Chương 8: Ác mộng

Sau khi về Vu gia, Vu Lạc Hy được đưa đến nghỉ ngơi ở Dược viên.

_ Liên tỷ, có phải người bệnh thường được đưa đến Dược viên để chăm sóc? Nếu có hai người bệnh cùng một lúc thì sao?

Tương Liên nhìn A Vũ một lúc rồi phì cười, giọng nói mang theo chút giấm chua:

_ Dược viên là nơi riêng tư của tiểu thư. Bình thường người khác đã không được phép lui tới chứ đừng nói là ở lại. Ngươi chính là người đầu tiên. Thật ganh tị chết ta!

_ Tại sao ta được ở lại? - A Vũ có chút bất ngờ.

_ Chắc là vì tiểu thư quen thuộc nơi này đi. Ngày đó nàng bế ngươi về thì một mạch chạy đến đây. Mà cũng không đúng, thương thế không nặng, thế nhưng ngươi được ở lại những năm ngày. Nói chính xác là tiểu thư nhường Dược viên cho ngươi những năm ngày! Aaa, ngốc cô nương, tiểu thư đối xử với ngươi thật tốt. Ghét ngươiiii

Tương Liên nhìn A Vũ với ánh mắt hờn dỗi pha chút bất mãn. Nàng giận A Vũ quá mức xinh đẹp, quá mức câu người, lại có thiên phú cực cao nhưng không ý thức được chút gì sức hấp dẫn của bản thân. Tuy bây giờ A Vũ có chút mờ mịt về nhân sinh nhưng không vì thế mà che đậy được hào quang vốn thuộc về nàng. Mỗi lần nhìn A Vũ, Tương Liên luôn cảm thấy một cỗ áp lực không thể gọi tên. Tương Liên thật sợ đằng sau bộ dáng vô hại này còn ẩn chứa một bí mật khác. Nàng còn sợ có một ngày A Vũ sẽ đoạt đi sự quan tâm của Vu Lạc Hy, sau đó đoạt luôn ánh hào quang của tiểu thư nhà mình.

Trực giác của Tương Liên luôn rất tốt. Thế nhưng bọn Diên Lan không cho rằng việc đó có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngoài bảo vệ Vu Lạc Hy bình an sống vui vẻ thì bọn họ không bận tâm bất cứ điều gì. Mặc kệ A Vũ là quỷ hay thần, nếu dám tổn thương Vu Lạc Hy thì xem như đã thành công khởi động sát tâm của đám người "gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ".

Tương Liên chưa từng thấy tiểu thư vui vẻ, say mê bàn luận kinh thư cùng người khác như bây giờ. Tương Liên biết, chỉ khi gặp được người mà Vu Lạc Hy thật sự thưởng thức, nàng mới trở nên nhiệt tình như vậy. Mà người đủ thông minh để Vu Lạc Hy thưởng thức, sợ là thành Nam Dương chưa có qua ai. Kể cả Chu sư phụ, một trong tứ đại nam nhân tài hoa nhất thiên hạ cũng đã sớm không còn đủ hấp dẫp với nàng. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một cô nương mất trí nhớ. Nếu nàng ta không mất trí nhớ, ắt hẳn là một nhân vật vạn người chiêm ngưỡng. Nghĩ đến đây Tương Liên càng tò mò, rốt cuộc thân phận của A Vũ là như thế nào? Tại sao ngay cả bọn người Diên Lan cho điều tra suốt nửa tháng cũng không có manh mối? Một cô nương xinh đẹp, thiên tư thông minh vì cớ gì đột nhiên mất tích cũng không gây chút động tĩnh? Việc này xác thực có chút kì quái, không đúng, là vô cùng kì quái!

Tương Liên luôn nghĩ rất nhiều rồi tự ý thức được mình nghĩ nhiều. Tiếp theo, nàng thường gạt tất cả ra khỏi đầu để chuyên tâm xử lí công vụ trong phủ. Nói gì thì nói, dù tình nguyện hay không thì nàng vẫn là quản gia.
Nàng căn dặn A Vũ ở lại chiếu cố Vu Lạc Hy.

_ Ước chừng ba canh giờ sau tiểu thư sẽ tỉnh lại. Khi đó liền báo cho ta biết, không được để nàng rời phủ. Khí huyết công tâm gặp phải gió đêm sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tiểu thư.

_ Được, ta đã biết. Tỷ cứ yên tâm.

A Vũ gật đầu hứa hẹn với Tương Liên. Tương Liên cũng tin tưởng nàng có thể trông chừng tiểu thư cẩn thận. Bởi vì Tương Liên từng kiến thức qua A Vũ có bao nhiêu cứng đầu cùng quan tâm tiểu thư. Bất quá, muốn lừa gạt A Vũ cũng không phải chuyện khó đối với Vu Lạc Hy. Tương Liên cho là vẫn nên sớm quay lại, trước khi Vu Lạc Hy tỉnh dậy mới tốt. Thông thường là ba canh giờ sau khi dùng thuốc, vừa vặn để nàng kịp xử lí xong công việc.

...

Quả thật A Vũ không dám rời Vu Lạc Hy nửa bước. Nhưng do quá rảnh rỗi nên thỉnh thoảng nàng sẽ đặt tay lên trán, thỉnh thoảng lại bắt mạch, thỉnh thoảng lại xem mắt cùng hơi thở của người kia. Sau đó mới yên tâm thở phào một hơi, rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nếu Tương Liên thấy một màn này nhất định sẽ khóc không ra nước mắt.

"Lạc Hy a Lạc Hy, ngươi mau khoẻ lại có được không? Ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hứa sẽ đọc nhiều sách y thuật hơn. Hứa sẽ không chọc ngươi tức giận, cũng không để nữ nhân chua ngoan kia lại gần ngươi nửa bước. Ta cũng không thèm ra ngoài đi dạo nữa!

Không phải y thuật rất lợi hại sao? Thế nào bị người ta chọc thành cái dạng này. Ngươi mới là đồ ngốc, ngốc hơn cả ta, mới đi tin lời nữ nhân đó. Ngươi thế nào là sao chổi đây? Nếu ngươi thật là sao chổi thì ta chính là một bó chổi. Nhanh chóng tỉnh lại, ta muốn học nấu ăn, còn muốn làm dược thiện cấp ngươi!"

A Vũ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Vu Lạc Hy, đôi mắt xinh đẹp tựa lưu ly đem dung mạo người kia khắc hoạ lại tỉ mỉ. Ánh nhìn di chuyển đến đôi môi có chút nhợt nhạt đang mím nhẹ thì dừng lại hồi lâu. Nàng thấy người này thật kì lạ, trong ngoài quá bất đồng. Kiến thức uyên bác như lão bà trăm tuổi nhưng gương mặt thì non nớt như tiểu cô nương vừa tròn mười sáu. Thanh khiết, e ấp nhưng vô cùng mê hoặc.

A Vũ càng thêm tin tưởng vào giả thuyết do nàng tự nghĩ ra. Vu Lạc Hy thực chất là một lão yêu tinh biến hình, âm mưu trà trộn vào nhân gian gây rối. Cơ mà để làm gì nhỉ? Có lẽ là trêu chọc tâm tư mấy vị công tử tuấn tú đi. A Vũ nghĩ vậy thì ghét bỏ, nhéo nhẹ lỗ mũi người kia, mắng thầm "Yêu nghiệt a!"

Chính nàng cũng bị hành động này doạ chết khiếp. Ta đang làm cái gì vậy??? A Vũ thót tim, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh như sợ bị bắt quả tang. Nàng tự trấn an mình rằng Tương Liên đã đi xử lí công vụ, Diên Lan thì có việc bên ngoài, chắc là chưa kịp trở lại đâu. Lúc này mới yên tâm xoa ngực. Phù, quá nguy hiểm! Lão yêu tinh ngươi cư nhiên dưỡng nên một đám người đáng sợ như vậy. Không quá lâu, ánh mắt lại chảy ra một tia mềm mại, tiếp tục ngắm nhìn mỹ nhân ngủ say...

...

Vu Lạc Hy đang bị bao vây trong một cơn ác mộng quen thuộc. Nàng chạy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi khu rừng già âm u sắp bị bóng đêm bao phủ. Thân thể nhỏ bé nhiều lần vấp ngã, da thịt rách bươm không một chỗ lành lặn. Nàng không thấy đau đớn, không thấy mệt mỏi. Chỉ thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bùn đất, mồ hôi, nước mắt và máu quyện vào nhau, khiến một tiểu hài tử đáng yêu biến thành bộ dạng vô cùng khốn khổ. Mỗi lần trượt té hay va phải tảng đá, thân thể bé nhỏ lại nghiến chặt răng, cường ngạnh bò dậy, miệng liên tục lẩm bẩm:"Các tỷ chờ tiểu Hy, chờ tiểu Hy tìm người đến cứu các tỷ. Nhất định phải chờ tiểu Hy hức hức."

Nàng chạy càng lâu, nước mắt càng tuôn như thác đổ, nỗi sợ hãi càng bành trướng, xâm chiếm thật sâu cả tâm hồn lẫn thể xác. Một giấc mộng tràn đầy hơi thở của sự tuyệt vọng...

Lần cuối cùng vấp ngã, tiểu Hy lại nghe thấy tiếng cười dâm đãng của sơn tặc vang dội khắp không trung. Sau đó là tiếng rên rỉ, la hét vừa thống khổ vừa đau đớn của hai người con gái. Tiếng gào văng vẳng bên tai:"tiểu Hy chạy mau. Đừng lo cho chúng ta, mau chạy về tìm phu nhân. Tiểu Hy đừng khóc. Chạy mau!!!"

Tiểu Hy lăn xuống sườn đồi, cả người co rúm, hai tay bé nhỏ ôm lấy thân thể đang run lên bần bật, khóc đến lợi hại. Nàng càng khóc, tiếng cười của sơn tặc càng đê tiện, khả ố. Tiếng cười như ma chướng, như yêu khí ầm ầm cuồng loạn, khiến đầu tiểu Hy đau như muốn nổ tung. Tiểu Hy giam mình trong thống khổ cùng bất lực. Thâm tâm dâng lên một cổ hận thù đen đúa. Người nàng hận nhất, chính là bản thân!

Đột nhiên có một âm thanh trầm bổng du dương, nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi. Âm thanh ngày càng tiến đến gần, nhanh chóng xua tan tiếng cười, tiếng rên rỉ cùng la hét.

Một giai điệu thập phần kì diệu. Đầy ắp trong không gian, quanh quẩn bay lượn như xua đuổi tà ma chướng khí.
Giai điệu rót xuống một tia mềm mại cùng ấm áp, ôm ấp lấy thân thể bé nhỏ của tiểu Hy, dịu dàng vỗ về. Tiểu Hy không biết, cũng không nhận ra giai điệu này, nhưng chúng mang lại một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Vừa quen thuộc, vừa thân thương cùng muôn vàn ỷ lại.

Tiểu Hy lại khóc, lần này không phải vì khổ sở mà thật giống một tiểu hài tử được làm nũng. Nàng vô thức cất tiếng gọi:"Mẫu thân..."

Sau đó nghe thấy hai giọng nói rất gần gũi, một ôn nhu, một cứng nhắc.

"Tiểu Hy ngoan, đừng khóc. Tiểu Hy phải sống vui vẻ thì tỷ tỷ mới vui vẻ. Tỷ tỷ yêu nhất tiểu Hy."

"Khóc cái gì, tỷ tỷ rất tốt. Chúng ta luôn dõi theo ngươi. Phải chơi thật tận hứng, nháo đến trời long đất lở biết không?!".

Tiểu Hy càng khóc rống lên.

_ Linh Chi tỷ tỷ, Đinh Lăng tỷ tỷ. Tiểu Hy không tốt, hại chết các ngươi oa oa oa.. hức hức

"Tiểu Hy ngốc. Là các tỷ cam tâm tình nguyện. Đời này, ngươi là người trọng yếu nhất trong sinh mạng chúng ta. Không cho phép tự trách. Phải thay các tỷ hảo hảo mà sống có biết không! Chúng ta vẫn luôn bên cạnh ngươi."

Cuối cùng là một giọng nói xa lạ, vừa sủng nịnh, vừa đau tiếc, êm ả truyền vào tai.

"Hy nhi, mẫu thân yêu con."

Một câu nói ngắn ngủi nhưng hàm chứa vô hạn yêu thương cùng trân quý. Biến thành một lực lượng thần bí cường đại, lập tức đập tan những sợ hãi cùng uất ức. Khu rừng trở nên tươi sáng, tiểu Hy ngước nhìn bầu trời, không có âm u, không có bóng tối. Đây là lần đầu tiên có ánh sáng lọt vào cơn ác một này.
Một luồng sáng nhu hoà đập vào mắt, tiểu Hy nhắm mắt lại, từ từ mở ra lần nữa...

_ Lạc Hy, ngươi tỉnh? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có khát nước không? Ta đi gọi Liên tỷ, rất nhanh sẽ tới.

Gương mặt A Vũ phóng đại trước mắt nàng. Hoàn hảo. Vẫn dễ xem như vậy. Dù nàng thích lúc A Vũ vểnh vểnh khoé môi đầy tinh nghịch hơn là biểu cảm lo lắng này. Bất quá cũng tốt, nhìn người này quan tâm mình, cảm giác thật sự không tệ.

Vu Lạc Hy vẫn im lặng nhìn A Vũ. Mặt không nặn ra chút biểu tình, cứ như vậy mà chăm chú nhìn. Mặc cho người nọ suy đoán lung tung, hỏi hơn tám mươi câu hỏi. Cho đến khi A Vũ quyết định chạy đi gọi Tương Liên thì Vu Lạc Hy mới lên tiếng.

_ Khoan đã, ta muốn uống nước.

A Vũ đỡ người ngồi dậy, uy Vu Lạc Hy uống nước, rất chu đáo, cẩn thận. Như gà mẹ đang chăm sóc gà con. Trừ việc mùi hương trên người Vu Lạc Hy khiến nàng có chút căng thẳng.

_ Ta ngủ đã bao lâu?

_ Gần hai canh giờ.

Không lẽ giai điệu đó khiến mình thoát khỏi ác mộng? Giai điệu đó từ đâu đến? Sao mình chưa từng nghe qua?
Vu Lạc Hy lâm vào trầm mặc. Cố gắng nhớ lại chi tiết sau cùng trong mơ.

_ Ngươi cảm thấy thế nào? Trong người có chỗ nào không khoẻ? Ta đi gọi Liên tỷ đến ngay.

_ Đừng gọi. Ta cảm thấy rất tốt. Bây giờ là giờ gì?

_ Bây giờ là giờ Dậu. Ngươi có đói bụng không?

_ Cũng không đói lắm. Được rồi, ta ra ngoài một lát. Một canh giờ sau sẽ trở về. Không được nói cho A Liên biết.

Nói xong, Vu Lạc Hy xốc chăn đứng dậy, nhưng cơn choáng váng rất nhanh ập tới. Cơ thể nàng mất thăng bằng, lảo đảo như sắp ngã.

A Vũ vội vàng ôm nàng lại, lấy bản thân làm điểm tựa. Sốt ruột mắng:

_ Vội vàng cái gì? Đứng không vững còn muốn đi đâu, nhanh nằm trở lại. Liên tỷ nói không được để ngươi ra ngoài!

A Vũ vừa kịp nhận ra mình lỡ lời. Nàng hoảng hốt quan sát nét mặt Vu Lạc Hy. May mắn là người kia cũng không sinh khí, trái lại còn bày ra bộ mặt cam chịu rất đáng thương. A Vũ mềm lòng, liền cảm thấy tội lỗi, thuận tay xoa xoa lưng như dỗ dành hài tử.

_ Ách, xin lỗi. Là ta không tốt.

Vu Lạc Hy ngoan ngoãn tựa vào người A Vũ. Nàng không biết bản thân có trúng tà hay không. Đường đường là một đại tiểu thư, lại để một tiểu nhân vật mắng cũng không sinh khí. Còn vô cùng hưởng thụ người ta dỗ dành. Tuy rất không có mặt mũi nhưng mà nàng thích. Ai có thể quản?

_ Ta nhất định phải ra ngoài. Ta cam đoan không có việc gì. Rất nhanh sẽ trở về. Cho ta đi được không?

Vu Lạc Hy dán lên người A Vũ, vô cùng ỷ lại, không có chút ý tứ muốn tách ra. Lại dùng giọng mũi nhỏ nhẹ như xin xỏ.

Lần này đến lượt A Vũ choáng váng. Cái người bình thường mặt mày lãnh đạm, nói năng chuẩn mực, luôn bày ra dáng vẻ đại nhân, bây giờ lại đi làm nũng với nàng. Không lẽ đầu bị va đập đến hư rồi?

_ Không được. Liên tỷ nói không tốt cho sức khoẻ của ngươi. Nhanh nằm trở lại. Ta đi gọi nàng đến.

Tuy lòng đã chảy thành một vũng nước lớn nhưng A Vũ là ai? Nàng chính là người cố chấp nhất Vu Lạc Hy từng gặp a.

Vu Lạc Hy mím môi, giương đôi mắt buồn bã nhìn A Vũ. Sau đó bắt đầu kể lể...

_ Hôm nay là lễ Đông Niệm. Là ngày mà dân trong thành thả hoa đăng để nhắn gửi lời thăm đến người thân đã khuất. Ngươi để ta đi có được không? Bọn họ nhất định đang chờ ta.

_ Cái này... Ta đã đáp ứng Liên tỷ trông chừng ngươi, ta không thể thất hứa với nàng. - A Vũ tự thán phục định lực của bản thân. Sợ là thiếu chút nữa đã thành tâm cung tiễn Vu Lạc Hy ra khỏi cửa.

_ Hay là ta mang ngươi đi cùng, ngươi có thể tiếp tục trông chừng ta. Như vậy cũng không tính là thất hứa với A Liên.

_ Khụ... để ta suy nghĩ.

_ Nếu ngươi không đáp ứng thì trước tiên ta sẽ điểm huyệt ngươi. Sau đó lén đi một mình. Ngươi cảm thấy lựa chọn nào nghiêm trọng hơn?

_ Khụ.. được rồi. Bất quá để ta kiểm tra một chút. Nếu thấy không khoẻ ở đâu liền nói cho ta biết.

A Vũ tiến hành kiểm tra tổng quát cho Vu Lạc Hy. Hết bắt mạch, lại vạch mắt, sờ trán, thăm dò mạch tượng các loại. Còn ra lệnh cho Vu Lạc Hy đứng lên ngồi xuống, xoay mấy vòng, đi mấy bước. Sau khi kiểm tra xong xuôi mới thả lỏng tâm tình.

Sau khi bị nháo một trận, Vu Lạc Hy cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Điều chỉnh y phục thật hoàn hảo, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày mà bước ra cửa.

A Vũ đi phía sau, nhìn tấm lưng thẳng tấp, cước bộ vững vàng của người phía trước thì có chút thất lạc. E là hiếm có cơ hội nhìn nữ nhân lãnh đạm này làm nũng như vừa rồi đi. Nghĩ xong lại nâng khoé môi, tủm tỉm cười một mình.

A Vũ đi theo Vu Lạc Hy ra khỏi căn nhà gỗ. Kì quái là nàng không ra khỏi Dược Viên mà đi sâu vào trong.

_ Đây không phải đường ra a.

_ Không phải đường ra cổng lớn, nhưng là đường tắt ra ngoài.

Cuối cùng hai người đi tới một bước tường. Vu Lạc Hy dừng lại, chìa tay về phía A Vũ.

_ Chúng ta làm gì ở đây? Cửa ra đâu? Sao ta không thấy.

_ Lén trốn đi thì làm gì có cửa, phải leo tường a. A Vũ không biết sao? Nhanh tới đây.

_ Làm sao chúng ta leo ra được? Tường cao như vậy, cũng không có thang. Làm sao bây giờ?

Vu Lạc Hy mỉm cười, không nói hai lời thì tiến đến gần, bắt tay A Vũ quàng lên vai mình, vững vàng ôm lấy thắt lưng nàng. Chỉ hờ hững phun ra ba chữ:

_ Ôm chặt ta.

Nói thì lâu nhưng hành động rất nhanh, A Vũ chưa kịp bất ngờ thì nhoáng cái Vu Lạc Hy đã ôm nàng, đạp tường phi thân bay lên. Nàng chỉ kịp hô nhẹ một tiếng, gắt gao ôm cổ Vu Lạc Hy thì đã hoàn hảo ở bên kia bức tường.

_ Thích ôm ta như vậy sao?

A Vũ vẫn chưa hết chấn động. Nghe Vu Lạc Hy hỏi một câu thì ý thức liền kéo trở về. Nàng nhanh chóng tách ra, ngượng ngùng đi trước.

_ Hướng này cơ.

A Vũ quay lại trừng mắt thì thấy Vu Lạc Hy cười đến vui vẻ. Nàng mới không thèm chấp, hung hăng đi trước...

_ Ta nói đùa đấy, hướng ban nãy mới đúng.

_ Ngươiii... yêu nghiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top