01
- Shinichi, hiện tại cậu... vẫn còn bận rộn với vụ án kia sao?
Cổng trường trung học Teitan về chiều một ngày thu khoác lên mình sắc cam hoàng hôn rực rỡ, ríu rít tiếng trò chuyện, cười đùa của những hơi thở ngập tràn thanh xuân. Giờ tan trường, trên con đường quen thuộc đã bước qua đến như ghi dấu từng bước chân trưởng thành, mái tóc dài của cô nữ sinh cấp ba nhẹ nhàng đưa mình theo từng ngọn gió mát lành. Và, đôi mắt nhuộm sắc tím mộng mơ kia tưởng chừng phải lấp lánh ánh sáng hạnh phúc vô ưu từ một người thiếu nữ, lại như phảng phất nỗi buồn cùng thất vọng.
- Cậu ta lại không về sao?
Sonoko nhíu mày bất bình thay cho cô bạn thân, Ran, sau khi thấp thoáng nghe được cuộc điện thoại chưa đầy một phút của cậu ấy với người bên kia đầu dây.
- Tên thám tử ấy thật là, dám bỏ bạn gái mình hiu quạnh lâu như thế. Lại không sợ ong bướm bu quanh à?
Cô gái tóc ngắn vừa sải bước vừa hậm hực không ngơi, chẳng màng đến phản ứng của bạn mình. Mà có lẽ cô cũng biết rằng người con gái bên cạnh sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nửa lời với cậu trai thanh mai trúc mã kia. Cậu ấy thiện lương đến ngốc nghếch, và luôn cố gắng hiểu cho mọi người xung quanh dù rằng điều ấy khiến người ngoài trông vào có quá đáng đến nhường nào.
- Ran này...
- Ừm, sao vậy Sonoko?
- Cậu... tình cảm của cậu với tên Kudo Shinichi... vẫn còn như trước sao?
Bước chân chợt khựng lại, Ran ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Sonoko. Mình vẫn còn yêu cậu ấy sao? Vấn đề này thực ra chính bản thân Ran cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, mỗi khi gặp lại cậu ấy, và mỗi khi cậu ấy chẳng từ mà biệt chỉ với vỏn vẹn hai từ "Tớ bận". Từ một thời điểm nào đó, cô bắt đầu hoài nghi mối quan hệ từ những ngày còn thuở bé của cả hai. Không phải Ran thiếu tin tưởng ở Shinichi, mà là cô thậm chí còn không rõ cảm xúc của bản thân như thế nào. Khi bạn đã quá quen thuộc với một điều gì đó, thì tâm trí sẽ mặc định sự tồn tại ấy trong cuộc sống của bạn như một lẽ hiển nhiên.
Trông thấy Ran không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Sonoko cũng chẳng muốn làm khó cô bạn thêm. Chuyện tình cảm dẫu cho người ngoài nhìn vào có sáng suốt hơn đi chăng nữa, thì cũng chỉ người trong cuộc mới lắng nghe được nhịp đập con tim mình. Hai cô gái, mỗi người mê man trong những nghĩ suy lo âu của bản thân, cho đến cái ngã ba thấp thoáng biển hiệu cũ kĩ của một sạp báo, liền rẽ vào con hẻm nhỏ. Đây là lối tắt mà Ran và Sonoko mới khám phá ra vào tuần trước, có thể thẳng đến văn phòng thám tử Mori mà không phải băng qua con đường lớn sầm uất bậc nhất phố Beika này.
- Sao vậy cô em? Đi chơi với bọn anh một chút đi.
- Đúng rồi, trải nghiệm thử mấy trò vui ở Nhật cho biết đó đây.
Sâu trong con hẻm, những thùng các tông phế liệu chất đầy cao đến gần bằng một người trưởng thành. Khuất đằng sau núi giấy ấy vang lên những giọng nói bỡn cợt lưu manh của một nhóm người nào đó, không quá lớn nhưng đủ để hai cô gái đang tiến về hướng này nghe rõ mồn một. Ran nhanh chóng định hình được tình huống hiện tại, cô ghé sát tai Sonoko bên cạnh, bảo cậu ấy lấy bình xịt hơi cay ra phòng thân. Mặc dù tự tin vào khả năng karate của mình, Ran vẫn không dám lơ là trong những trường hợp nguy hiểm, nhất là khi bên cạnh còn người khác. Cô không dám chắc bản thân có thể bảo vệ được tất cả mọi người.
Nhẹ nhàng từng bước tiến về phía bọn lưu manh kia, đến khi hai bên chỉ còn ngăn cách bởi chồng chất thùng giấy, Ran ra hiệu cho Sonoko lùi về phía sau mình. Cô nàng tóc dài thủ thế, ngay sau đó là một loạt động tác nhanh gọn tung cú đá đầy uy lực. Rầm! Núi giấy cao ngất kia trong tích tắc như hứng chịu cơn lũ quét, đổ nhào về phía trước. Mặc dù chỉ là những thùng rỗng với độ sát thương bằng không, nhưng hiệu ứng hoảng loạn từ sự đột ngột mà chúng tạo ra thì chẳng phải nhỏ.
Lợi dụng tình huống hỗn loạn, Ran ngay lập tức xác định mái tóc dài duy nhất trong đám người kia, vội vàng chạy tới kéo cô gái ấy ra khỏi vòng vây rồi chạy thật nhanh về hướng ngược lại cùng với cả cô bạn thân Sonoko. Trở lại đường lớn, cả ba liền tấp vào một cửa hàng tiện lợi, lúc này mới có thể buông bỏ cảnh giác mà hồi phục nhịp thở.
- Ano...
Sau khi bình ổn lại, vị nữ "anh hùng" lúc này mới di dời sự chú ý đến bàn tay mà mình vẫn còn đang nắm lấy đến thật chặt. Sao lại lạnh thế này?
- Chị đừng lo, chắc là bọn chúng không dám đuổi theo đâu...
Ran dần buông lỏng cái nắm tay kia, ngẩng đầu lên quan sát biểu tình của người bên cạnh, giọng nói trấn an. Để rồi đôi con ngươi màu tím bỗng chốc bị bao phủ bởi ánh vàng bạch kim sáng lóa. Bấy giờ, chút vầng dương cuối ngày đang từ từ thu lại phía sau những tòa nhà chọc trời, làm cho Ran có cảm tưởng mặt trời kia dường như luyến tiếc đời sống về đêm nên mới để lại phần tàn dư rực rỡ của mình nơi chốn nhân gian lên người trước mặt đây. Mái tóc này...?
"Angel! Move it!"
Trong một khoảnh khắc, gương mặt người phụ nữ kia như ẩn như hiện trong tâm trí Ran. Đúng vậy, là người phụ nữ đã bắt cóc Conan và Haibara, người phụ nữ đã xả súng không ngơi bên tai cô, và cũng chính người phụ nữ ấy lại dường như chẳng muốn xuống tay với cô, gọi cô một tiếng "Angel". Thực tế vào đêm hôm đó, Ran không có cơ hội chú ý đến nhân dạng cô ta, chỉ thấp thoáng ghi nhớ màu tóc nổi bật của người nọ trong màn đêm giày xéo tiếng súng đạn. Chỉ sau đó vài hôm, khi cô hỏi thăm Conan về những chuyện đã diễn ra, thằng bé mới giải thích em ấy không biết rõ về bọn bắt cóc, nhưng lại lưu ý với cô rằng kẻ chủ mưu trông có phần giống với nữ diễn viên nổi tiếng, Chris Vineyard.
- Cảm ơn em rất nhiều, cô bé. Chị tên là Yukimura Fuyuko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top