Chương 15: Lằn Ranh Nguy Hiểm

"Được rồi. Chuẩn bị kế hoạch. Tôi sẽ tự mình xử lý." Phương Ly nói, giọng cô cứng rắn.

"Chị Ly, đấy chẳng khác nào chỗ chết. Chị đã suy nghĩ kĩ chưa?" Người đàn ông lo lắng.

"Không còn lựa chọn nào khác." Phương Ly trả lời dứt khoát, rồi ngắt máy. Cô quay lại vào trong phòng, và bắt gặp ánh mắt dò xét của Thanh Trà.

"Lại là công việc à?" Thanh Trà hỏi với đôi mắt sáng lên sự nghi ngờ.

"Ừ." Phương Ly không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Công việc gì mà khiến chị trông như đang bước vào chiến trường vậy?" Thanh Trà không kìm được sự lo lắng.

Phương Ly định đáp trả, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ rất dài."

Thanh Trà im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Phương Ly, nhưng cô cũng biết rằng họ đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Cả hai đều biết, một khi đã đi quá xa, không ai có thể quay đầu lại được nữa.

Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nhọc của Phương Ly. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Thanh Trà. Cảm giác như mọi thứ cô cố gắng giấu kín bấy lâu nay đã bị phơi bày chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Tôi thật sự mong rằng em không biết những thứ này." Giọng nói của Phương Ly khàn đặc, gần như vỡ vụn.

"Nhưng tôi đã biết." Thanh Trà đáp trả ngay lập tức, giọng cô đầy kiên quyết:

"Và tôi sẽ không bỏ chị một mình đâu."

Phương Ly nhắm mắt lại, đôi bàn tay vô thức đan vào nhau để che giấu sự run rẩy. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nó vẫn cứ dâng lên trong lòng..

"Em không hiểu đâu. Tập đoàn Blooming Echoes không giống như những gì em tưởng tượng. Đây không phải chỉ là một vụ bê bối tài chính hay thao túng cổ phiếu. Đây là một mạng lưới khổng lồ với những mối liên hệ chặt chẽ đến với những thế lực mà em không thể đối đầu. Và em không thấy, tôi đang bị kiểm soát bởi chúng sao?" Phương Ly nói, giọng trầm và căng thẳng.

"Vậy chị định làm gì? Một mình đối mặt với tất cả bọn chúng sao?" Thanh Trà nghiến răng, không thể kìm được sự giận dữ.

"Nếu cần thiết." Phương Ly trả lời, giọng lạnh lùng.

"Thật là ngốc nghếch!" Thanh Trà bật dậy khỏi ghế, không kiềm chế được sự tức giận.

"Chị nghĩ rằng chị có thể bảo vệ tôi bằng cách đẩy tôi ra xa? Chị không nhận ra tôi đã bước chân vào chuyện này từ lâu rồi sao? Ngay từ lúc gặp chị, tôi đã không còn đường lui nữa."

Phương Ly không trả lời, nhưng ánh mắt cô trĩu nặng nỗi đau.

"Chị nói bảo vệ tôi, nhưng thật ra là chị đang trốn tránh chính bản thân mình. Chị sợ mất tôi, nhưng cũng sợ bị tôi nhìn thấy con người thật của chị đúng không?"

Phương Ly quay lưng lại, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng Thanh Trà không để cô trốn tránh nữa. Những lời nói của Thanh Trà như những nhát dao cắt vào lòng cô. Phương Ly quay lại, đôi mắt đỏ hoe, không thể che giấu sự đau đớn.

"Vậy em muốn gì? Em muốn cùng tôi lao đầu vào nguy hiểm sao? Em muốn chứng kiến tôi thất bại và có thể mất mạng bất cứ lúc nào sao?" Phương Ly hỏi, giọng cô nghẹn lại.

"Ít nhất thì tôi sẽ không phải hối hận vì đã bỏ rơi chị." Thanh Trà nói với giọng kiên quyết.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại sự đau đớn và bất lực.

"Tôi đã tin chị" Thanh Trà thì thầm, giọng yếu ớt: "Nhưng chị thì không bao giờ tin tôi."

Câu nói của Thanh Trà như một cú đánh mạnh vào tâm trí Phương Ly. Cô đứng sững lại, cảm giác như mọi thứ bỗng sụp đổ.

Phương Ly bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Trà.

"Không phải tôi không tin em." Giọng cô run rẩy: "Chỉ là tôi không thể tha thứ cho bản thân nếu em bị tổn thương."

"Tôi không cần sự bảo vệ từ chị, Phương Ly ạ. Thứ tôi cần là sự thật." Thanh Trà đáp, ánh mắt kiên quyết.

Phương Ly hít một hơi sâu, dường như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cô rút ra một tập tài liệu khác từ ngăn kéo, đẩy nó về phía Thanh Trà.

Thanh Trà cầm lấy tập tài liệu, tay cô run nhẹ khi lật từng trang. Hình ảnh về hệ thống giám sát "Eagle Eye" cùng những kế hoạch chi tiết vè việc triển khai nó khiến cô lạnh sống lưng.

"Họ thật sự muốn kiểm soát cả thành phố sao?" Thanh Trà hỏi, giọng cô đầy nghi ngờ.

"Không chỉ thành phố." Phương Ly trả lời, giọng trầm xuống.

"Họ muốn tạo ra một hệ thống giám sát toàn cầu, nơi mọi hành động của con người đều bị theo dõi và kiểm soát."


Đêm đó, Phương Ly ngồi ở góc phòng, nhìn Thanh Trà say ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa số, hắt lên gương mặt thanh tú của cô gái trẻ.

Phương Ly vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại ấy, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Em không biết mình đã đẩy bản thân vào bao nhiêu nguy hiểm đâu." Phương Ly thì thầm, giọng cô khẽ lạc đi trong nỗi lo sợ.

Cảm xúc trào dâng khiến Phương Ly không thể kiềm chế. Nhưng rồi cô rút tay lại, tự nhắc nhở bản thân về những gì đang chờ đợi phía trước.

"Nếu một ngày em hận tôi, cũng không sao cả. Chỉ cần em an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gei