6
Đời người ai mà biết được sẽ có nhiều kiểu duyên phận trùng hợp như này xảy ra . Ngô Cảnh Nghi về đến nhà thưa ba Ngô cùng mẹ Kim rồi lên phòng tắm rửa , nằm dài lên giường nghĩ nghĩ điều gì đó , rồi lại lấy điện thoại từ trên bàn nhắn tin .
[ Tiểu Bảo , cậu đi học về chưa ] .
[ Về rồi về rồi , có chuyện gì sao ] . Phía bên này Vũ Bảo đang cùng nhóm bạn cùng lớp vừa quen biết ăn quà vặt tán gẫu tay bấm bấm điện thoại .
[ Chuyện là , cậu nhớ chị gái lần trước đụng mình ở trong trung tâm thương mại không ]. Ngô Cảnh Nghi nhắn lại .
[ Nhớ a nhớ a , làm sao , cậu tương tư người ta à ] Vũ Bảo như nắm được điều thú vị liền trêu ghẹo .
[ Ăn cán chổi không ???? ]
[ Hahaa , không không , mình chỉ là muốn biết tại sao cậu lại nhắc đến chị gái đó ] Vũ Bảo thật sự thắc mắc . Ngô Cảnh Nghi trước nay tuy có hoạt bát nhưng đối với tất cả đều lãnh đạm không đặt vào đầu , có thể nói vừa nhìn có thể quên , vừa nghe người khác tâm sự liền không nhớ .
[ Chị gái đó là giáo viên môn Toán của mình ] Ngẫm nghĩ 1 chút lại nhắn tiếp [ Thật sự là trùng hợp ] .
Vũ Bảo vừa thấy tin nhắn liền cảm thấy hưng phấn nhắn [ Aaaaa , là duyên tiền định của cậu rồi , ôm mỹ nữ về tay lẹ lênnnn ] .
[ Ê đàng hoàng chút coi ] Ngô Cảnh Nghi nhăn mày thầm chửi trong lòng.
[ Hahaa tớ là đang thực sự muốn biết tại sao cậu lại chú ý đến chị gái đó , làm giáo viên thì đã sao , có liên quan gì với nhauđâu , chẳng phải cũng chỉ vô tình đụng mặt 1 lần thôi sao ] Vũ Bảo thật là muốn dồn người khác tới chân tường .
Ngô Cảnh Nghi đọc dòng tin nhắn trên màn hình rồi cũng tự nhủ , đúng vậy , liên quan gì đâu , tự nhiên hôm nay rảnh hơi để ý lung tung thế này . Sau đó thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ , đương nhiên là ba Ngô sẽ hỏi thăm tình hình học tập ở trường ngày đầu tiên , Ngô Cảnh Nghi cũng kể theo sự thật vì ngày đầu mà , có gìđâu phải giấu giếm .
Bước vào cấp 3 , ba mẹ cũng tạo điều kiện cho Ngô Cảnh Nghi thoải mái 1 chút , cũng một phần do tác động từ xung quanh có ý kiến ba Ngô quá hà khắc với con cái , sinh ra áp lực thành tích . May mắn rằng là Ba Ngô cũng tiếp thu đóng góp ý kiến . Buổi chiều Ngô Cảnh Nghi xin ba Ngô đi ra nhà sách mua ít dụng cụ học tập , đương nhiên là nghe đến vấn đề học hành thì baba nhà này tất nhiên sẽ đồng ý còn chủ động cho thêm ít tiền sợ không đủ mua .
Ngô Cảnh Nghi dạo một vòng nhà sách xem vài quyển truyện tranh . Thật ra là do ở nhà chán quá nên kiếm chuyện để đi ra ngoài , nhưng mà nếu đi về mà không mang theo bất cứ gì thì lại nghe baba hát một bài , nên đành phải đi vòng qua quầy sách . Ngẫm nghĩ xem bây giờ nên chọn cuốn nào , Văn thì mình học cũng ổn , chém gió thôi mà , thở ra cũng ra thơ nữa , quan trọng là có muốn phát huy tài năng thiên bẩm này hay không . Ngô Cảnh Nghi tuy không phải là xuất sắc toàn vẹn , nhưng ít ra các môn chính Văn Toán Anh đều đạt điểm trên trung bình , chẳng qua là do lười nên quên mất kiến thức cơ bản , bây giờ khó tiếp thu lại . Học nhanh , linh hoạt hơn tất cả mọi người , trong đám đông cũng gọi là ưu tú nhờ thông minh , nhưng lại lười , chốt lại là làm biếng . Không biết nghĩ thế nào lại chọn quyển bài tập toán .
Lúc ra tính tiền , Ngô Cảnh Nghi thanh toán tổng cộng 2 quyển bài tập toán , 1 hộp bút và vài thứ linh tinh như cục tẩy , bút dạ . Đang loay hoay xếp hàng chờ tới lượt mình thì nghe đâu đó có giọng nói quen quen phía sau lưng " Ông chủ , ở đây còn Bút Artline EK-238 không ? " đây là loại bút dành cho kiến trúc sư chuyên vẽ thiết kế .
" A còn còn , cô đợi một chút , tôi bảo nhân viên lấy . " Ông chủ ra hiệu cho nhân viên vào kho tìm .
Ngô Cảnh Nghi xoay người lại , chạm vào ánh mắt của Tiêu Tịnh Kỳ . Tiêu Tịnh Kỳ nghiêng đầu nở nụ cười " Bạn nhỏ , thật trùng hợp ".
Ờ trùng hợp , Ngô Cảnh Nghi sững người nhìn chằm chằm Tiêu Tịnh Kỳ " Ờ " . Kiểu gì mà một ngày lại chạm mặt hai lần vậy trời , tự nhiên thấy phiền phiền tới .
" Em đến đây mua sách à ? " Tiêu Tịnh Kỳ nhón chân nhìn đến bên quầy " Mua sách toán à , chăm học môn tôi thế ".
" Cho là vậy đi ". Ngô Cảnh Nghi quay mặt lại bên quầy thanh toán xong cầm túi hơi cúi đầu hướng Tiêu Tịnh Kỳ " Chào cô , em đi trước ".
Tiêu Tịnh Kỳ thấy vậy cũng không thèm đợi ông chủ mang hàng nữa . Nhanh chân chạy theo sau Ngô Cảnh Nghi bắt chuyện .
" Nè , em không thích nói chuyện với tôi à ? " Tiêu Tịnh Kỳ vừa đi vừa hỏi .
Ngô Cảnh Nghi nhíu mày nhưng không rõ " Có hả "
" Có , chính là có , là thái độ này này " . Tiêu Tịnh Kỳ vừa nói vừa chỉ chỉ .
" Cho là vậy đi " Ngô Cảnh Nghi nhún nhẹ vai .
" Ê , đừng có trả lời vậy coi bạn nhỏ " .
Ngô Cảnh Nghi vừa nghe 3 chữ bạn nhỏ thì dừng lại 0.5 giây nhìn sang rồi lại đi tiếp " Bạn Nhỏ ???? "
" Ừ thì là bạn nhỏ , chứ có lớn đâu " Tiêu Tịnh Kỳ cười rộn lên .
" Kệ em , cô không đi mua bút à mà đi theo em làm gì " Ngô Cảnh Nghi bắt đầu thấy khíu chọoo .
" Em trả lời câu kia đi , em không thích nói chuyện với giáo viên à " Tiêu Tịnh Kỳ nhất quyết hỏi cho bằng được .
" Cô muốn nghe à , đúng vậy , em không thích tiếp xúc " Đừng nói là nói chuyện , tiếp xúc còn không muốn . Thực phiền a .
" Tại sao ???? " Tiêu Tịnh Kỳ vẫn hỏi , nhây thật nhây nha .
" Vì không thích là không thích , gần đến nhà em rồi , cô về đi " Ngô Cảnh Nghi xua đuổi .
" Được thôi , hẹn mai gặp " Tiêu Tịnh Kỳ cười cong miệng đến mang tai mà chào tạm biệt .
Là sao nữa đây trời , xinh đẹp nhưng phiền thế này , đừng có chú ý vấn đề học hành của mình , không muốn là tâm điểm của mỗi tiết học đâu a . Ngô Cảnh Nghi nhức đầu suy nghĩ . Làm sao để giảm ấn tượng lại đây ? Một ngày gặp 2 lần thì trước sau gì cũng sẽ bị thành tâm điểm dễ bị ghi nhớ trong trí nhớ của giáo viên trong giờ học mất thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top