Chương 13: Đêm Tối Không Lối Thoát

Thanh Trà ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt bàng hoàng nhìn vào thi thể của hắn. Cô run rẩy, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.  Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ chứng kiến cảnh tượng này.

"Chị..." Giọng cô nghẹn lại, đôi môi không thể thốt ra lời.

"Chị vừa giết người." Thanh Trà nói với vẻ bàng hoàng, như thể không thể hiểu nổi tình huống này. Giọng cô khàn đặc, ánh mắt không giấu được sự kinh hoàng. 

Phương Ly hạ súng xuống, nhưng vẻ mặt cô không hề tỏ ra hối hận.

"Nếu tôi không làm thế, người nằm ở đây sẽ là cô." Phương Ly nói, giọng cô lạnh lùng và chắc chắn.

"Chị đã biết trước chuyện này sao?" Thanh Trà cất giọng, đôi mắt mở to, đầy ngờ vực.

Phương Ly không trả lời ngay. Cô bước đến, nắm lấy tay Thanh Trà và kéo cô đứng dậy.

"Đi thôi, ở đây không an toàn nữa." Phương Ly nói, giọng cương quyết.

"Đi đâu?" Thanh Trà hỏi, ngờ vực.

"Rời khỏi đây trước khi có thêm người đến." Phương Ly đáp, không chút do dự.

Thanh Trà lưỡng lự, nhưng ánh mắt kiên quyết của Phương Ly khiến cô không thể phản kháng.

Thanh Trà nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Phương Ly, không thể từ chối. Hai người vội vã lao ra khỏi căn nhà hoang, băng qua những con hẻm tối tăm, cố gắng tránh khỏi sự chú ý. Phương Ly dẫn Thanh Trà đến một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở góc phố.

Xe lăn bánh trong đêm tối, rời xa khu phố mà không để lại dấu vết.

Trong xe, Phương Ly nắm chặt vô lăng, ánh mắt của cô chỉ tập trung vào con đường phía trước. Thanh Trà ngồi bên cạnh, cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng.

"Chị định đưa tôi đi đâu?" Thanh Trà lên tiếng hơi thắc mắc.

"Đến nơi an toàn hơn." Phương Ly trả lời cụt lủn. 

"Thế còn thi thể kia thì sao?" Thanh Trà không khỏi lo lắng.

Phương Ly cắn môi, cô siết chặt vô lăng hơn nữa.

"Yên tâm. Hắn chỉ là một con cờ trong tay bọn họ. Chúng sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta ở lại, sẽ còn nhiều người tìm đến nữa." Phương Ly giải thích, vẻ mặt cô không hề thay đổi.

Thanh Trà im lặng. Cô biết điều Phương Ly nói là đúng. Nhưng tâm trí cô lại xoáy sâu vào một câu hỏi khác: Tại sao Phương Ly lại biết trước tất cả những điều này?

"Nhưng..." Thanh Trà bắt đầu ngập ngừng.

"Chúng ta không thể chạy trốn mãi được."

Phương Ly quay sang nhìn Thanh Trà, ánh mắt như chứa đựng sự mâu thuẫn. Cô không nói thêm gì, chỉ tiếp tục lái xe trong im lặng.

Sau gần một giờ lái xe, họ dừng lại tại một nhà trọ bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Phương Ly nhanh chóng kiểm tra xung quanh trước khi kéo Thanh Trà vào bên trong.

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin nhỏ. Phương Ly lấy một balo nhỏ từ cốp xe và đưa cho Thanh Trà một bộ quần áo.

"Cái này sẽ giúp chúng ta sống sót thêm một thời gian." Cô nói, đưa cho Thanh Trà một bộ quần áo.

"Thay đồ, chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống."

Đứng trước căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ hắt lên những bức tường ẩm mốc. Thanh Trà vẫn nhìn cô, ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi và nghi hoặc.

"Chị Ly..." Thanh Trà cất giọng sau vài phút im lặng.

"Chuyện này sẽ không kết thúc, đúng không?"

Phương Ly ngồi xuống, tháo băng đạn từ khẩu súng, kiểm tra lại từng viên đạn.

"Không. Và có thể nó sẽ còn tệ hơn nữa..." Cô đáp, giọng đượm buồn.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Thanh Trà hỏi, đôi mắt tìm kiếm một hướng đi.

Phương Ly ngồi xuống, tháo băng đạn từ khẩu súng và kiểm tra lại từng viên đạn.

"Cô vẫn còn USB chứ?" Phương Ly hỏi.

"Còn." Thanh Trà đáp, giữ chặt chiếc USB trong tay. 

"Giữ nó cẩn thận. Đó là bằng chứng duy nhất để phơi bày mọi chuyện."

"Nhưng nếu nó là bằng chứng, tại sao chị không sử dụng nó để kết thúc chuyện này?" Thanh Trà hỏi, sự nghi ngờ trong giọng nói của cô rõ ràng.

Phương Ly ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi.

"Cô nghĩ tôi chưa thử sao? Cả hệ thống này đã bị thao túng. Một khi bằng chứng bị bóp méo, không ai sẽ tin chúng ta." Phương Ly đáp, giọng đầy căng thẳng.

"Họ không chỉ giám sát tôi." Cô nói khẽ. "Họ kiểm soát tôi."

Thanh Trà cảm thấy tim mình thắt lại, không thể tưởng tượng được sự nghiệt ngã mà Phương Ly đang phải đối mặt.

Thanh Trà ngạc nhiên. "Kiểm soát? Ý chị là sao?"

Phương Ly thở dài, bàn tay nắm chặt tay lái.

"Những cơn đau đầu, những lúc tôi không nhớ mình đã làm gì. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên."

"Chị đã biết chuyện này từ bao giờ?" Thanh Trà hỏi, giọng ngập ngừng.

"Từ lâu rồi." Phương Ly trả lời đơn giản.

"Vậy tại sao chị vẫn ở lại Blooming?" Thanh Trà không thể không hỏi.

Phương Ly đặt khẩu súng xuống bàn, ánh mắt đột nhiên dịu lại.

"Vì tôi không có lựa chọn nào khác."

"Tại sao không?" Thanh Trà hỏi, không hiểu.

"Họ đã cấy một con chip vào não tôi. Mọi suy nghĩ, hành động của tôi đều có thể bị điều khiển bất cứ lúc nào." Phương Ly thở dài, đôi mắt cô lộ rõ sự tổn thương.

Thanh Trà sững người. "Chị nói cái gì? Cấy chip? Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra?"

"Cô nghĩ tôi muốn sao?" Phương Ly cười nhạt. "Họ từng bảo tôi là nhân tố quan trọng cho một dự án bảo mật. Nhưng thực tế, đó chỉ là cái cớ để kiểm soát tôi."

"Nhưng theo như chị nói, chị đã biết hết tất cả mọi thứ, vậy tại sao chị không vạch trần họ?

"Bởi vì tôi không biết liệu điều tôi nghĩ có đúng không!" Phương Ly đáp.

"Tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đôi khi, tôi nghe thấy những giọng nói trong đầu mình. Và những việc tôi làm, tôi đều không nhớ."

Phương Ly nhìn Thanh Trà, ánh mắt cô đầy mâu thuẫn. "Tôi không muốn kéo cô vào chuyện này. Nhưng giờ thì quá muộn rồi."

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, như thể tất cả hy vọng đều bị chôn vùi trong bóng tối. Thanh Trà cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu trong lời nói của Phương Ly. Nhưng cô không thể bỏ mặc cô ấy, không khi mọi sự thật đang dần được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gei