9
Ngày hôm sau Ngô Cảnh Nghi đến trường với đôi mắt hơi thâm đen , cả người mệt mỏi , hôm qua trằn trọc cả đêm nghĩ đến chuyện bị giáo viên đặc biệt quan tâm quá mức mà trong lòng cảm thấy khó sống đến mức không ngủ được đây .
Vu Thanh Linh ngồi bên cạnh hất tay vào người Ngô Cảnh Nghi " Này , hôm qua không ngủ à " .
Ngô Cảnh Nghi lắc lắc cái đầu " Có ngủ , mà ngủ không được nhiều ."
" Hôm nay cậu lên trả bài đó " Vu Thanh Linh nhắc nhở .
" Tớ biết , là hôm qua học bài nên ngủ không được đó . " Ngô Cảnh Nghi bất mãn trả lời .
" Nhìn cậu đâu có giống người sẽ học bài " . Vu Thanh Linh nghi hoặc hỏi .
" Cậu a , đừng có mà cười mình , hôm nay quan tâm mình à ? " Ngô Cảnh Nghi xoay đầu qua hỏi bắt gặp ánh mắt Vu Thanh Linh đang nhìn mình chớp chớp hai cái .
Vu Thanh Linh bị hành động bất ngờ của Ngô Cảnh Nghi nên có chút phản ứng chậm chạp sau đó đỏ mặt quay đi " Mình chỉ hỏi thôi , đầu năm mà bị ăn 0 điểm thì cả năm đều xui xẻo ".
Ngô Cảnh Nghi bật cười ha hả đối với hành động của Vu Thanh Linh , không trả lời nữa , bắt đầu vào tiết học , hôm nay vào tiết Văn đầu giờ , Ngô Cảnh Nghi đối với tiết này cũng khá hứng thú , với tài ăn nói và chém gió của mình thì cũng đạt thành tích xuất sắc , học cũng thư giản không nặng nề áp lực như các môn khác , cả tiết học Ngô Cảnh Nghi chăm chú ghi chép , còn cẩn thận ghi chú lại những tiểu tiết nhỏ của môn học , có thể nói đây là tận tâm học tập trong năm nay đi .
Xong 2 tiết Văn thì ra chơi , Ngô Cảnh Nghi thấy có chút thèm ăn nên rủ Vu Thanh Linh cùng đi xuống căn tin , trên đường đi chính vì đồng phục khác thường của mình mà Ngô Cảnh Nghi gây chú ý khá nhiều , nhìn nhiều vẫn là các bạn nữ , Ngô Cảnh Nghi thấy mình cũng bị nhiều ánh mắt dòm tới nhưng cũng không quá để ý đến mọi người .
" Cậu cũng quá là gây sự chú ý rồi đó ." Vu Thanh Linh nói nhỏ .
" Có à , sao mình không biết ". Ngô Cảnh Nghi giả vờ hỏi .
" Còn hỏi , mấy nữ sinh kia thiếu điều rớt con mắt ra ngoài rồi kìa ". Vu Thanh Linh dùng tay của mình chỉ bốn phương tám hướng .
" Cậu nói như mình là mấy anh đẹp trai không bằng ". Ngô Cảnh Nghi nhướng mày nhìn xung quanh .
" Không đến mức đẹp trai , nhưng lạc loài . " Vu Thanh Linh cười to lên chạy đi .
Ngô Cảnh Nghi vừa nghe xong cũng chạy đuổi theo ' Này , đứng lại đó cho mình " Ngô Cảnh Nghi nói lớn .
Lúc chạy vào đến lớp liền thấy Tiêu Tịnh Kỳ đã ngồi chễm chệ ở bàn giáo viên đang xem giáo án , đương nhiên là thấy giáo viên trước mặt nên cũng không thể đùa giỡn quá trớn , chỉ đi chậm lại một mạch đến chỗ ngồi của mình , xoay qua liếc mắt với Vu Thanh Linh một cái .
" Lần sau mình sẽ không bỏ qua ". Ngô Cảnh Nghi đá vào chân Vu Thanh Linh một cái .
" Ashhh , này ác vừa thôi chứ ". Vu Thanh Linh la lên một tiếng rồi quay sang nắm 2 bên má Ngô Cảnh Nghi nhéo đến muốn rớt ra .
Hai người Ngô Cảnh Nghi và Vu Thanh Linh cứ đùa giỡn người một câu ta một câu , đương nhiên là tiếng đùa giỡn đã thu hút ánh mắt phía trên bàn kia , Tiêu Tịnh Kỳ chỉ ngước lên một chốc chưa đến ba giây đã thu hồi ánh mắt của mình tập trung cho tiết học sắp tới .
Tiếng chuông vang báo hiệu hết giờ ra chơi , học sinh từ ngoài ùa vào chỗ của mình chỉnh đốn tư thế , bắt đầu vào tiết thứ 3 , Tiêu Tịnh Kỳ vẫn im lặng hướng đến bạn viết lên bảng 2 bài tập toán , 2 phút sau vào lại chỗ ngồi mở danh sách lớp " Ngô Cảnh Nghi , Vu Thanh Linh , lên bảng giải 2 bài tập này ".
Vừa được nghe gọi tên tư thế nằm dài trên bàn của Ngô Cảnh Nghi lại thẳng lên như bị ai chích điện , Vu Thanh Linh bên cạnh nghiến răng " Nói xem , có phải mình bị cậu liên lụy rồi không ? "
" Lo mà lên kìa ở đó lải nhải hoài ? " Ngô Cảnh Nghi đấy đẩy vai Vu Thanh Linh hối thúc .
Cả hai cùng cầm vở lên đặt trên bàn giáo viên , sau đó mỗi người cầm một viên phấn rồi tiến đến bảng tự chọn bài tập cho mình . Đang lúc Ngô Cảnh Nghi định chọn bài tập số 1 thì Tiêu Tịnh Kỳ chỉ định cho nhóc nhỏ làm bài số 2 , dĩ nhiên là bài số 2 có độ khó hơn , cách giải cũng rắc rối hơn .
Tiêu Tịnh Kỳ khoanh tay đứng bên cạnh chỉ cách Ngô Cảnh Nghi 1 bước chân , tuy hiện tại chỉ mới đầu tháng 8 nhưng Ngô Cảnh Nghi cảm giác nhưng có một cơn gió lạnh mùa đông phía sau lưng mình , không khỏi rùn mình liên tục . Tuy bài toán này đối với Ngô Cảnh Nghi không gọi là khó , nhưng điều làm Ngô Cảnh Nghi có cảm giác thở không thông chính là áp lực , đúng rồi chính là áp lực , bản thân rất ghét áp lực .
Tiêu Tịnh Kỳ im lặng nhìn về phía trước , người ngoài nhìn vào đều cảm thấy bình thường , nhưng nội tình bên trong như nào chỉ có riêng bản thân cô hiểu . Không phải tự nhiên mà cô chú ý đặc biệt đến Ngô Cảnh Nghi . Còn về phần Ngô Cảnh Nghi thì nghĩ tiêu rồi , thực sự tiêu học kì này của mình rồi , đơn thuần không nghĩ gì nhiều .
Giải xong 2 bài tập toán , Vu Thanh Linh cùng Ngô Cảnh Nghi đứng sang một bên đợi Tiêu Tịnh Kỳ kiểm tra , kiểm tra xong một lượt cảm thấy đã ổn và không có lỗi sai Tiêu Tịnh Kỳ quay về bàn mở vở ra xem , sau đó hỏi lần lượt mỗi người 2 câu hỏi cơ bản , Vu Thanh Linh cùng Ngô Cảnh Nghi đều trả lời được , đương nhiên lúc này Ngô Cảnh Nghi hất cằm cao kiêu ngạo chứng tỏ bản thân mình không sợ . Tiêu Tịnh Kỳ cầm bút đặt xuống vở Vu Thanh Linh cho 9 điểm , sau đó quay sang nhìn Ngô Cảnh Nghi chừng một giây đồng hồ sau đó nhếch nhẹ khóe miệng lên cho 8.8 điểm .
Ngay lập tức Ngô Cảnh Nghi có ý kiến " Tại sao khảo bài như nhau mà em chỉ có 8.8 điểm thưa cô Kỳ ? "
Tiêu Tịnh Kỳ trả lời như cho có lệ " Trừ điểm chữ xấu " .

Vu Thanh Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top