Chương 3: Quyết tâm cao độ
Một buổi tối không mấy yên tĩnh, Hồng Anh và Minh Châu ngồi vắt vẻo trên sofa, mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc như đang lập kế hoạch cho tương lai.
Có vẻ như sau khi trải qua năm đầu tiên đại học quá nhàn rỗi, cả hai đã bắt đầu rục rịch thay đổi, cải thiện bản thân. Ừ thì vào ban đầu, quyết tâm nào cũng sẽ trở thành lá cờ giương cao đầy kiêu hãnh.
"Vậy là bước một, tụi mình sẽ tập gym để có vóc dáng săn chắc!" Hồng Anh hào hứng viết vào sổ.
Minh Châu gật đầu. "Nhưng mà muốn dáng đẹp thì phải ăn uống lành mạnh. Không thể cứ mãi ăn ngoài được."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng gật gù đồng tình. Việc ăn ngoài hằng ngày đã khiến cả hai lên không ít cân, ví tiền hằng tháng cũng vơi đi dần dù cố gắng tiết kiệm tới đâu.
"Thế thì... bước hai, học nấu ăn!" Hồng Anh tuyên bố đầy quyết tâm.
Minh Châu thở dài. "Nhưng mình có biết gì về nấu ăn đâu?"
Hồng Anh im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu."Ừ."
Một chữ "Ừ" khiến cả căn hộ chìm vào im lặng. Minh Châu gãi đầu, nhìn Hồng Anh cười hì hì. "Không sao, mình có thể thử."
Cái gì không biết thì tập. Không biết thì làm rồi sẽ biết thôi.
Sau đó, Hồng Anh vỗ tay mạnh: "Vậy thì mình đi siêu thị, mua đồ về rồi tập nấu luôn!"
———
Siêu thị buổi tối khá đông, Hồng Anh và Minh Châu bước vào với tinh thần hừng hực nhưng lại nhanh chóng bị choáng ngợp.
Trước mặt họ là một dãy dài các loại rau xanh, thịt cá tươi sống, gia vị đủ màu sắc... nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hồng Anh cầm một bó rau, nhíu mày: "Cái này có phải rau muống không?"
Minh Châu nhìn chăm chú, rồi đọc nhãn dán. "...Là rau nhút."
"Vậy chắc cái này là cà chua."
"Còn chắc gì nữa? Cậu cứ như thế thì tụi mình phải bỏ cuộc thật đó."
Hồng Anh cười trừ, nhanh chóng bỏ lại hàng về chỗ cũ.
Cả hai lang thang giữa các gian hàng, cố gắng ghi nhớ những gì đã thấy trong các video dạy nấu ăn. Nhưng chỉ sau năm phút, hai cô sinh viên đã đứng đơ ra giữa siêu thị, vẻ mặt hoang mang.
"Chúng ta thật sự có thể sống sót qua vụ này không?" Hồng Anh lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, Hồng Anh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một bóng dáng có thể sẽ cứu hai cô nhóc này khỏi thử thách cam go.
Dưới ánh đèn vàng của siêu thị, An Nhiên vẫn mặc nguyên bộ đồ đi dạy buổi sáng, đứng trước quầy thịt cá với một vẻ bình thản. Cô chăm chú xem xét từng món đồ, ánh mắt có chút nghiêm túc.
Hồng Anh sáng mắt, kéo Minh Châu chạy đến.
"Chị An Nhiên!" Hồng Anh vui vẻ gọi, không hề che giấu sự phấn khích khi thấy "vị cứu tinh".
An Nhiên quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy ánh mắt cầu cứu của hai đứa nhỏ, cô như hiểu ra vấn đề, khóe môi cong nhẹ.
"Không biết mua gì à?"
Hồng Anh gật đầu lia lịa. Minh Châu thì thở dài đầy bất lực.
An Nhiên nhìn hai cô gái trước mặt, có chút buồn cười. "Hai đứa thích ăn gì? Heo, bò, gà? Hải sản?"
"Tụi em muốn mua đồ ăn tốt cho việc tập gym thì sao giờ?"
An Nhiên khẽ đánh giá từ đầu đến chân hai đứa nhóc, hoàn toàn không để lộ chút biểu cảm.
Cuối cùng, cô bước đến quầy thực phẩm, tiện tay lấy một ít rau xanh và một miếng thịt gà, đặt vào giỏ hàng của Hồng Anh.
"Đơn giản nhất, hai em có thể bắt đầu với ức gà áp chảo và salad." An Nhiên vừa nói vừa chỉ vào các nguyên liệu cần thiết.
An Nhiên tiếp tục hướng dẫn một cách kiên nhẫn, từ cách chọn thịt tươi, cách nhận biết rau sạch, cho đến những gia vị cơ bản cần có trong bếp. Hồng Anh và Minh Châu chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết.
"Nhớ, khi về rửa lại ức gà một chút, xát với muối sau đó lau khô...Rồi mới bắt đầu nấu."
Hồng Anh nhìn theo, mắt lấp lánh như vừa học được điều gì đó vĩ đại. Minh Châu khỏi phải nói, nếu có giấy bút ở đây thì cô sẵn sàng học tập bài bản.
"Chị đúng là giỏi thật đấy."
An Nhiên chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Sau khi chọn xong nguyên liệu, cả ba tạm biệt nhau trước quầy thanh toán. Nhìn thấy bóng lưng An Nhiên từ từ khuất đi, Hồng Anh và Minh Châu cũng hí hửng trở về căn hộ.
Một tiếng trôi qua.
Hồng Anh và Minh Châu ngồi bệt trên sàn bếp, trước mặt là hai đĩa thức ăn mà họ vừa khó khăn "vật lộn" mới hoàn thành.
Ức gà thì cháy xém, bên ngoài cứng đờ nhưng bên trong lại chưa chín hẳn. Salad thì... có vẻ an toàn hơn, nhưng phần sốt lại quá chua, khiến Hồng Anh vừa nếm thử đã nhăn mặt.
"Không lẽ tụi mình nấu ăn dở vậy sao?" Hồng Anh rên rỉ, nhìn chằm chằm vào thành phẩm đáng thương trước mặt.
Minh Châu cầm nĩa, thử một miếng rồi lặng lẽ đặt xuống. "Chắc chị Nhiên nhìn thấy đống này sẽ khóc mất."
Hồng Anh bật cười, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật. Cô chống cằm, tự an ủi: "Thôi, dù gì cũng là bước đầu tiên mà. Sẽ có tiến bộ thôi!"
Minh Châu gật gù, không thể nào dễ nản chí như vậy.
Cả hai cuối cùng cũng ngồi vào bàn, thưởng thức món ngon mình làm trong sự khó nói thành lời.
———
Dưới tòa nhà có một phòng gym nhỏ dành cho cư dân, Hồng Anh và Minh Châu bước vào với quyết tâm cao độ. Nhưng cũng giống như chuyện nấu ăn, họ nhanh chóng nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như tưởng tượng.
Hồng Anh cầm điện thoại, mở một video hướng dẫn bài tập. "Nhìn nè, bài này có vẻ dễ!"
Minh Châu liếc mắt. "Cậu chắc chứ?"
Hồng Anh không trả lời, trực tiếp làm thử. Nhưng chỉ mới được vài giây, cô đã cảm thấy bắp chân run rẩy.
"Cái này... không dễ chút nào..." Hồng Anh thở dốc, nhanh chóng chống tay lên đầu gối.
Minh Châu cũng không khá hơn. Hai người thử hết máy này đến máy khác, nhưng chẳng cái nào thuận lợi. Máy chạy bộ thì mệt đến mức muốn gục xuống, máy đạp chân thì không đủ sức đẩy, còn tạ thì...
Hồng Anh nhấc thử một cục tạ 10kg, mặt đỏ bừng vì gắng sức.
"Cậu giúp tớ với... nặng quá!"
Vì dư chấn "thử tất cả loại máy" khi nãy, Minh Châu cố giúp Hồng Anh nâng nó lên rồi mới nhận ra không kham nỗi.
Khi cả hai đang sắp buông xuôi thì bỗng nhiên, một bàn tay vươn tới, dễ dàng nhấc cục tạ lên như không có gì.
Hồng Anh và Minh Châu cùng lúc quay đầu lại. Thần thánh phương nào đáp xuống cứu giúp họ đây?
Là An Nhiên.
Cô mặc bộ đồ thể thao đơn giản, nhưng lại toát lên khí chất mạnh mẽ. Mái tóc dài được buộc gọn, mồ hôi còn vương trên làn da trắng, bắp tay săn chắc lộ rõ dưới ánh đèn phòng tập.
An Nhiên chống tay lên hông, nhìn hai cô sinh viên thở không ra hơi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Hai em đang định nâng tạ thật hay là diễn cảnh vật lộn vậy?"
Hồng Anh nuốt nước bọt.
Không xong rồi.
Giảng viên quyến rũ quá.
Minh Châu bặm môi cảm thán.
Chết thật.
Chị hàng xóm trông được phết.
———
Hồng Anh ngồi bệt xuống sàn, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Minh Châu cũng chẳng khá hơn, tựa lưng vào máy tập, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
An Nhiên vẫn đứng trước mặt họ, cầm cục tạ 10kg lên nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một chai nước suối.
"Có chắc là hai em muốn tập gym không?" An Nhiên hỏi, khóe môi cong lên như đang cố nén cười.
Hồng Anh gật đầu mạnh. "Dạ có! Nhưng mà... hình như hơi khó hơn tụi em tưởng."
Minh Châu yếu ớt bổ sung: "Không phải hình như, mà là chắc chắn."
An Nhiên ngồi xuống, nhìn hai cô nhóc sinh viên thở không ra hơi, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ. "Nếu chỉ đến đây rồi loay hoay với máy móc mà không biết tập đúng cách, thì không hiệu quả đâu. Muốn làm gì cũng phải có hướng dẫn bài bản."
Hồng Anh chớp mắt. "Chị đang nói là..."
An Nhiên khoanh tay, dựa nhẹ vào máy tập. "Chị sẽ giúp hai em một chút. Dù sao cũng không thể nhìn hai đứa vật lộn với cái tạ cả buổi thế này."
Minh Châu trợn mắt. "Ý chị là... PT miễn phí?"
An Nhiên nhún vai. "Có thể nói vậy."
Hồng Anh và Minh Châu nhìn nhau, ánh mắt bỗng chốc sáng rực. Có ai ngờ được giảng viên đại học kiêm hàng xóm của họ lại tình nguyện làm huấn luyện viên thể hình riêng thế này chứ?
"Được rồi, đứng lên nào." An Nhiên vỗ tay ra hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top