Chương 11: Giới Hạn

Cơn mưa đêm kéo dài suốt nhiều giờ, không ngừng rơi xuống mái hiên, tạo thành những âm thanh đơn điệu nhưng lạnh lẽo.

Lâm Kỳ lái xe chậm rãi trên con đường vắng. Cô không bật nhạc, chỉ để mặc cho tiếng mưa bao trùm lấy không gian.

Những lời của An Nhiên vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.

"Tôi sẽ không ngại biến cuộc sống của cô thành địa ngục đâu."

Cô nhếch môi cười nhạt.

Nếu đây là cách duy nhất để An Nhiên có thể giải tỏa hận thù, vậy thì cứ để cô ấy làm.

Dù sao đi nữa, Lâm Kỳ cũng chưa từng có ý định phản kháng.

---

Sáng hôm sau

Trời vẫn còn âm u sau cơn mưa lớn. Đoàn phim bắt đầu ngày quay mới, bận rộn với các phân đoạn quan trọng.

An Nhiên đến từ sớm, sắc mặt không có gì thay đổi. Nàng như một diễn viên chuyên nghiệp, hoàn thành mọi cảnh quay một cách hoàn hảo, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào ngoài đời thực.

Lâm Kỳ cũng vậy.

Cô giữ đúng vai trò của mình, không chủ động đến gần An Nhiên, không để ai nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không để tâm.

Mỗi khi An Nhiên quay lưng rời đi, ánh mắt của Lâm Kỳ luôn dõi theo cô ấy.

Mỗi khi An Nhiên cười với người khác, trong lòng Lâm Kỳ lại nhói lên một cảm giác khó tả.

Cô biết mình không có quyền kiểm soát cảm xúc của An Nhiên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có thể dễ dàng chấp nhận.

---

Buổi chiều, khi đoàn phim đang chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, một nhân viên bất cẩn làm rơi đạo cụ nặng ngay sát chỗ An Nhiên đứng.

Nàng chưa kịp phản ứng, thì một bóng người đã lao đến, kéo nàng ra khỏi nguy hiểm.

Ầm!

Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên, suýt chút nữa đã đập trúng chân An Nhiên.

Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quen thuộc của Lâm Kỳ.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong lòng An Nhiên, nó lại như một cơn sóng ngầm cuộn trào.

Nàng giật tay ra khỏi Lâm Kỳ, lùi lại một bước.

"Không cần cô lo."

Lâm Kỳ nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Phản xạ tự nhiên thôi."

An Nhiên siết chặt nắm tay.

Nàng ghét cảm giác này.

Ghét việc dù đã hận Lâm Kỳ đến thế nào, nhưng khi đối diện với cô ấy, trái tim nàng vẫn không thể hoàn toàn vô cảm.

Nhưng càng ghét hơn cả, chính là việc Lâm Kỳ vẫn luôn ở đó, bất chấp mọi tổn thương mà cô đã gây ra.

Như thể dù cô có đẩy cô ấy ra xa đến đâu, Lâm Kỳ cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top