8

" Mình cũng thật là hết cách rồi , chỉ có cậu là phù hợp nhất thôi " . Vũ Bảo cố sức năn nỉ , lại nói tiếp " Cậu nói xem những bạn nữ kia vì sao lại xung quanh mình , không phải là do thích mình sao , nếu mình nhờ vả rồi còn trực tiếp như thế dẫn về không phải đang cho người ta một chút hi vọng nào đó sao ".

" Um cũng cũng đúng , vậy nên là nhờ mình ? Cậu nghĩ nhờ mình thì khác chỗ nào ? " Ngô Cảnh Nghi cố ý hỏi là hỏi đến cùng .

" Tiểu Nghi nha , cậu vừa là bạn mình , vừa là hiểu rõ mình , vừa không có chút kiêng kị nào với mình , thì sợ cái gì phát sinh , chẳng qua là giả thôi mà , ba mẹ mình tin rồi sẽ không phải ép mình đến cùng nữa ". Vũ Bảo đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục .

" Cho mình ba ngày suy nghĩ ". Ngô Cảnh Nghi vẫn cảm thấy không an tâm với trường hợp này .

" Tận ba ngày cơ à , thôi thôi cũng được , nhưng mà cậu nhớ suy nghĩ đến mình một chút nha , xong việc mình sẽ bồi thường danh dự cho cậu thỏa đáng . " Vũ Bảo nhiệt tình thuyết phục .

Nói xong vài câu cũng đã đến trước của nhà , Ngô Cảnh Nghi xuống xe không quên tặng cho Vũ Bảo một cái liếc mắt thân mật  . Vũ Bảo cũng vẫy tay nhiệt tình tạm biệt . Về nhà lúc này thực là không có ai , Ngô Cảnh Nghi thoải mái thả người xuống sofa nằm nghỉ mệt một chút , lấy điện thoại từ trong túi ra xem . Thấy còn sớm , Ngô Cảnh Nghi lên phòng tắm rửa xong lại đi xuống mở tủ lạnh kiếm chút gì đó bỏ bụng , lấy từ trong tủ ra ít nguyên liệu rồi xoắn tay áo lên bắt tay làm vài món đơn giản .

Tối Đo , trước khi vào bàn học , Ngô Cảnh Nghi nhớ lại những gì hôm nay Vũ Bảo đề nghi , cơ bản là Ngô Cảnh Nghi cũng chỉ muốn trêu ghẹo Vũ Bảo một chút thôi , chứ thật ra chuyện này cũng không có gì đáng kể , liền lấy điện thoại ra  nhắn cho Vũ Bảo [ Khi nào cậu ra mắt gia đình ]

Vũ Bảo vừa thấy tin nhắn liền lập tức trả lời [ Nếu cậu đồng ý thì đầu tuần sau ]

Ngô Cảnh Nghi ngẫm nghĩ một chốc [ Được rồi , nhưng chỉ 1 lần thôi , sau này cậu tự giải quyết hậu quả đi nha ]

Không đến 30s  sau Vũ Bảo liền gọi đến " Tiểu Nghi à , mình biết là chỉ có cậu tốt với tớ thôi , ngày mai tan trường mình ghé đón cậu đi sắm chút quần áo nhé "

" Xem ra chuyện này thực là quan trọng với cậu đi " . Ngô Cảnh Nghi nhếch nhếch một bên miệng .

" Đại ân đại đức của cậu mình sẽ không bao giờ quên , cậu là tuyệt vời nhấtttt aaa " .

" NÍN " Ngô Cảnh Nghi hét 1 tiếng đưa điện thoại ra xa lại nói tiếp " Ngày mai đúng giờ , chị đây không có dư thời gian nha chưa " .

Nói xong Ngô Cảnh Nghi tắt máy không đợi Vũ Bảo trả lời , ngoan ngoãn ngồi vào bàn học xem thời khóa biểu rồi soạn cho ngày mai , Ngô Cảnh Nghi cũng không phải là lười đến mức buông lơi tất cả , chỉ là Ngô Cảnh Nghi ghét bị tạo áp lực và không thích bị áp đặt thành tích , dù là biết bản thân dư khả năng để đạt được những điều đó những chỉ thích mọi thứ tự nhiên phát huy .

Học đến hơn mười giờ tối , đang chuẩn bị cho tiết học ngày mai ba Ngô gõ cửa " Ba vào được không tiểu Nghi " .

" Dạ được " . Ngô Cảnh Nghi ngẩn đầu nhìn ra cửa " Có chuyện gì à ba " .

" Cũng không có gì , sang tuần ba với mẹ con đi chơi với bên nội , con ở nhà học hành đàng hoàng nha , đi giờ nào về giờ nào nhắn cho ba biết " . Ba Ngô cẩn thận dặn dò .

" Dịp gì mà bên nội mình đi vậy ba " . Ngô Cảnh Nghi nghe đến đi chơi nhưng mình không đi được cảm giác tiếc hùi hụi .

" Nhân dịp sum họp họ hàng các chú bác thôi đấy mà " Ba Ngô lại cẩn thận dặn " Ở nhà cần gì ăn uống gì thì cứ đặt ngoài , đừng nấu nướng không cẩn thận lại gây hoạ . "

" Vâng con biết rồi a , ba và mẹ đi chơi vui vẻ " .

Dặn dò xong ba Ngô đi về phòng , Ngô Cảnh Nghi cũng tắt đèn leo lên giường nằm , với chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh bên đặt báo thức , kiểm tra xem có thông báo nào không thì thấy có một tin nhắn từ wechat Tiêu Tịnh Kỳ , Ngô Cảnh Nghi ngẩn người một chốc ấn vào xem .

Tiêu Tịnh Kỳ - [ Học bài chưa , ngày mai lên trả bài đấy ]

Ngô Cảnh Nghi - [ Cô đây là đang nhắc nhở học sinh của mình sao ? ]

Không đến 1 phút , Tiêu Tịnh Kỳ trả lời .

Tiêu Tịnh Kỳ - [ Đúng a , tôi đây là cảm thấy em chăm học môn tôi nên tôi sẽ đặc biệt bồi dưỡng em ] .

Ngô Cảnh Nghi trợn 2 mắt không tin được những gì mình thấy - [ Đâu là bằng chứng cô thấy em thích môn Toán ???? ]

Tiêu Tịnh Kỳ [ Em đi mua mấy quyển bài tập kia về còn gì , tự giác siêng năng rất đáng khen ] .

Ngô Cảnh Nghi im lặng không trả lời nữa , trong lòng khó chịu đặt điện thoại xuống muốn đi ngủ . Thế mà nằm lăn qua lăn lại cũng chẳng thể ngủ được .

Ở bên đây Tiêu Tịnh Kỳ thấy trạng thái off 5p trước cũng thôi trêu ghẹo , nhưng miệng thì nhếch thành một đường . Nhưng khác với trạng thái khó chịu của Ngô Cảnh Nghi . Tiêu Tịnh Kỳ lại bước vào trạng thái ngủ rất ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt