Hồi 102: Cuộc hội ngộ tình cờ.

Ngay đêm hôm ấy, Ánh Nguyệt cùng những người trong quân cách mạng đã xuất hiện ở làng, họ hỗ trợ bà con sơ tán, ai nấy đều cùng một nỗi lo lắng hệt như nhau.

Trong đêm, dân làng đốt đuốc, thu dọn hết những gì có thể để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy… trốn chạy khỏi chính ngôi nhà của mình.

Những đứa trẻ, với những ánh mắt ngơ ngác như nai vàng, chúng chẳng hiểu gì cả, vẫn phải theo cha má bỏ đi. Trong mắt chúng, làng đêm nay đông vui như mở hội, nhưng không hiểu sao những người lớn lại chẳng ai nói cười, không giống như những đêm rước đèn Trung Thu nhộn nhịp.

Đêm nay, sự nhộn nhịp này thật kỳ lạ.

Một đứa trẻ mồ côi cha đang ôm con búp bê vải đứng nhìn má của mình thu dọn hành trang, nó thấy má rấm rứt khóc, ôm tấm bài vị của cha nó trên tay, rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà kỷ niệm của gia đình. Tuy nhà nó chỉ là mái tranh vách đất nhưng từng đong đầy biết bao nhiêu hơi ấm, nó không hiểu vì sao mình phải rời đi, không ở lại nơi đây được nữa.

“Em nhỏ, em đã chuẩn bị hành trang xong chưa?”

Một cô gái trẻ trong quân cách mạng ngồi xuống bên nó, mỉm cười dịu dàng và hỏi nhỏ.

Nó chỉ tay về phía má, ngây ngô đáp: “Dạ má của em đang đưa cha theo.”

Theo cái chỉ tay của nó, cô gái thấy người cha mà nó nói chính là một tấm bài vị. Chợt, cô thoáng sững người, rồi cảm thương xoa xoa đầu nó.

“Chị ơi, sao má con em không được ở nhà nữa vậy chị?”

“Không phải là không được, chỉ là…” cô gái trên vai vác súng, gương mặt toát lên nét dày dặn phong trần nhưng khi nghe câu hỏi của đứa trẻ vẫn không giấu nổi xót xa. “Chỉ là cả làng chúng ta tạm thời lánh đi một thời gian thôi.”

“Vậy má con em còn được về nhà nữa không chị?”

“Được chứ! Bọn chị sẽ cố gắng hết sức, rồi má con em và dân làng sẽ có thể về lại đây, yên tâm nhé em nhỏ!”

Đứa trẻ ấy, nó chỉ là một trong số những đứa trẻ mang sự thắc mắc ngây thơ trước hoàn cảnh khốn cùng này. Còn những người lớn, họ phải rời đi khỏi làng trong sự phẫn uất lẫn sợ hãi, chẳng ai dám nấn ná lâu, bởi vì ký ức của họ vẫn còn in đậm về khoảng thời gian trước khi Nam Sa ra đời, khoảnh khắc người cha Tây Dương của nàng đã thảm sát cả làng họ ra sao.

Nhưng trong cuộc chạy trốn này, có một điều bất đắc dĩ đã xảy ra. Đó chính là những bô lão trong làng chẳng ai đồng ý bỏ chạy cả!

Một người trong số họ thản nhiên nói với Ánh Nguyệt rằng: “Chúng tôi biết, đi thì coi như mất đất, lần này khó thể quay về. Nhưng mồ mả ông bà tổ tiên còn đó, hãy để lớp trẻ tìm đường sống, sau này còn cơ hội đứng lên, riêng chúng tôi… sinh ra ở đâu thì sẽ chết ở đó, chết trên mảnh đất của tổ tiên mình!”

Ánh Nguyệt đã cố gắng thuyết phục họ đi, cô bảo còn rừng thì lo gì không có củi đốt, nhưng ý chí của những bô lão này còn gan đồng dạ sắt hơn bất cứ ai. Họ đã lựa chọn, và cô buộc lòng phải tôn trọng quyết định của họ.

Vậy là chỉ sau một đêm, tất cả những người khác trong làng đã dắt díu nhau lên đường đến làng bên để lánh nạn, còn lại nơi đây là những bô lão quyết ở lại để sống chết cùng làng, Nguyễn Thị Quý, Hồng Lệ và quân cách mạng.

Những ngày cuối cùng trước khi bão dữ nổi lên, những bô lão trong làng đã lần lượt thắp nhang cho từng ngôi mộ, lau dọn lại bàn thờ gia tiên, và rồi đi loanh quanh ngắm lại từng con đường ngõ hẻm đã quen thuộc từ khi họ chỉ là những cô cậu bé đầu ba chỏm tóc. Họ ngồi bên nhau, nhắc nhớ cho nhau bao nhiêu kỷ niệm của người và của làng, hoàn toàn xem nhẹ lũ sói lang sắp sửa tràn sang.

Và rồi vào một chiều nọ, Dạ Lý đã trở về cùng với Tâm và Hai Mươi Ba.

Mọi người hội ngộ, vừa mừng vừa tủi. Dạ Lý vỡ òa trong vòng tay Nguyễn Thị Quý, tức tưởi kể lại những gì đã xảy ra, và rằng bản thân ả đã vô dụng ra sao khi không thể đưa Nam Sa quay về.

“Cô hai đã làm hết sức rồi, đừng khóc nữa.” Hồng Lệ vừa nói vừa ôm lấy Dạ Lý vào lòng mình.

Bà đau xót vô hạn, nhưng trong cùng cực nỗi tuyệt vọng vẫn ẩn chứa chút vui mừng vì Nam Sa đã may mắn gặp được một người chung tình như Dạ Lý, người mà chính bà từng không đặt trọn niềm tin nhưng bây giờ phải thay đổi suy nghĩ.

Qua những lời kể của Dạ Lý, Hồng Lệ cũng đã nắm bắt được tình hình ở phía Draco và Victor Yves. Bà tin rằng lần này mình sẽ có thể giải quyết hết thảy nợ nần cùng Victor, một lần và mãi mãi!

Vào ngày cuối cùng, họ tề tựu ở đình làng, được xem như là nơi giữ lửa cho biết bao nhiêu thế hệ đã qua và sắp tới. Tất cả những bô lão đều cùng nhau mặc áo dài và đội khăn đống, thắp nhang đứng bái lạy trước Thành Hoàng, dù có chết, họ vẫn muốn chết một cách tử tế và hiên ngang trước tiên tổ.

Những người trong quân cách mạng đứng thành một vòng tròn như lá chắn bảo vệ cho những người còn lại ở bên trong, dẫn đầu chính là Ánh Nguyệt. Trong số đó còn có cả Tâm và Hai Mươi Ba, mặc dù bị thương nhưng vẫn từ chối rút lui.

Hồng Lệ vác súng trên vai, mặt lạnh hơn sương tuyết, chăm chú nhìn ra phía cổng làng chờ đợi bóng dáng của cừu nhân. Dáng vẻ cương nghị này của bà ấy là lần thứ hai Nguyễn Thị Quý được trông thấy, trước đó là lần bà ấy đã ra tay cứu bà vào đêm mưa khi phủ họ Cao nhà tan cửa nát.

Lần đó, Hồng Lệ nói dối về kỹ năng bắn súng của mình là do Victor Yves dạy. Có ngờ đâu bà lại chính là một chiến sĩ cách mạng, vốn thành thục vũ trang.

Khoảng lặng trước cơn bão luôn là lúc đáng sợ nhất, dễ khiến tinh thần người ta lung lay. Nhưng đối với Dạ Lý, khoảng lặng này lại khiến ả nhớ đến Nam Sa, nghĩ về bao tháng ngày đã qua cùng nàng, nó giờ như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà chính nàng đã buộc ả phải tỉnh.

“Tôi sẽ bảo vệ Dạ Lý.” Tâm khẽ cười, nói với ả.

“Xin lỗi Tâm, tôi đã gây nhiều rắc rối cho mọi người.”

“Đừng xin lỗi, tôi cũng thích rắc rối mà.”

“Sao chứ?” Dạ Lý bật cười, trong tiếng cười có phần cay đắng khi nhìn vào cánh tay đã bị chặt đứt của Tâm. “Ai lại thích rắc rối bao giờ.”

“Thích chứ, nếu đó là rắc rối do Dạ Lý tạo ra, tôi sẽ thích.”

Dạ Lý sững người, ả nhìn vào mắt Tâm, cảm thấy có chút lạ lùng, lẽ nào là do ả nhạy cảm quá chăng?

Không thể nào lại…

Ả lảng tránh ánh nhìn của Tâm, khó mà đối mặt được với phát hiện ấy vào lúc này.

Hai Mươi Ba đứng bên cạnh nhìn hai người họ. Suốt thời gian qua, có mù vẫn sẽ thấy rõ Tâm đối đãi với Dạ Lý bằng tâm ý đặc biệt, cô không mù, tất nhiên càng nhìn rõ hơn. Chỉ là cô không hiểu được, tại sao Tâm lại có thể nảy sinh cảm xúc này đối với một người con gái chứ? Cả Dạ Lý cũng vậy, cô hoàn toàn không hiểu được…

Đột nhiên, từ phía xa, ngoài cổng làng có một tầng bụi bị thổi tung mù mịt, liền theo đó là tiếng của một đoàn xe đang từ từ di chuyển đến đây.

Không ai nói với ai nhưng tất cả đều biết, thời khắc ấy đã đến rồi!

Chiếc du thuyền màu trắng đề tên The Muse cập bến Nhà Rồng, bước xuống du thuyền cùng đoàn lính tráng hộ tống trước vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn kiêng dè là một thiếu nữ người Pháp, nàng có mái tóc màu bạch kim óng ả như tơ nắng và một đôi xanh thăm thẳm tựa màu trời.

Nàng nhấc tà váy trắng rảo bước đi, sau lưng là một tên lính theo che dù, phong thái trông có vẻ ngạo mạn nhưng bước chân lại toát lên sự gấp gáp mất kiên nhẫn.

“Ơ kìa, cô tóc vàng… tên gì nhỉ? Nam Sa! Cô Nam Sa ơi cô Nam Sa!”

Lê Duy đang ngồi bên quán nước ven đường cùng Parker Minh, vừa trông thấy dáng ai đó ngang qua đầy quen thuộc, hắn lập tức nhận ra ngay đó chính là Nam Sa, cô gái lai Pháp của Dạ Lý bạn mình.

Lê Duy ba chân bốn cẳng chạy theo rồi bị mấy tên lính của nàng chặn lại, suýt chút nữa Parker Minh và bọn họ đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa đường, may mà Nam Sa ngăn lại kịp.

“Nam Sa, sao cô lại ở đây? Dạ Lý… Dạ Lý không đi cùng cô à?” Lê Duy cau mày nhìn quanh một lượt, rõ ràng không có Dạ Lý ở nơi đây, xung quanh nàng bây giờ chỉ toàn là đàn ông.

“Anh quen biết tôi sao?” Nam Sa nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là quen rồi! Cô bị ma nhập à? Dạ Lý bảo đi tìm cô, hai người đã gặp nhau chưa?”

“Chắc là gặp rồi, chắc là lạc rồi, giờ tôi đang tìm chị ta đây. Anh biết nhà của Cao Dạ Lý ở đâu hay không?”

Trước thái độ kỳ quặc của Nam Sa, Lê Duy và Parker Minh không khỏi nhíu mày nhìn nhau, họ cùng nhận ra Nam Sa đã hoàn toàn thay đổi, dường như trở thành một con người khác vậy.

“Không cần nhìn tôi như vậy, tôi bị mất trí nhớ. Bây giờ thì nói tôi biết, nhà Cao Dạ Lý ở đâu, bằng không đừng trách!”

Theo lời đe dọa của nàng, bọn lính tráng đồng loạt chỉa súng về phía hai người thanh niên.

“C-cô gấp gáp đi tìm Dạ Lý như vậy, có chuyện gì rồi đúng không?” Parker Minh hỏi.

“Ừ, đi cứu chị ta và… má của tôi.”

Vì một câu này mà chính nàng lại bị Lê Duy gặng hỏi ngược lại, để rồi hắn mới vỡ lẽ ra tất cả. Sau đó, Lê Duy không chỉ nói ra địa phương nơi Dạ Lý sinh sống mà còn nhất quyết đòi đi theo cho bằng được, mà nếu hắn đã đi theo thì chắc chắn Parker Minh cũng sẽ nối gót, hai người này kể từ dạo nọ đã luôn như hình với bóng.

Nam Sa dĩ nhiên không từ chối họ, nhưng có một điều nàng không ngờ đến là… cuộc hội ngộ này không chỉ dừng lại ở mỗi Lê Duy và Parker Minh.

“Mọi người sao lại ở đây?”

Người lên tiếng chính là Kiều Trang. Hóa ra cô đang đi mua bánh về tiệm thì bắt gặp có một nhóm người xôn xao giữa đường, vì tò mò nên bước tới xem thử, ai ngờ đã gặp lại tất cả bọn họ.

“Cô này lại là ai nữa đây?” Nam Sa khoanh tay, nheo mắt nhìn Kiều Trang một lượt.

Bây giờ thì nàng mới nhận thấy sự bất tiện khi thần trí không minh mẫn.

Sau khi cùng nhau nói sơ qua tình hình, Kiều Trang bèn ngẫm nghĩ giây lát rồi đề nghị: “Chúng ta đến đó nhưng đang yếu thế hơn quân Thống đốc thì cũng bằng thừa, tôi không cho rằng chỉ cần Nam Sa xuất hiện thì Thống đốc sẽ nương tay. Vậy nên nếu muốn cứu Dạ Lý và dì Lệ thì bây giờ chúng ta phải…”

Chỉ trong tích tắc, một kế hoạch đã được sắp xếp, với sự tham gia tình cờ của Kiều Trang, Lê Duy và Parker Minh.

Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc rằng, chính vì Kiều Trang theo cùng nhóm của Nam Sa mà không trở về cửa tiệm, vậy nên cô cũng không biết được, vào lúc này, có một người từ miền Trung xa xôi đã lặn lội vào tận Sài Gòn chỉ để tìm gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top