Chương 11: Vết Nứt Trong Màn Hình

Phương Ly đứng trước cửa sổ văn phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng xe cộ bên dưới. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt sau nhiều đêm mất ngủ. Những cơn đau đầu kéo dài và khoảng trống trong ký ức khiến cô ngày càng hoang mang.

Kể từ khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện, cô không ngừng tự hỏi liệu những gì mình đang làm có phải là lựa chọn đúng đắn. Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là không biết liệu mình có kiểm soát được bản thân hay không.

Một tuần trước, cô tỉnh dậy trong văn phòng với một tập tài liệu quan trọng của Blooming Echoes trên tay. Nhưng cô không nhớ mình đã lấy nó từ khi nào, và vì lý do gì.

Trong tài liệu là những thông tin về dự án Eagle Eye, một dự án giám sát tinh vi. Các trang giấy đầy những dòng chữ đen đặc và ký hiệu lạ lùng khiến cô lạnh người.

Phương Ly đặt tập tài liệu xuống bàn, đôi tay run rẩy. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi vào từng suy nghĩ.

Cô biết mình phải chuẩn bị cho những thời điểm bản thân mất kiểm soát.

Cô mở két sắt trong căn hộ, lấy ra một chiếc USB nhỏ. Trong lúc tỉnh táo, cô ghi lại tất cả những bất thường từ cơn đau đầu, tình trạng mất trí nhớ. Từ thông tin về dự án, những điều bất thường cô nhận thấy ở bản thân, đến việc cô đang cố bảo vệ Thanh Trà.

Mỗi dòng chữ trên file ghi chú đều là một lời nhắc nhở.

"Tôi tên là Phương Ly, tôi là một luật sư."

"Tôi đã phát hiện ra những bí mật đen tối về dự án Eagle Eye."

"Tôi không biết liệu mình có bị kiểm soát hay không. Nhưng tôi phải bảo vệ Thanh Trà, bằng mọi giá."

Cô ghi lại tất cả những hình ảnh mơ hồ mà cô thấy trong lúc bất tỉnh, gương mặt của Thanh Trà, giọng nói của Đinh Hạo Khang và những câu nói như vọng lại từ quá khứ.

"Rời khỏi đây trước khi quá muộn."

"Đừng tin bất kỳ ai, kể cả bản thân."

Cô đặt tên file là "Sự thật của tôi" và giấu nó sâu trong két sắt cùng với một bản sao lưu khác được cô giấu ở một nơi chỉ mình cô biết.

Hiện tại, khi nhận được tin nhắn của Đinh Hạo Khang. Phương Ly biết rằng thời gian của cô đang dần cạn kiệt.

"Cô kiểm soát được cô ta chưa?"

Phương Ly thở dài, nhưng tay cô vẫn nhấn nút trả lời.

"Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

"Cô không còn thời gian đâu!"

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng trái tim cô không ngừng loạn nhịp.

"Mình thực sự đang bảo vệ cô ấy... hay đang đẩy cô ấy đến chỗ chết?"

Cô mở file ghi chú, đọc lại từng dòng chữ như để nhắc nhở bản thân.

"Mình là ai? Mình đang làm gì?"

Câu hỏi vang lên trong đầu cô, không ngừng lặp lại.

Phương Ly nhắm mắt, cảm giác đau nhói nơi thái dương. Cơn đau đầu lại ập đến, và lần này mạnh hơn những lần trước.

Cô loạng choạng bước ra khỏi ghế, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân không còn nghe lời. Cô gục xuống sàn, ý thức mờ dần đi trong ánh sáng lấp lánh của những bóng đèn trên trần nhà.

Khi Phương Ly tỉnh lại, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trong căn phòng nhỏ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng.

Cô nhìn quanh, cảm giác mơ hồ như vừa bước ra từ một giấc mơ dài. Nhưng khi ánh mắt chạm vào màn hình máy tính, cô phát hiện một tài liệu được mở sẵn mà cô không nhớ mình đã đọc.

Đó là một phần tài liệu của dự án "Eagle Eye", với những dòng chữ lặp đi lặp lại.

"Hãy nhớ, cô đang bị giám sát."

"Đừng tin bất kỳ ai, kể cả chính mình."

Phương Ly cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Ai đó đã để lại những dòng chữ này, nhưng cô không thể nhớ được là ai.

"Là mình sao?" cô tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Cô mở chiếc USB từ két sắt, nhìn vào file ghi chú mà cô đã viết khi còn tỉnh táo. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên, như một lời nhắc nhở cuối cùng.

"Nếu đọc được những dòng này, hãy tin rằng cô đang bị kiểm soát."

"Cô đã chọn bảo vệ Thanh Trà. Đừng để họ làm hại cô ấy."

Phương Ly siết chặt USB trong tay, đôi mắt lóe lên tia kiên định. Dù không nhớ hết mọi chuyện, cô biết rằng mình phải hành động trước khi quá muộn.


Đêm hôm đó, Thanh Trà quyết định kiểm tra lại hồ sơ tài chính một lần nữa. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, điện thoại vang lên.

"Alo?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cô bàng hoàng.

"Rời khỏi căn hộ của cô ngay bây giờ. Họ đang đến"

"Phương Ly?"

"Đi ngay!"

Cuộc gọi kết thúc trước khi Thanh Trà kịp hỏi thêm. Không chần chừ, cô lao ra khỏi căn hộ. Vừa bước xuống cầu thang, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ tòa nhà.


Thanh Trà chạy dọc con hẻm tối, hơi thở gấp gáp. Tiếng còi xe cứu hỏa vọng lại từ xa, nhưng cô không dám dừng lại. Chỉ cần chậm một giây thôi, có lẽ cô đã bỏ mạng trong căn hộ đó. Điện thoại vẫn siết chặt trong tay. Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, nhưng giọng nói của Phương Ly vẫn vang vọng trong tâm trí.

"Rời khỏi căn hộ của cô ngay lập tức. Họ đang đến."

"Phương Ly đã cứu mình?"

Ý nghĩ đó khiến Thanh Trà càng thêm bối rối. Tại sao Phương Ly lại giúp cô trong khi rõ ràng đang đứng về phía Blooming Echoes? Hay Phương Ly thực sự không có quyền lựa chọn nào khác?

Cô dừng chân dưới một trạm xe buýt bỏ hoang, lấy điện thoại ra và kiểm tra lại tin nhắn nặc danh. Dòng chữ đe dọa vẫn hiện lên rõ ràng trên màn hình:

"Đây là cảnh cáo cuối cùng."

Siết chặt điện thoại trong tay, Thanh Trà cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập ở mọi ngóc ngách. Đây không còn là trò chơi trí tuệ nữa. Đây là một cuộc chiến sống còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gei