Chương 10: Khoảng Cách

Buổi quay hôm nay kéo dài hơn dự kiến. Khi cảnh cuối cùng kết thúc, trời đã chập choạng tối. Nhân viên trong đoàn phim nhanh chóng thu dọn thiết bị, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Lâm Kỳ đứng một góc, cầm chai nước khoáng uống vài ngụm. Ánh đèn trường quay hắt lên gương mặt cô, tạo nên những mảng sáng tối hòa lẫn vào nhau. Cô nhìn quanh một lượt, vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

An Nhiên đang ở xa, trò chuyện với trợ lý. Kể từ sau buổi tối hôm đó, nàng gần như phớt lờ sự tồn tại của Lâm Kỳ, dù hai người có chung cảnh quay hay không.

Lâm Kỳ siết chặt chai nước trong tay.

Đã quen với việc An Nhiên lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy khó chịu khi tận mắt chứng kiến điều đó.

"Nghĩ gì thế?"

Giọng của Trần Hân vang lên bên cạnh, kéo Lâm Kỳ ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lâm Kỳ không quay lại, chỉ đáp hờ hững:

"Không có gì."

Trần Hân nhìn theo hướng ánh mắt của cô, dễ dàng đoán ra điều gì đang xảy ra.

"Cô ấy vẫn chưa chịu mở lòng với cậu à?"

Lâm Kỳ im lặng một lát, rồi nhẹ giọng:

"Chưa bao giờ."

Cô biết, dù cô có làm gì, An Nhiên cũng không chịu buông bỏ hận thù. Nhưng cô vẫn cố chấp đứng đây, dù kết cục thế nào, cô vẫn không muốn rời đi.

---

Cơn mưa bất chợt

Đêm xuống, trời bắt đầu đổ mưa.

Lâm Kỳ ở lại phim trường lâu hơn mọi khi, phần vì muốn tránh cơn mưa, phần vì không muốn về nhà.

An Nhiên cũng chưa rời đi. Nàng đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa rơi trước mặt, đôi mắt trầm tư khó đoán.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Lâm Kỳ nhìn thấy nàng, nhưng không tiến lại gần.

Cô hiểu, dù có đến gần, An Nhiên cũng sẽ không nhìn cô như trước đây nữa.

Bất giác, Lâm Kỳ nhớ lại những ngày trước kia, khi cả hai vẫn còn ở bên nhau. Khi đó, An Nhiên không bao giờ để cô một mình trong những đêm mưa như thế này.

Giờ đây, dù khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng dường như lại xa đến mức không thể chạm tới.

Một cơn gió lạnh lùa qua, Lâm Kỳ khẽ thở dài.

Cô quay người bước đi, nhưng ngay lúc đó, giọng nói của An Nhiên vang lên.

"Lâm Kỳ."

Lâm Kỳ khựng lại.

Đã lâu rồi cô mới lại nghe thấy giọng của An Nhiên gọi tên mình.

Nhưng khi cô quay lại, thứ cô nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của An Nhiên.

"Nếu cô còn cố tình tỏ ra quan tâm đến tôi, tôi sẽ không ngại biến cuộc sống của cô thành địa ngục đâu."

Mỗi một chữ đều sắc lạnh như dao, cắt vào lòng Lâm Kỳ.

Nhưng cô không giận, cũng không bất ngờ.

Chỉ là, trái tim cô lại đau thêm một chút.

Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn An Nhiên thật lâu, rồi quay lưng rời đi, để lại sau lưng một khoảng không im lặng đến nghẹt thở.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top