Chap 1

Đèn giao thông mờ nhạt, lặng lẽ chuyển màu, mưa rơi xối xả, một người rồi lại một người hối hả chạy trốn. Người phụ nữ trung niên che chắn đồ vật trong lòng để không dính nước mưa. Trước mặt là cô nhi viện, lặng lẽ nhìn một chút, bất giác nước mắt rơi đầy mặt.

Bảo bối, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con.

Giống như đã hạ quyết tâm, người phụ nữ nhấn chuông nhiều lần rồi đặt vật trong lòng xuống đất, vuốt ve lần cuối rồi quay mặt rời đi, quyết tuyệt như vậy nhưng mặt đầy nước mắt.

Đèn xanh rồi đèn đỏ, rồi kẻ bỏ người đi.

Nghe tiếng nhấn chuông vội vã, cuối cùng cũng có vị sơ ra mở cửa, nhìn xung quanh một loạt đều không thấy ai. Bế đứa bé dưới nền đất lạnh lẽo lên, thương hại nhìn, lại là một đứa bé số khổ. Giống như cảm nhận được gì đứa bé nhắm mắt nhoẻn miệng mỉm cười, người phụ nữ thấy đứa bé cười càng thêm chua sót lại càng thương đứa bé này nhiều hơn, trong ngực áo đứa bé này đeo sợi dây có miếng ngọc cẩm thạch có khắc chữ Lâm có lẽ đây chính là họ của nàng, kèm theo một tờ giấy có thông tin của nàng, xem ra nàng cũng không hoàn toàn là bị vứt bỏ, có lẽ sau này nàng ít nhất cũng sẽ có cơ hội nhận người thân, hy vọng vậy. Bế đứa bé vào trong, từ nay đây chính là nhà của con, mọi người ở đây chính là người thân của con.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh lắm, đứa bé năm ấy cũng đã lớn nhiều, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ bốn của nàng, cũng là cùng ngày có một đoàn khách từ thành phố xuống cô nhi viện để thăm và vui chơi cũng với các bạn nhỏ ở đây.

" Duẫn Nhi, con chạy chậm một chút cẩn thận ngã." người phụ nữ lớn tiếng hô, tất cả đều mang theo cưng chiều. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều làm người ta lo lắng nha, chỉ cần chạy một chút là bị ngã nhiều đến mức hai bên đầu gối đều là sẹo.

Phía xa cô gái nhỏ mặc chiếc váy hồng, mang giày búp bê, đầu đội băng đồ đang vui vẻ đùa giỡn, hôm nay là sinh nhật lần thứ bảy của nàng nên được mặc một bộ trang phục nổi bật. Giống như không nghe thấy tiếng hô, nàng vẫn mãi mê chạy nhảy, trời sinh nàng hiếu động không thích ngồi một chỗ, dù té ngã bao nhiêu lần nàng đều là cười hì hì đứng dậy. Hôm nay là sinh nhật nàng nha, rất vui vẻ lại còn được rất nhiều đồ ăn ngon, làm cho nàng hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, đang vui vẻ tự nhiên va phải người nào đó khiến nàng ngã nhào. Phủi phủi mông đứng dậy, hai mắt rưng rưng nước mắt, ấm ức nhìn lên, nhanh chóng có một cậu bé từ nãy đến giờ vẫn luôn chơi cùng với nàng đến đỡ dậy, phủi quần áo cho nàng.
" Duẫn Nhi ngoan nha, không đau, không đau." Cậu bé tóc nâu xoắn, vô cùng dễ thương, dỗ dành đứa bé trong lòng, phải nói là hắn thích đứa nhỏ này vô cùng, vừa khả ái lại còn rất ngoan nữa.
" Ai nha, thật xin lỗi, em không bị làm sao đó chứ ?" một cô bé vẻ ngoài xinh như búp bê, mái tóc vàng, giọng nói tiếng Hàn không chuẩn, lo lắng hỏi. Vừa nãy cô đi vô cùng gấp nên tránh không kịp đứa bé, áy náy dâng lên khiến nàng lo sợ nhìn về đứa bé, vừa nhìn đến liền thấy là một tiểu la lị khả ái, nhịn không được nàng sờ má nàng một chút, không sai cảm giác rất tốt.

" Chị là thiên thần sao ?" đứa bé chảy nước miếng nhìn nàng, non nớt lên tiếng, tiếng trẻ con non nớt, lại nhẵn nhụi cắn vào lòng người ở đây một cái, sao mà khả ái đến vậy nha.

"Ân ?" cô không hiểu nhẹ nhàng sờ mặt cô bé hỏi lại.

"Sơ mẹ nói với ta rằng, những người cực kỳ xinh đẹp như chị chính là thiên thần." nàng chúm chím cái miệng nhỏ nói, đôi mắt nai tròn xòe long lanh như chứa muôn vì sao nhìn cô.

"Ngươi nha, cũng chỉ nhìn thấy chị gái xinh đẹp. Anh đây không đẹp trai sao ?" cậu nhóc nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn hai người, bất mãn biểu môi, đứa bé này là hắn nhìn thấy trước nha thế nào lại để cho người khác tiện nghi vậy chứ.

"Chị gái xinh đẹp, anh cũng xinh đẹp, em cũng vậy luôn." nàng cười hì hì nịnh nọt, còn không quên khen bản thân mình, miệng chúm chím khiến người muốn cắn một cái.

" Chị còn chưa biết tên em đâu ?" cô nhìn thấy nàng rất dễ thương liền rất thích, xem ra lần này nàng không đi chơi với trường mà đi với cha mẹ là rất đúng đắn nha.

"Em tên là Lâm Duẫn Nhi nha." kéo áo chùi nước miếng, nàng đem tên mình nói cho chị gái xinh đẹp trước mắt.

"Thật hay, chị là...Được rồi con đến đây." cô đang tính đem tên mình nói ra thì gia đình liền hối nàng trở về, câu nói chưa kịp trọn vẹn nàng liền nhanh chóng rời đi.

"Chị gái xinh đẹp, nhớ cho kỹ em gọi là Lâm Duẫn Nhi nha nha." thấy bóng nàng sắp khuất xa không biết vì sao nàng có cảm giác mất mác, liền đem tên mình nói lại lần nữa, hy vọng chị ấy sẽ không quên tên mình.

"Đứa nhóc này, chị gái xinh đẹp đi rồi còn anh trai xinh đẹp này nha." cậu bé mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, khả ái như vậy thật khiến người ta muốn bắt cóc nha.

" Vẫn là anh xinh đẹp tốt nhất nha." trẻ con có lẽ sẽ không luyến tiếc mãi không tha, nên thấy có người khác bồi mình liền nhanh chóng không còn nhàm chán nữa, vui cười hi hi ha ha giỡn cả thân mồ hôi.

" Mẹ làm sao thế, sao lại gọi gấp như vậy ?" cô bé buồn bực nói, cô là còn muốn nhìn bé con đó một chút nha.

" Em gái con ở nước ngoài xảy ra chuyện nên chúng ta phải nhanh chóng trở về thành phố sang bên đó với em, con làm chị mà sao không thấy con lo lắng chút nào về chuyện của em con vậy ?" người phụ nữ thoạt nhìn chưa đến ba mươi, ngũ quan xinh đẹp, khí chất quân quý vừa thanh tao nhưng lại không có chút nào có thể chán ghét, có lẽ cô cũng là hưởng được khí khái xinh đẹp lại thanh tao như nàng.

Bất mãn biểu môi một cái, cô chính là không có thích cái gì em gái của mình nha, mẹ của nó còn đến giành tình cảm của ba, khiến cho gia đình nàng không chút nào vui vẻ. Có lẽ do trùng hợp mẹ của nàng tai nạn qua đời, ba thấy vậy liền mang nàng về làm cho nàng có đứa em gì đó nhỏ hơn một tuổi, dung mạo cũng có phần tương tự cô, còn cái gì cũng đều muốn giống cô. Mẹ cô đối xử với nàng coi như con ruột, cũng muốn cô đối với nàng tốt một chút, nhưng cô thà thích cô bé khi nãy ở cô nhi viện còn hơn thích đứa em trên trời rơi xuống này.

Chiếc xe ổn định rời khỏi cô nhi viện, cô quyến luyến nhìn chiếc cổng ngày dần xa, cô có chút lưu luyến nơi này, còn có đứa bé khi nãy, bất giác cười một cái, thật là quá khả ái rồi. Lâm Duẫn Nhi được rồi cô đã chắc cô đã nhớ kĩ tên này rồi.

10 năm sau...

" Cô còn 3 phút." giọng nữ lười biếng từ trong bộ đàm vang lên, ngồi trên chiếc ghế tựa quan sát hành động của cô gái đang di chuyển lách qua từng camera giám sát.

" Quá dư đối với tôi rồi Du Lợi, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ xem tối nay chúng ta nên ăn gì thì hơn. " giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt hiền lành, theo sau đó chính là đôi mắt nai ngậm nước, mặc đồ bó sát nhẹ nhàng di chuyển lách qua hàng loạt camera an ninh thì bây giờ cô đang chạy nước rút lên tầng thượng. Bởi vì không lâu nữa bọn chó săn ngu ngốc kia sẽ phát hiện đồ những món đồ chơi mà cô thuận tay bỏ túi đã không cánh mà bay.
" Cô kia đứng lại !" Cuối cùng một loạt người đàn ông mặc đồ đen chạy lên trên sân thượng, cái quái gì mà bọn họ vừa mới đổi ca mà đồ đã bị gom hết sạch cùng lắm thì chỉ vừa có 5 phút thôi mà.
" Chị đây đẹp chứ không có ngốc nha." Cô mới không ngốc như vậy cho bọn họ đuổi đến, ai có ngờ cô gái có gương mặt xinh đẹp ngây thơ thế này lại đi trộm cắp chứ, nhưng vẫn còn may cô vẫn biết khi làm nhiệm vụ thì phải che mặt chứ không người muốn bắt cô có thể xếp hàng dài tới Paris.
" Hẹn gặp lại." Vẫy tay với đám người đang đuổi đến, sau đó liền thả người từ tầng thượng của toà cao ốc 87 tầng. Giống như đã lặp lại lại động tác hàng nghìn lần, cô chạm vào hai nút bên hông liền xuất hiện hai sợi thép dài bám vào toà nhà, nhẹ nhàng đu dây xuống.
Sao khi đáp xuống xác định bọn họ không cách nào đuổi kịp, cô liền thong thả đi đến bên chiếc xe mô tô đã đổ từ trước nẹt ga chạy đi mất hút, hoà lẫn vào dòng người tấp nập.
"Mẹ nó, làm sao ăn nói với chủ tịch bây giờ." Một trong những người truy đuổi tức giận lên tiếng, phải biết rằng chủ tịch của bọn họ vô cùng tàn nhẫn, đồ của nàng chính là bất khả xâm phạm, vậy mà lần này bọn hắn làm mất sạch đồ trong phòng trưng bày của cô.
" Du Lợi, xong chuyến này chị có dự định gì, dù sao đồ lần này bán được một mớ tiền đấy." Cô gái vừa nói vừa xoay miếng ngọc từ thời Tần, có thể xem cô như là nhà thẩm định đồ cổ, giống như miếng ngọc trước mặt này nếu muốn cô có thể kể ra nguồn gốc của nó một cách trôi chảy.
" Không có lớn nhỏ. Chắc sẽ kinh doanh nhỏ hoặc làm gì đó." Cô gái tên là Du Lợi thân hình khoẻ mạnh, làn da bánh mật nhưng đầy sức quyến rũ, cô chính là cộng sự hơn năm năm của cô gái tay xoay miếng ngọc có giá trị hơn hai triệu đô như đồ chơi.
" Kinh doanh tiệm bánh đi, em thất nghiệp thì có thể đến chỗ chị tá túc." Im lặng một hồi cô liền lên tiếng, nếu như nhớ không lầm thì Du Lợi nhà cô làm bánh hơi bị đỉnh không mở tiệm bánh thì hơi phí.
" Em có tiền rồi, tính sao hả ?" Thật ra cô không quan tâm mình thế nào, mà chính là cô nhóc trước mặt, năm nay 19 tuổi mà chẳng biết quan tâm bản thân mình hơn hết chính là không có bạn bè, nếu không có cô thì không biết sẽ sống thế nào.
" Chắc em sẽ đi du lịch đến hết tiền rồi quay về ăn bám chị." Đổi sang chén lưu ly, càng nhìn càng đẹp mắt mấy năm nay thấy đồ cổ không ít chỉ có chiếc chén này cô cảm thấy đặt biệt hài lòng, cô quyết định rồi chén này giữ lại cho mèo nhà cô vừa hay nên thay chén khác.
" Mấy vật này vẫn là em giao cho họ đi. Đợt này em chia bảy ba, phần còn lại chị lấy vốn mở quán em ba phần vừa đủ." Sao khi chừa lại chén lưu ly cô liền vác chiếc túi lên vai chuẩn bị ra ngoài, phi vụ này là phi vụ cuối lần này cô sẽ rửa tay gác kiếm, sẽ không xuất hiện với tư cách Y4 nữa.
"Duẫn Nhi, hẹn gặp lại, đợi ổn định chị sẽ liên lạc với em sau." Biết tính cô nên cô sẽ không cò kè, xem như là góp vốn vậy.
Xem như đã nghe liền vẫy tay rời đi, giữa hai người không có gì gọi là chia ly, thích thì gặp lại chứ chả việc gì lại quyến luyến như phim bộ dài tập.
" Đoán xem một mạng đổi được mấy món đồ của tôi." Giọng nói hửng hờ, không nghe được là vui buồn hay phẫn nộ, cô gái mặc chiếc váy màu đen bó sát, mái tóc dài buông xuống, người tùy ý ngã về sau liếc nhìn đám người đang quỳ trước bàn làm việc của cô.
" Xin chủ tịch hãy cho bọn tôi cơ hội, nhất định chúng tôi sẽ tìm lại được." Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống sàn, có trời mới biết bọn họ có bao nhiêu sợ, chỉ có bọn họ đi theo cô bao nhiêu năm mới có thể biết được thủ đoạn của cô tàn nhẫn đến mức nào, nói đúng hơn người nếm trải qua thì chẳng một ai còn sống để có thể kể lại.
" Đừng để tôi đợi lâu. Cút." Giống như lệ thường lên tiếng, phải biết rằng từng món trong phòng trưng bày của cô đều là phải trực tiếp thẩm định từng món, chưa kể có những món cô còn tự tay đến khai quật vậy mà lần này bị quét đến không còn một món.
Cô phải xem con chuột nào lại to gan như thế đã cả gan đào đến hủ gạo nhà cô.

Xin chào mọi người đây là tác phẩm trở lại của mình sau 4 năm, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top