Chương 5: Bước Vào Vòng Xoáy
Chiều hôm đó, trời đã chuyển sang thu, những cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng nhánh cây. Thanh Trà khoác lên mình một bộ váy tối giản màu xanh pastel, mang vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn trang nhã. Khi bước vào triển lãm, cô cảm nhận được không khí nghệ thuật hiện đại hòa quyện với công nghệ cao, những bức tranh mang gam màu tươi sáng, biểu hiện sự sáng tạo vô biên và cả những thông điệp ẩn giấu bên trong.
Ánh mắt của Thanh Trà nhanh chóng tìm thấy Phương Ly giữa những bức tranh lớn. Cô ấy đang đứng trước một tác phẩm trừu tượng, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như bị cuốn hút bởi các chi tiết phức tạp, như thể muốn giải mã điều gì đó sâu thẳm trong từng nét vẽ.
Thanh Trà tiến lại gần, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Thật trùng hợp, chị cũng tới đây à?"
Phương Ly khẽ quay đầu lại. Đôi mắt sắc bén của cô quét qua khuôn mặt Thanh Trà, trước khi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
"Ừ, tôi khá thích những tác phẩm kết hợp công nghệ và nghệ thuật. Chúng làm tôi nghĩ đến những điều không tưởng mà chúng ta chưa bao giờ hình dung."
Thanh Trà mỉm cười, không ngạc nhiên về câu trả lời của Phương Ly. Cô đã từng nghe nhiều người nói về sở thích của Phương Ly đối với nghệ thuật, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng Phương Ly sẽ để tâm đến những vấn đề triết lý sâu sắc.
"Đúng vậy." Thanh Trà nhẹ nhàng trả lời: "Nghệ thuật có thể khiến chúng ta nhìn nhận thế giới theo một góc nhìn mới. Nhưng đôi khi, nó cũng giống như một chiếc mặt nạ, che giấu những sự thật mà chúng ta không muốn nhìn thấy."
Phương Ly lặng im, ánh mắt chạm vào Thanh Trà trong một khoảnh khắc không lời. Thanh Trà cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa hai người. Cô không muốn phá vỡ sự yên lặng ấy, nhưng cũng không thể để cuộc trò chuyện dừng lại ở đây.
"Chị có vẻ là người am hiểu nghệ thuật. Tôi đoán chắc hẳn chị đã học được nhiều từ những tác phẩm này."
Phương Ly mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề thay đổi: "Có lẽ. Nghệ thuật dạy tôi cách cảm nhận thế giới, nhưng cũng dạy tôi giữ bí mật. Vì không phải lúc nào mọi thứ cũng nên được phơi bày."
Lời nói của Phương Ly khiến Thanh Trà thoáng chững lại. "Giữ bí mật." Từ đó vang vọng trong đầu cô. Câu trả lời này chẳng khác nào một lời thừa nhận gián tiếp rằng Phương Ly đang che giấu điều gì đó.
"Nhưng đôi khi." Thanh Trà nhẹ nhàng tiếp lời: "Giữ quá nhiều bí mật có thể khiến chúng ta đánh mất cái nhìn rõ ràng về sự thât."
Phương Ly không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn Thanh Trà một cách nghiêm túc, và rồi cả hai im lặng, lắng nghe âm thanh của cuộc triển lãm xung quanh. Thanh Trà có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể mỗi người đều đang mang theo những suy nghĩ riêng mà không ai dám thổ lộ.
Cuối cùng, Thanh Trà quyết định không ép buộc Phương Ly nói gì thêm. Cô mỉm cười và nói: "Cảm ơn chị đã chia sẻ một chút suy nghĩ. Tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Chúc chị thưởng thức buổi triển lãm vui vẻ."
Phương Ly khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía bức tranh trước mặt. Thanh Trà lặng lẽ bước ra ngoài, cảm giác như có điều gì đó trong cuộc gặp gỡ này vẫn chưa được giải quyết. Cô biết, Phương Ly không chỉ giỏi giữ bí mật, mà có lẽ còn đang bảo vệ một sự thật mà Thanh Trà chưa thể hiểu hết.
Nhưng những dấu hiệu lạ lùng đó đã đủ để Thanh Trà nhận ra rằng, không chỉ Blooming Echoes mà cả Phương Ly đang có một vai trò quan trọng trong việc giấu giếm những sự thật nguy hiểm. Và cô, không thể quay lại nữa. Cô phải tìm ra sự thật, dù nó có phải đánh đổi bằng những điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Buổi triển lãm nghệ thuật trôi qua nhưng để lại trong lòng Thanh Trà vô vàng suy nghĩ rối ren. Ánh mắt Phương Ly hôm ấy, sâu thẳm và lạnh lùng, giống như một tấm màn che giấu sự thật. Nhưng ẩn sau sự điềm tĩnh đó, Thanh Trà cảm nhận được một chút bất an thoáng qua, một cảm giác mà cô không thể giải thích rõ ràng.
Tối hôm đó, Thanh Trà về nhà, ngồi trước màn hình máy tính với một đống tài liệu về tập Blooming Echoes bày la liệt trên bàn. Cô đã cố tìm kiếm thêm bằng chứng về những giao dịch mờ ám mà cô nghi ngờ, nhưng mọi thông tin đều bị chặn ở những bức tường kỹ thuật số kiên cố.
Cô nhấp một ngụm cà phê, mắt chăm chăm vào dãy số liệu vừa hiện lên trên màn hình. "Không thể nào." cô lẩm bẩm. Báo cáo tài chính cho thấy tất cả đều minh bạch, nhưng qua từng con số, Thanh Trà nhận ra những bất thường khó lý giải. Nhiều giao dịch được thực hiện qua các công ty con ở nước ngoài, nhưng tiền lại biến mất ngay sau khi được chuyển đi.
Cô nhấp chuột mở một file đính kèm có tiêu đề: "Eagle Eye – Mật Mã Phoenix."
Mắt cô dừng lại ở một cái tên quen thuộc, Phương Ly?
"Luật sự đại diện pháp lý cho dự án Eagle Eye."
Trái tim Thanh Trà đập mạnh. Cô nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Phương Ly sáng nay tại quán cà phê.
"Cô ấy biết bao nhiêu về chuyện này?"
Những tài liệu này chỉ càng khiến Thanh Trà thêm nghi ngờ. Nếu Phương Ly thực sự dính dáng đến các giao dịch tài chính mờ ám, thì lý do gì khiến cô ấy tỏ ra lạnh nhạt và phòng thủ như vậy? Hay Phương Ly cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ này?
"Lẽ nào mình đã đúng?" Thanh Trà cảm thấy tim đập mạnh. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra một điều mâu thuẫn. Nếu Phương Ly thực sự nhúng tay vào các hoạt động mờ ám của Blooming Echoes, thì tại sao cô ấy lại để lộ bản thân dễ dàng đến vậy? Hay đây chỉ là cái bẫy được dựng lên để đánh lạc hướng những người như cô?
Thanh Trà không biết nên tin vào giả thuyết nào, nhưng cô chắc chắn một điều rằng Phương Ly là chìa khóa để giải đáp mọi bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top