Hồi 108: Đất trời minh chứng!
Chỉ một câu "Chị biết hết tất cả rồi" của Thu Phượng cũng đủ khiến mọi ký ức khủng khiếp đêm ấy ùa về ngập tâm trí Kiều Trang, một ký ức mà cô đã cố quên, ép buộc mình xem như nó chưa từng tồn tại.
Nhưng có lẽ giờ đây cô không thể trốn tránh được nữa.
Kiều Trang len lén lau đi giọt nước mắt chực trào rồi cô quay phắt lại đối diện với Thu Phượng bằng vẻ mặt thản nhiên đến mức lạnh lùng.
"Chị biết rồi thì sao? Thương hại tôi hay cảm thấy lương tâm cắn rứt nên mới đến tìm tôi?"
"Trang à, chị nào có ý như vậy."
"Vậy thì chị có ý gì?" Kiều Trang sấn tới Thu Phượng, giọng điệu dường bất mãn.
Thu Phượng không trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Kiều Trang, tuy trước mặt cô vẫn là cô gái vận váy áo Tây Dương điệu đà ấy, nhưng hình như bây giờ trong đôi mắt kia đã có điều gì đó đổi thay rồi.
Sự năng động, rực rỡ như ánh nắng mặt trời giờ đã tắt lịm chỉ còn lại là sâu thẳm tĩnh mịch như đáy sông u buồn.
Thu Phượng không kiềm được, đưa tay chạm lên gò má Kiều Trang, lòng bàn tay cô lành lạnh, chắc do vì đường xá xa xôi làm nhiễm sương hàn. Thoạt đầu, Kiều Trang định tránh đi nhưng không hiểu sao chân cô lại chôn chặt tại chỗ, cứ vậy đứng yên đó cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng mà khi xưa cô từng vô cùng khao khát ở Thu Phượng nhưng luôn bị ruồng rẫy.
"Tôi tha thứ cho những gì đã xảy ra, chị không cần cảm thấy tội lỗi, chị chẳng nợ nần tôi gì cả đâu." Kiều Trang thật lòng nói.
"Chị không tìm em để trả nợ." Thu Phượng nhìn thẳng vào mắt cô.
Nghe vậy, Kiều Trang bèn cười nhạt. "Không trả nợ thì chị tìm tôi để làm gì? Lẽ nào chị tìm để nói yêu tôi? Chuyện tiếu lâm như vậy tôi không tưởng tượng nổi."
Dứt lời, Kiều Trang liền quay lưng đi nhưng Thu Phượng đã kịp ôm cô lại từ phía sau, siết chặt cô trong vòng tay như thể không muốn vuột mất Kiều Trang thêm lần nào nữa.
"Xin em hãy thứ lỗi cho sự hèn nhát của chị, đáng lẽ chị phải thừa nhận điều này từ lâu, rằng... chị yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi!" Thu Phượng thì thầm bên tai Kiều Trang, từng câu từng chữ đều là dốc cạn tâm can mà nói.
Trong khoảnh khắc, cơ thể Kiều Trang khẽ run lên, trái tim cô se thắt lại không biết bởi do niềm vui đến quá đột ngột hay vì nỗi sầu đã chất ngất cao, đến mức lời yêu thương của Thu Phượng giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
"Chị không yêu tôi đâu," Kiều Trang nhẹ nhàng gỡ tay Thu Phượng, tách rời khỏi cô. "Chị chỉ đang thấy tội lỗi vì những gì cha má chị đã gây ra cho tôi thôi! Nhưng tôi bảo thật chị, tôi chẳng oán giận họ chút nào cả, còn tình tôi đã trọn trao cho chị rồi, không hối hận, cũng buông xuống được rồi."
Lời nói buông bỏ nghe sao nhẹ nhàng mà đau đớn quá, nát cả lòng dạ Thu Phượng, lẽ nào cô đã muộn màng rồi sao?
"Trái tim chị vốn đã thuộc về em, nhưng ngặt nỗi ngưỡng luân thường chị không dám bước qua. Trang à, em hãy hiểu cho chị, là đứa con gái xuất thân từ một gia đình trong giới trí thức người Huế, từ nhỏ chị phải gánh trên vai biết bao quy củ, vậy nên lúc nhận ra mình yêu em... chị cũng sợ hãi lắm chứ! Những tưởng dùng cách vô tình nhất để đoạn tuyệt sẽ khiến đôi bên chấm dứt, không ngờ chỉ càng khiến ân sâu tình nặng thêm thôi."
Chất giọng của Thu Phượng dần trở nên nghẹn ngào, lần này cô đã thật sự sợ, sợ rằng vĩnh viễn sẽ đánh mất Kiều Trang.
"Ngày em rời Huế, chị đã định chạy đi tìm em ngay. Nhưng chị phát hiện thái độ của cha má rất kỳ lạ nên quyết định ở lại truy hỏi cho bằng được, rốt cuộc mới tỏ tường cớ sự... Vậy nên, sau khi thu xếp xong việc nhà, lấy lại được bình tĩnh cho bản thân, chị đã lập tức vào Sài Gòn tìm em, có điều đến cửa tiệm lại chẳng thấy em đâu... ngược lại để chị gặp gỡ mẹ của em."
Kiều Trang giật mình, cau mày hỏi ngay Thu Phượng. "Chị gặp mẹ của tôi? Vậy hai người đã nói những gì?!"
"Em yên tâm, mẹ em không biết gì về... chuyện đó đâu." Thu Phượng hổ thẹn cúi mặt, lại ngập ngừng nói tiếp. "Mẹ em nói cho chị hay rằng em cùng ba người bạn đã lên đường về miền Tây, chị đoán chắc mọi người đến đó vì Dạ Lý nên cũng bèn tìm đến."
Kiều Trang trầm ngâm giây lát, sau đó lại hỏi tiếp Thu Phượng. "Mẹ của tôi không làm khó dễ gì chị chứ?"
Nhớ lại lần trước Kiều Trang muốn ra Huế tìm Thu Phượng, mẹ nuôi của cô đã kịch liệt phản đối, sợ rằng sớm đưa Thu Phượng vào danh sách những người cần loại bỏ ra khỏi tầm mắt rồi. Giờ đây để hai người chạm mặt, không biết đã xảy ra tình huống gì...
Thu Phượng mỉm cười nhìn Kiều Trang, nụ cười pha lẫn sự buồn bã khó che giấu. "Mẹ em bảo với chị rằng nếu còn làm em khổ tâm lần nữa, dù chỉ là một lần nữa mà thôi, thì mẹ sẽ khiến chị ước rằng mình chưa bao giờ sống trên cõi đời."
Nghe vậy, Kiều Trang không khỏi lắc đầu cười khổ. "Mẹ tôi nói vậy thôi, nhưng chị cũng không có cơ hội làm khổ tôi lần nào nữa đâu mà mẹ lo."
"Em nói vậy... là ý gì?"
Kiều Trang nhìn cô, đối diện cùng ánh mắt ấy, gương mặt ấy, người con gái ấy, cái người mà cô đã hết lòng hết dạ thương yêu, trao đi tất cả những gì mình có mà không hề đắn đo, ngần ngại.
Người con gái ấy cô đã từng khát khao vô cùng, lửa tình cháy bỏng thiêu đốt tim cô suốt bao nhiêu đêm dài chăn đơn gối chiếc, đếm không xuể nỗi tương tư sâu như biển cả, để rồi giờ đây cô phải ngậm ngùi thốt lên lời rằng. "Ý tôi là, nếu có duyên thì xin hẹn chị kiếp khác, còn kiếp này tôi nguyện sẽ giữ tròn đạo hiếu với mẹ mình, cho đến ngày mẹ trăm tuổi bạc đầu, quyết không se kết can thường cùng ai nữa."
"Đừng mà..."
"Tôi không phải thú cưng của chị để chị muốn vứt bỏ thì vứt bỏ rồi kêu một tiếng thì lập tức chạy theo chị ngay."
Lời vừa dứt Kiều Trang liền cất bước, bỏ lại Thu Phượng đứng chết lặng nhìn theo bóng người khuất sau rèm cửa.
...
Suốt cả đêm hôm đó cùng sáng ngày hôm sau, Kiều Trang nhất mực tránh né Thu Phượng mặc cho Lê Duy và Parker Minh đã bao lần bày trò mong hàn gắn cả hai.
Ngồi bên mâm cơm, mọi người vô thức cũng gượng gạo theo sự lạnh lùng của hai cô gái ấy, chỉ có Nam Sa là người duy nhất chẳng quan tâm, bởi vì nàng đâu nhớ ra thân phận của họ và giao tình bạn hữu của chung.
Cho đến tầm chiều hôm ấy, Lê Duy mới phát hiện ra rằng hắn đã không thấy bóng dáng Thu Phượng từ trưa cho đến giờ, chợt không khỏi lo lắng mà gọi mọi người cùng tìm.
"Có khi nào cô ấy bỏ về Huế rồi không?" Parker Minh xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Tôi nghĩ không đâu, Thu Phượng đâu phải người tuỳ tiện đến đi không từ biệt." Dạ Lý đáp.
"Nhưng lần này cô Phượng bị từ chối thẳng mặt, buồn giận bỏ về đột ngột cũng là lẽ dĩ nhiên mà?" Lê Duy phân tích.
"Hay chị ta đi tìm chỗ tự vẫn rồi?" Nam Sa nhàn nhạt nói.
Nghe đến hai chữ "tự vẫn", Kiều Trang bất giác nhíu mày. "Không đâu, lẽ nào chị ấy lại làm chuyện hồ đồ như vậy...?"
"Ai mà biết được chứ! Thiếu gì người lụy tình tự sát, trong tiểu thuyết diễm tình tôi đọc cũng viết đầy ra đấy." Dạ Lý nhún vai, nói mà như đã khẳng định rồi.
"Không đâu... chị Phượng không ngốc nghếch như vậy đâu!" Ngoài miệng nói thế nhưng tay Kiều Trang lại đang vò vò góc áo đầy bất an. Rốt cuộc dứt khoát kêu lên. "Mau lên, chúng ta mau đi tìm chị Phượng!"
Nói rồi, cả bọn liền bủa ra đi kiếm bóng dáng Thu Phượng mà không chần chờ thêm.
Trời đã dần chạng vạng, ánh mặt trời sắp lịm cuối chân mây nhưng Thu Phượng vẫn bặt vô âm tín. Kiều Trang tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô, lòng lo lắng bồn chồn chẳng yên. Chợt nhớ đến lời Nam Sa và Dạ Lý đã nói về việc nhiều người lụy tình tự vẫn khiến cô quyết định chạy ra bờ sông tìm thử.
"Chị Phượng, chị Phượng ơi... chị có ở đây không?" Tiếng Kiều Trang vang vang khuấy động cả một vùng nhưng tuyệt nhiên không hề có ai đáp lại.
Cho đến khi cô chợt sững người vì trông thấy đôi guốc mộc ai đó bỏ bên bờ sông vắng.
"Chị Phượng... chị Phượng!" Kiều Trang hoảng loạn chạy đến bờ sông, nhìn xuống mặt nước chỉ thấy một khoảng tối đen im lìm, cô vội vàng tung mình nhảy xuống.
Kiều Trang ngụp lặn trong dòng nước lạnh ngắt cố tìm kiếm Thu Phượng. Lúc sức tàn lực kiệt, cô đành buông mình chìm dần xuống đáy sông tăm tối, nơi ngột ngạt và không còn một chút hi vọng nào tồn tại.
Đột nhiên, giữa mông lung có một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy tay cô rồi kéo vào lòng. Người ấy áp môi vào đôi môi Kiều Trang truyền phần không khí của mình sang cô, đạp nước vươn mình ngoi lên.
Trong cơn mê man, tầm mắt mờ mịt, Kiều Trang nhìn thấy người ấy đang cố hô hấp nhân tạo giúp cô, văng vẳng bên tai còn nghe tiếng người ấy thét gọi tên mình trong tuyệt vọng.
Chị cứu tôi đó sao?
Sao chị lại ôm tôi vậy kìa?
Chị khóc à...? Đừng khóc mà...
Người ấy đã vì cô mà khóc thương, từng chuyện trải qua coi như cũng chẳng uổng.
Kiều Trang muốn mở mắt dậy nhưng lồng ngực nghẹn cứng, phổi ngột ngạt cưỡng ép thần trí cô dần lan man không thể nào tỉnh táo.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Không lẽ ông trời muốn cô phải chết sớm như vậy sao?
Vào lúc Kiều Trang sắp sửa tắt thở, đột nhiên lại bị một lực vô cùng mạnh mẽ đập xuống lồng ngực khiến cô bật dậy ho sặc sụa, ói ra từng ngụm nước sông!
Hóa ra là Thu Phượng vì sợ cô chết đuối nên đã dồn hết sức vào một cú đập này, may mắn đã kéo được Kiều Trang từ Quỷ Môn Quan về lại trần gian.
Đợi khi Kiều Trang đã bình ổn trở lại, hai người mới thở phào nhìn nhau, rốt cuộc cũng qua được một nạn kiếp. Hai người con gái bật cười thành tiếng vì bộ dạng lấm lem của đối phương, sau đó ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.
"Chị sẽ không để em rời xa nữa đâu." Thu Phượng rơi lệ nói.
"Em đã bị người khác vấy bẩn, chị không chê sao?" Kiều Trang ủ rũ dụi đầu vào hõm cổ Thu Phượng.
"Thì ra em e ngại chuyện này."
"Đúng vậy, giờ đây em đã..."
Lời Kiều Trang còn chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Thu Phượng làm cho thần hồn điên đảo, mãi đến khi hai hơi thở sắp cạn mới quyến luyến tách rời.
"Chị yêu em, bất kể em trở nên như thế nào thì chị cũng yêu em. Chuyện xảy ra hôm ấy là lỗi của chị, hãy cho phép chị dùng chính trái tim mình cùng những tháng ngày hạnh phúc sắp tới để xoa dịu cho em, có được không?"
Kiều Trang mím môi nhìn Thu Phượng, bao nỗi tủi thân ấm ức bấy lâu giờ mới có thể trút ra. Cô bật khóc hệt như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Thu Phượng không cho tách rời, mặc kệ nếu có ai ngang qua rất có thể họ sẽ trông thấy hai người, nhưng cả hai giờ chẳng cần quan tâm nữa.
"Em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm, đừng bỏ em nữa nhé?" Kiều Trang nức nở từng lời.
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, chị thề có đất trời chứng minh! Chị yêu em, Kiều Trang."
...
Sau đó, Kiều Trang và Thu Phượng cùng dắt tay nhau về lại nhà họ Cao, ai nấy đều hoảng hốt khi trông thấy bộ dạng tả tơi của hai người nhưng khi chắc chắn họ không sao và thậm chí còn làm lành thì mọi người đều mừng rỡ.
Cuối cùng không khí gượng gạo, u ám cũng đã được phá tan.
Chỉ là rất nhanh sau đó Kiều Trang cũng phát hiện trò giả vờ tự vẫn, bỏ guốc bên sông là do Lê Duy bày ra hòng giúp Thu Phượng thử lòng dạ cô, xem có còn yêu thương cô ấy hay đã thật sự hững hờ buông tay. Ai ngờ Kiều Trang đã bất chấp lao xuống sông sâu tìm Thu Phượng để rồi xảy ra chuyện làm lành dở khóc dở cười ấy.
Trải qua mấy hồi trắc trở mới tỏ rõ được chân tình, Kiều Trang rốt cuộc cũng đã đoạt được hữu tình nhân của mình về nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top