Hồi 101: Đồng sàn.
Đêm đã về khuya, Nguyễn Thị Quý vừa pha xong ấm trà mang lên nhà trước thì lại bắt gặp Hồng Lệ đang ngồi trước thềm dõi mắt trông về phía trời xa.
Đây đã là đêm thứ mấy Hồng Lệ ngồi suốt như thế rồi? Nguyễn Thị Quý không còn đếm được nữa. Kể từ lúc Dạ Lý rời làng đến Paris, Hồng Lệ đã ngồi như vậy suốt, cứ như ánh mắt của bà có thể vượt hàng vạn dặm trùng dương để trông thấy Nam Sa và Dạ Lý gặp lại nhau ở trời Tây, rồi cùng lên đường trở về nhà.
“Chị à, chị vào trong đi, khuya lạnh lắm.” Nguyễn Thị Quý đặt tay lên vai Hồng Lệ khẽ lay. Bà vốn đã gầy gò, thời gian qua vì thương nhớ con gái càng khiến Hồng Lệ hao gầy hơn nữa.
“Em nghỉ trước đi, chị vẫn còn muốn ngồi đây thêm một lát.”
Nguyễn Thị Quý thở dài, bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hồng Lệ.
Kể từ ngày Dạ Lý rời quê, Nguyễn Thị Quý đã dọn sang căn nhà tranh này cùng Hồng Lệ, để con bé Ba ở lại phủ họ Cao coi sóc cửa nhà. Trước nhất là vì Hồng Lệ không muốn sống trong nhà họ Cao, sau nữa là vì bà hoài niệm tháng ngày còn bên con gái, nhất định chẳng chịu rời đi, vậy nên Nguyễn Thị Quý bèn dọn sang đây chăm sóc bà.
Không phải chỉ mỗi Hồng Lệ âu lo, Nguyễn Thị Quý làm sao có thể vô ưu khi con mình cũng đang xa cách, chỉ là bà đã quen chịu đựng cảnh bị bỏ lại, phải nén nỗi thương đau vào lòng mà bước về phía trước. Và với niềm tin sâu sắc của mình, Nguyễn Thị Quý cũng tin Dạ Lý sẽ trở về, không chỉ một mình mà còn với Nam Sa nữa!
Nhưng có lẽ lần này bà chỉ tin đúng một nửa mà thôi…
“Cực khổ cho em rồi, để em phải ở nơi thiếu thốn này và chăm lo cho chị.” Hồng Lệ áy náy, thấp giọng nói.
Nguyễn Thị Quý cười nhẹ, tựa đầu bên vai bà, thỏ thẻ đáp: “Đáng lẽ đây mới là cuộc sống của chúng ta, từ mười mấy năm về trước…”
“Oán trách chị không?” Hồng Lệ choàng tay qua, ôm Nguyễn Thị Quý vào lòng, cái ôm mà bà phải đánh đổi suốt ngần ấy năm mới có được.
“Có hờn, nhưng chưa từng oán.”
“Vì sao? Chị tệ đến thế kia mà.”
“Vì yêu.” Nguyễn Thị Quý mỉm cười, thì thầm bên tai Hồng Lệ.
Thời gian qua đã khiến hai thiếu nữ năm nào trở thành hai người phụ nữ trung niên, thậm chí họ còn có con cái. Nhưng, chỉ cần nửa khắc ở bên nhau, họ liền khiến thuở ban sơ như bừng sống dậy, khi thanh xuân chưa tàn và tình thì chưa hề vỡ tan.
Có trời mới biết Nguyễn Thị Quý đã phải khóc thầm trong bao nhiêu đêm thao thức. Vô số lần tưởng tượng về một cuộc sống khác, nơi bà được là chính mình, được tự do, được sống và được yêu bằng cả trái tim lẫn thân xác chỉ dành cho Hồng Lệ.
Mộng tưởng ấy luôn khiến bà thiếp đi tự lúc nào chẳng hay, để rồi khi bình minh ló dạng, bà phải cắn răng tiếp tục diễn cho tròn bổn phận của một người làm vợ, làm mẹ để qua mắt thế nhân.
Hỡi ơi, cái câu “Hồng nhan đa truân” đã vận lên người bà lẫn Hồng Lệ, mà suốt bấy lâu có ai nào hay biết. Họ chỉ nhìn thấy một mệnh phụ phu nhân sống trong nhung lụa và một người phụ nữ tham vinh trao tình cùng giặc dữ.
Để rồi chỉ mỗi hai chữ trùng phùng đơn sơ mà họ lại phải mất mười mấy năm tuổi xuân để viết.
“Dù vật đổi sao dời, em vẫn sẽ luôn bên chị, không xa nhau nữa.” Nguyễn Thị Quý nắm chặt lấy bàn tay Hồng Lệ. “Nhớ không, chúng ta đã từng nói với nhau rằng sẽ sống cùng với nhau… chị sẽ làm một cô thợ may, em thì dạy cho mấy đứa nhỏ học chữ, chiều về chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau, cuộc đời từ nay chỉ có nhau… chị có còn nhớ hay không?”
“Chị chưa bao giờ quên. Năm ấy, chị đã nghĩ rằng khi xong chiến dịch sẽ rút lui, đưa em đi thật xa khỏi nơi này… Nhưng không ngờ nhiệm vụ cuối cùng lại khiến chúng ta lạc mất nhau, chị có lỗi với em.” Hồng Lệ cúi mặt, che giấu đi đôi mắt đã chực trào lệ nóng.
Nguyễn Thị Quý sao có thể không nhận ra? Bà nâng cằm Hồng Lệ lên, kề môi hôn nhè nhẹ lên mi mắt đối phương, muốn xoa dịu đi nỗi lòng người thương của mình: “Nghĩ theo một hướng khác, âu đó cũng là ý trời để chúng ta có thêm hai đứa trẻ đáng yêu như vậy bên cạnh mình. Ừm thì Nam Sa của chị đáng yêu thật, còn Dạ Lý của em… hm, sớm nắng chiều mưa quá!”
Câu nói này khiến Hồng Lệ không khỏi bật cười, cuối cùng Nguyễn Thị Quý cũng có thể chọc được người ấy vui vẻ một chút.
“Em đấy, sinh ra một đứa trẻ y hệt em, không biết đã nhìn trúng Nam Sa ngô nghê chỗ nào mà lại đi quyến rũ con bé.” Hồng Lệ cọ cọ chóp mũi của mình lên đầu mũi của Nguyễn Thị Quý làm đối phương cười khúc khích như thời còn son trẻ.
“Hổ mẫu sinh hổ tử, như năm xưa chị rung động vì em thôi! Dù lúc ấy quyến rũ chị khó khăn chết đi được!”
“Do chị thân mang nhiệm vụ, vậy nên…” Hồng Lệ lại cảm thấy tội lỗi.
Ngay lập tức, Nguyễn Thị Quý dùng môi mình để chặn đi lời u buồn mà Hồng Lệ sắp nói ra. Hành động của bà khiến Hồng Lệ thoáng bất ngờ nhưng rồi lại thầm vui mà dịu dàng tiếp nhận.
Khoảnh khắc hai đôi môi khẽ tách rời, Nguyễn Thị Quý mới thì thầm nói: “Em tự hào về chị.”
“Sao…?”
Nguyễn Thị Quý nhướn mày: “Em chỉ nói một lần thôi.”
“Cô út đúng là biết chọc tức người ta mà.” Hồng Lệ nhéo má Nguyễn Thị Quý, hệt như ngày xa xưa từng nô đùa.
Nhưng tiếng gọi cô út phát ra khiến Nguyễn Thị Quý chợt khựng lại. Mười mấy năm rồi bà mới lại được nghe Hồng Lệ gọi mình như thế…
“Sao vậy?” Hồng Lệ ôm lấy bà.
Nguyễn Thị Quý đưa tay lau nước mắt, cười nhẹ đáp: “Không sao, em thấy vui thôi, như giấc mơ vậy. Có điều, em sợ phải tỉnh lại quá.”
“Đây là thật, không phải mơ, chị ở đây rồi.”
“Không được bỏ em nữa nhé?”
“Không bao giờ.”
Người ta hay nói đêm dài lắm mộng, nhưng nếu đây là mộng thì giấc mộng này Nguyễn Thị Quý không tình nguyện tỉnh dậy, mong mãi mãi đắm chìm.
Căn nhà tranh của Hồng Lệ tuy nhỏ bé nhưng bây giờ lại là chốn cung vàng gác ngọc đối với Nguyễn Thị Quý. Bà yêu mái lá đơn sơ, vách tranh tuy không ngăn nổi gió lùa nhưng bây giờ lại giữ cho bà hơi ấm của ân tình, bà yêu chiếc chỏng tre thô cứng nhưng lại để cho bà được vùi mình giữa vòng tay người thương. Và bà cũng yêu luôn cả tiếng kẽo kẹt, tiếng côn trùng hòa tấu bài ca đêm hòa lẫn cùng với thanh âm nỉ non tình tự.
Yêu nhau đã lâu, thương nhau rất nhiều nhưng đêm nay họ mới được là của nhau, chân chính là của nhau sau năm dài tháng rộng gần mặt mà phải cách lòng.
Nguyễn Thị Quý biết rằng mình sẽ cam tâm tình nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để đổi lại một phút ái ân này. Nó khác hoàn toàn so với những gì bà biết nhưng lại giống hệt như những gì bà tưởng tượng để tự xoa dịu cho nỗi khốn khổ của mình suốt những đêm xưa.
Như một thiếu nữ mới lớn, bây giờ Nguyễn Thị Quý phải học lại từng cung bậc cảm xúc từ đơn thuần cho đến cháy bỏng nhất, để người thương của bà dìu dắt ra khỏi sự sợ hãi mà bàn tay kẻ lạ đã trót ám ảnh lên bà.
Để rồi kể từ thời khắc này trở đi, Nguyễn Thị Quý đã biết rằng mình sẽ thôi không còn hoảng loạn nữa mỗi khi nghĩ về chuyện gối chăn. Bởi vì bây giờ, người đồng sàn cộng chẩm cùng bà sẽ vĩnh viễn là người mà bà yêu thương nhất, là mối tình đầu và cũng sẽ là mối tình cuối của bà.
“Rốt cuộc người đó cũng là chị…”
…
Như thường lệ, Hồng Lệ dậy rất sớm, bà lo chuẩn bị cơm nước rồi lại ngồi trước thềm ngóng chờ tin tức của Nam Sa và Dạ Lý.
Lúc bước ngang qua chỏng tre, thấy Nguyễn Thị Quý vẫn còn vùi mình trong chăn say ngủ, Hồng Lệ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Cho đến giờ phút này bà còn chưa gục ngã là bởi vì có Nguyễn Thị Quý bên cạnh, bằng không, Hồng Lệ đã buông mình mất rồi…
Người ấy luôn giữ cho trái tim bà sự bình an dù đã bước ra ngoài hay còn đang trong cơn bão.
Bà âm thầm tiến tới, kề môi hôn nhẹ lên trán Nguyễn Thị Quý, cẩn thận sửa lại tấm chăn, không muốn để người ấy vì sương sớm mà nhiễm lạnh, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra trước thềm ngồi.
Không hề hay biết Nguyễn Thị Quý lại khẽ cong môi mỉm cười.
Bấy lâu, Hồng Lệ luôn trông ngóng tin tức của Nam Sa và Dạ Lý nhưng đều bặt vô âm tín, bà cũng không tiện liên tục lui tới khu rừng tràm vì đó là chốn cẩn mật, vậy nên cũng không biết Ánh Nguyệt có nhận được thông tin nào về hai đứa trẻ hay không.
Nhưng hôm nay, rốt cuộc bà cũng đã nhận được tin cần nhận!
Người mang tin tức đến không ai khác chính là bác Hải, ông ấy chạy như thể bị ma đuổi, mặt mày hiện rõ sự sợ hãi bất thường. Hồng Lệ đỡ kịp ông trước khi ông té ngã, bà biết ngay có chuyện chẳng lành, bèn hỏi: “Là Nam Sa và Dạ Lý đúng không?! Chúng xảy ra chuyện gì?!”
Bác Hải thở dốc, cố gắng đáp: “K-không chỉ vậy đâu, cô Lệ! Đội của họ đang trên tàu trở về nước… n-nhưng, cô hai đã nhờ được một người trong thuỷ thủ đoàn giúp đánh điện về ngay, điện tín chỉ vỏn vẹn rằng ‘Nam Sa bị mất trí nhớ và không về An Nam. Kế hoạch bại lộ, nhưng không ai mất mạng, Draco Yves sẽ tấn công làng trong vòng 3 ngày tới, hãy sơ tán dân chúng và nhất định phải đưa dì Lệ chạy trốn, lão ta muốn giết dì!’”
“Nam Sa bị mất trí nhớ…? Đây là ý gì chứ?!” Hồng Lệ cảm thấy đầu óc mình bỗng trở nên choáng váng.
Đúng lúc đó, Nguyễn Thị Quý xuất hiện đỡ lấy bà từ đằng sau.
“Em nghe hết những lời ông Hải nói rồi, chị bình tĩnh đi, ít nhất không có ai trong số chúng mất mạng cả, còn nước là còn tát!”
“Quý… tại sao Nam Sa lại mất trí nhớ chứ? Victor Yves đã làm gì con bé rồi?! Chị… chị sẽ giết chết hắn ta!” Hồng Lệ phẫn nộ kêu lên, nước mắt lưng tròng.
Bác Hải và Nguyễn Thị Quý rất khó khăn mới khuyên bà tạm thời bình tâm lại được. Khi thấy Hồng Lệ đã bớt căng thẳng, bác Hải mới tiếp tục nói về tình hình hiện tại.
“Ánh Nguyệt sẽ chỉ huy quân của chúng ta hỗ trợ bà con sơ tán đến địa phương an toàn lân cận. Chuyện cần làm bây giờ là cô phải giữ vững tinh thần và nhanh chóng rời khỏi nơi đây!”
Hồng Lệ liếc nhìn bác Hải, giọng bà lạnh đi: “Ý ông là tôi bỏ chạy? Không! Tôi chẳng đi đâu cả, tôi muốn đối diện trực tiếp với bọn chúng!”
“Cô không nghe sao, cô hai bảo rằng Draco Yves muốn giết cô, rõ ràng mục tiêu của hắn là loại trừ cô ra khỏi cuộc đời Nam Sa. Cô đừng vì nóng giận mà để chúng thành công.”
“Ông tưởng tôi vì nóng giận? Không, tôi đang bình tĩnh vô cùng! Nếu mục tiêu của hắn là tôi thì việc tôi ở lại sẽ kéo dài thêm thời gian để dân làng trốn thoát, vả lại Ánh Nguyệt và quân của chúng ta cũng sẽ chiến đấu để giữ làng đúng không? Thử hỏi tôi làm sao có thể trốn tránh, tôi vẫn thừa khả năng cầm súng cùng mọi người quyết tử giữ làng!”
“Chị…” chợt, Nguyễn Thị Quý khẽ kêu lên, tay bà run rẩy bám lấy vạt áo của Hồng Lệ. “Em không muốn chị… chết.”
Hồng Lệ nắm lấy tay bà, áp lên lồng ngực mình: “Nhưng chị không muốn trốn như một kẻ hèn. Nếu Draco Yves xuất hiện, chị sẽ là người giết hắn ta, và Victor sẽ buộc phải đưa Nam Sa trở về. Chị không trốn tránh nữa.”
“Vậy chị phải để em theo cùng.” Nguyễn Thị Quý mỉm cười.
“Chuyện này…”
“Nếu phải chết, hãy chết bên nhau!”
Hai người phụ nữ lặng lẽ nhìn nhau, họ đang âm thầm giằng co, nhưng lần này Nguyễn Thị Quý đã thắng.
Đêm qua, họ đã đồng sàn, vậy thì nếu có chết, họ cũng phải đồng quan… sẽ nắm tay nhau bước trên hoàng tuyền lộ, không vì bất cứ điều gì mà bỏ lại nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top