Chương 2: Chào hỏi chị hàng xóm

Hôm nay là ngày nghỉ. Cái ngày mà Hồng Anh và Minh Châu đã mong chờ cả một tuần nay.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng cả một căn hộ nhỏ, nhưng Hồng Anh và Minh Châu vẫn chưa có ý định ra ngoài. Thay vào đó, cả hai bận rộn trong phòng với một kế hoạch đặc biệt—mang quà chào hàng xóm mới.

"Cậu đừng có ăn nhiều quá, hết bây giờ!" Hồng Anh khẽ gõ vào tay Minh Châu khi thấy cô bạn lén lấy một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

"Đồ ăn mẹ cậu mua ngon thật, nhớ chừa cho tớ một bịch ở nhà nhé." Minh Châu nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.

Sau khi hoàn tất, cả hai đem một túi bánh kẹo đầy ắp rồi hí hửng mang sang căn hộ đối diện. Hồng Anh phấn khích bấm chuông, trong lòng mong chờ phản ứng của vị giảng viên nghiêm túc khi bị học trò làm phiền vào ngày nghỉ.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra.

An Nhiên xuất hiện, nhưng hoàn toàn khác với hình ảnh trên giảng đường.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng, cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen xõa tự nhiên, hơi rối vì vừa thức dậy. Đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Hồng Anh và Minh Châu, cô hơi nheo lại như đang cố nhận thức tình huống.

Hồng Anh ngẩn người mất vài giây.

An Nhiên ở nhà... quyến rũ hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Chị An Nhiên~" Hồng Anh cất giọng tươi rói, kéo dài chữ "An Nhiên" một cách ngọt ngào. "Tụi em có quà tặng chị nè!"

An Nhiên thoáng chút bất ngờ, nhưng vẫn im lặng nhìn hai cô nhóc một lúc, rồi nhẹ nhàng mở cửa rộng hơn. "Vào đi."

Minh Châu nhún vai, kéo Hồng Anh vào theo.

———

Bước vào căn hộ của An Nhiên, Hồng Anh không khỏi ngạc nhiên.

Không giống như những căn hộ sinh viên bừa bộn, nơi này gọn gàng và có chút gì đó rất "An Nhiên". Một kệ sách lớn chiếm gần nửa bức tường, vài chậu cây nhỏ được đặt gần cửa sổ, không gian đơn giản nhưng có cảm giác ấm áp.

An Nhiên lấy túi quà từ tay Hồng Anh, liếc nhìn hai cô gái: "Hai em đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Minh Châu trả lời, mắt không yên vị dán vào túi quà trong tay An Nhiên.

An Nhiên khẽ cười, rồi đi vào bếp. "Vậy ăn trưa luôn nhé?"

Hồng Anh lập tức sáng mắt: "Chị nấu cho tụi em sao?"

An Nhiên nhẹ gật đầu. "Cũng không hẳn là nấu, chị có vài món sẵn trong tủ lạnh."

Vậy là bữa trưa được quyết định. Hồng Anh và Minh Châu nhanh chóng lăn vào bếp giúp đỡ, dù phần lớn thời gian chỉ là đứng đó làm phiền An Nhiên bằng những câu chuyện vụn vặt.

An Nhiên thầm nghĩ: "Lâu rồi không gian sống của cô mới được náo nhiệt một phen."

———

Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ, cũng không chắc là chị hàng xóm thoải mái, nhưng hai cô nhóc sinh viên thì có. Minh Châu hào hứng trò chuyện, còn Hồng Anh thì ăn uống một cách chăm chú.

"Chị đi du học ở đâu?"

"Chị nấu ăn cừ quá."

"Em nghe bảo..."

An Nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp vài câu. Dù không nói nhiều, cũng không thể hiện cảm xúc gì, nhưng Hồng Anh cảm thấy An Nhiên vẫn luôn lịch sự, tập trung vào những gì mà người bạn Minh Châu của cô huyên thiên.

Trong lúc trò chuyện, Hồng Anh chợt nhận ra An Nhiên có chút để ý đến họ. Cụ thể là chị ấy thường xuyên gắp thức ăn vào chén của Hồng Anh và Minh Châu.

"Món này ngon, ăn thêm đi."

"Hai em có vẻ thích đồ cay, đúng không?"

"Sáng nay ngủ đến mấy giờ?"

Hồng Anh chớp mắt nhìn An Nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Hóa ra chị giảng viên nghiêm túc cũng biết cách quan tâm người khác theo cách rất tự nhiên.

Hồng Anh chống cằm, nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy hứng thú. Cô cảm thấy, có lẽ việc có một cô giáo nhà bên như thế này sẽ rất thú vị đây

———

Bữa trưa kết thúc trong không khí thoải mái. Minh Châu vươn vai thỏa mãn, còn Hồng Anh thì đã sớm nghiêng đầu tựa vào ghế sofa, vẻ mặt mãn nguyện như một chú mèo vừa được ăn no.

An Nhiên nhìn hai cô gái, khóe môi cong nhẹ. "Hai em định ngồi lì ở đây luôn à?"

Câu nói không có ý gì là xấu xa, Hồng Anh chỉ cảm thấy chị ấy đang trêu ghẹo hai người một chút.

Minh Châu ậm ừ, lười biếng đáp: "Chị nói thế thì tụi em ngại quá... nhưng mà chắc là có." Có vẻ thấy mình hơi thoải mái quá, Minh Châu hắng giọng nói thêm: "Chị cứ lại đây nghỉ ngơi, để tụi em vào rửa chén."

Hồng Anh bật cười, ngẩng đầu lên. "Chị An Nhiên nấu ngon quá, bây giờ em thấy hơi buồn ngủ rồi nè."

An Nhiên nhướng mày, khoanh tay nhìn Hồng Anh đầy ý nhị. "Vậy có cần chị pha cà phê cho không?"

Hồng Anh chớp mắt, lắc đầu quầy quậy. "Không không, em ngủ luôn được đó. Chị cứ để tụi em nằm đây một chút nha?"

An Nhiên bật cười nhẹ, không từ chối cũng chẳng đồng ý, chỉ im lặng thu dọn

Hồng Anh nhìn theo bóng lưng của An Nhiên, tự nhiên có cảm giác thích thú. Cô không nghĩ rằng vị giảng viên thường ngày ít nói này lại có thể thoải mái như vậy khi ở bên ngoài lớp học.

"Chị An Nhiên lúc ở trường với lúc ở nhà khác nhau quá ha?" Hồng Anh lẩm bẩm, vừa đủ để Minh Châu nghe thấy.

Minh Châu lười biếng trả lời: "Khác chỗ nào? Vẫn ít nói như cũ mà."

"Nhưng mà dễ gần hơn nhiều." Hồng Anh nheo mắt, rồi đột nhiên đứng bật dậy. "Em đi giúp chị dọn nha!"

Không đợi Minh Châu phản ứng, Hồng Anh đã chạy nhanh vào bếp.

———

An Nhiên đang rửa chén, dáng vẻ thong thả. Khi Hồng Anh bước vào, cô chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

"Chị cứ để em làm đi!" Hồng Anh kéo tay áo lên, hăng hái giành lấy miếng bọt biển.

An Nhiên không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nhường chỗ cho cô. Hồng Anh vui vẻ xắn tay áo, bắt đầu rửa chén. Hai người đứng cạnh nhau, không gian bỗng trở nên yên lặng một cách kì lạ. Hồng Anh không quen với sự im lặng này, bèn tìm chuyện để nói.

"Chị sống một mình à?"

An Nhiên gật đầu, đưa tay nhận chiếc đĩa sạch Hồng Anh vừa rửa để lau khô. "Ừ. Chị không thích ở chung với ai."

"Vậy... chị có thấy cô đơn không?" Hồng Anh vô thức hỏi.

An Nhiên thoáng dừng động tác.

Hồng Anh chột dạ, cảm thấy mình hơi tò mò quá mức. "A, em xin lỗi. Em là tuýp không thể sống một mình nên có hơi..." Không để Hồng Anh dứt câu, An Nhiên chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không hẳn. Một mình cũng có những niềm vui riêng."

Hồng Anh gật gù. "Nhưng mà có hàng xóm như tụi em thì vui hơn một chút đúng không?"

An Nhiên cười nhẹ, không trả lời ngay. Nhưng khi Hồng Anh liếc nhìn sang, cô thấy khóe môi chị khẽ cong lên.

"Ừ."

———

Sau khi dọn dẹp xong, Hồng Anh và Minh Châu cũng không ở lại lâu hơn. Cả hai cáo từ ra về, nhưng trước khi đi, Minh Châu không quên quay đầu lại trêu chọc:

"Chị An Nhiên này, lần sau tụi em qua chơi nữa được không?"

An Nhiên dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. "Không sợ chị đuổi à?"

Hồng Anh cười tươi rói. "Em không tin chị nỡ đuổi đâu!"

An Nhiên bật cười, không phản bác. Hồng Anh vẫy tay chào, rồi cùng Minh Châu về phòng.

Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, An Nhiên nhìn túi quà hai cô nhóc mang sang lúc nãy, khóe môi lại vô thức nhếch lên.

Có vẻ chuyện về nước cũng có chút tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top