Chương 1
" Tiểu Dịch ,dậy đi con. "
Giọng nói nghe như tiếng gió thoảng vang lên bên tai Diên Dịch Thần. Như bị phá hỏng giấc ngủ ,lông mày cô khẽ nhíu lại ,sau đó liền đưa hai tay lên dụi mắt giống như chú mèo nhỏ, lên tiếng .
" Đến nơi rồi sao mẹ ?"
" Phải !"
Bà gật đầu ,thuận tay vuốt tóc cô .Dịch Thần bật dậy ,ngáp một cái rõ to rồi mở cửa xe xuống ,liếc nhìn ngôi nhà mới .Ngôi nhà này cũng thực đẹp đi, có sân vườn ,lại còn nhiều hoa đẹp, đứng từ xa mà đã ngửi thấy mùi thơm. Không biết cô có ở lại đây lâu không đây, Dịch Thần bất giác thở dài. Đây là lần chuyển nhà thứ năm của gia đình cô rồi ,cũng tại ông giám đốc hách dịch của ba cô .Lần nào cũng bắt ba cô chuyển chỗ này chỗ nọ ,thấy bực mình à.
" Tiểu Dịch ,dọn đồ đi con . "
Dịch Thần quay lại ,gương mặt cũng thực khó coi đi, tay ôm mấy túi đồ hậm hực bước vào nhà. Bà thở dài ,con bé bực cũng là đương nhiên, nó phải theo ba nó đi mà bỏ lại bạn bè ,trường lớp. Nhưng bà cũng không lo lắm bởi Tiểu Dịch nhà bà cũng là một đứa hòa đồng, tốt bụng ,bà không sợ nó cô đơn .
" Mẹ à ,đưa con !"
" À .. ừ "
Bà quay sang thấy cô mỉm cười đưa tay đón lấy cái hộp ,cũng cười theo. Con bé này tính khí thất thường thật !
☆
Sau một vài tiếng đồng hồ, Dịch Thần cũng đã xếp đồ vào nhà xong. Mỉm cười đón lấy chai nước từ mẹ, cô ngửa cổ tu ừng ực. Như bất mãn, bà lên tiếng.
" Tiểu Dịch ,con có thể nào .. gọi là .. thục nữ một tí hơn được không ? Đàn ông mà thấy cảnh này chắc sợ chạy chết khiếp !? "
Dịch Thần lau miệng, quay sang hướng bà, cười híp mắt .
" Cứ để họ chạy đi mẹ "
" Vậy sao con lấy được chồng ?"
" Yên tâm ,con chỉ thích con gái "
Thật ra vốn dĩ cô chỉ định nói đùa nhưng không ngờ lại khiến bà tưởng thật ,lo lắng không ngừng. Như không nhịn cười được vì vẻ mặt tức cười của bà, Dịch Thần mượn cớ đi ra ngoài.
" Mẹ à, chẳng phải chúng ta nên chào hàng xóm một câu sao ?Vậy con đi thay mẹ. Mà nhân tiện túi đồ mẹ để đâu rồi, con mang sang biếu hàng xóm. "
" À ... trên nóc tủ ."
Dịch Thần đúng là không nhịn được vẻ tức cười của mẹ, liền nhanh chóng với lấy túi đồ mà chạy sang nhà hàng xóm. Cô đưa tay lên cửa gõ ,lập tức có một cô bé ra mở cửa, trông rất xinh xắn ,dáng người nhỏ bé .Trầm ngâm một lúc, Dịch Thần mới nghĩ ra mình nên nói gì.
" Chào nhóc ,mẹ nhóc có nhà không ?"
Đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu.
" Nhóc kiệm lời quá nhỉ !Vậy bao giờ mẹ nhóc về ?"
Không khí yên tĩnh đến lạ thường.
" Sao vậy ?Chắc là nhóc sợ người lạ phải không ?Vậy để chị giới thiệu ,chị tên là Diên Dịch Thần ở nhà đối diện bên kia ,mẹ chị là Đường Yên, nhà chị mới chuyển đến đây .Còn nhóc thì sao? ."
Đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng mặc cho Dịch Thần cố hết sức làm quen, thậm chí phải khoe cả chiếc răng khểnh trời cho. Ngay lúc Dịch Thần kiên nhẫn nhất thì lại nghe thấy tiếng cười vô duyên ở đâu đó. Quay mặt lại thì cô thấy ba, bốn thằng nhóc bằng tuổi cô đang cười sặc sụa khiến Dịch Thần vô cùng điên. Thật ra để mà nói, hình như Dịch Thần cô đúng giới tính nhưng mà sinh ra nhầm cơ thể ,nói thẳng ra thì giống như một thằng con trai đúng hơn.
" Chúng mày cười cái gì đó ,không thấy tao đang nói chuyện hả "
Diên Dịch Thần nhăn mày ,tay hình thành nắm đấm như sẵn sàng phang cho chúng nó một trận.
" Tao thấy mày ngu thôi !"
" Mày nói cái gì ?"
" Con nhóc đó bị câm, tao thấy tội nghiệp định nhắc mày, nhưng thấy từ nãy giờ mày độc thoại cũng khá vui đó chứ .Đúng không chúng mày!!"
" Đúng ,đúng "
Dịch Thần quay lại nhìn nhóc con phía sau, mặt cúi gằm xuống đất, người khẽ run lên như chực khóc. Rồi lại quay sang nhìn mấy đứa kia.
1 giây, 2 giây ,3 giây
" Mày làm gì đó con khốn !"
Thằng nhóc cầm đầu vừa nãy lập tức ngã lăn quay ra đất ,ôm bụng. Mấy thằng khác lập tức xông ra đánh cô.
" Tao cho mày chết ."
" Dám đánh đại ca tao à ."
Dịch Thần cố gắng chống trả, dù gì cũng là ba chọi một ,cũng không thắng nổi.
" Được rồi, bỏ đi "
Thằng nhóc cầm đầu từ lúc nào đã đứng dậy ,ra lệnh. Như chưa đủ ,còn tiến tới chỗ Dịch Thần lấy chân đạp mạnh một cái vào bụng cô sau đó bỏ đi. Dịch Thần nằm lăn ra đất ,thở dốc ,tay nắm chặt lại, nghiến răng ken két.
" Chết tiệt, chết tiệt ,chết tiệt .."
Cô cố gắng bật dậy để đi về nhà. Cô nhóc đằng sau chứng kiến tất cả liền giật mình vội chạy ra tóm lấy tay Dịch Thần. Cô quay lại ,vẻ mặt lúc trước thay bằng nụ cười ôn nhu, thuận tay xoa đầu.
" Xin lỗi nhóc nhé, không biết nhóc bị câm ,lại làm nhóc liên lụy rồi. "
Đáp lại cô chính là cái lắc đầu liên tục, và dòng nước mắt chảy dài.
" Đừng khóc mà ,nhóc trông xấu lắm đó, phải cười lên mới xinh chứ. "
Dịch Thần thuận tiện đưa tay gạt nước mắt cô nhóc.
" Muộn rồi, chị về đây, còn túi quà này đưa cho mẹ nhóc nhé "
Nói rồi ,Dịch Thần quay lưng bước đi, tay vẫn ôm bụng mà lật lật về nhà.
Đúng quả là một ngày dài, hoàng hôn chỉ chực chờ tắt, để tâm hồn ai đó khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top