Chương 35

Chương 35: Một nữ chính không bao giờ làm cô thất vọng

Lục Tri Vi phải thừa nhận, Tang Uyển Từ là một người có sức thu hút đến khó tin.

Vì sự chân thành và tốt bụng của mình, nàng có một hào quang rực rỡ không thể bỏ qua ngay cả khi hào quang của nhân vật chính bị tước đi.

Thật sự là một phước lành khi được quen biết một người như vậy.

Tang Uyển Từ hỏi tại sao cô lại đứng một mình.

Cô lắc nhẹ cốc nước ép: "Chị đã quen với việc ở một mình vào những khoảnh khắc như thế này rồi."

Sau khi có được hào quang của nam chính, số lần cô tham gia sự kiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy thì thói quen của cô chính là những gì còn sót lại từ một người trong suốt.

Im lặng, cô đơn, không thể hòa nhập.

Bởi vì cô đột nhiên trở nên bình thường nên cơ thể cô vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống mới.

Tính cả bữa tiệc tối ở《Phượng Hoàng》, cô chỉ tham dự có hai sự kiện.

Và lần cuối cùng, nam chính ngồi bên trái cô, nữ chính ngồi bên phải cô, hai người đều là người quen, cô không cần lo lắng về cách ứng xử với họ.

Tang Uyển Từ hiểu ý, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi."

"Em sẽ ở đó cùng chị."

Cho dù đó là môi trường xa lạ, chỉ cần có người quen ở bên cạnh thì cũng sẽ bớt đáng sợ hơn.

Tang Uyển Từ hiểu rõ hơn ai hết rằng Lục Tri Vi cũng cần có bạn đồng hành.

Cô không hề giống hình mẫu người vui vẻ, vô tư lự mà cô cố gắng thể hiện.

Lạc quan là cách cô tiếp tục sống, nhưng đó không phải là con người cô ngay từ đầu.

Nếu có thể, ai sẽ sẵn sàng trở thành người cô độc không có ai để dựa vào?

"Cảm ơn." Lục Chí Vi nói.

"Chị lúc nào cũng nói hai chữ này." Tang Uyển Từ đáp.

Lục Tri Vi đột nhiên im lặng, vẻ mặt áy náy.

Cô không biết phải nói gì ngoài hai từ đó khi đối diện với lòng tốt.

Cô không biết làm sao bạn bè lại có thể tương tác tự nhiên đến vậy.

Cô không biết phải làm gì để có được người bạn quý giá như nàng, và không rời đi chỉ vì họ thấy khó chịu với cô.

Cô không có kinh nghiệm gì cả.

Không ai dạy cô.

Trước đây chẳng có ai thích cô cả.

Tang Uyển Từ nhìn Lục Tri Vi đứng đó lặng lẽ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó cúi người, nhẹ giọng gọi: " Tỷ tỷ ."

Cụm từ nhạy cảm đó lọt vào tai nàng và Lục Tri Vi dừng lại.

Giọng nói của Tang Uyển Từ vẫn bình thản như thường lệ: "Hi vọng chị đừng quá khách sáo với em."

Một câu đơn giản giống như ngọn đèn dẫn đường.

Lục Tri Vi lập tức hiểu ra, hai chữ "cảm ơn" chỉ chực chờ ở đầu lưỡi rồi mới nuốt xuống.

Ánh mắt của Tang Uyển Từ tràn đầy sự mong đợi.

Cô không muốn làm nàng thất vọng.

"Được." Lục Tri Vi cười, "Chị sẽ ghi nhớ."

Tang Uyển Từ nhìn cô một lúc rồi mỉm cười và đưa tay ra chạm vào kính.

"Keng", tiếng ly kêu khẽ.

"Cảm ơn."

"Ừm, cảm ơn."

Lục Tri Vi vừa uống nước trái cây vừa liếc nhìn Tang Uyển Từ.

Trong lòng nghĩ: Em ấy thực sự tốt.

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân.

Hai người nhìn sang bên cạnh thì thấy Thu Lạc đang cầm ly rượu đi tới.

"Cô đang nói gì vậy?" Thu Lạc nở nụ cười hoàn hảo, "Cô có phiền không khi kéo tôi vào cuộc trò chuyện?"

Khi anh ta nói điều này, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Tang Uyển Từ khi anh ta nghiêng người ra xa khỏi Lục Tri Vi.

Giống như anh ta không quan tâm đến ý kiến ​​của Lục Tri Vi, giống như trong mắt và trong lòng anh ta chỉ có Tang Uyển Từ.

Như thể anh ta chỉ đang đợi Tang Uyển Từ gật đầu để anh ta có thể di chuyển chiếc bàn, thắp một ngọn nến lãng mạn và trò chuyện dưới ánh nến với nàn.

Lục Tri Vi quan sát hành động của anh ta và phát hiện ra một chút ác ý.

Đang suy nghĩ về điều đó, cô đột nhiên cảm thấy đau đầu.

【Anh ta có ý gì vậy, không lẽ anh ta lại coi tôi là tình địch giống như Tiểu Ứng sao?】

Lão Ngũ chuyên nghiệp bước ra giải đáp thắc mắc của cô: 【Này, không phải là tình địch nam, mà là tình địch nữ.】

Lục Chí Vỹ: 【?】

Lão Ngũ: 【Anh ta không bị hào quang của nam chính làm cho bối rối và nhầm cô là đàn ông đâu. 】

【Dựa theo hành động của anh ta và suy luận của kịch bản gốc, tôi cảm thấy anh ta hẳn đang đối xử với cô như một cô gái đồng tính thích Tang Uyển Từ】

【Còn nữa, hắn vốn không phải như vậy sao? Cô quên trong kịch bản gốc rồi sao, bất kỳ ai thích Tang Uyển Từ đều là đối thủ của anh ta, không có ngoại lệ.】

【Tình địch nữ vẫn là tình địch!】

Lục Tri Vi: 【???】

Bị bất ngờ???

Lục Tri Vi hoang mang.

Cô không biết hiện tại Thu Lạc đang cầm kịch bản gì, liệu anh ta có gây nguy hiểm cho Tang Uyển Từ trong tương lai hay không.

Cô cũng không biết liệu anh ta có thể giống như Ứng Tây Trạch, sẵn sàng thay đổi và không trở thành công cụ cho cốt truyện hay không.

Nhưng vì anh ta vẫn chưa làm gì cả nên Lục Tri Vi cũng không thể làm gì được.

Thôi bỏ đi, hãy chờ xem.

Có cô ở đây, cô sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Tang Uyển Từ.

Hơn nữa, Tang Uyển Từ lại rất thông minh.

—— Một nữ chính không theo kịch bản, tiềm năng của em ấy là vô hạn.

Mọi hành động tinh tế của Thu Lạc đều bị Tang Uyển Từ để ý tới.

Nhìn thấy Lục Tri Vi tỏ vẻ không biết phải làm sao, lông mày của Tang Uyển Từ nhíu lại.

Nàng đưa tay kéo Lục Tri Vi ra sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm vào Thu Lạc với vẻ mặt nghiêm nghị: "Thu tiên sinh, anh thật là vô lễ."

Thu Lạc nghĩ rằng nàng đang nói về chứng dị ứng phấn hoa của mình, anh mỉm cười nhẹ và xin lỗi: "Tôi đã quá liều lĩnh khi tặng hoa cho cô, tôi hy vọng Tang tiểu thư tha thứ cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa."

Đôi mắt của Tang Uyển Từ nheo lại.

Nàng đang nói về dị ứng phấn hoa phải không?

Rõ ràng là nnagf đang nói về việc anh ta thô lỗ với Lục Tri Vi thế nào!

Nàng hiểu rồi.

Thu Lạc chính là người mà cha nàng đã từng nói với nàng trước đây, một người đàn ông ngu ngốc.

—— Đừng đến gần họ, con sẽ gặp xui xẻo.

Lục Tri Vi bị kéo ra sau lưng Tang Uyển Từ, ngơ ngác đứng đó.

Cô không biết tại sao Tang Uyển Từ lại đột nhiên không vui như vậy.

Nhưng cô biết Thu Lạc là người không dễ mến.

Ít nhất là cô không thích anh ta.

Thu Lạc cũng không cần cô phải thích anh.

Những tình địch sẽ không bao giờ hòa hợp khi gặp nhau.

Bởi vì không biết tính cách của Thu Lạc là như vậy hay là do cốt truyện ép buộc nên Lục Tri Vi quyết định không phán đoán anh ta.

Cô cũng không quan tâm đến việc mình bị đối xử như không khí.

Mục đích là gì?

Trong quá khứ, cô liên tục bị đối xử như không khí.

Việc này thật vô lý, cô đã trở nên chai sạn với nó từ lâu rồi.

Tang Uyển Từ có ý kiến ​​riêng của mình.

Nàng không biết Thu Lạc đối xử với Lục Tri Vi như thế nào.

Thật là tổn thương và quá đáng.

Một người như Thu Lạc có lẽ sẽ không biết đau là gì nếu không bị chọc hai lần.

Khi Thu Lạc nói chuyện với Tang Uyển Từ, tính khí và thái độ của anh ta đủ tốt để chịu đựng mọi trở ngại.

"Tang tiểu thư thích gì?"

Anh ta quyết định chiều theo sở thích của nàng.

Và anh ta muốn nghe trực tiếp ý thích của nàng.

Điều này sẽ khiến họ có vẻ gần gũi hơn và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ.

"Tôi muốn......"

Tang Uyển Từ chậm rãi nói.

Lục Tri Vi nhìn nàng, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Không thể nào? Em ấy thực sự định nói cho anh ta biết em ấy thích gì sao?

Như vậy không có nghĩa là họ có khả năng phát triển sao?

Nhưng trước đó em ấy đã nói dối anh ta sao?

Liệu nữ chính không theo kịch bản có thể thực hiện một số hành động điên rồ không?

Thu Lạc nhìn thấy hy vọng, mắt anh ta sáng lên.

Anh ta nhìn chằm chằm vào Tang Uyển Từ với ánh mắt rực lửa và dựng tai lên, không muốn bỏ lỡ một lời nào.

Trước sự chứng kiến ​​của đông đảo khán giả, nét mặt của Tang Uyển Từ không hề thay đổi khi nàng nói ra tám chữ đó.

"Tôi muốn anh để tôi yên."

Thu Lạc: "???"

Lục Tri Vi: "......"

Cô lặng lẽ giơ ngón tay cái lên trong lòng mình hướng về Tang Uyển Từ.

Đúng rồi, đúng là em ấy rồi.

Nữ chính không theo kịch bản sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

...

Sau khi bữa tối kết thúc, các diễn viên trở về khách sạn của mình.

Sau khi Lục Tri Vi trở về phòng, cô vẫn còn nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của Thu Lạc.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được ngã xuống giường và cười lớn.

【Cô cười cái gì?】 Lão Ngũ hỏi.

Lục Tri Vi cười đến mức không thở nổi: "Biểu cảm buồn cười của Thu Lạc...... thật sự buồn cười ha ha ha ——"

【Anh ta xứng đáng được như vậy.】

Lão Ngũ xoay xoay cây bút trong tay, thản nhiên đánh dấu gì đó trên một tờ giấy, hoàn toàn không quan tâm đến nam chính.

Ai đã kêu hắn nhắm vào con gái anh?

Từ khi anh quyết định trở thành mẹ của Lục Tri Vi, anh không còn là quản trị hệ thống vô tâm như trước nữa.

Lão Ngũ: Kẻ nào bắt nạt con gái tôi đều phải chết!!!

Tiếng cười của Lục Tri Vi cuối cùng cũng tắt hẳn, cô nằm trên giường và vỗ bụng.

Đùa một chút thôi.

Nếu như Thu Lạc vốn không phải người như vậy, cô vẫn nguyện ý giúp đỡ anh.

Người đã từng chịu đau khổ càng không muốn nhìn thấy người khác phải chịu đau khổ.

Về việc làm sao để giúp Thu Lạc, có lẽ cô sẽ giúp anh như cách cô đã giúp Ứng Tây Trạch.

Một người tốt bụng bị mù quáng chỉ cần vài câu giúp đỡ là có thể tỉnh lại.

Sau khi quyết định xong, Lục Tri Vi đứng dậy đi tắm.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cô nhận được tin nhắn từ Tang Uyển Từ.

[Uyển Từ]: Chị ổn chứ?

Lục Tri Vi hoàn toàn bối rối.

[Lục Tri Vi]: ?

[Lục Tri Vi]: Cái gì?

[Uyển Từ]: Khi Thu Lạc cố tình không để ý tới chị.

[Lục Tri Vi]: À, chuyện đó, chuyện nhỏ thôi

[Uyển Từ]: Đây không phải là chuyện nhỏ.

[Uyển Từ]: Anh ta đã sai.

Tang Uyển Từ không hiểu nổi tại sao Thu Lạc lại đối xử với Lục Tri Vi như vậy.

Rõ ràng họ chỉ vừa mới gặp nhau và vẫn còn là người lạ.

Đối xử với người lạ như thế mà không có lý do chẳng phải là thô lỗ sao?

Ngay cả cha nàng cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một người đàn ông như thế.

[Lục Tri Vi]: Không sao đâu, đừng để bụng, chị không quan tâm những chuyện này.

[Lục Tri Vi]: Đừng buồn phiền vì những chuyện này nữa

[Lục Tri Vi]: Hơn nữa, chị cũng không thích anh ta trong phim, chị không có nhiều cảnh quay chung với anh ta. Chị sẽ rời đi sau khi cảnh quay của chị kết thúc, và chị cũng sẽ không phải tương tác với anh ta nữa.

Tâm lý của Lục Tri Vi rất tốt, cô sẽ không buồn phiền quá lâu.

Cho dù Thu Lạc đối xử với cô như vậy như một phần tính cách thực sự của anh ta thì cô cũng thấy ổn.

Hơn nữa, tiểu sư muội không thích nam chính, lúc quay phim, không cần phải tỏ ra mình thực sự thích một người không thích mình, như vậy có tốt không?

Tang Uyển Từ thấy cô vui vẻ như vậy thì không nói gì thêm nữa.

Lục Tri Vi từ từ rót cho mình một cốc nước.

Cô lướt ngón tay cái trên màn hình khi suy nghĩ, rồi gửi tin nhắn cho Tang Uyển Từ.

[Lục Tri Vi]: Vậy hôm nay, em...... bảo vệ chị à?

Lúc đó cô khá bối rối.

Trong trí nhớ của cô, Tang Uyển Từ chưa bao giờ buồn bã đến thế.

Rõ ràng là chỉ còn thiếu tấm biển "Thu Lạc, tránh xa" dán trên mặt nàng nữa thôi.

[Uyển Từ]: Vâng.

[Uyển Từ]: Em không thích anh ta đối xử với chị như vậy.

Lục Tri Vi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đó là lần đầu tiên trong đời có người cảm thấy cô bị đối xử bất công......

Cảm giác được bảo vệ thực sự rất tuyệt.

[Lục Tri Vi]: Được rồi, chúng ta không nói về anh ta nữa

[Lục Tri Vi]: Vai diễn lần này của chị sẽ là một người đi theo em lần nữa vào lúc đầu

[Lục Tri Vi]: Xin hãy chăm sóc chị, Tang lão sư

Cô không biết mình may mắn thế nào khi được làm việc cùng với Tang Uyển Từ, với những vai diễn gần gũi như vậy mỗi lần khi còn là một diễn viên nhỏ.

Trong bộ phim gần đây nhất, vai diễn của cô là người hầu của nữ chính, người chỉ quan tâm đến tiểu thư của mình.

Lần này, cô là tiểu sư muội của nữ chính, lúc đầu thích đi theo nữ chính, liên tục quấy rầy nàng, đồng thời giúp nữ chính giải quyết vấn đề, cô chỉ như một chiếc áo khoác ấm áp cho nữ chính.

Nhưng tiểu sư muội và Tiểu Hà lại có sự khác biệt.

Tiểu Hà đã chết dưới tay nam chính.

Nhưng tiểu sư muội......

—— Chết trong tay nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#bhtt