Chương 2

Cả lớp rơi vào im lặng.

"Bốp bốp..."tiếng vỗ tay vang lên đánh tan sự im lặng,kéo theo đó là tràng vỗ tay khác,cũng không ai để ý đến người vỗ tay đầu tiên lại là Tô Mộc Dao.

"Được rồi, các em từ mai hãy giúp đỡ bạn học."Cô Lưu ổn định lại lớp học rồi quay sang nói với Vương Sở Nhiên:

"Em và Mộc Dao cùng bàn chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối."nói rồi chỉ cho Vương Sở Nhiên bàn của Tô Mộc Dao.

Vương Sở Nhiên đi theo chỉ dẫn ngồi vào bàn.Lúc nâng tầm mắt lên nhìn thấy một đôi bàn tay trắng trẻo,thon dài dừng ngay trước người mình.Một giọng nói trầm ấm,khàn khàn cùng lúc đó vang lên:

"Mình tên Tô Mộc Dao bạn cùng bàn với cậu. Mong giúp đỡ."Kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ

Có lẽ là cảm thấy không ai đánh người đang cười,Vương Sở Nhiên cũng vươn tay lắm lấy. Lạnh quá! Trời nóng thế này mà tay cô ấy lại lạnh như thế.

"Được rồi."Vương Sở Nhiên nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Nắm tay thôi có cần nắm chặt vậy không. Nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn là sắc thái lạnh nhạt như cũ.

"Thất lễ rồi."nói rồi bình tĩnh rút tay lại. Gặp quỷ rồi, mình thế mà lại muốn làm ấm tay cô ấy .

Vương Sở Nhiên làm sao có thể biết được nội tâm phong phú của Tô Mộc Dao.Chào hỏi xong cô lấy sách vở môn học ra ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng không để ý đến Tô Mộc Dao ở bên cạnh nữa.

Đúng là học bá a,không thú vị.Tô Mộc Dao bĩu môi nói thầm trong lòng.Lấy từ ngăn bàn quyển SGK dựng lên rồi gục xuống bàn ngủ. Tối hôm qua chơi game đến tận khuya mới đi ngủ sáng nay lại đánh nhau với bọn Đại Sở trường Nhị Trung xong lại bị đại ma đầu Lưu Tinh kéo lên phòng giáo vụ nghe giáo huấn đến khi Vương Sở Nhiên xuất hiện mới thoát được.

Bên cạnh có tiếng bút kêu"sột soạt", những tiếng rầm rì của mấy đứa bạn trò chuyện với nhau, trên bảng có tiếng phấn mà sát với bảng đen cùng với giọng nói ru ngủ của cô Lưu.Tô Mộc Dao lim dim ngủ.

"Bộp"có tiếng va đập khiến Tô Mộc Dao giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh lớp học.

"Tô Mộc Dao em đứng lên ra ngoài đứng cho tôi."Cô Lưu tức giận nhìn chằm chằm Tô Mộc Dao đôi mắt toé ra lửa giận.Đánh nhau suốt ngày,học tập thì đứng thứ nhất từ dưới lên,em học sinh này thật sự hết cứu nổi.

Thật phiền phức! Tô mộc Dao gấp quyển SGK đứng dậy, quay đầu lại đối diện với đôi mắt của Vương Sở Nhiên. Tim của Tô Mộc Dao không khống chế được mà run lên,có cảm giác chột dạ trong lòng.

"Tô Mộc Dao"cô Lưu lên tiếng đã thành công giải thoát cho Tô Mộc Dao cảm giác kì lạ trong lòng. Đứng bên ngoài hành lang, Tô Mộc Dao lấy điện thoại tao gọi cho Tô Mạch:

"Ba tối nay con về nhà."

"Sao vậy, ai bắt nạt bảo bối à?"ba Tô cười cười hỏi.

"Dạ không có, tại con muốn về thôi, với lại sáng nay con mới nghe được thông tin liên quan đến tập đoàn Thiên Lộ."Tô Mộc Dao bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên sự khinh bỉ, lạnh giá khiến người khác phải rùng mình.

"Được.Ba sẽ cho người đến đón con."nghe đến tập đoàn Thiên Lộ ba Tô nghiêm mặt lại nói. Thiên Lộ và Tô Thị nhà hai tập đoàn không đội trời chung. Đời ông nội Tô cả hai tập đoàn đều đứng đầu trong nước, khi ba Tô tiếp quản,Tô Thị vươn lên mở rộng chi nhánh ra tận nước ngoài, còn Thiên Lộ càng trở nên sa sút sở dĩ vẫn giữ được vị trí một trong những tập đoàn lớn trong nước cũng không thể thiếu những trò bẩn.

"Các em về nhà nhớ làm bài tập nha."cô Lưu bước ra khỏi lớp học nói với Tô Mộc Dao:"Em viết cho tôi cái bản kiểm điểm"rồi đi mất.

"Lão đại.Chị có xuống căn tin ăn cơm không?"Sở Động Nhân hỏi

"Đợi tí"nói rồi Tô Mộc Dao đi vào lớp đến trước mặt Vương Sở Nhiên nói:

"Xuống căn tin ăn cơm không, tôi mời."

Vương Sở Nhiên nhìn chằm chằm Tô Mộc Dao trước mắt. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nhưng lại rất mau bị thay thế bằng ánh mắt phức tạp. Bị nhìn như vậy, Tô Mộc Dao bắt đầu cảm thấy bối rối. Kể cũng lạ một người là trùm trường đứng trước một cô gái thấp hơn mình một cái đầu lại cảm thấy hồi hộp,lo lắng.

"Không cần, tôi có mang đồ ăn"nói rồi từ trong cặp sách lấy ra một cái hộp cơm hình con thỏ.

Có lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nên Tô Mộc Dao cũng không cảm thấy mất mát. Nhưng mà đáng yêu quá! Không ngờ cô ấy lại có một mặt đáng yêu như vậy. Nghĩ như thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Được rồi,vậy mình đi ăn cơm" Vương Sở Nhiên nhìn cũng không nhìn một cái đã bắt đầu động đũa.Tô Mộc Dao cười cười lắc đầu xoay người cùng Sở Động Nhân đi ăn cơm.
____________

Tiết học buổi chiều vẫn diễn ra như thường. Nếu muốn tìm ra điểm bất thường giữa những điều bình thường thì chắc là không khí của bàn học cuối lớp. Cả ngày hai người ngoại trừ sáng nay chào hỏi qua lại còn không thì cũng như lúc này một người ngồi nhìn người kia viết bài, một người mặc dù biết nhưng vẫn làm như không biết. Đối với hai người bọn họ bầu không khí như vậy cũng không có gì lạ cả, nhưng với bạn học trong lớp chỉ cảm thấy sau lưng mình có một trận bão tuyết khiến cả lớp cảm thấy lạnh nóng mặc dù đang là mùa hè.

Nếu bạn nói cho họ biết, họ sẽ nhìn lại bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. Hai người,Tô Mộc Dao là không muốn nói chuyện,Vương Sở Nhiên là do tính cách nên đối với bọn họ bầu không khí như này mới gọi là bình thường.
___________

Kết thúc buổi học, Tô Mộc Dao chào tạm biệt Vương Sở Nhiên rồi đi ra cổng trường. Chiếc xe Porsche phiên bản giới hạn dừng trước cổng trường. Tài xế bước xuống xe chào hỏi:"Đại tiểu thư"rồi mở cửa xe cho Tô Mộc Dao. Chiếc xe màu đen lao rút ra đường hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top