Chương 16: Ái muội

Buổi tối, khi vừa từ hoàng cung trở về Trầm Sơ đã vội vã đi tìm Mục Đình. Cả ngày hôm nay nàng theo hầu hạ vương gia tiến cung không có thời gian gặp mặt Mục Đình, nàng thật là nhớ nữ nhân kia hảo hảo muốn ôm nàng ta vào lòng hôn vài cái cho thỏa nỗi nhớ mong.

Một lòng chỉ muốn đi tìm Mục Đình mà Trầm Sơ không để ý có người xuất hiện ở lối đi chặn đường nàng lại.

-"Trầm hộ vệ, ngươi đã quay lại rồi sao?”

-"Y Lan? Có việc gì sao?” Trầm Sơ nhìn cô nương trước mắt, đây chẳng phải nha hoàn theo hầu hạ Thái phi hay sao? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây?

-“Ta nghe mấy người trong phủ nói sáng nay ngươi đã quay về nhưng ta tìm ngươi sáng giờ vẫn không gặp.” Y Lan ngại ngùng không dám nhìn Trầm Sơ, nàng cuối mặt mắt nhìn xuống mũi chân.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Y Lan khiến Trầm Sơ có chút khó xử: “Ta theo vương gia tiến cung diện thánh, vừa quay trở lại phủ không lâu.”

Nghe Trầm Sơ giải thích với mình khiến Y Lan thoáng vui vẻ, cuối cùng nàng cũng đủ dũng khí ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của Trầm Sơ.

-"Y Lan cô nương tìm ta có việc gì sao?” Trầm Sơ có chút không kiên nhẫn hỏi tiếp. Nàng thật muốn mau chóng gặp Mục Đình không có thời gian ở đây tán gẫu.

-“Mấy hôm trước ta cùng Thái phi lên chùa, có xin cho ngươi một lá bùa bình an muốn đưa cho ngươi.” Lấy trong vạt áo ra một lá bùa màu đỏ đưa đến trước mặt Trầm Sơ, Y Lan nhỏ giọng đáp lời.

Trầm Sơ nhìn lá bùa màu đỏ trước mặt lại nhìn Y Lan mà kinh ngạc: “Cho ta sao?”

Y Lan nắm lấy tay Trầm Sơ vừa đặt lá bùa vào lòng bàn tay người kia vừa giải thích: “Ngươi thường xuyên ra bên ngoài cùng vương gia, ta thiết nghĩ nếu ngươi mang theo bên mình một lá bùa có lẽ sẽ phù hộ cho ngươi được bình an.”

Trầm Sơ hết nhìn lá bùa bình an trong tay, rồi lại nhìn đến bàn tay của Y Lan vẫn còn đang nắm tay mình mà lưỡng lự không biết phải làm thế nào cho phải phép. Ngay khi nàng còn đang rối rắm vì không biết có nên nhận lấy hay từ chối tấm lòng của Y Lan thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau Y Lan làm Trầm Sơ hoàn hồn rút tay lại.

-“Trầm Sơ.”

Mục Đình tiến lại gần Trầm Sơ và Y Lan, đôi mắt rực lửa dán chặt vào hai bàn tay vừa tách nhau ra. Cả ngày hôm nay nàng ở trong phủ đợi người kia vậy mà khi trở về không đi tìm nàng mà lại ở đây đùa giỡn nữ nhân. Thật quá đáng.

-"Đêm tối các ngươi ở đây nắm nắm níu níu làm gì vậy?” Mục Đình nổi giận giọng nói cũng mang thêm vài phần lãnh khí.

-"Không có làm gì cả.” Trầm Sơ nhanh chóng bước lại gần Mục Đình giữ khoảng cách với Y Lan.

-“Ta tặng đồ cho Trầm hộ vệ, Mục Đình cô nương cũng có ý kiến gì sao?” Y Lan nhìn Mục Đình thách thức hoàn toàn không để Mục Đình vào mắt.

Mục Đình cũng không có trả lời Y Lan, nàng quay sang nhìn Trầm Sơ bằng nửa con mắt khiến cho Trầm Sơ đổ mồ hôi hột sau lưng. Quan hệ của các nàng chỉ mới tốt lên một chút bây giờ lại gặp chuyện hiểu lầm như vậy thật khiến nàng khó giải thích.

-“Ta dĩ nhiên là không có ý kiến, nhưng phải hỏi xem Trầm hộ vệ có muốn nhận không?” Mục Đình trả lời câu hỏi của Y Lan nhưng lại nhìn Trầm Sơ nghiến răng qua lại.

Nhìn thái độ của Mục Đình hiện tại, cho dù cho Trầm Sơ mười lá gan cũng không dám nhận lá bùa hộ mệnh kia. Không biết hộ mệnh lúc nào nhưng lúc này nàng cảm thấy mình sắp lâm nguy rồi, không biết nàng có kịp trăn trối lại với vương gia hay không nữa.

-“Cảm tạ ý tốt của Y Lan cô nương nhưng ta đã có rồi.”

-“Ngươi đã nghe rõ rồi chứ.” Mục Đình nhìn nữ nhân trước mặt mà đắc ý.

Mục Đình nàng là người có nguyên tắc của riêng mình. Đã không phải là đồ vật của nàng thì tuyệt nhiên nàng sẽ không quan tâm, nhưng đã là của nàng thì tuyệt đối không ai được động đến. Đừng nói là chạm vào, chỉ cần có một ý nghĩ thôi cũng không được. Về điểm này cả hai chủ tớ của Tề Minh Nguyệt và Mục Đình đều giống y như nhau.
Bỏ mặc Y Lan đứng đó ngẩn người, Mục Đình nắm tay kéo Trầm Sơ bỏ đi không thèm nhìn lại. Còn Trầm Sơ cũng thật ngoan ngoãn đi theo Mục Đình, nàng nhìn bàn tay mình được Mục Đình nắm chặt mà mỉm cười vui vẻ.

-"Quan hệ của hai người là gì?” Y Lan vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi.

Nghe Y Lan chất vấn, bàn chân đang bước của Mục Đình khựng lại Trầm Sơ cũng theo đó dừng lại. Trầm Sơ cũng thật lòng muốn được một lần nghe Mục Đình trả lời xem quan hệ của hai người nàng là như thế nào.

Mục Đình quay lại nhìn Y Lan đứng phía sau hai người các nàng rồi lại nhìn sang Trầm Sơ đang đứng cạnh mình. Nàng vẫn nắm tay Trầm Sơ không buông, tay còn lại thì nâng lên ôm lấy gương mặt Trầm Sơ kéo về phía mình chuẩn xác hôn lên môi Trầm Sơ khẳng định chủ quyền.

Trầm Sơ triệt để hóa đá, nàng chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ mặc kệ Mục Đình đang cắn phá môi mình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Trầm Sơ cũng không thể ngờ Mục Đình lại dùng cách này để giải thích với Y Lan về quan hệ của hai người.

Y Lan là người bất ngờ hơn cả Trầm Sơ, nàng thật không ngờ quan hệ của hai người họ lại tiến triển nhanh như vậy. Nhìn hai người vẫn còn đang hôn nhau trước mắt khiến cho miệng của nàng không thể khép lại được.
Ngay khi Y Lan còn chưa biết phải làm sao thì một giọng cười bá đạo vang lên sau hòn núi giả làm thu hút ánh nhìn của cả ba người, Mục Đình và Trầm Sơ cũng tách nhau ra. Đông Phương Hà ôm kiếm trong tay bước ra, miệng vẫn cười không khép lại được.

-“Cái tên mặt than kia, chuyện này có phải do ngươi bày ra không?” Trầm Sơ thấy Đông Phương Hà cười to như thế thì đoán chắc mười phần chuyện này có liên quan đến hắn.

Đông Phương Hà không thèm nhìn đến Trầm Sơ đang xù lông, hắn cũng không tiếp tục cười nữa mà bước lại gần Y Lan nắm tay nàng dịu dàng lên tiếng: “Vẫn là muội thông minh, chỉ cần nói vài câu thì bọn họ cũng tự khai báo với chúng ta.”

-“Cái tên Đông Phương Hà đê tiện kia, đây rõ ràng là do ngươi bày ra. Được lắm, ngươi còn dám tính kế với cả ta.” Trầm Sơ đã tức đến độ muốn vỡ lòng ngực ra.

Ban đầu nàng cũng thực hồ nghi tại sao Y Lan lại tự dưng xuất hiện nơi này lại còn tặng bùa bình an cho nàng, bọn họ cũng không thân thiết đến độ phải tặng quà cho nhau. Nhưng vì Mục Đình xuất hiện làm nàng rối rắm quên đi tất cả mới để cái tên Đông Phương Hà này đạt được mục đích của hắn.

-"Là do ngươi ép ta, ngay từ đầu thành thật khai báo thì đâu có chuyện gì.” Đông Phương Hà nhìn Trầm Sơ lạnh nhạt phun ra từng lời.

-“Có gì mà phải khai báo chứ, bọn ta vẫn chưa xác định mối quan hệ mà.” Trầm Sơ giọng nói ngày càng nhỏ, cuối mặt không dám nhìn lên.

Mục Đình nhìn cái người không tiền đồ ở bên cạnh thở dài: “Ngươi ngốc thật hay giả ngốc, phải đợi ta mở miệng trước hay sao?”

Trầm Sơ nghe Mục Định nói vậy thì ngẩng đầu nhìn Mục Đình ngạc nhiên sau đó đột nhiên mỉm cười vui vẻ ôm lấy Mục Đình không ngại có người khác ở đây mà hôn lên má Mục Đình mấy cái rõ to.

-“Bọn ta vẫn còn ở đây, ngươi giữ tự trọng chút đi. Đúng là không có tiền đồ gì cả.” Nhìn Trầm Sơ như con cún vây quanh Mục Đình khiến cho Đông Phương Hà vô cùng chướng mắt.

Y Lan nhìn bọn họ mỉm cười, nàng níu tay Đông Phương Hà bảo hắn đừng chọc Trầm Sơ và Mục Đình nữa.

Vừa rồi khi nhìn thấy Y Lan và Trầm Sơ nắm nắm níu níu làm Mục Đình vô cùng tức giận, nhưng hiện tại nàng phát hiện ra bọn họ chỉ đang lừa mình thì nàng cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nàng nép vào ngực Trầm Sơ không dám lên tiếng.

-"Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng hay lắm, che giấu đủ sâu.” Trầm Sơ nhìn bàn tay vẫn đan vào nhau của Đông Phương Hà và Y Lan mà buông lời mỉa mai.

-“Ta có gì phải che giấu, là ngươi vô tâm không biết mối quan hệ của bọn ta.” Nghe Trầm Sơ lên án mình, Đông Phương Hà không hề cảm thấy có lỗi mà còn quay sang trách móc ngược lại Trầm Sơ.

Trầm Sơ còn muốn tiếp tục cãi cùng Đông Phương Hà nhưng Mục Đình đứng cạnh bên liền lên tiếng can ngăn. Nếu còn tiếp tục ở nơi đây tranh cãi thì thật không biết đến khi nào mới xong.

Y Lan cũng khuyên ngăn Đông Phương Hà, nếu bọn họ còn tiếp tục ở nơi đây ồn ào thì có khi tất cả mọi người trong phủ đều kéo đến xem náo nhiệt đến khi đó còn khó giải thích hơn nữa.

-“Ta không thèm ở đây tranh luận với ngươi. Hứ.” Trầm Sơ đối với Đông Phương Hà thì cấu kỉnh như tiểu hài tử bị giành mất kẹo nhưng khi quay sang Mục Đình thì lại trưng ra gương mặt nịnh nọt: “Mục Đình, chúng ta quay về thôi, mặc kệ bọn họ đi.”

Một buổi tối ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc trông êm đẹp.

Mục Đình đáp ứng Trầm Sơ, sau khi gật đầu cáo biệt với Đông Phương Hà và Y Lan thì nắm tay Trầm Sơ cùng quay về biệt viện của vương gia vương phi.

Đông Phương Hà cũng không cố gây khó dễ cho Trầm Sơ, hắn đưa Y Lan trở lại biệt viện của Thái phi sau đó cũng quay trở lại phòng mình nghỉ ngơi.

Ở trong phòng, bên trong dục trì Triệu Cẩn Vân trêu đùa ôm Tề Minh Nguyệt vào lòng không chịu buông. Nước trong dục trì đã nguội từ lâu làm cho Tề Minh Nguyệt cảm thấy có chút lạnh nhưng ngay lúc này khi được Triệu Cẩn Vân ôm ấp trong lòng làm cho Tề Minh Nguyệt lại cảm thấy như có hơi nóng đang bốc lên khiến cho làn da của nàng nóng rực chuyển đỏ.

Triệu Cẩn Vân ngồi trên bậc gỗ trong dục trì, nàng ôm Tề Minh Nguyệt ngồi trên đùi của mình, bàn tay nắm lấy tay Tề Minh Nguyệt đùa nước làm mấy cánh hoa trôi ra xa hai người. Nhìn vành tai tinh xảo của Tề Minh Nguyệt đỏ ửng khiến cho Triệu Cẩn Vân thích thú. Nàng cuối xuống dùng môi ngậm lấy vành tai của Tề Minh Nguyệt, một tay chuyển sang ôm eo Tề Minh Nguyệt để giữ thăng bằng cho nàng ta, một tay khác thì nâng lên xoa lấy bờ vai trần của Tề Minh Nguyệt. Cảm nhận được sự mềm mại trong tay làm cho Triệu Cẩn Vân vô cùng yêu thích  xoa tới xoa lui trên bờ vai của Tề Minh Nguyệt.

Tề Minh Nguyệt ngồi trong lòng của Triệu Cẩn Vân, cảm nhận từng cử động của người kia trên cơ thể mình khiến cho Tề Minh Nguyệt không thể bình tĩnh được. Vành tai được Triệu Cẩn Vân mân mê, cảm nhận được cái lưỡi mềm mại của người kia quét qua làm cho Tề Minh Nguyệt rùng mình. Nàng không biết những hành động lúc này của Triệu Cẩn Vân là có ý gì, vương gia của nàng có biết những cử chỉ thân mật mà ngài ấy dành cho nàng là vượt mức bình thường hay không? Hay là vương gia chỉ đang tò mò với những điều mới mẻ này mà không biết đây là những việc mà chỉ những người yêu nhau mới làm.

-"Vương gia..dừng lại...dừng lại đi.” Tề Minh Nguyệt nhỏ giọng cầu xin.

Nghe Tề Minh Nguyệt nức nở khẩn cầu mình dừng lại làm Triệu Cẩn Vân ngạc nhiên: “Vương phi không thích sao?”

Tề Minh Nguyệt quay đầu nhìn gương mặt tuấn mĩ của Triệu Cẩn Vân mà khó khăn nói ra từng tiếng: “Không phải không thích nhưng giữa chúng ta như vậy có chút...không được bình thường cho lắm.”

-"Bản vương cùng nương tử của mình thân mật thì có gì không bình thường?” Triệu Cẩn Vân mở to mắt nhìn Tề Minh Nguyệt hỏi ngược lại.

Cứ mỗi lần nghe Triệu Cẩn Vân dịu dàng gọi mình một tiếng “nương tử” liền làm cho Tề Minh Nguyệt vô cùng vui sướng trong lòng nhưng nàng vẫn mạnh miệng: “Tuy rằng ta là nương tử của vương gia nhưng chúng ta là nữ nhân, làm như vậy không thích hợp cho lắm.”

-“Vậy sao?” Triệu Cẩn Vân cười cười tiếp lời: “Vậy mà bản vương cho rằng vương phi thật thích ta đối với nàng như vậy.”

-“Ai bảo ta thích chứ?” Tề Minh Nguyệt nhanh chóng phủ nhận. Cho dù nàng thật muốn trở thành nữ nhân của Triệu Cẩn Vân nhưng ít nhất cũng phải nghe được từ miệng người kia một câu nói đàng hoàng.

Nghe Tề Minh Nguyệt nói vậy làm Triệu Cẩn Vân có chút hụt hẫn, nàng để Tề Minh Nguyệt rời khỏi người mình giọng nói có đôi phần buồn bã: “Vậy bản vương sẽ không làm như thế nữa.”

Nói dứt lời Triệu Cẩn Vân liền bỏ tay ra khỏi người Tề Minh Nguyệt, nàng đứng lên xoay người bước ra khỏi dục trì.

Thấy Triệu Cẩn Vân định rời đi Tề Minh Nguyệt liền bắt lấy cổ tay của nàng ta giữ lại: “Vương gia định đi đâu?”

Quay đầu lại nhìn nữ nhân xinh đẹp vẫn còn ngâm mình trong nước Triệu Cẩn Vân đáp lời: “Ta quay về thư phòng.”

-"Ngài định bỏ đi như vậy sao?” Tề Minh Nguyệt lôi kéo cánh tay của Triệu Cẩn Vân, dùng lực kéo nàng ta về phía mình.

Bị kéo bất ngờ Triệu Cẩn Vân mất thăng bằng ngã về phía trước ôm lấy Tề Minh Nguyệt.

Tề Minh Nguyệt choàng tay qua cổ của Triệu Cẩn Vân, mặt đối mặt với ngài ấy, đôi mắt phượng xinh đẹp quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Triệu Cẩn Vân lên tiếng dỗ dành: “ Ta chỉ nói vậy mà ngài đã giận dỗi rồi sao?”

-“Bản vương không thích ép buộc người khác.” Triệu Cẩn Vân lạnh nhạt thốt lên.

Từ xưa đến nay, dù cho có là Biện vương quyền cao chức trọng nhưng từ chuyện lớn đến nhỏ Triệu Cẩn Vân nàng chưa hề ép buộc một ai. Triệu Cẩn Vân không muốn gây khó dễ cho người khác đặc biệt là Tề Minh Nguyệt, nếu nàng ấy không thích bản vương nhất định không tiếp diễn hành động như vừa rồi. Chỉ là trong một phút giây bản vương nghĩ rằng quan hệ của hai người đã tiến xa hơn. Tuy rằng tối hôm qua bản vương say rượu không nhớ những gì bản vương đã làm nhưng những hành động sáng nay của Tề Minh Nguyệt rõ ràng là nói với bản vương Tề Minh Nguyệt không hề ghét bỏ những việc bản vương làm với nàng ấy.

-“Ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết tại sao vương gia lại làm thế đối với ta?” Tề Minh Nguyệt vuốt ve gương mặt của Triệu Cẩn Vân giải thích.

-“Bản vương không biết, chỉ biết ta muốn gần gũi với nàng.” Triệu Cẩn Vân ôm eo Tề Minh Nguyệt thì thầm vào tai người kia.
Triệu Cẩn Vân thật hoài nghi bản thân mình, sao nàng lại có ý nghĩ đó chứ. Có phải nàng thật sự yêu thích Tề Minh Nguyệt rồi hay không? Không phải là kiểu yêu thích bình thường mà chính là kiểu yêu thích một người muốn bên cạnh họ, bảo bọc họ và muốn họ vui vẻ.

-"Là kiểu gần gũi nào?” Tề Minh Nguyệt vẫn nhất quyết không buông tha, nàng nửa thật nửa đùa hỏi lại Triệu Cẩn Vân, hôm nay nàng phải hỏi cho rõ ràng.

Triệu Cẩn Vân nhìn gương mặt xinh đẹp của Tề Minh Nguyệt mà cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh liên hồi theo câu hỏi của nàng ta. Có phải Tề Minh Nguyệt đang gợi ý gì cho nàng hay không? Phải chăng nàng ta cũng thích bản vương như cái cách mà bản vương yêu thích nàng ấy nên nàng ấy mới đến Biện vương phủ ép bản vương cưới nàng. Nhưng chuyện là khi nào chứ? Chẳng phải từ trước đến nay nàng ta còn chẳng thèm cấp cho bản vương một chút ngọt ngào hay sao?

Sau khi thông suốt mọi chuyện, Triệu Cẩn Vân không còn e dè nữa, nàng ôm Tề Minh Nguyệt chặt hơn, miệng thủ thỉ vào tai Tề Minh Nguyệt: “Chính là kiểu này đây.” Dứt lời liền cuối xuống hôn lên cánh môi mỏng xinh đẹp của Tề Minh Nguyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top