Chương 16: Họa Từ Đâu Mà Ra

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, nhưng không làm dịu được không khí căng thẳng bao trùm trong căn phòng nhỏ. Phương Ly đã soạn sẵn một kế hoạch chi tiết trên bàn, từng bước chuẩn bị cho việc xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của Blooming Echoes.

"Đây là danh sách những người có thể giúp chúng ta." Cô đặt một tờ giấy trước mặt Thanh Trà, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt ẩn chứa nỗi lo lắng sâu xa.

"Nhưng em phải nhớ, bất kỳ ai trong số này cũng có thể là người phản bội."

"Vậy tại sao chị vẫn tin họ?" Thanh Trà hỏi, ánh mắt đầy nghi ngại.

"Vì chúng ta không có lựa chọn khác." Phương Ly đáp, giọng cô bình thản nhưng ẩn chứa sự lo lắng vô hình nào đó. 

Thanh Trà gật đầu, ánh mắt quyết tâm.

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để chị một mình."

Phương Ly nhìn cô, trong lòng tràn ngập sự lo lắng xen lẫn hy vọng.

"Vậy thì chuẩn bị đi. Đêm nay, mọi thứ sẽ bắt đầu."


Ánh đèn đường hắt xuống con hẻm nhỏ, kéo dài những bóng người mờ ảo trên vách tường gạch cũ kỹ. Phương Ly và Thanh Trà lặng lẽ bước vào một quán cà phê khuất nẻo ở góc phố. Đây là nơi mà họ hẹn gặp một người trung gian để lấy thông tin về hệ thống "Eagle Eye".

Quán vắng khách, chỉ có vài người ngồi rải rác. Chủ quán là một người đàn ông lớn tuổi, đang lau chùi quầy pha chế bằng đôi tay nhăn nheo. Thanh Trà cẩn thân quan sát xung quanh trước khi cùng Phương Ly ngồi xuống bàn ở góc khuất.

"Người này đáng tin không?" Thanh Trà hỏi nhỏ, giọng cô vẫn còn chút dè dặt.

Phương Ly nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi cửa ra vào.

"Không có ai thực sự đáng tin cả. Nhưng hắn là đầu mối duy nhất của chúng ta."

"Nếu hắn phản bội thì sao?"

Phương Ly quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi sẽ xử lý."

Lời nói lạnh lùng của Phương Ly khiến Thanh Trà khẽ rùng mình. Đôi khi cô vẫn không thể hiểu được người phụ nữ này. Phương Ly luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và quyết đoán, nhưng ẩn sau đó là một lớp phòng thủ dày đặc mà cô chưa từng phá vỡ được.

"Hắn đến rồi." Phương Ly hất cằm về phía người đàn ông trung niên bước vào quán.

Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đội mũ che khuất nửa khuôn mặt. Hắn nhìn lướt khắp căn phòng trước khi tiến đến chỗ họ.

"Các cô là ai?" Giọng hắn khàn khàn, đầy đề phòng.

Phương Ly không trả lời ngay, cô rút từ trong túi xách ra một phong bì dày và đặt lên bàn.

"Thông tin của anh đâu?"

Hắn nhếch mép, mở phong bì kiểm tra rồi mới kéo ra một chiếc USB từ trong túi áo.

"Đây là dữ liệu thô từ hệ thống giám sát của Blooming Echoes. Nhưng tôi cảnh báo trước, đụng đến bọn chúng thì coi như tự tìm đường chết."

"Chết không phải là điều tôi lo lắng." Phương Ly đáp lạnh băng, không một chút cảm xúc. 

Người đàn ông cười khẩy: "Tôi thích thái độ này của cô. Nhưng hãy cẩn thận!"

Khi vừa trao đổi xong, hắn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi quán mà không hề ngoảnh lại.

Thanh Trà nắm chặt chiếc USB trong tay, cảm nhận rõ hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng.


Về đến nhà, cả hai lập tức cắm USB vào máy tính. Các tập tin trong đó chứa một lượng lớn dữ liệu về các địa điểm được gắn thiết bị giám sát, nhật ký truy cập hệ thống và các email nội bộ giữa các các lãnh đạo cảu Blooming Echoes.

Thanh Trà lướt qua một loạt email và dừng lại một thư có tiêu đề "Mật mã Phoenix"

Phương Ly nhíu mày, mở tập tin ra. Trong đó là danh sách các cá nhân bị đưa vào diện giám sát đặc biệt, bao gồm cả các chính trị gia, doanh nhân và nhà báo. Cô bắt đầu tìm cách giải mã các đoạn mã được đính kèm trong tập tin.

Khi Thanh Trà vẫn đang bị sốc bởi những gì mình đang thấy, không phải vì mật mã Phoenix mà chính là Phương Ly, cô nhớ rõ Minh Thư từng nói, Phương Ly không phải là người bảo vệ những thứ này sao? Tại sao bây giờ cô ấy làm như không biết gì cả, ngay cả khi chị ấy từng bảo chị ấy bị kiểm soát? Vậy rốt cuộc chị ấy còn giấu mình những gì? Chị ấy thật ra là ai? .... Thanh Trà cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Chị đang làm gì?"

"Giải mã khóa bảo mật của hệ thống. Chỉ cần phá được nó, chúng ta sẽ có bằng chứng thuyết phục để phơi bày Blooming."

"Chị chắc chứ? Giải được nó mình sẽ an toàn sao?"

Phương Ly dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Thanh Trà.

"Nếu em sợ, em vẫn có thể dừng lại."

"Tôi sẽ không dừng lại. Không để chị một mình."

Câu nói đó làm Phương Ly khựng lại. Lần đầu tiên trong thời gian dài, cô cảm nhận được sự ấm áp từ một ai đó. Nhưng cô biết sự ấm áp này sẽ không kéo dài lâu.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cả hai vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính. Đột nhiên, điện thoại của Phương Ly rung lên.

"Ai vậy?" Thanh Trà hỏi.

Phương Ly nhìn vào màn hình, khuôn mặt cô tối sầm lại.

"Không biết. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức."

Cô nhanh chóng đóng máy tính lại, thu dọn tài liệu và kéo Thanh Trà rời đi.

"Chị sợ có người đang theo dõi?"

"Không phải sợ, mà là chắc chắn." Phương Ly nói với giọng kiên định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gei