Chương 3: Cuộc gọi bất ngờ
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc đã một tuần kể từ ngày Uyển Dư nhận lời với Trình Tư Mặc. Cô thậm chí còn chẳng buồn nhớ đến chuyện đó.
Trong phòng làm việc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím đều đặn. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, tập trung cao độ của Uyển Dư. Cô vẫn luôn như vậy, chìm đắm trong công việc, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, thể hiện sự khó chịu. Thường những cuộc gọi thế này sẽ được thư ký của cô, Hải Hiên tiếp nhận. Nhưng lần này, không hiểu ai lại cả gan gọi thẳng đến số cô.
Ánh mắt cô lướt qua màn hình, tên "Trình Tư Mặc" hiện lên.
Khoảnh khắc đó, như có gì đó vụt qua trong trí nhớ, nhưng cô vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau vài giây, cô bắt máy, giọng điệu hờ hững:
"Alo, có chuyện gì?"
Bên kia, giọng Trình Tư Mặc vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng không giấu được chút trách móc:
"Còn chuyện gì nữa? Tiệc tối nay đấy, em quên rồi sao? Anh lo nếu không gọi nhắc, em sẽ bỏ mặc anh một mình đấy."
Uyển Dư đúng là đã quên. Nhưng cô không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Cô khẽ cười nhạt, giọng điệu bình thản:
"Anh nghĩ nhiều rồi. Em đâu có quên. Tiệc bắt đầu lúc 19h đúng không? Cứ đến đón em trước 30 phút là được."
Trình Tư Mặc không muốn tranh cãi, chỉ bật cười nhẹ:
"Được, lát nữa gặp."
Cuộc gọi kết thúc. Uyển Dư đặt điện thoại xuống, liếc nhìn đồng hồ đã 15h. Cô tựa lưng vào ghế, suy nghĩ vài giây. Dù không mấy quan tâm đến bữa tiệc, nhưng đã hứa thì phải làm cho trọn.
Sau một thoáng suy tính, cô lên tiếng:
"Hải Hiên."
Cánh cửa phòng mở ra rất khẽ, một người đàn ông cao khoảng 1m7, dáng vẻ có phần căng thẳng bước vào. Giọng anh ta có chút dè dặt:
"Dạ, sếp gọi em?"
Uyển Dư chẳng buồn nhìn anh, chỉ dứt khoát ra lệnh:
"Chuẩn bị xe, chúng ta đến trung tâm thương mại"
Hải Hiên thoáng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, cô chưa từng dành thời gian làm việc để mua sắm. Nhưng anh cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đáp:
"Vâng, em sẽ sắp xếp ngay"
Nói rồi, anh vội vã rời đi, còn Uyển Dư chỉ ngồi đó, đôi mắt trầm tư, không biết đang nghĩ gì.
Trung tâm thương mại xa hoa sáng rực ánh đèn, những cửa hàng thời trang cao cấp trải dài dọc lối đi, trưng bày những bộ trang phục tinh tế nhất. Uyển Dư sải bước vào, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng khí chất sắc sảo khiến người ta khó có thể rời mắt. Hải Hiên đi phía sau cô, dù không nói gì nhưng vẫn lộ rõ vẻ bối rối.
Đây là lần đầu tiên anh thấy sếp mình tự tay đi mua sắm. Trước giờ, những chuyện này đều do trợ lý lo liệu, Uyển Dư chỉ cần nhìn danh sách, chọn và nhận đồ được chuẩn bị sẵn.
Uyển Dư không nói một lời, ánh mắt lướt qua từng bộ váy treo trên giá. Cô vốn không thích những bữa tiệc hào nhoáng, nên cũng chẳng mấy để tâm đến việc phải mặc gì. Nhưng hôm nay, cô đã hứa với Trình Tư Mặc, vậy nên cô phải xuất hiện một cách hoàn hảo.
Một nhân viên cửa hàng nhanh chóng bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Chào quý khách, cô đang tìm kiếm trang phục cho dịp đặc biệt nào ạ?"
Uyển Dư lướt mắt nhìn cô nhân viên một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Một bộ váy dạ tiệc."
Nhân viên lập tức hiểu ý, nhanh chóng dẫn cô đến khu vực trang phục dạ hội. Cẩn thận chọn ra vài bộ váy theo xu hướng mới nhất, khéo léo giới thiệu:
"Đây là những thiết kế mới nhất của chúng tôi. Chiếc này làm từ lụa satin cao cấp, ôm dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Còn đây là váy đuôi cá, giúp tôn lên đường cong quyến rũ..."
Uyển Dư không để ý lắm đến lời giới thiệu, chỉ khẽ gật đầu rồi tự mình lướt qua từng bộ váy. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc váy màu đen tuyền.
Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, lớp vải mềm mại ôm lấy đường nét cơ thể, phần vai trễ nải vừa đủ gợi cảm mà không mất đi sự thanh lịch. Đặc biệt, phần lưng được cắt xẻ khéo léo, để lộ chút da thịt nhưng vẫn giữ được vẻ bí ẩn quyến rũ.
Cô chạm nhẹ vào chất vải, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, rồi bình thản nói:
"Tôi muốn thử bộ này."
Nhân viên nhanh chóng gật đầu:
"Vâng, mời cô theo lối này"
Uyển Dư bước vào phòng thử đồ. Một lúc sau, cô bước ra, bộ váy ôm lấy thân hình cao gầy, tôn lên từng đường nét hoàn hảo. Cả cửa hàng như lặng đi trong giây lát. Ngay cả Hải Hiên cũng không giấu được sự kinh ngạc, bởi từ trước đến nay, Uyển Dư hiếm khi nào xuất hiện với dáng vẻ lộng lẫy thế này.
Cô đứng trước gương, nghiêng đầu quan sát. Không cần đến những bộ váy cầu kỳ, chỉ cần một thiết kế tối giản thế này cũng đủ khiến cô tỏa sáng.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô khẽ nhếch môi, tựa như một nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Lấy bộ này."
Nói xong, cô quay người rời đi, không chút do dự. Hải Hiên lập tức theo sau, còn nhân viên cửa hàng vẫn đứng ngây người vài giây mới kịp phản ứng.
Có vẻ như, tối nay sẽ là một đêm thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top