Hồi 87: Trái tim mách bảo.

Bên bờ hồ ở khu công viên lớn nhất thành phố có đôi thiếu nữ đang dạo bước bên nhau ngắm nhìn bầy thiên nga bơi lội trên mặt nước, xa xa đằng kia là nhà kính phản chiếu ánh nắng nên lấp lánh màu ngũ sắc trông rất đẹp mắt.

Khung cảnh nên thơ như vậy nhưng lại có một thiếu nữ mặt ủ mày chau không có vẻ gì là vui thích.

“Lenna, chị ổn chứ?” Rose thì thầm khẽ hỏi, chiếc dù trong tay cô xoay nghiêng dưới vòm trời.

“Tôi ổn.”

“Em trông chị có vẻ mệt mỏi, muốn ngồi nghỉ một lát hay không?”

“Cũng được.”

Nói là làm, hai thiếu nữ đến bên bóng cây nhẹ nhàng ngồi xuống, trước mắt hai người là thảm cỏ xanh mát rười rượi, không khí thoáng đãng phảng phất hương hoa làm tinh thần người ta thư thái.

Hòa vào cùng với tiếng chim ca là tiếng Rose ngâm nga những giai điệu không lời. Cô là con gái của một quý tộc ở Paris, xuất thân danh giá và vẻ ngoài kiều diễm đã khiến biết bao chàng trai ở thành phố này mê đắm, nhưng trước nay vườn hồng vẫn chưa hé cửa mở lối cho bất cứ ai, bởi lẽ trong mắt Rose chẳng có người đàn ông nào là xứng đáng.

Hôm nay, papa dắt cô đến gặp cháu gái của ngài thống đốc, một người con gái lớn hơn cô chỉ một hai tuổi có chất giọng lơ lớ lạ lùng nhưng ngược lại gương mặt cùng vóc dáng vô cùng xinh xắn.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Rose có chút sửng sốt với Lenna Yves, nàng tiểu thư có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng lại chứa đựng điều gì đó rất ưu sầu từ sâu bên trong ánh mắt mà cô đã trót nhận ra.

“Em có thể mời chị đêm nay đến dinh thự dự tiệc hay không?”

Cuộc sống của những đứa con danh giá là vậy, suốt ngày chỉ có chuyện khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy rồi dạo quanh những nơi đẹp đẽ và tham gia các buổi tiệc tùng xa hoa.

Đó dường như đã là một truyền thống lưu lại qua vô số thế hệ con người. Đáng tiếc truyền thống này lại không hề khiến Nam Sa hứng thú.

Nàng lắc đầu chối từ: “Thứ lỗi cho tôi, đêm nay tôi có chút việc bận mất rồi.”

“Ồ không sao, thật tiếc quá, có lẽ là khi khác vậy…” Rose thoáng ủ rũ.

Nam Sa gật đầu cười cười cho có lệ rồi cả hai lại chìm vào thinh lặng.

Cho đến khi Rose lơ đãng hát mấy câu rằng: “Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng xau cho đến khi bạc đầu.”

“Em…hát cái gì vậy?…” Nam Sa giật mình, nàng tròn xoe mắt nhìn sang Rose.

“Là vài câu hát dân ca Nam Kỳ mà em học được trong lần du ngoạn An Nam hồi năm ngoái đấy chị ạ! Chị hứng thú với nó sao? Để em giải thích ý nghĩa của nó cho chị nghe nhé?”

“Không, không cần đâu…tôi nghĩ mình biết ý nghĩa của nó là gì…” Nam Sa run giọng.

Ký ức như một làn gió thổi tới mang theo những hình ảnh rời rạc từ xa xưa chắp vá lại với nhau một cách khó nhọc làm đầu óc nàng trở nên quay cuồng.

Hình ảnh về cái đêm trên cánh đồng, dưới vầng trăng sáng, một người con gái đã hôn nàng và thì thầm hát lên câu hát này.

Người con gái đó là ai? Cánh đồng ấy ở đâu vậy? Và sau đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Nam Sa không tài nào nhớ được, tuy nhiên sâu thẳm trái tim nàng đang rên xiết một nỗi niềm, nó khẩn thiết van nài nàng hãy mau mau nhớ lại điều quan trọng đã lỡ đánh rơi.

Nhưng dù cho cố gắng cách mấy Nam Sa vẫn không thể nhớ ra, mọi hình ảnh cứ thế nhòe nhoẹt đi rồi tan biến.

“Lenna, chị làm sao vậy!?” Rose hoảng sợ khi trông thấy Nam Sa ôm lấy đầu mình một cách hết sức đau đớn.

“Tôi không biết, tại sao tôi không biết gì hết vậy? Tôi không nhớ được, đã có điều gì đó vô cùng quan trọng mà tôi đánh mất rồi…tôi không tìm thấy nó…làm ơn, xin hãy giúp tôi tìm nó!”

Nàng liên tục lẩm bẩm những câu không đầu không cuối như một kẻ điên dại, rồi tựa như không chịu nổi trước những vụn vỡ bên trong tâm trí, Nam Sa lịm đi bất tỉnh trong vòng tay Rose.

“Thưa bà quản gia, tại sao mọi người đột nhiên cuống quýt cả lên vậy?” Dạ Lý vừa lau dọn bàn ghế vừa dọ hỏi.

“Không phải chuyện của cô.”

“Tôi nghĩ biết đâu mình có thể giúp được.”

Bà quản gia im lặng và bỏ đi mất dạng, hoàn toàn không thèm trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ ả.

Bất lực, Dạ Lý chỉ đành mon men đến gần những cô hầu gái khác để thăm dò và rốt cuộc cũng nghe lỏm được từ họ sự việc vừa mới xảy ra, rằng tiểu thư Lenna đã bị ngất xỉu trong buổi dạo hồ ngày hôm nay.

Hung tin này tựa hồ sét đánh bên tai Dạ Lý, ả muốn ngay lập tức tới phòng thăm nàng nhưng với thân phận hiện tại đâu phải muốn đi là sẽ được.

Đành đoạn chờ một cơ hội vụt qua để chớp lấy, và may thay nó cũng đã đến không lâu sau đó nhưng cơ hội này chính là do Nam Sa trao cho ả.

“Cô là người hôm nay đã mang bữa trưa đến cho tiểu thư nhỉ?” Bà quản gia lạnh giọng hỏi Dạ Lý.

“Vâng thưa bà!”

“Tiểu thư cho gọi cô đến phòng, mau nhanh chân lên.”

Dạ Lý nghe vậy thì mừng lắm, chỉ chờ có thế ả liền buông bỏ hết công việc dang dở mà chạy đến tìm nàng.

Lần nữa mở ra cánh cửa này là thêm một lần trái tim Dạ Lý đau thắt.

Bấy giờ, ả thấy nàng nằm lim dim trên giường, gương mặt tái nhợt trông vô cùng mệt mỏi, bèn thở dài một hơi rồi chậm rãi tiến tới bên giường khẽ gọi: “Tôi đến rồi đây, tiểu thư.”

Nghe tiếng gọi, Nam Sa nặng nề mở mắt nhìn ả, cảm giác đầu tiên khi lại lần nữa nhìn thấy ả đó chính là hoảng sợ. Bởi lẽ gương mặt này nào khác đâu gương mặt của cô gái trong đêm trăng bên cánh đồng hiện ra trong tâm trí nàng.

“Tại sao?…” Nam Sa thì thào.

“Dạ?” Dạ Lý vừa lo lắng lại vừa khó hiểu.

“Cô là ai?” Nam Sa day dứt nhìn vào mắt ả: “Cô là ai và tôi là ai?”

Dạ Lý đau lòng đến cùng cực, ả bất chấp ngồi xuống bên mép giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nam Sa, thấp giọng đáp: “Là chị, chị là Cao Dạ Lý đây mà…còn em là Nam Sa, Sa của chị.”

Hai cái tên Cao Dạ Lý và Nam Sa vừa nghe thì liền cảm thấy xa lạ nhưng càng ngẫm nghĩ thì lại càng cảm thấy thân quen, tuy nhiên nàng không hề nhớ được gì từ hai cái tên này.

“Tôi không nhớ nổi. Chúng ta từng quen biết, đúng không?”

“Chẳng những từng quen biết mà chúng ta còn là người thương của nhau nữa.”

“Người thương?” Nam Sa khẽ cau mày: “Ý cô là gì?”

“Ý chị là chúng ta thương nhau, chúng ta yêu nhau.”

“Có hoang đường quá không? Tôi và cô đều là con gái kia mà?” Nam Sa ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc khi chính mình cảm thấy điều này không có gì bất ngờ, giống như nó là lẽ đương nhiên phải xảy ra giữa cả hai.

“Trái tim của em biết rõ mà, dù cho lý trí không thể nhớ ra nhưng chắc chắn trái tim em đã lên tiếng khi nhìn thấy chị.”

Quả vậy, điều này nàng đã bị ả nói trúng.

Dạ Lý thôi không nói thêm gì nữa, ả muốn để đầu óc nàng nhẹ nhõm một xíu, không nên trong một lúc lại tiếp nhận quá nhiều thông tin mà chính nàng còn chẳng nhớ nổi.

Ả toan đứng lên thì liền bị Nam Sa níu tay giữ lại: “Cô đi đâu?”

“Chị đi lấy khăn lau mặt cho em, em đã khóc ướt hết cả mặt rồi còn gì.”

Khi ả nói ra lời này thì nàng mới chợt nhận thức được nãy giờ mình đang rơi lệ, bèn từ từ buông tay ả ra nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo, như thể sợ rằng vừa chớp mắt một cái thì Dạ Lý lập tức tan biến.

Bước vào bên trong phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, Dạ Lý nhìn chính mình trong gương với đôi mắt trĩu nặng, gò má hao gầy và làn da sạm đi do lao nhọc mà không khỏi bật cười tự giễu. Để Nam Sa gặp lại mình trong tình trạng thảm hại như vậy và cùng nhau rơi vào hoàn cảnh không biết lối thoát ở đâu này thật sự khiến ả dở khóc dở cười.

Những tưởng rằng chỉ cần gặp lại nàng thì đã có thể cùng nhau rời khỏi nơi đây nhưng không ngờ Nam Sa lại bị mất trí nhớ một cách bí ẩn, điều này có phải do Victor Yves gây ra hay không thì ả không dám chắc, lẽ nào hắn lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn tàn độc này với chính con gái của mình?

Hít vào một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, Dạ Lý nâng tay quẹt ngang dòng nước mắt chực trào ứa ra rồi vặn vòi nước xả khăn định đem ra lau mặt cho Nam Sa nhưng không ngờ nàng vì đợi lâu quá mà đã tự mình đi vào.

“Ơ em nên nằm nghỉ trên giường…”

“Cô làm gì lâu quá vậy?” Nam Sa yếu ớt chống một tay bên tường, hỏi.

“Xin lỗi, chị mãi nghĩ chút việc.” Dạ Lý đến bên đỡ lấy nàng.

Chiều cao hai người chênh lệch như vậy nên rất khó khăn Dạ Lý mới dìu được nàng về giường, đến nơi thì Nam Sa buông thõng người ngã vật xuống vô tình kéo theo Dạ Lý ngã sấp xuống theo nàng.

Hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau không nói nổi nên lời, khoảng cách gần gũi kéo về biết bao nhiêu xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm bên trong Nam Sa.

Nàng nhìn vào mắt ả, trong đó phảng chiếu lại gương mặt nàng long lanh giữa sóng lệ, rồi di chuyển ánh nhìn dần xuống chiếc mũi thon thon, và đôi môi đang mấp máy không biết định nói điều gì.

“Nam Sa…”

Lời còn chưa kịp nói rõ thì Nam Sa đã áp môi mình vào đôi môi khô lạnh của ả, môi lưỡi như công thành không để Dạ Lý kịp phản ứng mà gấp gáp cướp đi từng nhịp thở.

“...Ưm…Sa…chậm thôi…”

Nam Sa vòng tay qua người Dạ Lý ôm siết lấy ả tựa hồ không muốn cho ả có cơ hội trốn thoát, chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng đảo quanh tìm kiếm mật ngọt một cách thô bạo khiến Dạ Lý bị hoảng loạn bởi sự cuồng phóng bất ngờ này.

Ả cứ như vậy để cho nàng hôn đến nhịp thở đứt đoạn khó thông, hôn đến trời mây vần vũ mới chịu tiếc nuối buông lỏng ả ra.

Nằm vật sang một bên giường, Dạ Lý thở dốc từng cơn, lồng ngực đập như trống dồn. Ả len lén quay sang nhìn nàng thì thấy Nam Sa đang nhìn lên trần nhà với nụ cười mãn nguyện, rồi nàng thấp giọng, nói: “Cô nói đúng, trái tim của tôi bảo rằng nó yêu cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top