Chương 65: Xuẩn Ý
Note: Các bạn đọc lại chap 49 để biết những thuật ngữ y học cổ truyền trong chap này nhé.
'
Vô Ưu mi mắt khẽ rung động, cả người đều như rơi xuống hầm băng.
Nàng từng ở nhà Triệu đại phu học qua y thuật, tuy không thể nói là tinh thông, nhưng hoàn toàn minh bạch sự khác nhau giữa mạch đập của nam và nữ.
Một người đàn ông trưởng thành sẽ có mạch đập trung bình khoảng 70 - 72 nhịp một phút, trong khi đó, mạch đập của phụ nữ thường nhanh hơn, rơi vào khoảng 78 - 82 nhịp. Sự khác biệt này là do trọng lượng trái tim của nữ giới chỉ nhỏ bằng 2/3 so với nam giới, vì vậy nó phải đập nhanh hơn để bơm đủ lượng máu tương tự đi nuôi cơ thể.
Thái y viện a thái y viện, những người đứng đầu cả nước về y thuật đều tập trung hết về đây, chính Vô Ưu cũng không tin không ai trong số họ sẽ phát hiện ra sự bất thường trong mạch đập và hình thể của nàng.
Tích Nguyệt lúc này mới phản ứng nhanh, nàng làm như không chút để ý giơ tay ra hiệu cho đám thái y không cần đến gần, trong lòng cưỡng chế áp xuống cuồn cuộn mênh mông bất an, nàng hướng Lý Thần và Quách hậu ôn hòa ổn thỏa nói: "Tạ ơn phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm, nhưng hiềm nỗi đại phò mã thân thể có chút khúc chiết, là trường hợp bỏ mạch theo chứng, mạch đập ly kỳ khó đoán thật sự. Trước đây hắn vài lần cảm nhẹ, vẫn là phải dùng phương án Vọng, Văn, Vấn, Thiết để chẩn bệnh bốc thuốc.." Tự tay thêm trà cho Lý Thần và Quách hậu xong xuôi, Tích Nguyệt còn có thể tiếp tục tâm bình khí thuận bổ sung: "...Hơn nữa, từ lần cuối cùng hắn đi gặp qua nhân công nhiễm bệnh cũng đã hơn nửa tháng, ổn ổn thỏa thỏa khỏe mạnh ngồi đây liền chứng minh cơ thể hắn không có vấn đề. Còn vọng phụ hoàng và mẫu hậu an tâm."
Lý Thần làm hoàng đế đã hơn hai mươi năm, nơi nào chịu để vài ba câu nói qua loa cho xong chuyện. Ngược lại, trong lòng hắn nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ.
Vị phò mã ngoại tộc này, chẳng lẽ.... phương diện đó quả thực không được..
"Là vậy a." Lý Thần mặt không cảm xúc liếc nhìn Vô Ưu, sau lại hướng đám thái y xa xa hời hợt hỏi: "Trường hợp của đại phò mã nếu không thể bắt mạch, vậy làm sao cho phải?"
"Có phương pháp nghiệm thân." Một vị thái y tóc muối tiêu, mặc triều phục màu đỏ cung kính hướng hắn trả lời.
Tích Nguyệt: "..."
Vô Ưu: "............!!!"
Vọng Văn Vấn Thiết pa ôi, còn phương pháp Vọng Văn Vấn Thiết!!!
Đám thái y còn lại dường như không có ai nghe đến tiếng lòng của nàng, thậm chí ngược lại, thi nhau gật gù phụ họa nói phải. Nhưng thực sự cũng là chuyện tốt cho bọn họ a, nếu chỉ có bắt mạch không thì rất rất khó để có thể phát hiện ra ẩn tật, thiên hạ này đầy những thanh niên trai tráng thoạt nhìn khỏe mạnh mà...phương diện kia không được đó thôi. Vẫn là cẩn thận kiểm tra, xem xét bên trong một chút hảo a.
Vô Ưu thật muốn ngất luôn tại chỗ cho xong. Nàng còn đang tính toán chuẩn bị nín thở để ép nhịp tim rối loạn, đẩy nhịp đập nhảy lên cao hẳn, lúc đó thái y có muốn cũng không bắt ra được mạch tượng nữ giới, cùng lắm thì cũng chỉ có thể kết luận rằng sức khỏe của bản thân quả thực có vấn đề mà thôi.
Kết quả này, vẫn còn khá hơn là bị phát hiện ra bản thân là nữ tử
Nhưng nghiệm thân, có mà giấu bằng niềm tin à?!
"Không được!" Tích Nguyệt có chút gấp gáp phủ nhận, sau một khắc lại lập tức trở về nhất phái bình tĩnh, chỉ là có chút lành lạnh hướng bọn họ nói: "Thân thể đại phò mã là các vị muốn nghiệm liền nghiệm? còn phương pháp Vọng Văn Vấn Thiết tại sao không dùng đến? thực sự coi hoàng gia uy nghiêm không ra gì hay là coi cảm nhận của bản công chúa và phò mã thực không đáng nhắc tới?"
"Chúng thần không dám." Đám thái y thấy đại công chúa bỗng nhiên hướng bọn họ giương cung bạt kiếm, liền cũng bận rộn hướng nàng tạ tội. Hai bên quý nhân đều không chịu nhường, lại không thể đắc tội bên nào, cuối cùng người khó xử nhất vẫn là bọn họ có được hay không?
Lý Thần cũng cảm thấy bản thân có chút đuối lý, nếu quả thực chỉ muốn xem đại phò mã có bị bệnh đậu mùa ảnh hưởng hay không thì không nhất thiết phải đem hắn lột sạch. Nhưng đuối lý về phần đuối lý, hắn là hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải dò ra xem có đúng là phò mã có ẩn tật hay không, phò mã còn trẻ, trong cung dược liệu kỳ trân dị thảo lại nhiều như vậy, dù có ẩn tật thật thì vẫn còn có nhiều hy vọng về hậu đại của hai người.
Lý Thần lần này quả thực đã có tám chín phần kết luận vấn đề nằm ở phò mã, nhưng trăm tính vạn toán cũng chưa thực sự nghĩ rằng phò mã là nữ tử, mà chỉ cảm thấy Tích Nguyệt và phò mã còn trẻ chưa chín chắn, da mặt mỏng, có ẩn tật ngượng ngùng khó nói liền muốn qua quýt bao che
Hắn ngược lại là nam nhân từng trải, lại rõ hơn ai hết chuyện hậu đại của hai người không phải là thứ có thể đem ra từ từ dè dặt.
Nghĩ đến đây, Lý Thần bỗng mất hết hứng thú hao phí thời gian uyển chuyển đánh Thái Cực với hai đứa nhóc này, một hơi nhất quyết thẳng thắn nói: "Hoàng nhi chớ lo lắng, vẫn là để thái y thay phò mã kiểm tra một chút đi. Hai người các ngươi thành thân cũng nhanh một năm mà hậu đại vẫn vô tin tức. Nếu quả thực có điều khó nói liền càng phải nhanh chóng nắm thời gian điều trị, vạn hạnh thân thể không có vấn đề gì liền từ hoàng cung lấy chút hảo dược liệu đem về bồi bổ, thấy thế nào cũng là vạn vô nhất thất a." (tuyệt đối không sai lầm, kiểu gì cũng tốt)
Hai bọn cháu đều là con gái, thuốc bổ đem về uống thay nước lọc cũng không sinh con được, cháu chắc kèo với chú luôn...
Vô Ưu trong lòng bất đắc dĩ thật sâu thở dài, liếc nhìn Tích Nguyệt trên mặt đã không thể che dấu được lo lắng. Nàng rất muốn nắm tay nàng an ủi, nhưng đến cuối cùng vẫn là buông rơi ánh mắt, đem cảm xúc chìm vào chỗ sâu.
Bởi nói gì thì nói, kết quả này so với với việc bản thân bị phát hiện ra là nữ tử..Vẫn là còn một con đường sống....lâu hơn một chút a.
"Nếu là chuyện hậu đại chậm trễ thì vọng hoàng thượng không cần nhọc lòng." Vô Ưu đứng dậy chấp tay hướng Lý Thần cúi đầu, làm như không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của ai đó mấp máy hướng về phía mình, trầm thấp cam chịu nói: "Không liên quan đến đại công chúa, vấn đề quả thực là ở thần.."
Vô Ưu trong lòng biết rõ làm gì có cái gì gọi là "Tích cực chữa trị", nếu phò mã quả thực phương diện kia không được, hoàng gia nhân cũng sẽ không hao phí thời gian đánh cược vào nàng, bởi không một ai trên đời có thể vỗ ngực đảm bảo đem nàng trị tốt, hơn nữa, nữ tử thời cổ đại tuổi thanh xuân rất ngắn, Tích Nguyệt có nguyện ý, hoàng tộc và Triệu gia cũng sẽ không để nàng ấy hao phí tinh lực và tuổi trẻ đợi chờ mình.
Quan trọng nhất, có chờ cũng không được, nàng quả thực là không có khả năng cùng tiểu công chúa nhà nàng sinh con a...
Vô Ưu nói xong câu này, liền cảm thấy bản thân đã tính xong hậu sự của mình luôn rồi.
Phương án tệ nhất có lẽ sẽ là hoàng gia nhân hoặc Triệu gia quỷ không biết thần không hay khiến nàng ở trên thế gian này đột nhiên "dừng cuộc chơi", như vậy công chúa không những có thể giữ được danh tiết, còn có thể danh chính ngôn thuận tái giá với một vị phò mã hợp cách đủ tiêu chuẩn.
Nhưng nếu bọn họ không quan tâm đến thiên hạ đồn đãi, mà còn để ý đến Tích Nguyệt cảm tình, có lẽ sẽ chỉ ép nàng ấy tiếp thu một vài nam sủng, bản thân đến lúc đó có lẽ vẫn có thể trì trì độn độn làm "chính thất", vẫn có thể mắt nhắm tai ngơ ở bên cạnh nàng.
Nhưng như vậy, đối với Vô Ưu, cũng có khác gì đem nàng giết chết đâu.
"A..." Lý Thần đưa mắt nhìn về phía Vô Ưu, chậm rãi hỏi lại: "Phò mã nói vậy là có ý gì?"
"Là do thần không có khả năng giúp công chúa duy trì hậu đại" Vô Ưu ôm trong lòng ý nghĩ phải chết không thể nghi ngờ, liền nhất quyết một lần nhận hết tội lỗi về mình, kiểu gì thì kiểu, cũng không thể để ai biết phò mã của Đại công chúa là nữ tử a.
"Khiến công chúa chậm trễ lâu như vậy bản thân thần cũng cảm thấy muôn vàn xấu hổ, còn thỉnh hoàng thượng..."
"Quả thật là do phò mã..." Tích Nguyệt còn chưa để Vô Ưu ôm bom cảm tử xong xuôi, liền đã kịp thời xen vào
"Nhưng việc này là do một tay nhi thần ép hắn.."
Vô Ưu: "....."
"Ha.." Lý Thần trên mặt nhất thời một trận hắc, một trận bạch, mất một lúc sau mới có thể hướng về Tích Nguyệt bình tĩnh hỏi tiếp: "Hoàng nhi là có ý gì?"
Tích Nguyệt có chút cứng nhắc nhấc lên vạt áo, chấp tay cúi người đứng song song với Vô Ưu, cảm xúc ít thấy phập phồng lí nhí nói tiếp: "Là bản thân nhi thần chưa muốn có hài tử, nên hàng tháng đều ép phò mã uống Lương Dược..."
RẦM
Lý Thần nghe đến đây liền lập tức đem một quyền vỗ lên mặt bàn.
Vô Ưu và Tích Nguyệt nhất thời cả kinh, lập tức cùng nhau quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.
Ngoại trừ hoàng hậu vẫn đang ngỡ ngàng, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng hồi thần, bận rộn thi nhau quỳ rạp cúi đầu trên mặt đất, cùng nhau đồng thanh hô to: "Hoàng thượng bớt giận!!
"Làm càn!" Lý Thần hướng hai người hét lên. "Lương dược lương dược, ngươi rốt cục có biết lương dược là cái gì không? Ngươi đây là muốn cũng với phò mã chậm một chút mới có hài tử hay không bao giờ muốn có hài tử với hắn nữa?!"
Nhìn Vô Ưu trầm mặc chịu trận không lời phân bua, Lý Thần liền hướng Tích Nguyệt quát lớn: "Trẫm vẫn nghĩ ngươi hiểu chuyện, không ngờ sau lưng lại nghĩ ra trò hề thế này, rốt cục là làm sao vậy? là ngươi nhất nhất muốn gả cho hắn, bây giờ lại hối hận rồi? muốn trẫm tìm phò mã khác cho người sao?"
"Không muốn" Tích Nguyệt lập tức kiên định trả về: "Phò mã hiện tại mọi phương diện đều rất tốt, nhi thần thậm ái hắn, đời này sẽ không thay đổi. Chỉ là..." Nàng kéo kéo khóe miệng, hai mắt có chút đỏ bừng ướt át hướng về Lý Thần chịu thua: "Nhi thần cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng làm mẫu thân, còn muốn cùng đại phò mã qua hai người cuộc sống một đoạn thời gian nữa..."
Thấy Lý Thần và Quách hậu mặt có chút ngơ ra, nàng liền lập tức bồi thêm: "Hơn nữa, công việc ở thương đoàn vốn đã bận rộn quanh năm suốt tháng, phò mã mới bắt đầu gánh vác trách nhiệm còn nhiều điều chưa quen, nhi thần cũng sợ bản thân chậm trễ chuyện chăm sóc hài tử...thế nên..thế nên...mới xuẩn ý ép hắn uống lương dược" (ý nghĩ ngu xuẩn)
"Hồ đồ!!" Lý Thần nghiến răng nhìn về phía thái y quát lên: "Các ngươi còn quỳ ở đó làm gì, mau đến xem phò mã có bị cái gì sai đường không a!"
Thái y lần này quả thực không dám chậm trễ, cũng mặc kệ mớ bòng bong trước mặt, không nói hai lời xắn lên tay áo của Vô Ưu, nghiêm túc vì nàng chẩn mạch.
Vô Ưng trong lòng cả kinh, lập tức nín thở ngưng thần, nàng vừa bị Lý Thần áp cho một trận, dọa cho một một thân mồ hôi lạnh, trái tim cũng đập nhanh bình bịch, lại thêm cố ý nín thở, thế nên mạch tượng quả thực vô cùng rối loạn, nhất thời nắm không ra.
Thấy thái y nhíu mày nghiêng đầu suy nghĩ, Vô Ưu trong đầu lập tức vận chuyển thần kinh nhanh chóng tìm kế đối phó, mạch đập của nàng chỉ có thể rối loạn 1-2 phút, không có cách nào để nó chạy phi mã cả ngày a!!!
Nàng nhỏ giọng hướng hắn chân thành nói: "Thể trạng của ta không thể bắt mạch, đại nhân vẫn là dùng Vọng Văn Vấn Thiết tra bệnh đi"
Nếu là bình thường, có lẽ thái y sẽ kiên trì thêm một chút nữa để mạch đập ổn định hơn rồi chậm rãi tìm tòi, nhưng bây giờ cả hoàng thượng, hoàng hậu, đại công chúa đều đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn a! Uy áp của hoàng gia nhân thực sự rất rất kinh khủng có được hay không?
"Phò mã dùng lương dược đã bao lâu rồi? " Thái y dứt khoát từ bỏ chuyện bắt mạch, hướng Vô Ưu hỏi.
"Đại khái là...6 tháng đi." Vô Ưu cân nhắc một chút, còn thực sự nghiêm túc trả lời.
"Thế nhưng thấy bản thân có gì khác lạ?"
"Không có.." Vô Ưu ánh mắt hơi đảo, làm như không quá để ý nói: "Thực ra lương dược ta uống dùng dược liệu rất ôn hòa, sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng"
"Sinh hoạt hằng ngày của ngài không có gì trở ngại chứ?"
"Bình thường a" Vô Ưu gật gật đầu muốn phần đáng tin xác nhận
"Ý hạ quan là, sinh hoạt cùng công chúa vẫn..."
Lý Thần chợt ồn ào ho khan, nâng lên chén trà uống một ngụm lớn. Quách hậu và Tích Nguyệt cũng không tốt đi đâu, đều đem ánh mắt ném ra xa tít, làm như hai người bên cạnh một chút cũng không tồn tại.
Vị Thái y này thực sự là tâm huyết a, trước mặt cha mẹ nhà gái đem "con rể" của họ ra hỏi chuyện khuê phòng có tốt hay không...
"Được rồi được rồi." Vô Ưu vội vàng xua tay, nàng cảm thấy mặt mũi của mình sắp bay màu cùng liêm sỉ rồi: "Cái đó..các vị vẫn là bớt chút thời gian đến phủ công chúa lấy đơn thuốc mang về xem xét kết luận đi. Chuyện này quả thật không thể nào gấp"
'
'
'
'
'
'
'
Ngọt nhiều quá rồi thì ngược đi. Ngọt nhiều quá FA thâm niên như mình cũng cảm thấy chướng mắt...
Mình sẽ check lại lỗi chính tả và sửa lại một chút sau nhé
Yêu các bạn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top