Chương 20: Những Lời Chưa Kịp Nói
Căn hộ của Phương Ly vẫn im lặng như một bức tranh tĩnh lặng giữa thời gian. Không gian ấy mang hơi thở cũ kỹ, mọi thứ vẫn được sắp xếp cẩn thận, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa bước ra ngoài và sẽ quay trở lại bất kỳ lúc nào
Thanh Trà bước vào, từng bước chậm rãi. Mỗi bước chân nặng nề như thể mỗi hơi thở đều bị kìm nén bởi nỗi đau mất mát. Ánh mắt cô lướt qua những tấm ảnh treo trên tường, những món đồ vật nhỏ bé nhưng quen thuộc đến đau lòng.
"Chị Ly..." Thanh Trà thì thầm, từng bước đi chậm rãi, đôi mắt cố tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của người con gái đã hy sinh tất cả vì mình.
Từng ký ức ùa về như cơn sóng dữ. Hình ảnh Phương Ly với nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi đau. Những lần cô bất tỉnh không rõ nguyên nhân, những cơn đau đầu đến mức không đứng vững mà Phương Ly luôn giấu đi bằng cái cớ "không sao đâu, chỉ là chị hơi mệt".
Thanh Trà ngồi xuống ghế, đôi tay run rẩy vuốt ve bức ảnh của Phương Ly trên bàn. "Chị đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau mà không nói với em? Em thật sự đã không nhận ra..."
Cô lật mở từng ngăn kéo, tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại – một dấu vết, một lời nhắn cuối cùng. Đột nhiên, chiếc máy quay nhỏ rơi ra từ một ngăn kéo dưới cùng, được giấu rất kỹ.
Thanh Trà bật máy quay lên. Hình ảnh Phương Ly hiện lên, đôi mắt dịu dàng quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"Thanh Trà... nếu em đang xem đoạn video này, có lẽ chị đã không còn nữa."
Tim Thanh Trà như thắt lại. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình, nước mắt rơi không ngừng.
"Chị muốn nói với em tất cả... tất cả những gì chị chưa bao giờ có cơ hội nói."
Phương Ly trong video hít một hơi sâu, ánh mắt lạc đi một chút trước khi nhìn thẳng vào máy quay.
"Ba năm trước, trong một lần chị đang bị truy đuổi bởi hai người đàn ông từ công ty cũ... chị đã gặp em. Em không biết đâu, nhưng chính em đã cứu chị ngày hôm đó. Chị không biết tại sao em lại xuất hiện đúng lúc như vậy, nhưng đôi mắt kiên cường của em khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí chị."
Hình ảnh ngày xưa ùa về trong tâm trí Thanh Trà. Lần đầu tiên gặp Phương Ly, cô đã thấy đôi mắt ấy đầy hoảng loạn và đau thương. Lúc đó, Thanh Trà không biết mình đã cứu người phụ nữ ấy, nhưng ký ức mờ nhạt ấy bỗng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Sau ngày hôm đó, chị bắt đầu để ý đến em. Chị biết em luôn theo đuổi sự thật, luôn dũng cảm và chính trực. Chị... chị đã yêu em từ khi nào, chị cũng không biết nữa."
Phương Ly mỉm cười buồn, ánh mắt cô như ánh lên tia sáng cuối cùng trước khi tắt lịm.
"Nhưng khi chị biết em đang điều tra Blooming Echoes, chị đã sợ. Chị biết nơi đó nguy hiểm, chị biết em sẽ không dừng lại. Vì vậy, chị đã dùng cách hèn nhát nhất, chị dùng số điện thoại ẩn danh, gửi những tin nhắn đe dọa em, hy vọng em sẽ sợ hãi mà từ bỏ. Nhưng chị đã sai..."
Thanh Trà bật khóc. Từng lời nói của Phương Ly như từng nhát dao khắc sâu vào trái tim cô.
Giọng Phương Ly nghẹn lại, đôi mắt cô long lanh, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chị không những không bảo vệ được em, mà còn kéo em vào vòng xoáy nguy hiểm chung với mình. Chị đã cố gắng ngăn cản em, cố đẩy em ra xa, nhưng em luôn bước lên phía trước, không sợ hãi, không từ bỏ. Điều đó làm chị vừa tự hào vừa đau đớn."
Thanh Trà bật khóc nức nở, tay run rẩy chạm vào màn hình như muốn chạm vào Phương Ly.
"Chị đã biết rằng mình không thể bảo vệ em mãi. Nhưng nếu chị có thể hy sinh bản thân để em được sống, chị sẽ không do dự. Em là người duy nhất chị muốn bảo vệ. Chị chỉ hy vọng rằng sau tất cả, em có thể quên đi chị và tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì sự thật."
Phương Ly cúi đầu, đôi môi khẽ run lên trước khi cô nhìn thẳng vào máy quay lần cuối.
"Thanh Trà... hãy tiếp tục là chính em. Hãy mang sự thật ra ánh sáng, như cách em đã làm trước đây. Chị yêu em."
Khi video tắt, Thanh Trà ngồi sụp xuống sàn, cảm giác như mọi thứ trong cô vỡ tan.
Bỗng một USB nhỏ rơi ra từ ngăn tủ bên cạnh máy quay. Thanh Trà bật nó lên, một loạt các ghi chú của Phương Ly hiện ra trước mắt.
Cô đọc từng dòng, đôi tay run rẩy khi biết rằng Phương Ly đã phát hiện ra con chip cấy trong não mình. Những cơn đau đầu, những lần bất tỉnh, những hình ảnh mơ hồ lặp đi lặp lại – tất cả là hậu quả của con chip ấy.
Thanh Trà cảm giác như trái tim mình vỡ vụn. Phương Ly không chỉ chiến đấu với thế giới bên ngoài mà còn phải chịu đựng sự điều khiển từ Blooming Echoes.
Cô siết chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn. Nhưng nỗi đau ấy dần biến thành quyết tâm mãnh liệt.
Thanh Trà ngồi sụp xuống sàn, chiếc máy quay trên tay run rẩy. Từng lời nói, từng biểu cảm của Phương Ly hiện lên trong tâm trí cô như một ngọn lửa âm ỉ, vừa đau đớn vừa tiếp thêm sức mạnh.
Cô siết chặt chiếc máy quay vào lòng, nước mắt rơi không ngừng.
"Chị Ly... Em hứa... Em sẽ không để sự hy sinh của chị trở thành vô nghĩa. Em sẽ vạch trần Blooming Echoes, mang ánh sáng đến nơi tăm tối nhất.""
Cô đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, như thể ngọn lửa của Phương Ly đã truyền sang cô.
Dẫu nước mắt còn lấp lánh trên gương mặt, nhưng giờ đây, Thanh Trà không còn cảm thấy mất mát vô nghĩa. Từng lời nói, từng hình ảnh của Phương Ly trong đoạn video đã khắc sâu vào trái tim cô, như một ngọn đuốc dẫn đường.
Cô nắm chặt chiếc máy quay trong tay, như thể đó là mảnh ghép cuối cùng giúp cô tiếp tục tiến lên.
"Chị Ly." cô khẽ thì thầm, giọng cô tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ sống, không chỉ vì em, mà còn vì cả chị. Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, tiếp tục là chính mình. Chị yên nghĩ nhé!"
Bóng dáng của Thanh Trà khuất dần trong ánh hoàng hôn, mang theo quyết tâm và tình yêu không bao giờ phai nhòa.
--------
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top