Mở Đầu
-Cô là Trương Hoài Thu 27tuổi,là trẻ mồ côi sống trong cô nhi từ nhỏ đã ra ngoài học tập trên thành phố năm 13 tuổi.Hiện là một cảnh sát nghiệp dư luôn mong muốn bản thân mình được công nhận,nhưng nghiệt nghã làm sao làm nghề được 4năm và cũng góp công khá nhiều vụ án,chu toàn cho công việc của mình,nhưng cũng không thể có gì ngoài con số 0 tròn trĩnh.
-Cô còn có một cô bạn thân tên Nguyễn Ái Vy 27tuổi,làm bác sĩ tư của một bệnh viện trong thành phố ,gia đình giàu có nhưng do tính cách chống đối gia đình và thích tự lập của mình cô hiện đang sống chung trọ với Hoài Thu bạn thân của mình.Vì khá thân thiết nên đi đâu cũng kè kè với nhau nên hay bị đồn là yêu nhau luôn cơ thân quá nên bị đồn cũng đúng.
-Vào lúc 19:00phút tối thứ 7 cả hai đang băng băng trên đường đến quán ăn khá hót mà 2người đã thấy ở trên mạng vì tò mò nên đã lên xe đi kiếm ăn thử.
Ái Vy:ê ê tao cứ thấy nó sai sai sao á,tao thấy nó không giống trên mạng sao mày ơi, nó tối thui dị mạy.
Hoài Thu:Tao xem trên gg map mà mày hỏi tao cũng éo biết đâu
Ái Vy:Sao mày nói như đúng rồi vậy đừng làm tao sợ chứ má
Hoài Thu:Hong lẽ lạc rồi mạy
Ái Vy:Mày đừng làm tao sợ được không
Hoài Thu:Biết sao giờ lạc thì ở đây sáng về cũng không muộn đâu
Ái Vy:Mày điên à tao rất rất sợ ma cứu tao tao muốn về Thu ơi kiếm đường về
Hoài Thu:Bớt mỏ lại tao suy nghĩ đã
Hoài Thu:D*t mẹ mất sóng rồi sao ở đây toàn rừng rú không dị mạy Vy lái nhanh chút đi
Hoài Thu:Ê ê Vy..Vy nhìn..đường đi đó là vách vách núi đó thắng lại nhanh nhanh đi tao chưa muốn chết
Ái Vy:Ch*t mẹ đứt thắng rồi cửa cũng đéo mở được.D*t mẹ nó định mệnh hả trời...!!!!
Hoài Thu:Clm cuộc đời như cuộc sống
Ái Vy:Chết Chùm con xin lỗi bố mẹ con đi trước đây kiếp sau con sẽ không đi chơi đêm nữa đâu...
Hoài Thu:im!!!!!nhắm mắt lại buông bô lăng ra
-Một tiếng Đùng lớn vang rộng khu rừng chiếc xe rơi xuống núi nổ tanh tành khi đó lửa lớn lang nhanh chạy rộng cả khu rừng nơi chôn cả 2 người và chiếc xe này ở đây .Cuộc đời của họ kết thúc sớm vậy sao...
/Chuyển Cảnh/
-Tại nhà bá hộ Trương có một người phụ nữ đang ngồi ở đầu giường khóc lóc tản thương,nói chuyện với một thầy lang ở đó.
Bà Tư: Con...con gái của tôi có sau không thầy 5ngày nay rồi mà mà nói chauw tỉnh nữa thầy
Thầy Trọng:ừm~Sức khỏe cô ấy đang hồi phụ,nhưng tính cách sẽ không bình thường lắm thưa bà
Bà Tư:Không bình thường là như nào thưa ông
Thầy Trọng: à bà không cần lo lắng đâu chỉ thây đổi tý về cơ thể và tỉnh lại sẽ khó thính nghi với cuộc sống thiện tại không nguy hiểm tính mạng gì đâu thưa bà
Thầy Trọng:Cứ để cô út nghỉ ngươi trong nay mai cô út sẽ tỉnh lại
Bà Tư: Được tôi cảm ơn
Thầy Trọng:ừm tôi về
Bà Tư:Mời ông
Cạch....Cạch...Cạch tiếng đống cửa
\Một Lúc Sau/
Hoài Thu:ủa...ủa...mình chưa chết sao
Hoài Thu:Mà đây là đâu!
-Cô nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh ,một cảm giác khó chịu dâng trào trong người của mình.Nhìn xung quanh cơ thể chợt thắc mắc
Hoài Thu:sao bản thân chả có vết thương nào vậy kà,mình nằm đây bao lâu rồi chứ
Hoài Thu:Khụ...Khụ...Khụ(bệnh sao?)
-Cô bước xuống giường nhưng cảm giác từ đâu đó nóng rát ở chân mình dâng lên cơ thể mềnh nhũn của bản thân mình cũng khiến Hoài Thu chán ghét nó cô nhăn mặt la lớn lên một tiếng.
Hoài Thu:Áaaaaa!!!!!!
Hoài Thu:Chuyện gì nữa vậy trời,sau không chết mẹ một cái cho xong đi hành lên xuống dị nè(nghĩ)
Cạch...Cạch...Cạch
Bà Tư:con...con tỉnh rồi
- Bà Tư:hớt ha hớt hãy chạy đến ôm cô khóc lớn,chuyện đến nhanh quá khiến cô bất động đứng 1 chỗ không di chuyển nên mẹ cô cũng lo lắng về chuyện nói khi nảy bà lật đật lên tiếng gọi cô
Bà Tư:Con...con sao vậy có ổn không vậy má kiêu con Sen nấy gì cho con ăn nghe
Hoài Thu:Cô..cô là ai vậy
Hoài Thu:Cô ấy là người cứu mình sao mà tại sao lại xưng hô là mẹ chứ (nghĩ)
Bà Tư:má mábnè con sao vậy Nhi không ổn ở đâu à đừng làm mẹ sợ
Hoài Thu:Mình tên Nhi khi nào,mình làm gì có bố mẹ chứ với lại thời này mà cũng ăn mặc dị hả trời rối quá rối(Suy nghĩ)
Hoài Thu:À có thể cho con biết năm nay là năm mấy không ạ
Bà Tư:Con nói gì lạ vậy đa..à..à thì năm nay là năm XXXX
Hoài Thu:Gì năm XXXX
Hoài Thu:Không lẽ chết đi lại xuyên không sao thế bây giờ mình là ai chứ(Suy Nghĩ)
Bà Tư:Con ổn không mà lạ quá con lúc té đó có đập đầu đâu không vậy,thầy lang nói con đã đỡ hơn rồi mà
Hoài Thu:Cứ diễn theo chắc không sao(Suy Nghĩ)
Hoài Thu:Cô à..à không má con là ai vậy má
Bà Tư:Sen kiêu thầy lang cho bà nhanh lên
Hoài Thu:Gì má con bình thường
Bà Tư:Nhưng má thấy không ổn
Sen:dạ dạ bà gọi con
Bà Tư:mày chạy đên cuối làng kiêu thầy Trọng tới đây nhanh lên cô bây có dấu hiệu tưng tửng rồi
Sen:dạ dạ con đi thưa bà
Hoài Thu:Có cần làm quá vậy không(nghĩ)
Hoài Thu:Tối còn thấy tôi éo ổn nữa àl,ơi giời Vy ơi mày đâu rồi tao muốn về ở đây tao điên mất....
Hết rùi Hihi Lần đầu viết truyện còn bỡ ngỡ..🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top