10

Ngô Cảnh Nghi uất ức cầm quyển vở về chỗ ngồi suy ngẫm một chút xoay qua nói nhỏ với Vu Thanh Linh " Có phải hôm qua mình nghe nhầm là cô ấy khen chữ mình đẹp không , tại sao hôm nay lại là chữ xấu nên trừ điểm thế này " . Giờ phút này Ngô Cảnh Nghi cảm thấy mình đúng là thực sự sẽ chết đuối không thể bơi lên bờ vì học kì này rồi .

Xong xuôi tiết học cuối cùng Ngô Cảnh Nghi thu dọn sách vở đi về , đi đến sân trường cảm giác có ai đi từ phía sau lên bên cạnh , Ngô Cảnh Nghi xoay đầu qua nhìn thì thấy Tiêu Tịnh Kỳ cũng đang cầm túi xách đi lên song song cùng mình " Về rèn thêm chữ viết đi nha nhóc con " .

Ngô Cảnh Nghi lười nhát trả lời " Cám ơn cô đã đặc biệt quan tâm " .

Tiêu Tịnh Kỳ cũng không để ý thái độ chán nản của Ngô Cảnh Nghi đối với mình " Đúng đúng , là đặc biệt ưu ái a " .

" Hi vọng sẽ mau chóng xong học kì này , để sự ưu ái này chuyển sang người bạn học khác nhỉ cô Kỳ " Ngô Cảnh Nghi quay sang cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng .

Ngô Cảnh Nghi hiện tại cũng chỉ là một học sinh lớp 10 nên chiều cao cũng chỉ thuộc trung bình , Vẫn là Tiêu Tịnh Kỳ cao hơn một chút , Tiêu Tịnh Kỳ giơ tay cốc vào đầu Ngô Cảnh Nghi cảnh cáo " Em có tin là học kỳ nào em cũng sẽ gặp tôi không hả nhóc con " .

Ngô Cảnh Nghi chưa kịp trả lời thì trước cổng đã có tiếng la hét chói tai từ Vũ Bảo " Tiểu Nghi à , nhanh một chút , người yêu của cậu chờ cậu rất lâu rồi đấyyy " .

Toàn bộ ánh mắt đang tập trung trước cổng trường đều dồn lên người Ngô Cảnh Nghi , người bên cạnh cũng không ngoại lệ , Ngô Cảnh Nghi xoay sang chào Tiêu Tịnh Kỳ một tiếng rồi đi nhanh lại chỗ Vũ Bảo. Vừa đến nơi đã nghiến răng trừng mắt nhìn Vũ Bảo " Hôm nay cậu chán sống à Tiểu Bảo " .

Vũ Bảo thấy Ngô Cảnh Nghi thì càng nổi hứng trêu ghẹo , tỏ thái độ ga lăng mở cửa xe sau đó dùng tay che đỉnh đầu cho Ngô Cảnh Nghi vào " Nhanh nhanh chúng ta còn phải đi mua đồ đôi để về gặp mặt ba mẹ mình " . Lời nói này phát ra có chút lớn tiếng nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh .

Ngô Cảnh Nghi bước vào trong xe xoay sang liếc nhẹ Vũ Bảo rồi thắt dây an toàn .

Toàn bộ một màn vừa rồi đã thu hết vào mắt Tiêu Tịnh Kỳ . Cô nhíu nhẹ mày một đường * Không phải là bạn bè với nhau sao , tại sao bây giờ là người yêu ? * .

.....

Trung Tâm thương mại .

Vũ Bảo dẫn Ngô Cảnh Nghi đến cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ khá nổi tiếng " Tiểu Nghi , cậu chọn đi , chúng ta mặc đồ đôi ".

Ngô Cảnh Nghi trừng mắt nhéo Vũ Bảo " Đừng có giỡn mặt , tớ đồng ý đi gặp nhà cậu là may lắm rồi , ở đó còn đòi đồ đôi ".

" Cậu có giúp thì giúp cho trót đi mà  ". Vũ Bảo níu tay năn nỉ .

" Bây giờ mình thật sự cảm thấy tình bạn này rất phiền , rất phiền a ". Ngô Cảnh Nghi lắc đầu bắt đầu đi chọn đồ .

Vũ Bảo thật sự là tiểu thiếu gia , đi đến gian hàng nào cũng muốn mua cho Ngô Cảnh Nghi , nhưng Ngô Cảnh Nghi kiến quyết không chọn , gu thẫm mỹ của Vũ Bảo không tệ , nhưng những món đồ mà Vũ Bảo chọn không váy thì quần ngắn , Ngô Cảnh Nghi bực bối chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay dài trắng , cùng chiếc váy mà Vũ Bảo chọn " Nể mặt cậu nên ngày đó mình sẽ mặt váy ."

Vũ Bảo sáng mắt mừng rỡ " Tiểu Nghi à , cậu là tốt nhất , nếu sau này tớ có con sẽ gã cho cậu " . Vũ Bảo sợ Ngô Cảnh Nghi đổi ý liền nhanh tay cầm 2 chiếc áo sơ mi trắng cùng váy chạy đến quầy tính tiền .

" Này , có nhất thiết là phải đồ đôi không chứ . " Ngô Cảnh Nghi cau có đi theo cằn nhằn phía sau Vũ Bảo .

Vũ Bảo căn bản không để vào tai , hiện tại chỉ đang sung sướng vì kế hoạch của mình , sẽ không bị mai mối mà còn có thể tự do thêm vài năm nữa .

Trên đường về hai người ghé vào tiệm ăn gần nhà Ngô Cảnh Nghi , Vũ Bảo như nhớ ra điều gì đó " Giáo viên lúc nảy đi cùng cậu là cô gái hôm trước à " .

" Đúng rồi , sao thế ? " Đột nhiên Vũ Bảo hỏi làm Ngô Cảnh Nghi nhớ lại cảnh tượng ban sáng bị Tiêu Tịnh Kỳ làm khó dễ liền không vui .

" Hỏi thăm chút thôi mà , cô ấy có nhận ra cậu không ? " Vũ Bảo vừa gọi món liền hỏi .

" Mình không biết , chỉ thấy là mình gần như khó sống với cô ta học kỳ này thôi " . Ngô Cảnh Nghi nghĩ đến mỗi ngày đều phải gặp Tiêu Tịnh Kỳ ở trường liền than thở .

" Tại sao , cậu không nắm bắt được bài học à , hay cô ta dạy không tốt ?? " Vũ Bảo thắc mắc .

Ngô Cảnh Nghi như tìm được người tâm sự , đem toàn bộ nội tình những ngày qua kể cho Vũ Bảo Nghe . Vũ Bảo nghe xong không nói lời nào , im lặng vài phút rồi nghĩ điều gì đó . Chưa kịp nói gì liền bị cơn đói che mờ lí trí , đồ ăn vừa ra tới liền ăn quên trời quên đất .Ngô Cảnh Nghi cũng không thèm để ý đến , nói ra được là đã thoải mái rồi , Vũ Bảo không chê cô lằng nhằng đã là may .

Ăn xong Vũ Bảo đưa Ngô Cảnh Nghi về liền dặn dò cẩn thận rằng 2 ngày sau sẽ đến đón .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt