Hồi 97: Dù sao vẫn yêu...

“Dạ Lý…”

Tiếng gọi của Tâm nghẹn lại trong cổ họng, cô biết ả và Nam Sa có mối quan hệ như thế nào, cô biết chứ… nhưng, khi trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng họ quấn quýt bên nhau, trong lòng Tâm lại không khỏi cảm thấy mất mát.

Dạ Lý giật mình, vội rời khỏi người Nam Sa, chỉnh trang lại y phục xộc xệch. Ả có chút bối rối xen lẫn xấu hổ khi bị bạn thân bắt gặp ngay lúc thân mật cùng Nam Sa.

Ngược lại, Nam Sa tỏ ra rất đắc ý, nàng nhếch môi nhìn Tâm vẻ thách thức.

“Đến cứu bạn cô đó à? Tiếc thật, chị ấy chọn ở lại bên tôi.”

Tâm bắn cho Nam Sa ánh nhìn sắc lạnh, cô chìa tay về phía Dạ Lý, nói bằng giọng van nài: “Đi thôi Dạ Lý, đi cùng tôi nhé?”

“Xin lỗi Tâm, tôi đã hứa sẽ ở lại đây với Nam Sa, nhưng Tâm và Hai Mươi Ba có thể rời khỏi đây được rồi, mọi người đừng chậm trễ!”

“Không, tôi sẽ chẳng đi đâu mà không có Dạ Lý.” Tâm kiên quyết.

Ả mím môi, vừa muốn bạn mình mau mau tẩu thoát, lại vừa mong Nam Sa sẽ cùng mình rời khỏi đây. Nhưng nàng không đồng ý, vậy thì ả chỉ có thể ở lại bên nàng.

“Làm ơn đi Tâm, mau rời khỏi đây, mặc kệ tôi đi...” Dạ Lý dường khẩn khoản.

Đoạn, Nam Sa tiến lại gần, ôm ngang eo Dạ Lý, cười nhạt nhìn về phía Tâm.

“Chị ấy đã bảo cô đi thì hãy đi đi, bằng không tôi sẽ thay đổi quyết định đấy.”

“Đừng lên mặt với tôi!” Tâm siết thanh gươm trong tay.

Nam Sa liếc nhìn thanh gươm, rồi lại nhướn mày, tự tin bảo rằng: “Cô biết mà, chỉ cần Hoài Sa, à không, phải gọi là Cao Dạ Lý chứ nhỉ? Chỉ cần Cao Dạ Lý còn ở đây thì cô không thể nào tổn hại tôi được.”

Nàng nói không sai, Tâm hiểu rõ, Dạ Lý sẽ không để cô hạ thủ với Nam Sa. Nếu đôi bên giằng co sẽ chỉ khiến ả chịu thương tổn.

Nhưng tiếp tục thế này không phải là cách, Hai Mươi Ba hiện cũng đang lâm vào nguy hiểm, nếu không dứt khoát bây giờ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“Thôi thì, đành liều vậy…” Tâm thầm nghĩ.

Bỗng, cô vung gươm, phóng thẳng nó về phía Dạ Lý, quả nhiên Nam Sa bên cạnh liền xông lên chắn trước mặt ả mà không hề chần chừ, đỡ lấy một nhát gươm xuyên qua lồng ngực, khiến nàng gục xuống ngay lập tức!

Chỉ nghe Dạ Lý thét lên một tiếng, rồi tiếng thét chợt tắt lịm giữa thinh không. Tâm đã đánh ngất ả, không muốn dây dưa thêm ở đây, nên đành dùng hình thức cưỡng chế này để buộc Dạ Lý phải theo mình, mặc dù biết rằng ả sẽ giận cô lắm khi tỉnh dậy.

Bỏ lại Nam Sa ngã vật trên sàn, Tâm cõng Dạ Lý chạy vào hành lang sâu hun hút.

Mắt mi nàng mờ mịt, nhìn thấy Dạ Lý dần bị đưa đi xa khỏi mình mà trong lòng tràn đầy căm tức, vươn tay muốn với theo bóng hình ấy nhưng thứ bắt được chỉ là hư vô.

Cơn đau kéo tới như sóng cuộn, nhưng cũng chẳng bằng bão dữ đang nổi lên ngập hồn. Đáng hận vì cơ thể bị trúng một nhát gươm quá sâu không cho phép nàng đuổi theo, đành lực bất tòng tâm.

“Tôi, sẽ tìm lại chị… Cao Dạ Lý!”

Tâm cõng Dạ Lý chạy đến điểm hẹn với Hai Mươi Ba. Trên đường, không ít lần họ suýt bị phát hiện, nhưng nhờ sự khéo léo của Tâm nên đều tránh được tai mắt của bọn lính Tây Dương.

Khi đến được vách tường, chỗ góc khuất trong dinh thự, nơi Hai Mươi Ba chờ sẵn. Tâm hết sức lo lắng vì không thấy cô ấy đâu cả, chỉ có chiếc xe thồ hàng vẫn ở đó, nguyên vẹn như thể chưa từng có ai dịch chuyển.

“Chuyện gì vậy chứ? Hai Mươi Ba đâu rồi…”

Chợt, một tiếng cười của đàn ông vang lên đằng sau lưng khiến Tâm quay phắt lại, lập tức vào tư thế chiến đấu.

Kẻ xuất hiện là Draco Yves, vẫn trong bộ suit trắng, nhìn hệt như một con bạch sư lực lưỡng.

Sau lưng gã là một toán lính Tây hơn mấy chục tên, kẻ nào cũng đều mang theo súng trường, ngoan ngoãn chờ lệnh chủ nhân sai khiến. Trong số đó còn có hai tên đang bắt giữ Hai Mươi Ba, kiềm chặt cô khiến không cách gì chống trả.

Draco vỗ tay, bật cười thành tiếng trông có vẻ khoái trá lắm, gã nói: “Khá khen cho đàn bà con gái nước Nam, có thể làm đến mức này cũng thật tài tình!”

Tâm hừ lạnh, đặt Dạ Lý còn đang bất tỉnh nằm xuống đống rơm, phần mình thì chậm rãi di chuyển để hướng tầm mắt của toán lính sang một vị trí khác, không khiến nguy hại đến ả nếu xảy ra giao tranh.

“Bảo vệ nhau quá nhỉ?” Draco nhếch môi.

“Dù tôi có chết gục ở đây hôm nay thì vẫn còn hàng triệu người khác đứng lên để đối đầu cùng bè lũ các người. Trò chơi này chưa kết thúc đâu.”

“Vậy à? Thế thì bao giờ mới kết thúc nhỉ?”

“Đến khi nào bọn Thực Dân cút khỏi An Nam!”

“Hay, khẩu khí lớn mạnh quá! Ta rất thích chà đạp những đứa con gái có khẩu khí như em, cho đến khi chúng phải thảm thiết cầu xin được chết.”

Tâm không trả lời gã, chỉ lặng lẽ nhặt lấy một thanh sắt nằm cạnh máng cỏ làm vũ khí, chuẩn bị ra tay.

Draco Yves vẫn như vậy, điệu bộ nửa bỡn cợt nửa lại mong chờ, như thể muốn xem cô sẽ chóng chọi được bao lâu.

Gã liếc mắt nhìn sang Dạ Lý vẫn đang thiêm thiếp, gương mặt bỗng chốc trầm xuống, không rõ ẩn tình gì đằng sau ánh nhìn kỳ lạ ấy.

Rồi, gã nhẹ nhàng phất tay.

“Bắt sống bọn họ.”

Chỉ một lời vỏn vẹn như thế, lập tức khiến cho bọn tay sai tuân lệnh, chúng cất súng đi và rút ra gươm bén vắt bên hông, lăm le tiến tới trấn áp Tâm.

Đột nhiên, có một tên lính khác từ đằng xa hớt hải chạy tới, hoảng sợ báo tin với Draco rằng: “Thưa thống đốc, tiểu thư bị gươm đâm trúng, mất máu nhiều lắm, bây giờ đang nguy kịch!”

“Cái gì?! Victor đã đến bên nó chưa?”

“Thưa, ngài Victor đang túc trực bên tiểu thư ạ! Nhưng nguy lắm, thống đốc mau đến xem đi…”

Tin tức này khiến cho Draco Yves lập tức mất bình tĩnh, đôi tay gã run lẩy bẩy, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ vốn có của mình. Vội chạy đến phòng của Nam Sa, miệng không ngừng kêu lên: “Chúa ơi, lạy Chúa hãy cứu lấy cháu gái của con… Ôi đứa cháu tội nghiệp của con…”

Lúc Draco Yves rời đi thì cũng chính là thời điểm cuộc giao tranh khốc liệt bắt đầu.

Nam Sa mê man nằm trên giường, Victor Yves đang ở ngay bên cạnh, và có thêm một nhóm các y bác sĩ Tây Dương đang ra sức cầm máu, cứu chữa cho nàng. Khi Draco chạy tới thì gã liền nổi cơn thịnh nộ, không kiềm chế được mà tát vào mặt một bác sĩ trẻ đang hơi chậm chạp, khiến anh ta ngã sấp mặt, khoé miệng liền ứa máu.

Gã quát lớn bằng tiếng Pháp: “Đồ vô dụng các người, nếu cháu gái ta có mệnh hệ gì thì gia đình các người sẽ xuống địa ngục mà chữa cho ác quỷ!”

“Thôi nào papa, xin hãy bình tĩnh lại, Lenna sẽ ổn cả thôi.” Victor níu lấy tay cha mình, giọng đã lạc đi vì nghẹn.

Nhìn đứa con gái mà gã chỉ vừa mới tìm lại được, còn chưa dùng cả đời bù đắp như đã nguyện lòng, nay nằm bất động trên giường, sinh mệnh dần bị rút cạn khiến Victor Yves đau đớn khôn nguôi.

Draco nắm lấy tay cháu gái của mình, thì thầm từng lời mà thậm chí còn không biết nàng có nghe được chăng: “Cháu yêu, hãy mạnh mẽ lên, ở lại với chúng ta, xin cháu hãy ở lại với chúng ta…”

“Tất cả là tại chúng ta ư? Vì cha con ta muốn chơi xỏ bọn An Nam nên mới khiến Lenna ra nông nỗi này ư?” Victor Yves gục mặt bên giường nàng, run giọng nói.

“Ta không biết, nhưng chúng ta không thể hối hận vì bất cứ quyết định nào của mình! Lần sau chúng ta sẽ cẩn trọng hơn, và sẽ tách Lenna ra khỏi vấn đề này, để con bé yên ổn sống cuộc đời tiểu thư của nó.”

“Con cảm thấy hơi muộn rồi… Chết tiệt thật!”

“Ý con là về Cao Dạ Lý?”

“Vâng thưa papa.”

Draco trầm ngâm, ra hiệu cho Victor theo mình tạm rời khỏi phòng Nam Sa, đến một căn phòng khác để bàn bạc.

Gã thả mình ngồi xuống ghế, nhếch môi nói với Victor rằng: “Muốn kiểm soát cô ta, để con bé đó vĩnh viễn ở lại đây khiến Lenna vui vẻ cũng không phải là không có cách.”

Victor hơi nghi hoặc, ngồi đối diện nhíu mắt nhìn cha mình: “Con bé cứng đầu ấy muốn đưa Lenna về quê, muốn con gái của con gặp lại Hồng Lệ, muốn cướp lấy Lenna khỏi cha con ta!”

“Về quê? Quê nào? Ý con là vùng đất sẽ trở thành bình địa vào một tuần sau ư? Và gặp lại Hồng Lệ nào? Là người đàn bà sẽ chết trong làn tên mũi đạn kia à?” Draco thâm độc mỉm cười.

“Papa không được sát hại cô ấy!”

Chợt, Victor chộp lấy cánh tay Draco, giữ chặt đến mức khiến Draco tức giận.

Gã hất tay con trai mình ra, chán ghét nói: “Đến bây giờ mà còn lo lắng cho ả đàn bà đó, ngu xuẩn!”

Biết mình vừa hành xử quá khích, Victor hơi áy náy, bèn cúi đầu xuống, thấp giọng giải thích với cha mình: “Thưa papa, đó dù sao cũng là mẹ ruột của Lenna mà.”

“Nhưng đó chỉ là một ả đàn bà An Nam sinh con cho con, không phải vợ, và ả cũng không hề yêu con.”

“Nhưng dù sao, con vẫn... yêu cô ấy.”

“Con vẫn nhu nhược như thằng nhóc năm nào, không thay đổi gì cả, thật đáng thất vọng.”

“Cũng như papa và mẹ thôi, cha con ta khác gì nhau chứ?” Victor mỉm cười, nụ cười buồn bã đến nỗi tưởng chừng như có thể chứa đựng cả bể sầu nhân loại.

Draco Yves chết lặng, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào với đứa con trai ngốc nghếch đến mức đáng thương của mình.

Đúng lúc này, bỗng ngoài cửa có tiếng lính gác chạy tới báo rằng Tâm và Hai Mươi Ba đã tẩu thoát mất rồi, thậm chí còn mang cả Cao Dạ Lý đi theo, bây giờ tất cả lính tráng đang đổ xô ra đường để truy bắt!

“Khốn khiếp, một lũ ăn hại, chỉ có mấy đứa con gái mà cũng để chạy thoát!” Draco tức tối gầm lên như loài thú dữ.

Rồi gã ra chỉ thị, phát lệnh truy nã cả ba người con gái ấy, dù cho có lật tung toàn thành Paris cũng phải bắt sống bằng được họ quay về!

Vậy là chỉ trong một đêm, toàn bộ Paris dậy sóng, khắp nơi đều có lính tráng tuần hành, trên các vách tường đều dán đầy cáo thị truy nã, in rõ mặt mũi và tên họ của ba cô gái trẻ. Giới nghiêm được thiết lập, và mọi căn nhà đều bị tra xét, mặc dù chẳng có bằng chứng cụ thể nào rằng họ đang lẩn trốn ở đó.

Chưa bao giờ dân chúng Paris lại rơi vào tình huống căn thẳng như vậy chỉ vì ba cô gái người Á Đông, khiến những lời đồn đoán và nỗi sợ hãi bắt đầu lan nhanh trong quần chúng, mang đến bầu không khí u ám chưa từng có.

Còn ba người con gái ấy, họ cứ vậy mà biến mất, tựa hồ đã hoá thành sương khói, tan ra giữa dòng sông Seine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top