Chương 22
Chương 22: Tôi chỉ quan tâm đến Lộc Tri Vi.
Tang Vãn Từ im lặng đứng trước mặt Ứng Tức Trạch.
Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản.
Gió thu thổi qua mái tóc dài của cô, tay áo màu trơn dưới áo khoác đung đưa trong gió, thanh khiết mà thoát tục, tựa như tiên nữ bị đày xuống trần gian.
Cô vừa xinh đẹp vừa đoan chính.
Nhưng một người xinh đẹp như vậy, đoan trang như vậy lại vừa nói một câu khiến Ứng Tức Trạch không thể phản ứng lại.
Ngay cả trong mơ, Ứng Tức Trạch cũng chưa bao giờ ngờ rằng người mà anh từng thích lại đi tung tin đồn về anh.
Cô thậm chí còn bịa ra hai tin đồn cùng một lúc.
Anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
——Tang lão sư, cô đúng là người phá hỏng cuộc trò chuyện, thất lễ rồi.
Lông mi cô rung nhẹ như cánh bướm, đôi mắt trong veo của Tang Vãn Từ phản chiếu vẻ mặt không nói nên lời của người đàn ông trước mặt cô.
Điều này khiến cô cũng nhíu mày.
"Không phải sao?"
Đó là một câu hỏi đơn giản.
Nhưng nếu không phải vì anh thích cô ấy, tại sao anh lại thân thiết với một cô gái khác khi anh đã có người mình thích?
Anh lại dịu dàng, quan tâm đến cô ấy như vậy.
Thật khó để không nghi ngờ anh có động cơ khác.
Trong lòng Ứng Tức Trạch cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn xem, vì quá mệt nên anh ta ảo giác rằng Lộc Tri Vi là một người đàn ông, bây giờ cả hai đều hiểu lầm rồi.
Và thậm chí còn bị Tang Vãn Từ hiểu lầm!
Anh thề sau này anh chắc chắn sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
"Không phải vậy đâu, Tang lão sư hiểu lầm rồi..." Anh đau khổ xoa trán, "Tôi và Lộc tỷ trong sáng, tôi tuyệt đối không có ý đồ đó với cô ấy."
Anh vội vàng giơ ba ngón tay lên trời: "Tôi thề!"
Ánh mắt Tang Vãn Từ đánh giá anh: "Anh không có ý định đó với cô ấy, vậy tại sao lại đối xử tốt với cô ấy như vậy, lại còn thân thiết như vậy?"
Quá tốt bụng và mơ hồ cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm.
Bây giờ Lộc Tri Vi đã sa vào lướt tình, trở thành người đơn phương.
Nếu không thích cô ấy, thì anh nên nói rõ ngay từ đầu và giữ khoảng cách, không nên quá thân thiết, tạo cơ hội cho người ta hy vọng.
Biểu cảm của Ứng Tức Trạch bỗng trở nên phức tạp, vừa mâu thuẫn vừa ngượng ngùng.
Tang Vãn Từ: "?"
Biểu cảm của anh là như thế nào?
Có phải cô đã nói trúng tim đen nên anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi?
Ứng Tức Trạch nghĩ đến việc làm tổn hại đến danh tiếng của Lộc Tri Vi, trong lòng buồn bã, quyết định kể lại chuyện xấu hổ của mình: "Tôi sẽ không giấu cô nữa, trước đây tôi thân thiết với Lộc tỷ là vì ——"
"Tôi nhầm cô ấy là đàn ông."
Tang Vãn Từ: "......?"
Một cô gái dễ thương như vậy, anh lại nghĩ là đàn ông?!
Ứng Tức Trạch ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Tang Vãn Từ, ánh mắt tránh né: "Mấy ngày nay tôi mệt mỏi quá, mắt và não đều không hoạt động tốt, cho nên tôi......"
"Tôi thừa nhận lý do này nghe có vẻ rất vô lý, nhưng nó thực sự là sự thật. Tang lão sư, xin hãy tin tôi!"
"Lộc ca và tôi —— Không, Lục tỷ thật sự không có quan hệ như vậy, tôi vẫn luôn coi cô ấy như ca ca, không, là tỷ tỷ của tôi!"
Anh thành khẩn gấp gáp, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi giọng điệu đều như lo lắng Tang Vãn Từ không tin anh, lo lắng anh sẽ liên lụy đến Lộc Tri Vi vô tội cũng bị hiểu lầm.
Nếu điều đó thực sự xảy ra thì anh thực sự là một tội đồ.
"......"
Tang Vãn Từ cụp mắt, đưa tay khẽ đỡ trán, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Tôi không nói nên lời".
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ngay cả cơn gió mùa thu thổi qua tai họ cũng cố gắng miêu tả sự im lặng này.
Đột nhiên Ứng Tức Trạch thực sự muốn sống ở một hành tinh khác.
Ứng Tức Trạch: Xấu hổ quá đi, cứu bé với.
Một lát sau.
"Bây giờ tôi hiểu rồi." Tang Vãn Từ mở miệng.
Bốn từ bất ngờ thốt ra, mang lại cảm giác bình yên đến lạ.
Ứng Tức Trạch không khỏi sửng sờ,vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Cô tin tôi?"
"Tôi tin."
Tang Vãn Từ bình tĩnh nhìn anh.
"Nếu tôi không tin anh, tôi sợ anh sẽ dùng cái chết để chứng minh điều đó."
Ứng Tức Trạch: "?"
Vừa rồi tôi có phóng đại quá không nhỉ?
Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, không khỏi tò mò: "Nhưng tại sao cô lại đột nhiên quan tâm đến chúng tôi thế?"
Tang Vãn Từ sửa lại: "Tôi không quan tâm đến anh."
Sau đó, cô dùng giọng điệu không thể phản bác, nói một cách tự nhiên: "Tôi chỉ quan tâm đến Lộc Tri Vi."
Lộc Tri Vi là fan của cô và đã ủng hộ cô rất nhiều.
Đúng vậy, cô không thể nhìn Lộc Tri Vi nhảy vào đống lửa và bị thương vì thần tượng của mình.
Xét cả tình lẫn lý, là thần tượng của cô ấy, sao cô có thể đứng nhìn Lộc Tri Vi lao đầu vào hố lửa, chịu tổn thương vì tình được.
Ứng Tức Trạch xoa đầu, vẻ mặt khó hiểu: "?"
Tại sao cô ấy có thể nói bằng giọng điệu thản nhiên như vậy?
Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đâu đó???
...
Sau khi quay xong các cảnh trong ngày, Lộc Tri Vi đã trở về khách sạn để ăn, tắm rửa, học thuộc thoại và đan len.
Và đợi Tang Vãn Từ.
Cô không hề ra khỏi phòng suốt cả đêm.
Cô có rất ít hoạt động giải trí, và bất kể cô làm gì thì chắc chắn cũng chỉ làm với chính mình.
Vì vậy, cô có thể ở nhà trong thời gian dài và tự giải trí.
Tang Vãn Từ đã nói cô ấy sẽ tới tìm cô và bảo cô đợi.
Vì thế cô không dám chạy lung tung, ngoan ngoãn chờ đợi ở trong phòng.
Mười giờ kém năm phút.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối từ lâu rồi.
Lộc Tri Vi dừng đan và nhìn thời gian.
Cô không biết đoàn làm phim sẽ hoàn thành công việc vào lúc nào.
Cô thậm chí còn không biết liệu Tang Vãn Từ có thực sự cuộc hẹn của họ hay không.
Bởi vì đã quen với việc bị lãng quên nên cô không dễ dàng tin vào lời hứa của người khác.
May mắn thay, vẫn còn có Lão Ngũ bên cạnh.
【Cô ấy vẫn chưa tới.】Lão Ngũ nói.
"Ừm." Lộc Tri Vi bình tĩnh đáp.
Lão Ngũ thấy vậy liền nói đùa:【Cô không có vẻ gì là sốt ruột, không sợ cô ấy quên mất sao?】
Lộc Tri Vi bình tĩnh nói: "Quên thì quên đi, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện vậy."
"Dù hôm nay cô ấy quên thì ngày mai chúng tôi vẫn có thể gặp lại."
Lão Ngũ hỏi: 【Không phải lần đầu sao? Trước kia cô cũng từng gặp phải chuyện này sao?】
"Ừ."
Lộc Tri Vi thản nhiên kể lại chuyện cũ.
"Hồi còn đi học, một bạn cùng lớp rủ tôi đi ăn đá bào sau giờ học nên bảo tôi đợi ở cửa hàng. Lúc đó tôi vui lắm, nghĩ cuối cùng cũng có bạn rồi."
"Tan học, tôi xách cặp chạy đến tiệm đá bào chờ. Cuối cùng, tôi đợi đến khi chủ tiệm đóng cửa, đợi đến khi trăng lên cao trên bầu trời, nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả."
"Ngày hôm sau, tôi hỏi cậu ấy tại sao không xuất hiện."
"Cậu ấy nói: Mình quên mất.'"
Cô cười: "Haizz, cậu ấy thậm chí còn không nhớ là đã mời tôi đi chơi nữa."
【......】Lão Ngũ đột nhiên không biết nên nói gì.
"Sau này, có người rủ tôi, nhưng lần nào tôi cũng bị cho leo cây."
"Sau đó, tôi quen dần và trở nên thông minh hơn. Hoặc là tôi từ chối, hoặc là tôi về nhà sau khi tan học."
Lộc Tri Vi xé một tờ giấy nhớ huỳnh quang nhỏ dán vào cạnh tờ giấy, vỗ nhẹ vào nó với vẻ mặt thoải mái.
"Chỉ cần tôi không đi, chỉ cần tôi không kỳ vọng, người bị tổn thương sẽ không phải là tôi."
Khi cô nói vậy, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên kiêu ngạo, như là một đứa trẻ đang tự khen sự thông minh của mình.
【......】
Lão Ngũ im lặng.
Đây chính là cuộc sống của một người vô hình.
Liên tục bị lãng quên.
Liên tục bị tổn thương.
Không giống như người bình thường, họ không có khả năng thay đổi tình cảnh này, sẽ không có ai để họ có thể trút bầu tâm sự hay than vãn.
Bởi vì sẽ chẳng có ai tin họ, và chẳng có ai nhớ đến nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng.
Nhưng Lộc Tri Vi vẫn sống tốt.
Không mong cầu, không kỳ vọng, cô lạc quan và tiến về phía trước, như một mặt trời, tự mình tỏa sáng.
【Nếu Tang Vãn Từ cũng quên, cô thật sự sẽ không buồn sao?】 Lão Ngũ thở dài, vẻ mặt tràn đầy yêu thương. 【Một chút cũng không?】
Lộc Tri Vi sửng sờ trong giây lát rồi cô nhẹ nhàng nói: "Tôi vẫn sẽ hơi buồn một chút."
"Một người đã trở thành nam chính nhưng vẫn còn quá vô hình, nghe có vẻ hơi thảm."
"Nhưng nghĩ lại, nếu Tang lão sư quên thì tôi có thể..."
【Hửm?】
"Đi ngủ sớm hơn!"
【......】
Đó chính là tất cả những gì cô làm tốt.
Ít nhất thì giấc ngủ cũng khiến cô vui hơn, cô có thể nhắm mắt lại và không cần lo lắng về bất kì điều gì.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Lộc Tri Vi vội vàng đứng dậy và nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ không quên cuộc hẹn.
Sợi dây căng thẳng trong lồng ngực Lộc Tri Vi thả lỏng, cô không nhịn được mỉm cười, ánh sáng dịu dàng và hạnh phúc tỏa ra từ đôi mắt.
Đó là lần đầu tiên có người xuất hiện đúng như họ đã hứa.
Kể cả đó chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường nhất.
Thì ra đây chính là cảm giác không phải chờ đợi điều gì cả.
Thật sự rất tuyệt.
Nghĩ vậy, cô mở cửa cho Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ lên tiếng trước giải thích: "Xin lỗi, tôi đến muộn, vừa mới quay phim xong, có làm phiền cô nghỉ ngơi không?"
—— Ít nhất thì cô ấy cũng không quên.
Lộc Tri Vi cười: "Không, tôi vẫn chưa ngủ."
"Được rồi, Tang lão sư vất vả rồi, tôi rất vui vì cô có thể đến. Mời cô vào."
Khách sạn cô đang ở đương nhiên không thể so sánh được với sự rộng lớn và đẹp đẽ như khách sạn của Tang Vãn Từ.
Nhưng ít nhất thì nơi này sạch sẽ, yên tĩnh và có môi trường khá ổn.
Cô rửa sạch cốc rồi rót cho Tang Vãn Từ một cốc nước nóng: "Cẩn thận, nóng lắm."
Tang Vãn Từ ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, cầm lấy cốc và cảm ơn cô.
Phong thái của cô ấy vô cùng tao nhã.
"Không có gì."
Lộc Tri Vi đứng bên cạnh cô ấy, nhìn xung quanh một lát rồi mở miệng: "Không biết tại sao Tang lão sư lại đến gặp tôi...?"
Tang Vãn Từ đặt cốc nước xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt đó như có ma lực thu hút ánh nhìn của Lộc Tri Vi, khiến cô không thể rời mắt.
Lộc Tri Vi đột nhiên im lặng, trong lòng thầm khen ngợi vẻ đẹp của Tang Vãn Từ.
Trên đời này làm sao có người đẹp như Tang Vãn Từ?
Chính xác thì gen của cô ấy được sắp xếp và kết hợp như thế nào?
"Lộc Tri Vi."
Đột nhiên bị gọi tên khiến cô hoàn hồn, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên ghế sofa.
Chỉ để thấy đôi môi đỏ mọng của cô ấy hé mở, thốt ra ba chữ: "Cô lừa tôi."
Lộc Tri Vi: "?"
Tang Vãn Từ nghiêm túc nói: "Cô nói cô với Ứng Tức Trạch chỉ là bạn bè, nhưng thực ra cô lại thích anh ta."
"Cô đã phải lòng anh ta."
Lộc Tri Vi: "Hả???"
Ai nói cô thích Ứng Tức Trạch?
Cô thích lúc nào, sao cô lại không biết?
Tang Vãn Từ lấy đâu ra cái ý tưởng kỳ quặc như vậy chứ!
Lộc Tri Vi há hốc miệng ngạc nhiên: "Ai nói thế?"
Tang Vãn Từ thành thật nói: "Tôi tự tìm ra."
Lộc Tri Vi: "???"
Nữ chính giờ không chỉ không theo cốt truyện mà giờ còn bắt đầu tự viết cốt truyện cho mình nữa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top