Chương1:Bói thôi không phải do ta
Xuân hạ thu đông bốn mùa lại qua đi, lêu riêu du sơn bốn bể ngoạn thuỷ, bước đi chậm chạp mà thanh thản, một cổ y phục thân hình vừa vặn xuyên lẫn vào nhau, người kia trên đầu là một mũ trụ, ý phục có chút đơn điệu không bắt mất, buối tóc được cột cao, nữa phần tóc đen được thả xuống mượt thả xuống,phía sau lưng là mang hai tấm giấy to lớn được viết như sau.'Chỉ nói lời chân thật không nói xuông nữa lời'
Tiếng nhộn nhịp sầm uất, nàng kiếm một địa điểm an cư, đặt hai tấm giấy để treo hai bên mà ngồi xuống sạp, không tự chủ được mà ngáp một cái cả người ưởng ra tay che miệng lại một cái ngáp này thật sảng khoái a, chẹp chẹp vài tiếng, một vị khách ăn mặt có vẻ phú hào đại tiểu thư bước đi có chút uyển chuyển nhưng thân hình có vẻ dư mỡ đi.
"Ngươi bói có đúng không"Nữ nhân này cao ngạo hiên ngang nói có vẻ không tin những tên bịt buộm như này, lát sau người kia nhìn một vòng người nàng mà đáp:"Chỉ nói lời chân thật, không nói xuông nữa lời"nàng nhìn nhìn mà nói ra hàng loạt làm người kia mắt nhắm mắt mở nữa lổ tai cũng phải nghe loạt tai a
"Vẫn Quynh, đại tiểu thư Vẫn Phủ từ nhỏ lúc một tuổi đã chịu căn bệnh khó chữa, lên năm hai tuổi ai cũng lánh xa, lên ba tuổi mẹ mất vì tội ngoại tình, lên năm mười tám tuổi chữa được bệnh, tới năm hai mươi tuổi bị người khác ép hôn nhưng không ngờ mang số khắc chồng, gả ai người đó điều mất đi tính mạng, ai cũng nói là tai ương, hai mươi lăm tuổi tính khí bắt đầu nóng nảy cọc cằn, Đã Từng Giết Một Người"nàng âm thanh mấp môi năm âm cuối thật chậm rãi mà quan sát biệu hiện trên người kia, tất nhiên là trong dự tính của nàng rồi, nữ nhân kia nghe năm từ cuối của nàng phát ra bắt đầu có chút chột dạ sợ hãi siết chặt nấm đấm thành quyền mà rung lên vài nhịp,đơn nhiên là âm thang phá nát rồi
"Không sao, ta bảo mật thông tin cho khách hàng ngươi yên tâm, với lại ta thấy trên ấn đường của ngươi toả ra một cái hắc khí"ngập ngừng rồi lại nói típ:"Nhưng không sao a, ngươi đưa ta mười đồng ta có thể giải quyết khó khắn giúp ngươi"
Nữ nhân kia đưa nàng mười đồng nàng nhận lấy mà vui vẻ trong lòng, nữ nhân kia gấp gáp không khỏi phập phồng hỏi:"Mau"
Tề Thanh Uyển nàng vừa suy nghĩ mà cùng lúc đó hệ thống vang lên:Số điểm công đức hiện tại là một trăm nghìn điểm" có đồng ý đổi ba trăm điểm công đức để đổi mệnh"Tề Thanh Uyển nàng nghĩ nghĩ dù sao chỉ là ba trăm điểm thôi mà không quá mất mát gì./Hoàn tất đổi mệnh/
Tề Thanh Uyển búng một cái vào ấn đường nữ nhân kia thật thật giả giả mà ra bộ dạng, nữ nhân kia bị búng đau đến phát khóc, Tề Thanh Uyển làm thì phải ra thật tý chứ không thôi người khác lại nghi ngờ, việc hằng ngày của nàng chính là xem bói mệnh cho người khác nhờ có hệ thống giúp nếu không nàng cũng không biết bói, tính ra thì nàng xuyên đến thế giới này cũng được bảy năm rồi ấy chứ,chỉ vì nàng ăn bánh uống nước mà không cẩn thận để ý trượt chân va vào bồn tấm đúng lúc đó đâu ra cái gì làm tê liệt cả người nàng, làm nàng xuyên đến chổ này và đồng hành cùng với một cái hệ thống, lúc đầu nàng còn không biết nơi này là đâu phải đầu đường xó chợ như một kẻ ăn mày, có khi nàng ăn quỵt làm người khác rượt đuổi theo nàng mà truy, nhưng chỉ là lúc đó thôi giờ đây nàng đâu nào ăn quỵt đâu, cũng dần dần thích nghi và quen dần với môi trường hơn rồi, đối với nàng mọi thứ ở đây không còn lạ lẫm gì mấy.
"Đã xong"
"Như vậy mà đã xong"Nheo mày nhìn không khỏi hoài nghi, Tề Thanh Uyển chậc lên một tiếng, đánh tắt sự nghi ngờ của người kia:"Ân, nếu ngươi không tin thì có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào"
"Được"Nữ nhân kia trước khi rời đi cùng với đám nha hoàn bên người không quên ném túi tiền đựng vài miếng bạc lên bàn của Tề Thanh Uyển
"Đa Tạ"
Tề Thah Uyển:"Người này đúng thật là rộng lượng hơn những người trước kia a, hôm nay như vậy là đủ rồi đi về thôi"Thu dọn đồ đạc nhanh chóng quãi lên người bước chân điều bước mà đi, hôm nay cả ngày nàng cười toe toét, nàng đang đi thì bị hai người chặn lại, dáng vẻ không hợp lý lắm, nhìn nhìn cuối cùng hoá ra là yêu tộc, Ở thế giới này được chia thành hai phe yêu tộc và con người, nàng sống ở thế giới này bảy năm chẳng lẻ không biết sao, một tia ủ hơi thở dài lại được nàng thở nhẹ ra, đúng là rắc rối luôn tìm đến nàng mà, hai người kia chặn đường nàng không biết là có ý định gì đây a, cứ đợi bọn họ mở lời thôi, nữ nhân ăn mặt có chút ma mị mà hỏi nàng:"Vị cao nhân này có thể hay không bói cho ta một quẻ"
"Ân, nhưng phải đưa ta mười đồng"
Hai vị nữ nhân xa lạ kia thấy nàng bói có chút thú vị, nên đành muốn lại thử xem sao, nhưng nàng lại đồng ý nhanh như vậy, điều này khiến họ hơi ngạc nhiên, chắc là không phải nói cho suông đâu, không ngần ngại trực tiếp đưa cho nàng mười đồng muốn đợi nàng sẽ bói được cái giống gì đây.
Hệ thống lại nổi lên vài dòng tin:"Điểm công đức hiện tại là +97.000 soi vận mệnh mất 10.000 điểm"Nàng xem xem mà tiếc điểm của mình a, số điểm tuôn đi như nước,sô điểm này là nàng làm trong bảy năm mới có được nhiêu số điểm dành dụm thật là vất vả đi, nàng ủ rủ nhưng mà lỡ nhận tiền rồi chẳng lẻ không xem sao?!nàng vẫn là chọn xem đi.
Thương Mễ, Dệt Mãn số điểm công đức âm -20.000 nàng vừa nhìn hai người họ vừa nghĩ âm gì mà lắm thế chắc làm không ít việc ác đâu nhỉ.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên, có hai chú thỏ nhỏ được nhặt bởi một người, khuôn mặt người kia bị khuất đi không nhìn rõ lắm, nhưng bộ dạng này chắc chắn là một mỹ nhân, 100 năm hai con vật nhỏ nhắn chưa biết gì an phận làm thỏ, 200 năm sau bắt đầu tiến triển, 300 năm sau bắtđầu ngưng luyện, 500 năm sau có được hình dạng nữa người nữa thú(Bán yêu), 700 năm sau hoàn chỉnh việc hình dạng nâng cao tu vi, 1 vạn năm chính là, Tề Thanh Uyển nàng thật không dám nhìn tới cái kết a, lời chưa được nói ra thì hai người kia bị một trận đại khí làm lìa đầu ra khỏi cô trong giây lát, nàng cả thân người cứng đờ không phản ứng kịp, đám đông chạy toán loạn cùng tiếng la hét,trận đại khí này bộc lên làm hầu hết những con người ở nơi này đứng hình không cử động như là thời gian bị ngưng động đi, một nữ nhân trên người phát xuyên y màu đỏ tay cầm dù, mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ của máu mang theo tia lạnh lùng lẫn trấn áp người khác,người đó bước đi nhẹ nhàng thong dong nhưng lại mang khí trấn áp nàng vậy, khí tỏ rất mạnh, mỗi lần bước chân của nàng ta là khí lại phát ra.Tề Thanh Uyển biết mình đợt này là bị vạ lây rồi, hai người kia lại dám trộm huyết châu của Thiên Ma Chủ đúng là gan to, xem ra nãy giờ người này nhìn thấy cũng quan sát hết hết tất thảy tình hình mà chưa ra tay, đợi bây giờ mới ra tay đúng là nguy hiểm a.
"Mau" nữ nhân này ra lệnh cho tên thuộc hạ phía, tên thuộc hạ kia lục mò mẫm trên người trên người hai cái tiểu yêu, dò được đồ đưa lại cho chủ nhân đi
"Quả nhiên là ở đây"
Tề Uyển Thanh nàng bước chân nhẹ nhàng muốn chuồng ra khỏi nơi này ngay bây giờ nhưng lại bị nữ nhân kia gọi làm nàng lạnh cả xương sống, nàng thầm càng nghĩ càng tiêu cực ra:"Toi ta rồi, không xong rồi, Thiên Ma Chủ này đó giờ không nương tay, giết người vô số kể,mạng ta lại càng khó giữ" Nàng xoay người lại nở một nụ cười xã giao, như không cười
"Ngươi biết bói quẻ"
Nàng lặp tức đem mấy tờ giấy được treo, nhanh chân nhanh tay đập bỏ xé xác phi tan đi hết, những sự việc diễn ra trước mắt nàng nghĩ Thiên Ma Chủ là kẻ ngốc chắc, mấy trò này làm ai xem đây, đơn nhiên là nàng biết nhưng mà đã không còn kịp với tính mạng của nàng rồi phải chi khi nãy nàng không vì mười đồng mà bói cho hai kẻ kia là đâu thành ra như này càng nghĩ càng khóc trong lòng đến móc rêu rồi.
"Ta không biết bói quẻ"
"Giết"Nàng ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình sát Tệ Thanh Uyển nàng không nói không rành sơ hở ra đem mạng người như cỏ rác, đúng là Thiên Ma Chủ a
"a đừng đừng đừng, ta bói ta bói"vừa cười vừa thẹn, thật sự là không xong rồi có khi sau khi nàng bói xong người kia trực tiếp xuống tay sát nàng không chừng
Hệ thống lại vang lên:"Cửu Huyền Diệp là Thiên Ma Chủ của chốn yêu, công đức âm vô cực"
Nàng nghĩ nghĩ người này là đã sát bao nhiêu mạng đây chứ mà âm tới tận vô cực, đúng là nữ mà đầu, hàng loạt hình ảnh tương lai hiện lên
nữ nhân thân thuộc lại xa lạ với tia nhu mì mà như nào lại chăm con đâu, như nào lại nhìn ra đây chính là Thiên Ma Chủ mà ai lại có uy lực bắt nàng ta ra như này, Tề Uyển Thanh nàng đi vực cóc mời trở về trên người có chút va phải chút son phấn của nữ nhân xa lạ, như vậy liền bị Huyền Cửu Diệp phát hiện ra liền bị phạt trên giường suốt ba ngày ba đêm liên tục khiến nàng ngốc đâu không nổi nữa, thật thảm hại đi"Hình ảnh kết thúc, Tề Uyển Thanh trầm ngâm hoá ra là mình lại có uy lực lớn như vậy à
Huyền Cửu Diệp:"Xong chưa"
Tề Uyển Thanh:"bói không ra"
"Giết"
Giờ này nói ra hay không nói ra đều chết thôi thì nói luôn đi cho người đỡ phải người kia lôi câu Giết!! ra, dọa chết khiếp người ta mà
"Cuộc sống sau này của ngài thật sự hạnh phúc viên mãn, có một vị nương tử thật biết lòng chăm sóc,....vv"Nàng nói càng nhiều đi người kia càng ngày càng nghe không loạt tai tới nổi
"Giết cho ta"
hệ thống lại lần nữa hiện lên các dòng chữ:-đổi mệnh cho Huyền Cửu Diệp mất 100 triệu công đức
-Phải tử tức khắc
-Vật cứu mạng
"Không phải chứ cái gì mà đổi tới 100 triệu công đức lận vậy, cho ta cái xác làm tới cuối đời không biết đủ 100 triệu công đức chưa, đúng thật cô ta có bậc tu vi rất cao, với lại xem mạng người như cỏ rác" suy qua nghĩ lại vẫn là nàng chọn cái thứ ba đi, nhưng không biết cái gì vật cứu nạn.Nàng bấm chọn.
Một cái nhẫn được làm từ tinh thạch sáng loá tỷ mỹ đến từng chi tiết, hoạ tiết rõ ràng, càng nhìn chiếc nhẫn càng thích thú, nhận được vật rồi tính sau, tên thuộc hạ bên người Huyền Cửu Diệp động thủ với nàng, nàng chưa kịp phòng bị, đòn tấn công bất ngờ làm nàng té ngã chiếc nhẫn cũng vì thế mà rớt ra đất, nàng nhanh chóng nhặt lại vật cứu mạng thân thủ của nàng chậm hơn Huyền Cửu Diệp một bước.
Huyền Cửu Diệp:"Vật này ngươi đâu có"Tay cầm chiếc nhẫn lên xem, ánh mắt từ từ lướt xuống người đang té dưới đất
"Này là bảo bối gia truyền nhà ta, ta là chủ nhân của nó"Hai tay chóng người đứng thẳng lên còn không quên lấy hai tay phủi phủi mông
Diệp Cửu Huyền nàng nghi ngờ không khỏi bất ngờ, chiếc nhẫn của người này và chiếc nhẫn của nàng là một cặp, nàng nhíu chặt mắt, hai tay búng một cái, trói Tề Thanh Uyển lại, Tề Thanh Uyển nàng cựa nguậy.
"Đem hắn về"Lời dứt thì một cài bùm khói đen mịt mù, chưa phản ứng kịp thì người kia đã chốn thoát rồi
-----------------------------------------------------
Nàng dùng bùa phi hành, dùng hết mã đáo tốc lực chạy nhanh thoát khỏi tay bọn họ, muốn trói nàng à đâu có dễ vậy, mấy trò mèo đâu làm khó được trừ khi con nít.Tới đám rừng um tùm, cây to cổ thụ xen đúc vào nhau, bước chân nàng lúc này cũng nhẹ đi hẳn mang theo cảm giác an tâm mà tim hơi phập phồng chính là sợ nữ ma đầu kia tìm ra được mà sát nàng cứ thư thản mà đi, còn nguấy đầu lại xem có ai đuổi theo không, kết quả là không có a
"Thoát nạn rồi a!!!"
---------------Hế Lô------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top