thời gian Triệu Cẩn Vân gặp được Tề Minh Nguyệt cũng là khoảng thời gian Trầm Sơ quen biết Mục Đình. Nhìn người kia lớn lên từng ngày, cảm tình của nàng cũng theo đó lớn lên.

     Vương gia rước vương phi về phủ cũng giúp nàng rước được nương tử về theo. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ nhưng nàng có lòng tin về mối lương duyên này, tự nhủ bản thân phải cố gắn nhiều hơn nữa.

     Nhìn Mục Đình lôi Trầm Sơ đi, Triệu Cẩn Vân còn chưa hiểu chuyện gì thì chợt cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng.

     Tề Minh Nguyệt đứng sau lưng Triệu Cẩn Vân, trên tay cầm chiếc lược ngà trắng rất tự nhiên chải tóc cho Triệu Cẩn Vân.

     Được mỹ nhân hầu hạ là phúc khí lớn nhất đời người nhưng đối với Triệu Cẩn Vân đây là một loại tra tấn. Đến thở mạnh Triệu Cẩn Vân cũng không dám, dáng vẻ nghiêm chỉnh, lưng ngồi thẳng tấp để Tề Minh Nguyệt chải tóc cho mình.

- “Ngài không tự mặc y phục chải tóc được sao?” Tề Minh Nguyệt không vui hỏi, tay vẫn thành thục chải tóc cho Triệu Cẩn Vân.

- “Từ nhỏ đến lớn là Trầm Sơ làm mọi thứ cho ta”. Triệu Cẩn Vân thành thật trả lời Tề Minh Nguyệt.

- “Từ nay về sau ngài tự mình làm đi, nếu không được ta sẽ giúp ngài. Không được phiền đến Trầm hộ vệ nữa, có hiểu không”. Tề Minh Nguyệt không cho phép Triệu Cẩn Vân từ chối, trực tiếp ra lệnh cho người kia.

- "Vậy chi bằng vương phi làm cho ta đi, ta không cần phải học, rất phiền phức”. Thấy tóc đã được chải gọn gàng, Triệu Cẩn Vân liền đứng dậy khỏi ghế, xoay người đứng đối diện Tề Minh Nguyệt, mặt đối mặt với nhau, trong mắt có bao nhiêu dịu dàng, còn không quên nở nụ cười ngọt ngào.

     Nhìn gương mặt tuấn mỹ của Triệu Cẩn Vân ở khoảng cách gần như thế khiến Tề Minh Nguyệt có chút chịu không nổi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn người kia.

- "Nếu phu quân không chê thì ta sẵn lòng hầu hạ ngài”. Tề Minh Nguyệt vuốt vuốt vạt áo trước ngực Triệu Cẩn Vân, ra dáng hiền thê tốt.

- "Cứ quyết định như vậy đi”. Triệu Cẩn Vân vì một tiếng “phu quân” kia mà ngại đỏ tai, nàng quay mặt đi cố ý ho khan vài tiếng để che lấp ngại ngùng. Nữ nhân này gọi cũng không có chút ngượng miệng ngược lại nghe vào còn thấy ngọt ngào đến lạ thường.

     Triệu Cẩn Vân xoay người đi ra khỏi phòng còn không quên nắm tay Tề Minh Nguyệt dẫn đi dịu dàng nhắc nhở người kia: “Được rồi, cũng không còn sớm chúng ta mau đi dâng trà cho mẫu phi đi”.

     Nhìn Triệu Cẩn Vân dịu dàng nắm tay mình rời đi, Tề Minh Nguyệt ở sau lưng đỏ mặt ngại ngùng đi theo, tim cũng bất giác đập thình thịch. Nàng phát hiện càng ngày nàng càng yêu thích Triệu Cẩn Vân, luôn muốn gần gũi với người kia mọi phút mọi giây.

     Hai người đi ra khỏi phòng thấy Trầm Sơ và Mục Đình đứng đợi ở cửa, còn có cả Đông Phương Hà, không khí giữa ba người có chút quỷ dị.

     Triệu Cẩn Vân cũng không nói gì trực tiếp nắm tay Tề Minh Nguyệt đi về tiền thính. Ba người kia cũng tự giác đi theo, không ai lên tiếng, không khí xung quanh có chút trầm lặng.

     Lúc năm người đến, Thái phi đã ngồi sẵn ở đó.

- "Hài nhi tham kiến mẫu phi”. Triệu Cẩn Vân hành lễ với Thái phi.

- “Tham kiến mẫu phi”. Tề Minh Nguyệt cũng theo Triệu Cẩn Vân hành lễ với Thái phi.

     Thái phi nhìn thấy hai người hành lễ mỉm cười hiền hòa, trong lòng vừa mừng vừa lo: “Không cần đa lễ, mau lại đây”.

     Lúc này nha hoàn bên cạnh bưng hai tách trà đến, Triệu Cẩn Vân cùng Tề Minh Nguyệt mỗi người quỳ xuống thảm đỏ trước mặt Thái phi dân trà.

     Triệu Cẩn Vân nhận lấy tách trà trong khây đưa cho Thái phi: “Mẫu phi mời uống trà”.

- "Được được”. Thái phi nhận lấy tách trà trên tay Triệu Cẩn Vân, uống một hốp trà, sau đó để tách trà lên bàn, từ trong ống tay áo lấy ra một bao tiền lì xì đỏ đưa cho Triệu Cẩn Vân.

     Đến lượt Tề Minh Nguyệt dâng trà, Thái phi sau khi nhận trà rất vui vẻ, cũng uống một hốp sau đó nói với Tề Minh Nguyệt: “Bây giờ con đã là người của Biện vương phủ, mọi chuyện trong phủ đều nhờ vào con, Mẫu phi tuổi cũng đã lớn không quản nhiều được. Nhi tử của Mẫu phi còn nhiều thiếu sót, ủy khuất cho con rồi. Nếu Vân nhi có bắt nạt con, con cứ nói với mẫu phi, Mẫu phi làm chủ cho con”.

- "Mẫu phi con biết rồi, ngài ấy rất tốt”. Tề Minh Nguyệt liếc nhìn Triệu Cẩn Vân bên cạnh nửa úp nửa mở nói.

- “Mẫu phi cũng không có gì cho con, chỉ có chút tiền lì xì cho con mua trang sức mà dùng. Sau này con muốn dùng gì cứ gọi Vân nhi có biết không”. Thái phi vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một bao lì xì đỏ đưa cho Tề Minh Nguyệt.

     Tề Minh Nguyệt cũng vui vẻ thuận theo ý Thái phi nhận lấy.

     Thái phi thấy Tề Minh Nguyệt đã nhận bao lì xì, bà rất hài lòng hỏi hai người “Các con vẫn chưa ăn gì phải không? Vậy cùng Mẫu phi dùng thiện đi.”

     Triệu Cẩn Vân vừa đỡ Tề Minh Nguyệt đứng lên vừa trả lời: “Dạ được”.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top