Chương 19: Hy Sinh Vì Sự Thật
Phương Ly bật ra lời phản kháng, nhưng cơn đau dữ dội khiến giọng nói bị nuốt chửng. Những ký ức mơ hồ và hỗn loạn chen chúc trong tâm trí, khiến cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
Thanh Trà vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Phương Ly.
"Phương Ly! Chị không phải họ! Hãy tỉnh lại đi!" Thanh Trà hét lên, giọng cô như một lưỡi dao xuyên qua tâm trí bị điều khiển của Phương Ly.
Những lời nói đó phá vỡ lớp tường chắn mơ hồ do con chip dựng lên. Trong giây lát, ký ức ùa về như dòng nước lũ: từ những ngày đầu ở Blooming Echoes, cho đến khi cô bị kéo vào phòng thí nghiệm, trở thành công cụ giết người không cảm xúc.
"Cô đã làm gì tôi?" Phương Ly hỏi, giọng cô vỡ ra, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Thiên Hy.
Thiên Hy mỉm cười, đôi môi cong lên đầy vẻ tàn nhẫn.
"Không phải cô nên hỏi mình là ai trước sao?"
Lời nói đó như một nhát búa giáng xuống. Cơn đau đầu bùng lên dữ dội, và từng ký ức chắp vá bắt đầu hiện rõ. Cô nhớ lại tất cả những lần bị điều khiển để thực hiện nhiệm vụ mà chính bản thân không hề hay biết.
"2372003?" Cô thì thầm.
"Phải." Thiên Hy đáp, nụ cười lạnh lùng. "Đó là cô. Một công cụ hoàn hảo của tôi."
Phương Ly nhắm mắt, cố gắng kiểm soát dòng ký ức dồn dập. Nhưng con chip trong não dường như hoạt động mạnh hơn, mỗi giây như xé toạc sự tỉnh táo cuối cùng của cô.
"Kích hoạt hệ thống phòng thủ." Thiên Hy ra lệnh.
Một tiếng vang lớn phát ra từ góc tối của nhà kho. Cánh cửa kim loại bật mở, để lộ một cỗ máy giết người cao lớn. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên ánh sáng chết chóc.
"Tiêu diệt mục tiêu." Giọng nói lạnh lùng của Thiên Hy vang lên.
Thanh Trà lùi dần về phía sau, đôi mắt không thể che giấu nỗi kinh hoàng.
Phương Ly khẽ nhắm mắt. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, lạnh lẽo và vô cảm. "2372003, hoàn thành nhiệm vụ."
Nhưng lần này, nó không còn đủ mạnh để chi phối cô nữa. Cô cố gắng chống lại tác động từ con chip, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Phương Ly nhắm chặt mắt hơn, cố gắng chống lại luồng sóng điều khiển. Nhưng từng tế bào trong cơ thể cô dường như bị bẻ gãy.
"Không... mình không thể thua..."
"Phương Ly!" Thanh Trà gào lên, nước mắt trào ra.
"Chị không thể để họ kiểm soát mình! Đừng bỏ em!"
Lời nói của Thanh Trà như ngọn lửa thắp sáng ý chí cuối cùng trong Phương Ly.
"Phải bảo vệ cô ấy..." Cô lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia kiên định.
Cô bật chế độ nội bộ của con chip, vượt qua bức tường bảo vệ mà Blooming thiết lập. Đau đớn, nhưng lần này cô đã nắm được quyền kiểm soát.
"Không thể nào!" Thiên Hy hét lớn, giọng đầy hoảng loạn.
Phương Ly mỉm cười nhạt. Giờ đây, cô đã nhớ lại toàn bộ, cô không chỉ là Phương Ly, mà cô còn là 2372003. Những bằng chứng cô đã thu thập, những đêm cô vào phòng thí nghiệm,... tất cả, cô đã nhớ ra tất cả. Cô biết, cô chỉ có một con đường duy nhất, cô không thể để mình bị kiểm soát mãi được.
Phương Ly bước lên, chắn ngang giữa robot và Thanh Trà. "Cô nghĩ mình có thể điều khiển tôi mãi sao, Thiên Hy?"
Robot lao đến. Phương Ly nhanh chóng rút súng, bắn liên tiếp vào bảng điều khiển của nó, làm nó chậm lại.
"Chạy đi!" cô hét lên với Thanh Trà, giọng đầy khẩn thiết.
Nhưng Thanh Trà không chạy. "Không! Em sẽ không để chị lại!"
"Thanh Trà, em phải sống! Em là hy vọng cuối cùng!" Phương Ly hét lớn, đôi mắt cô rực lên sự quyết tâm.
Robot lại lao tới. Phương Ly nhanh chóng đẩy Thanh Trà về phía cửa, khóa chặt nó lại từ bên trong.
"Phương Ly!" Thanh Trà đập mạnh vào cửa, nước mắt rơi lã chã.
Phía trong, Phương Ly mỉm cười nhẹ. Cô nhìn robot đang chuẩn bị tấn công và nhấn lệnh cuối cùng trên đồng hồ đeo tay.
"Truyền phát dữ liệu."
Màn hình nhấp nháy liên tục. Các tập tin bắt đầu được giải mã và tải lên hàng loạt nền tảng mạng xã hội, từ các diễn đàn nhỏ đến những trang tin tức lớn, đồng thời tạo ra một chuỗi mã để vô hiệu hóa robot bảo vệ đang lao đến.
"Không! Không thể nào!" Thiên Hy đập mạnh lên điều khiển, giọng cô ta đầy hoảng loạn. Robot gầm lên, nhưng hệ thống của nó bị vô hiệu hóa, đôi mắt đỏ rực dần tắt lịm.
Con chip trong não Phương Ly bắt đầu rung lên dữ dội, dòng điện lan tỏa khắp hệ thần kinh.
"Mình đã làm được." Cô thì thầm, nụ cười mãn nguyện trên môi.
Căn phòng phát nổ, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy Phương Ly.
Khi khói bụi lắng xuống, Thanh Trà lao vào bên trong.
"Phương Ly!" Cô hét lớn, chạy đến bên người Phương Ly đang nằm bất động giữa đống đổ nát.
"Không! Đừng bỏ em... Đừng mà!" Thanh Trà ôm lấy Phương Ly, nước mắt trào ra không ngừng.
Phương Ly khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt cong lên một nụ cười.
"Em... an toàn...là đủ rồi..." Giọng cô yếu dần, rồi tan biến trong không khí.
Ngày hôm sau, những thông tin vạch trần Blooming Echoes tràn ngập trên các trang tin tức. Tập đoàn sụp đổ, Thiên Hy và những kẻ có liên quan bị bắt giữ khi cố trốn ra nước ngoài.
Thanh Trà đứng lặng trước ngôi mộ của Phương Ly, những ngón tay run rẩy chạm vào dòng chữ khắc trên bia đá.
"Phương Ly, chị đã hy sinh để bảo vệ em... nhưng em sẽ không để sự hy sinh đó trở thành vô nghĩa."
Cô đặt bông hoa trắng lên mộ, ánh mắt tràn đầy nỗi đau nhưng cũng ánh lên quyết tâm kiên cường.
Bóng Thanh Trà khuất dần, nhưng trái tim cô sẽ mãi lưu giữ hình bóng người con gái đã hy sinh vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top