Chương 11

Tiêu Tịnh Kỳ lúc này đã về đến nhà , cô không ăn trưa mà đi thẳng lên phòng cất cặp sách , định thay đồ nhưng mắt liếc qua tấm ảnh đặt trên bàn , cô cầm lên nhìn một chút , ngón trỏ của cô sờ vào gương mặt của đứa trẻ 3 tuổi mũm mĩm đứng bên cạnh , trên tay còn cầm một con gấu , cô thở dài rồi đặt lại khung ảnh vào bàn .

Buổi chiều ngày hôm đó , Tiêu Tịnh Kỳ vào nhóm chat bộ môn của lớp 10a3 , tìm một cái tên , sau đó cô chủ động nhắn tin [ Vu Thanh Linh , em có đó không ? ] hơn 10 phút chưa thấy có người trả lời , Tiêu Tịnh Kỳ cũng không để ý , đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối .

Tiêu Tịnh Kỳ dáng người nho nhỏ chỉ hơn 1m63 , không gọi là cao nhưng lại có khí chất của một tiểu thư , vào năm  12  tuổi , gia đình chuyển đến thành phố B để phát triển tập đoàn , vì tương lai của gia đình nên ba mẹ đã quyết định  gửi Tiêu tịnh kỳ cho người bác sinh sống tại New Zealand để học tập , sau này về phụ giúp thừa hưởng công việc kinh doanh của Tiêu Gia . Còn có một người chị , nhưng đã quyết định du học từ nhỏ ở Pháp và không muốn mang nặng trách nhiệm kinh doanh nên đã đẩy toàn bộ lên người đứa em gái nhỏ của mình và chạy trốn đến Pháp sống một cuộc sống tự do .

Xong xuôi vài món ăn đơn giản , Tiêu Tịnh Kỳ gọi cho Tiêu Tịnh Nhiên , bên đầu dây bên kia reo ba hồi chuông cũng bắt máy , lúc này ở Pháp đang là 2 giờ sáng , Tiêu Tịnh Nhiên ngáp vài cái rồi mè nheo lên tiếng " Gì đó tiểu yêu tinh , em có thể nào gọi giờ hành chính được không hả ? "

Tiêu Tịnh Kỳ không quan tâm hỏi " chị tính khi nào thì về nước hả ? Tính bỏ em một mình thật à ? "

Tiêu Tịnh Nhiên thờ ơ trả lời " Chị hiện tại cảm thấy thoải mái a , không muốn nặng đầu vì mấy chuyện kinh doanh kia đâu "

Tiêu Tịnh Kỳ không nặng nhẹ trách móc " Chị à , em trước sau cũng chỉ mới 19 tuổi thôi , chị đối xử với em như vậy là không được "

Tiêu Tịnh Nhiên đánh trống lãng  " Aaaaaa , chị không biết gì hết , chị chỉ mới 16 tuổi thôiiiiii . "

Tiêu Tịnh Kỳ bất lực nhìn Tiêu Tịnh nhiên qua màn hình trước mặt " Em chỉ có thời gian 1 năm thôi , sau 1 năm này em phải nghe theo lời baba sắp xếp vào công ty để học tập , nếu chị không về , em thật sự sẽ chết mất " .

Tiêu Tịnh Nhiên như nhớ ra điều gì liền hỏi " À phải rồi , tại sao em phải đi làm giáo viên , ước mơ của em đâu phải làm nghề đó  " .

Tiêu Tịnh Kỳ cũng không bất ngờ khi được hỏi , thong thả trả lời " Hiện tại em chưa nói với chị được , sau này sẽ kể  " .

Tiêu Tịnh Nhiên cũng không hỏi tiếp , hai chị em cứ như thế nói qua nói lại cũng hơn nửa tiếng sau mới cúp  máy , lúc này tin nhắn của Vu Thanh linh cũng đã đến [ Em đây thưa cô , có chuyện gì không ạ ? ]  .

Tiêu Tịnh Kỳ chần chờ một lúc [ À , cô chỉ muốn hỏi vài chuyện học tập của các bạn thôi ]

Vu Thanh Linh tuy có chút thắc mắc nhưng cũng thuận theo ý giáo viên [ Vâng , cô hỏi đi , em biết sẽ trả lời ]

Tiêu Tịnh Kỳ [ Hình như bạn học Ngô Cảnh Nghi có thành kiến với cô phải không ? ] Sau khi hỏi xong câu này Tiêu Tịnh Kỳ cũng thấy có chút gì đó không đúng nhưng Vu Thanh Linh đã xem rồi nên cũng không tiện thu hồi nữa .

Vu Thanh Linh cũng không hiểu ý Tiêu Tịnh Kỳ cho lắm nhưng cũng thật thà trả lời [ Theo em thấy là không có , hình như môn nào cậu ấy cũng biểu hiện như thế ]

Tiêu Tịnh Kỳ cố tình hỏi sâu [ Có phải em ấy đã có đối tượng yêu đương nên lơ là việc học không ? ] Tiêu Tịnh Kỳ thấy câu hỏi này không có gì khả nghi .

Vu Thanh Linh [ Em cũng không biết , em với cậu ấy cũng chỉ mới biết nhau ở học kỳ này thôi ]

Tiêu Tịnh Kỳ [ Được rồi , cô cám ơn em , chuyện hôm nay cô hỏi em đừng kể lại cho các bạn học nhé , cô chỉ muốn biết tình hình của từng bạn để tìm phương pháp dạy phù hợp thôi ]

Vu Thanh Linh [ Em biết rồi , cô yên tâm ] nhắn xong câu này Vu Thanh Linh cũng thắc mắc tại sao cô Kỳ không hỏi lớp trưởng mà lại hỏi mình . Nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng nên vừa nghĩ lại quên ngay lập tức .

Không có được đáp án mình muốn biết nên Tiêu Tịnh Kỳ cảm thấy khá khó chịu , dọn dẹp bàn ăn xong liền quay lại phòng . Mỗi tối Tiêu Tịnh Kỳ vẫn phải đọc các mail công việc từ công ty để trau dồi thêm . Gia đình chỉ cho thời hạn 1 năm . Đúng 1 năm sau dù là làm gì cũng phải quay lại tiếp nối công việc của ba mẹ để lại . Trong 1 năm này , Tiêu Tịnh Kỳ quyết định phải tìm lại người đó , phải mang người đó trở về bên mình . Nhưng Tiêu Tịnh Kỳ không hề biết , rào cản gia đình vẫn là định kiến của mỗi nhà .

Lúc này tâm trạng của Tiêu Tịnh Kỳ mong lung , nghĩ đến việc người kia đã có người mình thích thì sao , mình đã chậm một bước rồi như thế nào . Tiêu Tịnh Kỳ nhớ lại lúc nhỏ , mỗi ngày cô đều chạy sang trường mẫu giáo gần đó để chơi với một cô bé , thời gian đó gia đình vẫn chưa được như bây giờ , ba mẹ luôn tập trung cho công việc , mỗi bữa cơm Tiêu Tịnh Kỳ đều dùng một mình , chị gái lúc đó cũng không có thời gian vì thời gian học tập rất khắc khe . Mỗi lần Tiêu Tịnh Kỳ tìm chị gái đều thấy chị gái mình bận học tối mặt tối mày nên cũng không dám làm phiền . Suốt khoảng thời gian đó Tiêu Tịnh Kỳ thường xuyên đến trường mẫu giáo cạnh nhà để chơi trò chơi với các bạn nhỏ hơn . Trong đó có một bạn nhỏ Tiêu Tịnh Kỳ cực kỳ thích , mỗi lần gặp nhau bạn nhỏ đó cứ bi bô và luôn theo sát Tiêu Tịnh Kỳ , có lần chỉ vì Tiêu Tịnh Kỳ nhiều ngày không đến mà bạn nhỏ ngồi một mình không chơi với ai . Nhưng lần cuối cùng Tiêu Tịnh Kỳ gặp bạn nhỏ chỉ có thể nói * Sau này chị không đến đây nữa , em phải ngoan đó * . Bạn nhỏ ngây ngô không hiểu nhưng vẫn trả lời * Chị đi đâu sao , em ở đây chờ chị đến khi chị về * . Tiêu Tịnh Kỳ không nói gì , bạn nhỏ đó đã trở thành một phần ký ức không thể quên thời thơ ấu của Tiêu Tịnh Kỳ khi thiếu vắng tình cảm của gia đình .

Ngày đó , Tiêu Tịnh Kỳ có mang theo chiếc máy ảnh nhỏ quà sinh nhật của ba tặng . Nhờ một giáo viên mầm non ở đó chụp kỉ niệm giúp , sau đó Tiêu Tịnh Kỳ tạm biệt rồi trở về . Cứ nghĩ theo thời gian sẽ không còn nhớ chuyện thời xa xưa nữa nhưng mỗi lần nhìn lại tấm ảnh kia , những tâm trạng cảm xúc ngổn ngang trong lòng Tiêu Tịnh Kỳ lại trào dâng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt