Chương 4: Giao dịch không cân

Hành lang chung cư yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên vào ban trưa.

An Nhiên vừa đi làm về, vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, túi xách vắt hờ trên vai. Vừa mở cửa, cô khẽ quay đầu lại nhìn hai cô sinh viên nhà bên. Hồng Anh và Minh Châu cũng vừa về đến, hai người chào hỏi An Nhiên như thường lệ, sau đó nhanh chóng bước vào nhà mình.

Mọi thứ tưởng chừng kết thúc tại đó, nhưng An Nhiên lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Cô chưa kịp cởi nốt một bên giày, đã nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ ngoài cửa.

An Nhiên khẽ nhíu mày, mở cửa ra.

Trước mặt cô, hai đứa nhóc sinh viên vừa vào nhà khi nãy, giờ đang đứng đây, đùn đẩy nhau như hai đứa trẻ mắc lỗi. Hồng Anh định giơ tay gõ cửa, nhưng khi thấy cánh cửa bất ngờ mở ra, cô giật mình lùi về sau mấy bước. Minh Châu cũng vô thức ôm lấy cánh tay Hồng Anh như tìm kiếm sự che chở.

An Nhiên nén cười, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn hai cô nhóc có biểu hiện đáng ngờ.

"Em định gõ cửa hả?" An Nhiên hỏi, giọng điệu bình thản nhưng mang theo ý trêu chọc.

Hồng Anh ho khẽ, lấy lại bình tĩnh. "Dạ... ờm, đúng rồi ạ."

Minh Châu cũng vội gật đầu, nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự. Cô hất vai Hồng Anh một cái thật nhẹ, thủ thỉ: "Cậu mau nói đi."

An Nhiên nhướn mày, nhìn hai người trước mặt rồi khẽ nghiêng đầu. "Vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì."

Phóng lao thì phải theo lao, Hồng Anh và Minh Châu đành theo An Nhiên bước vào nhà.

———

Bên trong căn hộ của An Nhiên vẫn gọn gàng như hôm trước. Hồng Anh và Minh Châu ngồi trên ghế sofa, tay ôm một hộp bánh nhỏ, vẻ mặt có chút ngập ngừng.

An Nhiên rót hai ly nước rồi ngồi xuống đối diện, hai chân vắt chéo, ánh mắt chờ đợi.

"Vậy, hai em có chuyện gì muốn nói?"

Hồng Anh và Minh Châu liếc nhìn nhau, như đang ra hiệu ai sẽ là người lên tiếng trước. Cuối cùng, Hồng Anh hắng giọng, đẩy hộp bánh qua cho An Nhiên.

"Đây là bánh bọn em mua cho chị."

An Nhiên nhận lấy, mở nắp ra nhìn một chút. "Lần trước gặp chị, hai em cũng đem bánh đến chào hỏi. Vậy lần này có mục đích gì đúng không?"

Hồng Anh bật cười, gãi đầu. "Chị thông minh quá."

An Nhiên nở nụ cười đầy mong chờ. "Rồi, nói đi."

Minh Châu lại đẩy nhẹ Hồng Anh, như muốn cô nói trước. Hồng Anh cắn môi, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng:

"Chị An Nhiên, bọn em có một giao dịch nhỏ..."

An Nhiên nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú. "Giao dịch?"
Hồng Anh gật đầu, rồi hít sâu. "Bọn em... muốn nhờ chị dạy nấu ăn giúp vài buổi! Bọn em sẽ gửi tiền chợ, không để chị chịu thiệt đâu!"

An Nhiên nhìn Hồng Anh một lúc, rồi bất giác bật cười.

"Có vẻ như bữa tối hôm qua của hai em không thành công nhỉ?"

Hồng Anh và Minh Châu cùng im lặng, ánh mắt lảng tránh. Rõ ràng là họ không muốn nhắc lại ký ức đau thương ấy. Ký ức về miếng ức gà cháy xém và salad chua nhăn mặt.

An Nhiên thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Thật ra chị không có vấn đề gì, nhưng hai em không phải muốn học nấu ăn sao? Vài buổi chắc là có thể chứ?"

Hồng Anh lập tức phản biện: "Tụi em sẽ chăm chỉ quan sát chị làm, rồi học theo chị!"

An Nhiên nhìn Hồng Anh, sau đó chuyển ánh mắt sang Minh Châu. Minh Châu cũng vội gật đầu tán thành.

An Nhiên im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi, nhưng đừng mong là chị sẽ làm thay hết đâu nhé."

Hồng Anh và Minh Châu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa xong. Minh Châu hắng giọng, thêm vào một điều kiện nữa.

"Còn một chuyện nữa..."

An Nhiên dừng động tác đứng lên, nhíu mày chờ đợi.

Minh Châu chần chừ một giây, rồi quyết định nói thẳng: "Chị Nhiên có thể cho bọn em tập gym cùng chị không?"

An Nhiên ngạc nhiên mất một giây, sau đó nở nụ cười quen thuộc. "Không phải hôm qua hai em vừa vật vã vì mấy bài tập sao?"

Hồng Anh chớp mắt, quyết tâm không lung lay. "Đúng! Nhưng mà có chị giúp, tụi em chắc chắn sẽ làm được!"

Minh Châu tiếp lời: "Tụi em sẽ làm theo bất kì thứ gì chị nói."

Có vẻ hai đứa nhóc này rất quyết tâm.

An Nhiên khoanh tay nhìn hai cô gái trước mặt. Một bên là nấu ăn, một bên là tập gym. Đều là việc hàng ngày của cô , nhưng bây giờ lại phải gánh thêm hai đứa nhóc tân binh nhiệt huyết nhưng vụng về.

Có vẻ đây là một giao dịch... không hề cân bằng chút nào.

Nhưng An Nhiên nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Hồng Anh và Minh Châu, rồi thở dài, bất lực gật đầu.

"Được thôi. Nhưng từ bây giờ, hai em phải nghe lời chị."

"Rõ!!!" Hồng Anh và Minh Châu đồng thanh, mặt mày rạng rỡ như vừa chiến thắng một trận chiến lớn.

An Nhiên nhìn bộ dáng vui mừng của hai người, chỉ có thể cười khẽ.

Thôi kệ vậy.

Dù sao cũng không đến nỗi quá phiền phức, có chút đáng yêu.

———

Vào ngày hôm sau, căn bếp nhà An Nhiên náo nhiệt hơn bình thường.

Hồng Anh và Minh Châu đứng hai bên, tập trung quan sát An Nhiên làm bữa tối. An Nhiên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường ngày, động tác cắt gọt gọn gàng, nêm nếm chuẩn xác, làm cho hai cô sinh viên tròn mắt thán phục.

"Chị làm nhanh thật đấy." Hồng Anh lẩm bẩm.

Minh Châu gật gù. "Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy."

An Nhiên nghe vậy, khẽ bật cười. "Vậy hai em có muốn thử không?"

Minh Châu vội xua tay. "Không, bọn em đang học quan sát."

Hồng Anh cười hì hì, tiếp lời:: "Quan sát trước, thực hành sau nha chị."

An Nhiên liếc mắt nhìn hai cái đuôi phía sau, nhưng cũng không ép. "Vậy hai em ít nhất phải làm những thứ cơ bản một chút. Hồng Anh, lấy giúp chị ít muối, Minh Châu, rửa rau đi."

Hai người lập tức vào vị trí, dù vẫn còn hơi lóng ngóng nhưng lần này có An Nhiên hướng dẫn, mọi thứ dễ dàng hơn hẳn.

Một lát sau, bữa tối cũng được dọn ra bàn.
Minh Châu nhìn phần ức gà thơm phức, rau xanh giòn tươi mà cảm thán: "Đây mới đúng là healthy nè."

Hồng Anh gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn sang phần của An Nhiên, cô bỗng hơi ngập ngừng.

"Chị An Nhiên, sao chị ăn nhiều thế?" Hồng Anh hỏi, nhìn phần cơm và thịt của An Nhiên có vẻ nhiều hơn hai người họ.

An Nhiên đặt đũa xuống, bình thản đáp: "Vì chị tập gym."

Minh Châu nhíu mày: "Tập gym thì ăn nhiều hơn à?"

An Nhiên gật đầu. "Tập luyện cần năng lượng. Nếu ăn quá ít, cơ thể không có sức đâu."

Hồng Anh và Minh Châu nhìn nhau, rồi bất giác có chút lo lắng.

"Không lẽ tụi em đang ăn thiếu?" Hồng Anh hỏi.

An Nhiên nheo mắt nhìn hai người. "Chị sẽ kiểm tra chế độ ăn của hai em sau. Bây giờ ăn đi, lát nữa còn tập."

Hồng Anh và Minh Châu lập tức nghiêm túc ăn uống.

———

Sau bữa tối, cả ba cùng xuống phòng tập gym.

So với hôm qua, hôm nay Hồng Anh và Minh Châu có vẻ hào hứng hơn, nhưng khi vừa bước vào, Hồng Anh lại lặng lẽ nhìn An Nhiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chị An Nhiên, ngày nào chị cũng mặc đồ thể thao...ờm, đẹp vậy sao?" Hồng Anh hỏi.

An Nhiên cười như một lời cảm ơn.

Hồng Anh không nói gì thêm, nhưng trong đầu vẫn lén lút nghĩ: "Chết rồi, giảng viên hôm nay vẫn quyến rũ quá."

Minh Châu không biết Hồng Anh đang suy nghĩ gì, nhưng khi thấy An Nhiên đi đến khu vực tạ, cô liền kéo Hồng Anh lại thì thầm: "Tớ thấy hơi lo lắng nha."

Hồng Anh chớp mắt. "Lo gì?"

Minh Châu nuốt nước bọt. "Chị An Nhiên khoẻ quá. Tập chung không biết có bị hành xác không nữa..."

Hồng Anh thoáng giật mình. Hình như... cô quên mất chuyện này rồi. Nhưng chưa kịp nảy lên suy nghĩ bỏ chạy, An Nhiên đã lôi hai người đến một khoảng trống.

"Rồi, khởi động trước đã."

Hồng Anh và Minh Châu ngoan ngoãn làm theo. Sau khi khởi động xong, An Nhiên bắt đầu hướng dẫn một số bài tập cơ bản.

"Chị sẽ không bắt hai em tập nặng ngay đâu. Hôm nay thử với bài nhẹ trước."

An Nhiên đưa ra một quả tạ nhỏ, ra hiệu cho Hồng Anh thử trước. Hồng Anh cầm lên, thử nâng vài lần, cảm giác không quá khó khăn.

"Được đó chứ." Hồng Anh cười đắc ý.

Nhưng An Nhiên lại thản nhiên đáp: "Chưa đâu, bây giờ squat 15 cái đi."

Hồng Anh: "..."

Minh Châu bật cười, nhưng ngay sau đó cũng bị An Nhiên giao bài tập y hệt.

"Minh Châu, nâng mông lên."

"Hồng Anh, xuống thêm nữa."

Cả hai vật vã tập luyện dưới sự giám sát của An Nhiên. Hồng Anh vừa tập vừa lén nhìn cô giảng viên đứng cạnh, trong lòng không nhịn được nghĩ:
"Không biết đây là may mắn hay là tự hại mình nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top