Chương 15: Cạm Bẫy
Sáng hôm sau, An Nhiên nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của mình.
"Chị An Nhiên, có tin đồn mới về chị và Lâm Kỳ."
An Nhiên nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa?"
"Đêm qua có người chụp được khoảnh khắc hai người đứng nói chuyện trên ban công. Góc chụp mập mờ lắm. Truyền thông đang đồn đoán hai người có tư tình, thậm chí có bài báo còn giật tít rằng hai người vẫn còn tình cảm với nhau."
An Nhiên cười lạnh. Nàng đã đoán trước chuyện này.
Lâm Kỳ, dù có là ai đi nữa, vẫn luôn là cái tên mà truyền thông săn đón. Còn nàng, một khi dính vào cái tên đó, dù là tình yêu hay hận thù, cũng đều trở thành tâm điểm.
"Liên hệ với bên quan hệ công chúng, bảo họ phủ nhận toàn bộ."
Trợ lý chần chừ. "Nhưng... nếu phủ nhận, chẳng khác nào đẩy tin tức này đi xa hơn. Mọi người sẽ càng để ý hơn."
"Vậy thì mặc kệ." An Nhiên lạnh giọng. "Cứ để họ đồn đoán."
Trợ lý ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý.
An Nhiên cúp máy, ném điện thoại lên bàn, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó tả.
Nàng vốn đã muốn cắt đứt hoàn toàn với Lâm Kỳ. Nhưng dường như số phận lại cứ trói buộc họ lại với nhau, bất kể nàng có cố gắng đẩy ra bao nhiêu lần.
---
Buổi chiều, khi An Nhiên đang chuẩn bị đến phim trường, nàng nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
"Muốn biết sự thật về Lâm Kỳ không? Gặp tôi tại quán cà phê X vào 8 giờ tối nay."
An Nhiên nheo mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn.
Sự thật?
Sự thật nào nữa?
Nàng không tin vào những trò hẹn hò bí ẩn như thế này. Nhưng không hiểu sao, một phần trong nàng lại thôi thúc nàng đến đó.
Dù đã tự nói với bản thân rằng không quan tâm, nhưng trái tim nàng vẫn đập mạnh hơn một nhịp.
Nếu thực sự có một sự thật nào đó mà nàng chưa biết... nàng không thể bỏ qua.
---
8 giờ tối, quán cà phê vắng lặng, chỉ còn lác đác vài vị khách.
An Nhiên bước vào, ánh mắt sắc bén quét một lượt quanh quán.
Ở góc trong cùng, một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo vest đen, ngồi chờ sẵn.
An Nhiên tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh là ai?"
Người đàn ông mỉm cười, đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Không quan trọng tôi là ai. Quan trọng là—cô có muốn biết sự thật về Lâm Kỳ không?"
An Nhiên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Người đàn ông đẩy nó về phía cô.
"Trong đây là tất cả những gì cô cần biết. Đọc xong, cô sẽ hiểu."
An Nhiên chậm rãi mở tập tài liệu ra.
Ngay giây phút nàng nhìn thấy nội dung bên trong, ánh mắt nàng lập tức tối sầm lại.
Tay nàng siết chặt lấy mép giấy, cơ thể căng cứng.
Lâm Kỳ... rốt cuộc cô đã che giấu bao nhiêu chuyện sau lưng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top