Hồi 104: Bàn tay lang sói.
Những ánh mắt ấy, tất cả bọn họ… đang dán chặt vào nàng và ả.
Họ cảm thấy như vậy là kỳ quặc sao? Khi chứng kiến hai người thiếu nữ hôn nhau à?
Buồn cười thật đấy… nhưng nàng thích bắt họ phải thấy điều này.
…
“Lenna, cháu đến An Nam từ bao giờ?”
Draco Yves gượng cười, có lẽ gã đã đánh mất hình ảnh người ông mẫu mực trong mắt nàng rồi.
“Cháu đến vào sáng nay.” Nam Sa đáp, và rồi nàng liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ đang gục trên mặt đất. “Má của con… là má đó sao?”
Nàng chầm chậm bước tới, không gian bấy giờ như đang đông cứng lại, dừng tại khoảnh khắc này.
Chợt, Nam Sa ôm lấy Nguyễn Thị Quý và gọi: “Má ơi, má không sao chứ?”
Tất cả mọi người chết sững.
Nàng nhầm người mất rồi…
“Con nhầm rồi, dì là má của Dạ Lý. Người này mới là má Lệ của con đây.”
Dứt lời, Nguyễn Thị Quý chỉ vào người đàn bà đang thoi thóp từng nhịp thở trong vòng tay mình.
Nam Sa khựng lại, nàng biết má của mình ở một vùng đất quê mùa lạc hậu, nhưng nàng lại không ngờ má là một người… bình thường đến mức này.
“À ừm,” Nam Sa có chút ngại ngùng, bất giác cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trong lòng nàng lúc này không có chút tình cảm nào dành cho người phụ nữ ấy cả. “Đây là má của tôi? Bị bắn rồi?”
Hai Mươi Ba đứng đó nhìn mà tức cảnh, quát nàng: “Cô quáng gà hay sao mà không thấy?! Người ta đang nguy cấp lắm rồi đấy!”
Nam Sa trừng mắt nhìn Hai Mươi Ba nhưng nàng chẳng rảnh đôi co. Chỉ xoay người đứng dậy, ra lệnh cho lính tráng giải tán để nàng có thể đưa Hồng Lệ đến bệnh xá ngay lập tức.
“Haha… cháu tưởng rằng đây là chuyện trẻ con đùa giỡn à? Mất thời gian như vậy là đủ rồi đấy! Hãy đưa người con gái của cháu đi và để ta tiếp tục công việc của mình!” Draco Yves lên tiếng.
“Không, đủ rồi ông à! Ngày hôm nay sẽ không ai chết thêm nữa cả.”
“Ta mặc kệ! Lính đâu, xử tử bọn chúng cho ta!”
Theo hiệu lệnh, bọn lính Tây Dương đồng loạt chỉa súng về phía những bô lão và người của quân cách mạng đang bị bắt giữ, bất chấp sự can ngăn của Nam Sa.
Kiều Trang đoán quả không sai, Thống đốc Draco Yves sẽ không vì một đứa cháu mà ngưng tay tàn sát.
Nhưng, cô ấy cũng đã có tính toán cả rồi.
Đúng lúc này, Kiều Trang hô lên gọi. Rồi từ trong những chiếc xe Huê Kỳ, vô số ký giả người An Nam ùa ra, họ liên tục chụp hình, dường như muốn đưa hết quang cảnh này lên trên mặt báo.
“Chụp đi! Mọi người chụp lại hết đi! Xem cái mà chính quyền bảo hộ gọi là bảo vệ dân An Nam chúng tôi đây này, bọn họ chỉ dối trá, bọn họ đến đây để phá làng và giết chóc… chụp hết cho thế giới thấy đi!” Kiều Trang kêu lên.
Trong khi đó, Lê Duy cũng phụ họa: “Thống đốc Draco Yves tàn sát dân lành, giết người vô cớ! Ông ta giết luôn cả người già và phụ nữ, Thống đốc Draco Yves là kẻ man rợ, dối trá!”
Những ký giả ồ ạt chụp hình, bọn lính tráng bắt đầu xôn xao, muốn che mặt tránh đi như không thể rời khỏi vị trí, chỉ biết cúi gằm mặt, giấu đi những biểu cảm xấu hổ.
Draco Yves tức đến mặt mày đỏ bừng, gã ta gào lên, ném chiếc ghế đang ngồi về phía những ký giả: “Chụp cái quái gì chứ hả? Có tin ta hành quyết hết các người hay không!”
Kiều Trang đứng chống hông đầy đắc ý, nhướn mày nói: “Này ông già, họ đều là ký giả có thẻ ngành hẳn hoi, nếu ông giết một trong số họ thì dư luận quốc tế sẽ phỉ nhổ vào chính quyền Lang Sa của các người đấy.”
“Mẹ kiếp…”
Nhận ra ai là kẻ bày trò, Draco bèn xông tới, toan chộp lấy Kiều Trang nhưng đã bị Parker Minh chắn ngang. Gã thoáng sững người, ngạc nhiên khi trông thấy một thanh niên có nét mặt hao hao như dân tộc mình.
“Cậu cũng có dòng máu của người Pháp? Sao cậu lại bênh vực bọn An Nam?”
“Ông đây ăn cơm nước Nam mà lớn, lão già khó ưa!” Parker Minh vung tay đấm về phía Draco Yves, tuy gã đã tránh được nhưng lại khiến bước chân lảo đảo, phải lui về đằng sau.
Victor thấy cha mình đã thất thế, bèn chạy đến đỡ lấy gã: “Papa, chúng ta đi thôi. Mặc kệ bọn họ… đưa Lenna về thôi!”
“Không! Không!” Draco Yves phẫn hận gầm lên. Gã không chấp nhận để thua một đám trẻ ranh được.
“Toàn quân nghe lệnh, giết sạch những kẻ chống đối chính quyền bảo hộ tại đây! Ai giết được nhiều nhất sẽ được tăng hai cấp, kẻ nào rút lui sẽ cùng gia đình lên giá treo cổ! Giết hết, đốt hết cho ta!”
Draco Yves dường như đã phát điên, trút cơn thịnh nộ xuống những người vô can.
Cùng lúc đó, nhận được tín hiệu ngầm của Ánh Nguyệt, Tâm và Hai Mươi Ba cũng vùng lên, chống trả kịch liệt với bọn lính tráng. Những người còn lại trong quân cách mạng cũng liều mình che chắn cho những bô lão yếu ớt, khung cảnh phút chốc lại trở nên hỗn loạn vô cùng.
“Đập nát hết máy ảnh của bọn ký giả, không được để bất kỳ tấm hình nào lọt ra!”
Một toán lính xông tới, vây lấy nhóm ký giả, trong đó có cả Kiều Trang và Lê Duy. Parker Minh là một tay đấu võ đài khét tiếng, tay không đã đánh gục không ít kẻ hùng hổ xông vào, nhưng sức của hắn cũng đang cạn kiệt, dần rơi xuống hạ phong.
Nam Sa cõng Hồng Lệ trên lưng, dắt theo Dạ Lý và Nguyễn Thị Quý toan tìm đường tẩu thoát nhưng muôn binh đã vây kín như kiến cỏ, thật sự không còn lối nào đào sinh.
“Ông nội! Làm ơn dừng lại đi!” Nam Sa hét lên.
“Đồ ngốc nghếch, cháu và cả papa của cháu đều ngốc nghếch hệt như nhau, chẳng kẻ nào xứng đáng kế thừa ta cả!”
“Đừng như vậy mà, dẫu gì thì người phụ nữ này cũng đã nuôi cháu lớn lên, mảnh đất này từng là nơi cháu sinh sống…”
“Câm miệng đi!”
…
Trong tiếng gió, nàng nghe có tiếng than oán vang trời. Mùi máu tươi tanh nồng toả ra, lẫn trong đó là xác của bao người lần lượt ngã xuống.
Từng mái nhà ngùn ngụt bốc hoả, hơi nóng lan ra, làng mạc chìm trong biển lửa.
Đây chính là địa ngục trần gian mà Draco Yves đã tự tay tạo nên.
Nam Sa… không ngăn cản nổi…
Không ai có thể ngăn cản nổi.
Có lẽ…
…
Ở làng bên, mọi người đang ngồi lại với nhau trong sự trầm mặc.
Bác Bảy Thê ôm cháu gái trong lòng, đưa mắt nhìn những gương mặt của láng giềng, ai nấy đều tràn ngập nỗi hoang mang, lo ngại, mặc dù chẳng ai nói ra điều đó.
“Không biết bây giờ họ thế nào rồi?” Bác Bảy Thê buột miệng hỏi bác Hải, người đã nhận nhiệm vụ dẫn dắt dân làng chạy trốn sang làng bên.
“Quân của chúng tôi sẽ lo được thôi, hãy tin tưởng vào điều đó.”
Một người phụ nữ nghe vậy cũng chen vào: “Nhưng chúng ta đi thế này liệu có được không?”
“Mọi người là dân, mọi người phải được đảm bảo an toàn.” Bác Hải đáp.
Một người khác, lần này là một người đàn ông trông có vẻ cục mịch. Ông ta ngửa cổ uống ngụm nước mưa, rồi bực dọc đập vỡ cái gáo dừa, hậm hực lên tiếng: “Đó là làng của chúng ta mà, sao phải đi chứ? Mẹ nó, chúng nó sang nước mình mà còn đuổi mình đi nữa!”
Nghe lời của ông ta nói vậy, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao.
Trưởng làng nọ bèn đứng lên trấn an dân chúng, ông nói: “Bà con bình tĩnh, bây giờ chúng ta ở đây tức tối cũng không nghĩa lý gì. Chi bằng hãy nghỉ ngơi, dùng cơm trước đã, để những chuyện còn lại cho quân của anh Hải đây lo.”
Chợt, tất cả lại rơi vào trầm mặc.
Sau đó, bỗng có một người phụ nữ rấm rứt khóc, bảo: “Tại vì con tôi còn nhỏ, tôi nghĩ đến an nguy của nó, chứ nếu không… nếu không tôi không đi đâu hết! Đất của ông bà nhà tôi mà…”
Vì một lời này mà bà con dân làng lại bắt đầu ồn ả. Ai nấy đều bất mãn khi mình phải ru rú ngồi đây, trong khi làng mình thì đang bị người ta giày xéo.
“Này mọi người, chúng ta về đi!” Một thanh niên đứng bật dậy, như thể đã dứt khoát với chính mình.
Một thiếu nữ cũng đứng lên: “Tôi cũng về! Dù có chết, tôi cũng muốn chết trong nhà của mình!”
Một vài người khác cũng đồng loạt đứng lên theo.
“Chúng ta không cần phải sợ gì hết, đây là đất của chúng ta, đây là nhà của chúng ta!”
Bắt đầu chỉ từ một vài người, sau đó đã biến thành cả làn sóng dữ dội, ai nấy cũng đều muốn trở về làng để đối đầu cùng quân Thống đốc.
Bác Hải cố gắng khuyên ngăn, vì họ đều là dân thường, không có khí giới vũ trang, thường ngày chất phác quen việc đồng áng, thật sự không phải là đối thủ của lính Tây Dương.
Nhưng đáp lại, tất cả dân làng, lẫn cả những người ở làng bên đều cùng nhau cầm lên cuốc, xẻng, dao, rựa, thậm chí có người còn cầm cả đòn gánh, hùng hổ hô rằng sẽ dùng hết tất cả những gì họ có để giành lại làng của họ, nhất định không sợ hãi trước bè lũ sói lang ấy!
Cảnh tượng này vượt ngoài sức tưởng tượng của bác Hải, nhưng ông không ngăn được tinh thần của nhân dân, mà có lẽ chính bản thân ông cũng không muốn ngăn cản.
Vậy nên, bác Hải dẫn đầu, theo sau là dòng người lũ lượt, tất cả đều cùng nhau quay trở về làng, bảo vệ mảnh đất thuộc về họ, mảnh đất đã nuôi dưỡng họ suốt biết bao thế hệ từ thuở cha ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top