07
- Tưởng mình là đóa hoa tuyết không nhiễm bụi trần à? Chẳng phải cũng chỉ được mỗi gương mặt đó bày ra dụ dỗ đàn ông thôi sao?
- Chắc là móc câu được Yuto-kun rồi nhưng lại quen thói lén phén bên ngoài bị cậu ta phát hiện chứ gì?
Hai cô gái đang đứng đối diện với cảnh sát, nhưng chẳng giống cho lời khai mà từng câu chữ phát ra lại đá một cái về phía sau. Fuyuko vừa mới hoàn tất việc lấy dấu vân tay, ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng lưng khúc khích run lên, không cần nhìn cũng mường tượng ra được khinh khỉnh dán trên gương mặt họ lúc này. Chỉ là, mắt liếc một cái liền dời đi, bình thản bước qua, chút phản ứng cũng tiếc rẻ bày ra.
- Này, cô ta bị gì vậy? Bình thường nào có dễ để yên cho chúng ta.
Chẳng thể nói là quen hay không quen với những lời đàm tiếu kia. Họ đều là những sinh viên cùng khóa với Fuyuko, cũng có đảm đương vai diễn nhỏ trong vở kịch hôm nay. Đúng hay sai còn chưa bàn đến, chỉ biết là xúc cảm trong đó rõ phần ghen ghét.
- Chị Fuyuko...
Trông thấy cô gái mình đang tìm đến cũng cùng lúc hướng về phía mình, Ran có chút gấp, vài ba bước đã vừa vặn đối diện người nọ.
Nhanh nhảu như vậy, thật đúng là giống loài thỏ.
Mà lúc này, Ran chỉ muốn nhanh chóng chứng thực phán đoán vừa rồi của mình, cũng không để ý đến một tia ánh mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào của Fuyuko.
- Chị... ban nãy ở đoạn cuối bên đạo cụ thả tuyết rơi xuống chỗ hai người nhiều lắm phải không?
Fuyuko nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu xác nhận, có lẽ là vậy thật. Nhưng cô còn chưa kịp đặt nghi vấn về chuyện này có ý nghĩa gì thì cô bé trước mặt đã tiếp lời.
- Đây chỉ là suy đoán của em thôi, có khi nào có ai đã thay đạo cụ bằng tuyết được đông lại từ xăng không chị?
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Fuyuko liền có chút không giấu được ngạc nhiên trên gương mặt. Ran cho rằng giả thuyết của mình có hơi vượt ngoài suy nghĩ, mà thực tế thì nguyên nhân không hẳn chỉ mỗi thế...
Có lẽ về sau lại cần phải thận trọng hơn rồi.
Thu hồi lại biểu cảm, cô gái tóc vàng gật gù đồng tình với Ran.
- Em đem chuyện này báo với ngài thanh tra đi.
Khi người nọ đã rời khỏi, Fuyuko bâng quơ đảo mắt một vòng, lại bắt gặp hai cậu nhóc một lớn một nhỏ đang nghiền ngẫm túi vật chứng chứa mấy chiếc bật lửa. Tập trung thị lực một chút, nụ cười liền xuất hiện trên môi cô. Ra là thế.
Dựa vào ưu thế độ dài sải chân của mình, chỉ cần vài bước, Fuyuko đã nắm được cánh tay của Ran, người lúc này còn chưa đi đến được chỗ cảnh sát. Cô dùng một chút lực kéo cô bé quay về phía mình. Chênh lệch chiều cao của cả hai vừa đủ để chỉ cần một cái cúi đầu, môi Fuyuko đã chầm chậm ghé xuống bên tai Ran. Mà người còn lại lúc này hoàn toàn bị động vì bất ngờ, đến khi hồi thần thì đã bị bao bọc bởi hương hoa hồng nồng đượm. Loại mùi nước hoa này trước giờ chưa từng đạt được yêu thích của Ran. Là do quá áp chế đi. Chỉ một giọt hương đã đủ chiếm cứ khoang mũi của bản thân cùng người đến gần. Nhưng đôi chân mày còn chưa kịp theo phản xạ nhíu lại đã cư nhiên dãn ra thư thái. Bởi hiện tại, khi thanh âm của Fuyuko khẽ khàng truyền đến tai Ran, một tầng tươi mát hương gỗ lại từ đâu vươn ra ôm lấy sắc đỏ của đóa hồng mà vỗ về, thu lại những gai nhọn khiêu khích người. Nó không còn là bông hoa diễm lệ ngẩng cao đầu giữa một khu vườn trang hoàng nữa. Giờ đây chỉ gợi hình ảnh một thân cỏ giữa núi rừng hoang dã, dù xanh tươi dưới ánh mặt trời lộng lẫy nhưng luôn phải cảnh giác dè chừng hiểm nguy.
Ngọt nhưng thanh. Gần gũi nhưng xa cách.
- ... Em nói luôn chuyện này với cảnh sát nha.
Thời gian đối với Ran như vừa được ai đó chèn vào hiệu ứng làm chậm đi, nhưng thực chất người bên cạnh đem suy nghĩ của mình truyền đạt lại rất xúc tích. Trong chốc lát, khoảng cách giữa hai người đã được Fuyuko bảo trì về đúng mực.
Một nửa bên não thiên về lý tính liền mê man trong đống dữ kiện cùng suy đoán vừa tiếp nhận. Mặc dù tất cả mới chỉ là giả thuyết, nhưng Ran biết khả năng này không phải là không thể.
Trong lúc này, nửa còn lại của não bộ không biết chịu kích thích gì, lại gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chủ nhân. Xúc cảm mềm mại truyền đến làm gián đoạn dòng suy luận. Ngón tay Fuyuko nhẹ nhàng vẽ một đường cong hoàn mĩ, mang những lọn tóc đen tuyền nghịch ngợm vén ngay ngắn trở về sau vành tai Ran. Động tác ôn nhu lại rất tự nhiên. Nếu không vì bản thân đang nhạy cảm, hoặc người kia không phải là Fuyuko, thì có lẽ Ran sẽ chẳng ngẩn người như hiện tại. Cô len lén gọi xúc cảm của bản thân ra mà tự vấn, do đâu mà lại cứ luôn thất thố trước mặt người chị gái mới quen này như vậy.
- Sao... sao chị không tự mình nói với ngài thanh tra?
Khóe miệng Fuyuko có chút cong lên, nhưng cô bé trước mặt lúc này lại tránh đi trực diện với mình mà cúi mặt. Bởi thế nên Ran không hay biết rằng chút biểu tình thiếu nữ ngại ngùng của mình đã được cô gái tóc vàng thu vào tất thảy.
- Dù sao chị cũng đang là nghi phạm, lời nói ra không thể khiến họ tin tưởng hoàn toàn được.
Ran gật gật đầu theo bản năng, bắt đầu gói lại chút tâm tình của bản thân mà cất vào. Cô ngẩng lên mỉm cười như lời đảm bảo với Fuyuko rằng chị yên tâm, sau đó không chậm trễ nữa liền đi đến bên chỗ thanh tra Megure.
- Xin hỏi, cô có phải là Nanase Aoi-san không?
- Đúng... đúng vậy.
- Theo như chúng tôi được biết, hôm nay cô làm bên tổ đạo cụ của vở kịch. Có phải cô phụ trách phần thả tuyết rơi ở cảnh cuối không?
Giữa không gian hội trường nhốn nháo, hiện chỉ còn các diễn viên và nhân viên hậu trường của vở kịch. Mà ngay lúc này, trung sĩ Takagi đang cùng viên cảnh sát trẻ đảm nhiệm ghi lời khai, đối diện chất vấn một cô gái thấp người. Nếu không phải vì âm thanh rắn rỏi của Takagi, mọi người cũng chắc sẽ không chú ý đến được cô gái này. Chiều cao trung bình của một người phụ nữ Nhật Bản, chỉ tầm 1m60, mái tóc đen cắt gọn gàng chấm đến vai, gương mặt giấu đằng sau lớp khẩu trang kéo cao, chỉ để lộ đôi mắt dưới hàng mi luôn rũ xuống. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ hơn một chút, có lẽ sẽ bắt lấy được một mảng sẹo sần sùi một bên thái dương, dường như còn có chiều hướng lan rộng xuống phần đã bị che khuất.
Cách một khoảng vừa đủ xa, Fuyuko cẩn thận quan sát cô gái kia, nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ của mình danh tính người nọ. Nanase Aoi – có quen biết.
Mà cô gái Aoi dường như được trực giác mách bảo, đột ngột ngẩng cái đầu vốn cúi gầm tránh né của mình lên, ánh mắt một thoáng trở thành hai lưỡi dao sắc bén vung thẳng về phía Fuyuko.
- Nanase-san? Phiền cô cho chúng tôi biết thêm thông tin về nguyên liệu và quá trình tạo ra số tuyết đó. Là cô hay người khác đảm nhận thực hiện?
- Tôi... tôi... đơn giản là nước đá được bào ra ngay trước phân đoạn cuối, rồi... rồi trộn một ít kim tuyến để tăng hiệu ứng ánh sáng mà thôi.
Takagi nhíu mày trước lời khai của cô gái trước mặt, quay sang gọi một nữ cảnh sát đến yêu cầu khám xét. Chưa đầy một phút đã có báo cáo.
- Chúng tôi phát hiện trên người cô bám đầy mùi xăng. Mà cô chưa từng tiếp cận hiện trường sân khấu, vậy thì chỉ có thể là từ hung khí gây án. Cô giải thích sao về chuyện này?
- Không phải! Là do... do lúc sáng xe tôi gặp vấn đề không nổ máy, nên mới phải mở bình xăng ra xem thử. Đúng rồi, chắc tôi đã không cẩn thận làm xăng vấy bẩn quần áo lúc đó.
Từ xa, Fuyuko vẫn có thể nhận thấy tố chất tâm lý của cô nàng Aoi này không được tốt lắm. Có lẽ chỉ cần cứng rắn áp đảo nhiều hơn chút là sẽ phá vỡ được bức tường phòng bị của cô ta.
- Vậy cô có phiền để cảnh sát khám vật dụng trong người và túi xách mình không? Tôi đoán là cô vẫn còn giữ ba mẩu dây thừng được cắt ra từ dây thả bật lửa xuống sân khấu nhỉ.
- Và nếu kiểm tra giàn giáo phía trên trần sân khấu nơi thả tuyết xuống chắc sẽ vẫn còn dấu vết xăng lưu lại ở đó. Kể cả dụng cụ để bào đá cũng vẫn còn đâu đó ở đây, có cả vết tích xăng lẫn dấu vân tay của cô.
- Chúng tôi còn biết cái thiết bị nho nhỏ cô dùng để điều khiển mở bật lửa tự động, nhờ cảnh sát điều tra một tí xuất xứ liền ra ngay.
Định bụng ra mặt một phen để nhanh chóng giải quyết mớ bòng bong này, bước chân Fuyuko còn chưa kịp di chuyển đã thấy hai cậu nhóc thám tử tiến về phía cảnh sát và Aoi, thay phiên nhau đưa ra những suy luận.
Có chút quen tai.
- Chị Fuyuko, ban nãy Conan có hỏi em đã nói gì với cảnh sát, nên em mới thuật lại suy luận của chị cho nhóc ấy và Heiji nghe. Chị không phiền chứ.
Fuyuko cũng có phần đoán được nguyên nhân này, như vậy càng tiện cho cô. Chỉ là, "viên đạn bạc" lần này chậm hơn người khác, không biết cảm giác sẽ ra sao đây?
- Tóm lại là, Nanase-san đây đã chuẩn bị khối xăng được đông lạnh từ trước thay cho nước đá, sau đó bào ra dùng làm tuyết đạo cụ thả rơi xuống sân khấu. Cô dùng thiết bị là một mạch đơn giản nối với cần gạt giúp điều khiển bật tắt. Một cái cô lén gắn vào cầu dao tổng của hội trường để canh thời gian cúp điện. Những cái còn lại được đính vào ba chiếc bật lửa này, dùng dây thừng dài buộc chúng lại thả xuống sân khấu ngay chiếc giường của nam diễn viên chính vào lúc điện vừa cúp. Sau đó dùng công tắc bật lửa rồi cắt đi dây thả hẳn xuống. Dùng cách này cô có thể đảm bảo lửa bén nhanh nhất và chính xác ngay nạn nhân. Và do khả năng lửa được dập có thể rất sớm nên cắt bớt chiều dài dây thừng thay vì thả hết xuống cũng giúp cháy gần hết dây, tiêu hủy dấu vết để cảnh sát suy đoán thủ pháp.
Một chữ lại một chữ, cô đặc thành chiếc búa đập tan phòng tuyến tâm lý của Aoi. Một thoáng như cúi đầu hối cãi, lại một thoáng ngẩng lên, đôi mắt nhuộm những tia máu đỏ au, trừng trừng về khoảng không vô định nào đó.
- Hắn đáng chết! Tên phản bội... tên khốn nạn...
Viên cảnh sát đằng sau dự định rút còng tay ra sẵn sàng, lại nghe cô gái quỳ rạp phía trước đột ngột bình thản tiếp lời. Thanh tra Megure ra hiệu cho cậu ta ngừng động tác, chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Aoi đưa tay cởi bỏ khẩu trang, bày ra gương mặt mình trước ánh sáng. Nếu đây là lớp hóa trang, thì cô đã đủ tiêu chuẩn giành vai chính trong một bộ phim kinh dị rồi. Mà lúc này, cái cười khinh bạc chầm chậm được Aoi vẽ lên càng khiến cho bức họa chân dung này thêm phần quỷ dị.
Một năm trước, quan hệ của Nanase Aoi và Iwasaki Yuto chính là người yêu. Bản thân Aoi lúc ấy cũng theo học chung chuyên ngành và chung trường với Yuto, cùng theo đuổi đam mê diễn xuất. Những tưởng một ngày nào đó, hai người có thể tay nắm tay cả trên và dưới sân khấu, rực rỡ chói lòa giữa ánh hào quang. Nào ngờ, tai họa lại ập đến, không phải do ông trời giáng xuống, mà chính tên Yuto đã "vô tình" đặt một nửa dấu chấm cho cuộc đời của cô.
Chuyến du lịch lẽ ra càng vun đắp thêm hạnh phúc, đã vì hơi men và cái thói ngông cuồng của Yuto mà sụp đổ trong chớp mắt. Mặc cho Aoi ngăn cản, Yuto dù đã uống rượu trước đó vẫn tự mình lái xe đưa hai người về nhà. Chuyện sẽ không có gì, Yuto cũng không thực sự uống đến say, nhưng bởi cái đầu nóng hơn thua với chiếc siêu xe bỗng từ đâu xẹt ngang, đã chuốc lấy một kết cục bi thảm.
Ác giả ác báo sao? Aoi từ khoảnh khắc kia đã cuốn luôn cái triết lý đó theo mình chìm vào lửa đỏ. Chiếc xe va chạm với vách núi, Aoi bất tỉnh, Yuto cuống cuồng mở cửa chạy vội ra khỏi xe. Đùng! Phát nổ.
Aoi không chết, nhưng cô không cảm thấy mình may mắn. So với tình trạng sau khi tỉnh dậy, cô lại nhắm mắt và tưởng tượng bản thân đang hòa tan vào ngọn lửa ấy. Liệu có thể tiếp tục hay... Không.
- ... Hắn ta cư nhiên như vậy mà nói chia tay tôi. Khi gương mặt tôi còn bị bao bọc bởi cái màu trắng toát của băng gạc. Thậm chí không thể cho hắn một phản ứng giận dữ hay níu kéo nào. Hắn bảo hắn cần thời gian bình tĩnh lại sau những chuyện đã xảy ra. Mà thời gian của hắn... thực chất lại dùng để chạy theo cô ta!
Theo hướng ngón tay của Aoi, hàng chục đôi mắt đổ dồn về nàng diễn viên xinh đẹp Fuyuko. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên đến không thể điều khiển được độ mở hai mí mắt của những người kia, đương sự vẫn bàn tay phải ôm cánh tay trái đóng vai trò một người quan sát, một chút biểu tình cũng chẳng nhìn ra được.
- Đừng giả vờ giả vịt nữa! Cô tưởng tôi không biết chính cô cũng là một người ngồi trên chiếc siêu xe kia ngày hôm ấy sao? Yuto cũng từ hôm đó mà bắt đầu mê mẩn cô có phải không? Nếu như ban nãy... cô... gương mặt của cô cũng trở thành như tôi. Để xem Yuto có còn yêu cô được nữa không?
Mỗi lời chất vấn chẳng khác gì mỗi lần Aoi rút hết tâm can mình ra giày xéo rồi phơi bày mặc người ngoài phán xét. Mà Fuyuko thì vẫn điềm nhiên đón nhận những đay nghiến này. Cô có thể đoán được cô ta cũng có dự định thiêu sống luôn cả cô, chỉ là bất thành. Fuyuko có một chút đồng cảm khi Aoi bảo cô ta không tin vào bốn chữ "ác giả ác báo", thôi thì cứ để cô ta bùng phát. Cô không có ý định lên tiếng giải trình gì cả, bấy nhiêu đây cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng...
- Tôi không có.
Aoi có thể đúng. Fuyuko có thể đã như vậy. Nhưng "cô" thì không.
Câu phủ định này nói ra, âm lượng cũng không lớn lắm, cũng chẳng phải quyết liệt chối bỏ, hay hướng về phía Aoi và cảnh sát. Fuyuko vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay buông thõng bên cạnh mình. Bàn tay của người thiếu nữ hình như vốn rất mềm mại, giờ sao lại như hóa đá. Nắm tay có vẻ đã dùng lực rất lớn để giữ chặt, trong chốc lát chỉ vì được bao bọc bởi xúc cảm mát lạnh, đã từ từ tan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top