05

Ran ngẩng đầu nhìn tờ áp phích cỡ đại được dán bên ngoài nhà hát thành phố Tokyo. Trung tâm là chiếc đồng hồ mạ vàng cổ điển được bao bọc bởi khối băng vô hình thù, như thể thời gian đã vĩnh viễn ngủ quên trong giá lạnh. Bóng một người con gái ẩn bên dưới, quay lưng lại đối nghịch với dòng chảy của tự nhiên. Mái tóc vàng bạch kim dường như bị tông màu lạnh lẽo nhuộm lên một tầng nhợt nhạt.

"Never-ending – Một vở kịch bởi sinh viên trường đại học Nghệ thuật Tokyo"

- Mình vào thôi chị Ran!

Cái kéo tay làm cô nàng bừng tỉnh khỏi miền suy tư, nhìn xung quanh mới thấy ba người lớn kia đã vào bên trong từ khi nào, chỉ còn bản thân cùng cậu nhóc bên cạnh đang chờ cô.

Trên dãy hành lang vào bên trong sân khấu phía đông, chiếc điện thoại trên tay Ran cứ liên tục vang lên tiếng bíp bíp. Những dòng tin nhắn được nhập vào dang dở rồi lại bị xóa đi. Thực ra cô muốn hỏi Fuyuko có phải trùng hợp rằng vở diễn mình chuẩn bị xem là kịch bản mà chị ấy viết hôm trước hay không. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nghĩ, nếu phải thì hẳn là chị ấy đang bận rộn đằng sau sân khấu, còn không thì một tối cuối tuần như thế này, cũng không nên làm phiền người ta.

Đúng 8 giờ tối, sau đoạn nhạc nền êm dịu mở màn, vở diễn vừa bắt đầu, cả khán phòng hơn trăm người đột ngột như ngừng thở khi bỗng chốc một tiếng ken két kéo dài vang lên đến rợn người. Âm thanh ô tô va chạm, hình ảnh các bác sĩ, y tá chạy đôn chạy đáo, tranh thủ từng giờ khắc làm rút cạn đi hết không khí chung quanh. Một màn mờ mờ ảo ảo khiến khán giả có chút mê man chưa thể nhận thức được cốt truyện.

Cho đến khi phân cảnh đầu tiên được chuyển tiếp, ánh sáng toàn bộ nơi này được đem tập trung vào một vòng tròn nhỏ giữa sân khấu. Mái tóc vàng như trên tờ poster xuất hiện, khán giả liền biết cô gái kia là nữ chính.

- Ran! Đó chẳng phải là Yukimura-san sao?

Sonoko ngồi bên trái của Ran lúc này không khỏi phấn khích khi bắt gặp gương mặt quen thuộc trên sân khấu. Cô nàng không ngừng xuýt xoa trước sự bất ngờ này, rồi lại quay sang giải thích cho ba người còn lại về mối nhân duyên của Ran và mình với nữ diễn viên kia. Dĩ nhiên Sonoko còn chưa biết được đoạn gặp gỡ riêng của bạn thân mình.

Về phần Ran, cô chỉ gật gù trước phán đoán của bản thân, quả nhiên là trùng hợp đến vậy. Fuyuko hôm nay khoác lên mình một thân phận khác, phũ đi vẻ tao nhã ngày thường để nhân vật bước vào nội tâm của mình. Một chút buông thả, một chút bất cần, lại nhiều hơn một phần quyến rũ.

Vở kịch xoay quanh Eden, nàng con gái duy nhất của một chủ trang trại ở một thị trấn nhỏ của tiểu bang Florida, miền Đông Nam nước Mĩ. Cho đến năm 22 tuổi, nữ chính sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, tương lai cũng không cần lo nghĩ tới khi đã có một gia sản trù phú chờ cô kế nghiệp.

Những tưởng vậy, bỗng một ngày tai nạn thương tâm đột ngột ập đến thiên đường ấy. Chuyến nghỉ dưỡng của cả gia đình bị cắt ngang bởi gã tài xế say xỉn. Chỉ trong một đêm, Eden hoàn toàn chẳng còn lại gì, ngay cả tính mạng của bản thân cũng bị đem treo trên sợi chỉ mỏng manh. Hơn hai phần ba tài sản của trang trại được vài người họ hàng xử lý để chạy chữa cho Eden. Thân thể trên giường bệnh gắn đầy các loại dây ống truyền dịch, leo lắt như ngọn đèn khuya trước cơn gió.

Vậy mà, phép màu cuối cùng lại có thể xảy đến. Sau lần thay đổi bác sĩ điều trị, tình trạng Eden dần khả quan hơn, tới một ngày đã thực sự tỉnh lại sau giấc ngủ dài gần một năm đằng đẵng. Mà bình minh của cô gái đương độ thanh xuân tươi đẹp lại là hiện thực quá đỗi tàn nhẫn. Thêm nửa năm tịnh dưỡng để hoàn toàn hồi phục, Eden quay trở lại mảnh trang trại của gia đình giờ đây đã chỉ còn vài ba mẩu đất, tiếp tục dở dang của cha mẹ đã khuất.

Bánh xe cuộc sống vốn dĩ sẽ như thế mà lăn đi, nhưng rốt cuộc lăn đến 10 năm sau liền khiến Eden sửng người nhìn lại. Những vết sẹo dài ngắn chi chít theo thời gian đã bị xóa mờ, thế mà cô gái trong gương nhìn thấy mỗi buổi sáng qua ngần ấy năm lại không hề thay đổi. Hay nói đúng hơn là cô đã chưa từng già đi. Eden có chút mơ hồ, nếu nói như là bản thân trước đây sống trong nhung lụa săn sóc thì việc bảo dưỡng nhan sắc được thế này rất bình thường. Nhưng mà đối với cô hiện tại, một người phụ nữ dày dặn gió sương cùng việc đồng áng, dẫu không đến mức lao động khổ cực, nhưng chẳng thể nào không in hằn một chút năm tháng.

Eden tìm đến bệnh viện đã chữa trị cho mình khi ấy, nhưng chẳng có mấy thông tin. Người bác sĩ kia cũng đã thôi công tác từ lâu. Mang theo nghi vấn ngày một lớn dần, ba tháng sau, cô đem toàn bộ trang trại sang nhượng cho một người họ hàng, rồi lên đường bắt đầu chuyến hành trình phiêu bạt. 22 năm đầu đời của Eden là vô ưu mà trải qua, 10 năm kế tiếp lại bình bình đạm đạm, mà hiện tại cô không biết ngày tháng sau này sẽ còn có thể biến hóa ra sao nữa. Vậy nên, đi xa một chút, đi nhiều một chút, thể nghiệm một chút, coi như đánh dấu cột mốc trưởng thành lần thứ hai trong đời.

Eden lang bạc nay đây mai đó, cô dừng chân ở một nơi nhiều lắm là một năm. Học đủ mọi nghề, làm đủ mọi việc, gặp đủ mọi loại người. Rất nhanh đã chẳng còn nhìn ra được bóng dáng của cô tiểu thư ngọt ngào ngày nào nữa. Đi một vòng lớn quanh nước Mĩ, thoắt cái đã thêm một lần 20 năm, đủ để thời gian phai mòn đi hết thảy, nhưng Eden vẫn là Eden của năm 22 tuổi đầy biến cố ấy. Dòng chảy của tự nhiên thực sự đã bỏ lại cô, đã không cuốn cô vào nơi tận cùng suối nguồn sinh mệnh. Bao nhiêu năm một mình một lối đi về. Đứng bên lề cuộc sống, nên không dám giữ lại bất kỳ mối gắn kết nào.

Cho đến khi Eden tìm đến một thành phố ngay bên cạnh quê hương của mình, duyên phận đã khiến cô trót rơi vào lưới tình với chàng Louis, một bác sĩ chuyển đến cùng căn trọ sau cô không lâu. Sự chân thành của Louis đã sưởi ấm trái tim vốn trở nên nguội lạnh từ rất lâu rồi của Eden. Đến cùng cô đã quyết định bỏ mặc cho số phận, một ngày nào đó có thể cô sẽ chọn rời xa anh, hoặc là chia sẻ cùng anh tất cả mọi bí mật. Cuộc đời Eden lại bước sang một trang mới. Chàng bác sĩ, nàng phụ tá, gắn kết một gia đình hai quả tim nồng đượm.

Bẵng đi 5 năm, một sáng chủ nhật ngày đông, Eden tỉnh giấc bởi tiếng rít gào bên ngoài cửa sổ. Thế giới đã nhuộm một màu trắng xóa của tuyết trời. Đến khi ngoảnh đầu lại, Eden mới bàng hoàng nhận ra sắc trắng kia thế nào lại lan đến cả thế giới nhỏ của mình. Bên cạnh cô lúc này không còn là chàng bác sĩ Louis với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt ngời sáng tinh anh cùng khóe miệng cương nghị, mà là một ông lão râu tóc bạc phơ, gầy gò bệnh tật. Mặc cho cô gọi tên anh bao nhiêu thì đôi mắt kia vẫn chẳng thể bật mở đầy dịu dàng mà hướng về cô.

Trong những giây phút cuối cùng, Louis trầy trật để lấy chiếc chìa khóa ngăn tủ bàn làm việc của mình dúi vào tay người bạn đời thân thương. Và, tựa màn tuyết trắng ngoài kia, ta càng nắm chặt trong lòng bàn tay, thì chúng càng nhanh chóng tan biến.

"Eden thương mến,

Nếu như một ngày em đọc được lá thư này thì chắc phép màu đã không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chung sống như một cặp vợ chồng, và anh quyết định sẽ viết những dòng này ngay lập tức. Bởi lẽ anh chẳng biết cỗ xe thời gian sẽ đến đón anh vào lúc nào.

Em có biết không? Lần đầu tiên trông thấy em là khi anh chỉ mới là một cậu nhóc 10 tuổi, qua những tấm ảnh dán đầy dưới căn hầm tăm tối, của cha mình. Lúc ấy, anh chẳng biết chị gái này là ai, hay có mối quan hệ gì với cha. Cho đến khi lớn thêm một chút, qua những lần lén lút xem trộm các tài liệu nghiên cứu của ông, anh mới biết ông xem em như một vật thí nghiệm. Cha anh được mọi người ca tụng là thiên tài trong giới y dược, và thì ra ông đã âm thầm nuôi dưỡng ước mơ hão huyền trường sinh bất lão. Không biết là ông đã thử nghiệm trên bao nhiêu người, nhưng có lẽ trường hợp thành công duy nhất chỉ có mỗi em.

Vào sinh nhật lần thứ 20, người cha luôn vùi đầu vào nghiên cứu đến không thấy mặt mũi đâu bỗng dưng xắn tay vào bếp dọn ra một bàn tiệc thịnh soạn cho anh. Nực cười thay, ly rượu vang đỏ thẫm mừng tuổi trưởng thành của anh đã ngấm hết liều thuốc hoang đường kia. Không biết anh hôn mê trong bao lâu, đến lúc tỉnh lại trước mắt vẫn là bàn tiệc nhưng toàn bộ thức ăn gần như đã mất hình biến dạng. Nhưng mà thứ hấp dẫn lũ ruồi bọ hơn cả lại là cái xác vô hồn của cha anh ở phía đối diện. Hai viên thuốc, hai kết quả hoàn toàn đối lập. Rốt cuộc, thí nghiệm cuối cùng của cuộc đời ông chính là trên hai cha con anh. Mà anh cũng chẳng biết nên coi đây là thành công hay thất bại nữa.

Sau đó, hai mục tiêu duy nhất của anh là nghiên cứu điều chế thuốc giải, và tìm được em. Chí ít với tuổi trẻ kéo dài như thế này, thì anh có thể bầu bạn bên em trong nỗi đau đáu âm dương cách trở muôn thuở của nhân loại. Ban đầu, anh không dám chắc sinh mệnh của em có còn hiện hữu nữa không. Bởi lẽ, tác dụng của thuốc không được ổn định, đối với mỗi người lại có những ảnh hưởng khác nhau. May mắn thay, mấy mươi năm rong ruổi cũng đã giúp anh gặp được em. Đã nhiều lần anh muốn thú nhận với em tất cả mọi chuyện. Nhưng chút ích kỷ khát khao như bông hướng dương nhỏ bé là anh với nụ cười rực rỡ của nữ thần mặt trời Eden đã cuỗm mất lòng can đảm trong anh.

Lời xin lỗi thay cho người cha quá cố của mình, anh không biết phải lặp lại bao nhiêu lần mới có thể bù đắp cho em. Anh chẳng cầu mong sự tha thứ từ em. Suốt ngần ấy năm, anh đã thấu được nỗi bất hạnh khi không thể già đi, không thể chết đi, như thể là một kẻ bị tạo hóa cô lập. Vì là hữu hạn nên con người ta mới quý trọng từng khoảnh khắc. Vậy thì sự vĩnh cửu giả tạo này chẳng phải quá phù phiếm hay sao?

..."

Bụp!

Bóng tối đột ngột kéo đến nuốt chửng lấy những dòng thư cuối cùng của nam chính.

- Sao bỗng dưng lại mất điện thế?

Conan nhanh chóng mò đến chiếc đồng hồ có chức năng phát sáng của mình, rọi lên một khoảng lờ mờ cho nhóm năm người bọn họ.

Cả rạp chỉ mới bắt đầu trở nên xôn xao vì tình huống bất ngờ, đã ngay lập tức chuyển sang hoảng loạn trước cảnh tượng kinh hoàng trên sân khấu. Từ trong màn đêm lại bừng lên ngọn lửa đỏ rực đến lóa mắt, phừng phừng bọc lấy một thân ảnh mà ngấu nghiến.

- Chị Fuyuko!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top