Chương 7: Tái Hiện Quá Khứ

Sau cảnh quay căng thẳng vào buổi sáng, bầu không khí trong đoàn phim trở nên trầm lắng hơn hẳn. Mọi người đều cảm nhận được sự đối địch giữa Lâm Kỳ và An Nhiên, nhưng không ai dám nhắc đến.

Buổi chiều, lịch quay tiếp tục với một phân đoạn quan trọng—cảnh hồi tưởng về quá khứ của hai nhân vật chính.

Đạo diễn Trần Chính cầm loa, giọng nói vang lên giữa phim trường:

“Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh hai nhân vật chính lần đầu gặp nhau trong quá khứ. Đây là một cảnh có ý nghĩa đặc biệt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!”

Lâm Kỳ và An Nhiên đều thay trang phục phù hợp với bối cảnh thời gian ba năm trước.

Lâm Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần jeans, mái tóc buộc cao, tạo cảm giác trẻ trung và nhiệt huyết.

An Nhiên diện một chiếc váy hoa dài, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút.

Cả hai bước vào vị trí.

Máy quay bắt đầu lăn bánh.

---

Cảnh trong phim:

Trên con đường rợp nắng, nữ chính A (Lâm Kỳ) bước ra khỏi xe, dáng vẻ có chút lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút. Cô nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt chạm vào nữ chính B (An Nhiên), người đang đứng dưới gốc cây, cầm trên tay một kịch bản cũ.

Khoảnh khắc đó, thế giới dường như tĩnh lặng.

Lâm Kỳ bước tới, ánh mắt dịu lại một chút, cô mở lời:

“Cô là diễn viên mới sao?”

An Nhiên khẽ mím môi, hơi gật đầu.

“Vâng, tôi là An Nhiên. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia.”

Lâm Kỳ nhìn cô gái trước mặt. Khi đó, cô không nghĩ rằng người này sau này sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Cô đưa tay ra.

“Lâm Kỳ.”

An Nhiên do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.

Máy quay lia chậm, ghi lại khoảnh khắc hai người chạm vào nhau.

---

Thực tế trên trường quay:

Bàn tay An Nhiên hơi lạnh, nhưng khi chạm vào, Lâm Kỳ lại cảm nhận được nhịp đập của cô ấy.

Một cảm giác quen thuộc tràn về.

Khiến cô nhớ lại chính khoảnh khắc ấy… ba năm trước.

---

Ba năm trước – Ngày đầu tiên gặp nhau

Nắng chiều đổ dài trên con đường.

Lâm Kỳ đứng dưới tán cây, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt thăm dò.

Cô chưa bao giờ có hứng thú với diễn viên mới, nhưng cô gái này lại khiến cô chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

“Cô là diễn viên mới sao?”

Cô gái kia ngước mắt lên, đôi mắt sáng trong.

“Vâng, tôi là An Nhiên. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia.”

Lâm Kỳ thoáng ngạc nhiên. Một diễn viên mới, nhưng ánh mắt lại không hề e dè.

Cô đưa tay ra.

“Lâm Kỳ.”

An Nhiên do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.

Khoảnh khắc ấy, cô không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

---

Trở lại hiện tại – Trường quay

Đạo diễn hô “Cắt!”, đoàn phim lập tức vỗ tay vì cảnh quay quá xuất sắc.

Nhưng khi máy quay dừng lại, An Nhiên nhanh chóng rút tay về, ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm Kỳ đứng im tại chỗ, một cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng.

Cô nhìn xuống tay mình, nơi mà ba năm trước từng nắm lấy một bàn tay ấm áp… giờ đây lại chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo.

---

Buổi tối – Khách sạn của đoàn phim

Lâm Kỳ ngồi một mình trong phòng, trên bàn là một ly rượu vang đỏ còn dang dở.

Cô cầm điện thoại, mở album ảnh cũ.

Một tấm ảnh hiện lên.

Đó là tấm ảnh chụp trong hậu trường bộ phim đầu tiên mà họ cùng tham gia. Lâm Kỳ trong ảnh đang cười nhẹ, còn An Nhiên thì nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.

Cô khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác đau nhói.

“Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này?”

Ba năm trước, họ là bạn, thậm chí còn hơn cả bạn.

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả người xa lạ.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.

---

Bên phía An Nhiên

An Nhiên ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một tách trà nóng.

Trần Hân ngồi đối diện, vẻ mặt có chút lo lắng.

“Chị vẫn ổn chứ?”

An Nhiên đặt tách trà xuống, giọng nói nhẹ tênh:

“Tại sao lại không ổn?”

Trần Hân nhìn cô, khẽ thở dài.

“Em chỉ cảm thấy… chị đang cố tình ép mình đối đầu với Lâm Kỳ, nhưng thật ra…”

An Nhiên ngắt lời.

“Nhưng thật ra cái gì?”

Trần Hân lưỡng lự một lúc, rồi nói khẽ:

“Chị vẫn còn yêu cô ấy, đúng không?”

An Nhiên giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nàng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

“Yêu?”

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng.

“Nếu tôi còn yêu cô ta… thì đã không có ngày hôm nay.”

Nhưng trong lòng nàng, có một giọng nói khác vang lên.

"Nếu không yêu... thì tại sao lại đau đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top