Chương 8: Giới Hạn Cuối Cùng
Buổi quay phim ngày thứ hai diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Không ai nói ra, nhưng tất cả nhân viên đoàn phim đều cảm nhận được một sự đối địch vô hình giữa hai nữ chính.
Lâm Kỳ và An Nhiên vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, không khí xung quanh lại như ngưng đọng.
Hôm nay là một cảnh quay khó một phân đoạn cao trào khi nhân vật của Lâm Kỳ và An Nhiên xảy ra tranh cãi dữ dội, dẫn đến một cái tát.
Mọi người đều mong chờ màn trình diễn này, bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc sai lệch nhỏ, cảnh quay sẽ trở nên giả tạo.
Nhưng nếu quá thật… thì cũng rất đáng sợ.
---
Trường quay – Phân đoạn xung đột
Nhân vật của An Nhiên bước vào căn phòng tối, ánh mắt lạnh lẽo.
Lâm Kỳ đứng bên cửa sổ, lưng quay lại với cô.
Máy quay lia chậm, ghi lại khoảnh khắc An Nhiên siết chặt bàn tay.
Lâm Kỳ xoay người, ánh mắt mệt mỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
An Nhiên không trả lời ngay, cô bước từng bước lại gần, giọng nói lạnh như băng:
“Tôi chỉ muốn hỏi… tại sao?”
Lâm Kỳ nhíu mày.
“Tại sao cái gì?”
An Nhiên dừng lại ngay trước mặt cô, đôi mắt như đang thiêu đốt.
“Tại sao ba năm trước cô lại làm vậy?”
Lâm Kỳ sững người.
Không có trong kịch bản.
Nhưng An Nhiên vẫn nói.
Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng.
Lâm Kỳ nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không biết An Nhiên đang ám chỉ điều gì, nhưng cô cảm nhận được sự phẫn nộ thật sự trong giọng nói ấy.
Cô mở miệng, nhưng An Nhiên đã không cho cô cơ hội giải thích.
Nàng giơ tay lên—
Chát!
Một cái tát giáng xuống.
Âm thanh vang dội khắp phim trường.
Cảnh quay hoàn hảo. Nhưng mọi người đều biết… cái tát đó không đơn thuần chỉ là diễn xuất.
---
Sau cảnh quay
Lâm Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, gò má ửng đỏ sau cú tát.
Đạo diễn Trần Chính hài lòng ra mặt, vỗ tay nói:
“Xuất sắc! Hai em diễn quá chân thật!”
Nhưng ai cũng thấy rõ, sự chân thật ấy không chỉ nằm trong diễn xuất.
Trợ lý chạy đến hỏi han Lâm Kỳ, nhưng cô chỉ lặng lẽ xua tay, ra hiệu mình ổn.
An Nhiên không nói gì, quay người rời khỏi phim trường.
Chỉ có Trần Hân, người hiểu rõ con người nàng nhất, biết rằng bàn tay nàng đang run lên.
---
Phòng nghỉ của An Nhiên
Trần Hân mở cửa bước vào, thấy An Nhiên đang ngồi trên ghế, tay cầm một cốc nước nhưng không uống.
“… Chị ổn không?”
An Nhiên không trả lời ngay. Nàng nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn cảm giác sau cú tát vừa rồi.
Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng.
Trần Hân tiến lại gần, hạ giọng:
“Chị… có nhất thiết phải làm vậy không?”
An Nhiên nhắm mắt, ngả đầu ra sau.
“Có chứ.”
Trần Hân thở dài.
“Nhưng chị rõ ràng vẫn còn yêu cô ấy.”
An Nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Hân.
Một lúc sau, cô bật cười—một nụ cười lạnh lẽo.
“Yêu thì sao?”
Nàng đặt cốc nước xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:
“Tôi yêu cô ta… nhưng tôi cũng hận cô ta.”
---
Bên phía Lâm Kỳ
Lâm Kỳ soi mình trong gương, nhìn gò má vẫn còn dấu vết đỏ.
Đinh Tường mang theo hộp thuốc đến, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.
“Chị Kỳ, để em lấy đá chườm cho chị.”
Lâm Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng để cô ấy bôi thuốc lên vết tát.
Một lát sau, Đinh Tường lên tiếng:
“Em cảm thấy… có gì đó không đúng giữa chị và An Nhiên.”
Lâm Kỳ nhắm mắt, khẽ cười.
“Cái gì không đúng?”
“Chị vẫn còn yêu cô ấy, đúng không?”
Lâm Kỳ mở mắt, nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô khẽ thì thầm:
“… Ừ.”
Đinh Tường giật mình.
“Chị… thừa nhận rồi sao?”
Lâm Kỳ nhếch môi, giọng nói có chút mỉa mai.
“Yêu thì sao? Cô ấy đâu cần tình yêu của tôi.”
Cô cầm ly rượu vang trên bàn, lắc nhẹ.
“Cô ấy chỉ muốn trả thù.”
Một cơn gió lạnh lùa vào từ khung cửa sổ đang mở.
Lâm Kỳ nhấp một ngụm rượu, vị chát lan trên đầu lưỡi.
Cô nhắm mắt, cố gắng không nghĩ về cái tát ban nãy.
Nhưng làm sao có thể quên được, khi mà trái tim vẫn còn đau… hơn cả gò má sưng đỏ này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top