Chapter 7

Gill đã nằm đó, suốt bốn ngày trời, cả Sa lẫn Ah Long cũng chừng đó ngày không ngủ, vẫn như mọi ngày, Sa ở trong bệnh viện, cứ tìm chuyện để nói với Gill, từ chuyện cười cho tới mấy cái bản tin thời sự, thậm chí khi không còn gì để nói, Sa đọc cho Gill nghe mấy quyển tạp chí thời trang

_ Gil Gil... hôm nay Sa mệt quá _ Giọng Sa nặng trĩu đầy nổi ưu tư , cô thật sự rất mệt _ Gil nằm đây ngủ thì sướng rồi, chỉ tội cho mọi người thôi

Sa đặt bàn tay của Gill lôi môi hôn thật nhẹ, cô hi vọng rằng Gill có thể cảm nhận được tình cảm và sự động viên của Sa. Tiếng mở cửa của cô y ta như nhắc nhở Sa phải ra ngoài để chuẩn bị chích thuốc và khám bệnh cho Gill, Sa đặt tay Gill trở lại giường, cô đứng lên vừa định rút tay ra thì đột nhiên, cô cảm nhận được tay của Gill hình như đang kéo lấy tay mình...có phải là ảo tưởng hay không ? Quay đầu nhìn lại, cô thấy Gill đang từ từ mở mắt, Sa mừng đến phát điên, cô lao đến cạnh giường, nếu không kiềm chế, chắc cô đã ôm Gill vào lòng, rất may là mấy cái thiết bị trên người Gill đã nhắc cho Sa nhớ đây là bệnh viện...

_ Gill tỉnh lại rồi...tốt rồi..không sao nữa...

Sa khẽ vuốt nhẹ tóc Gill rồi nói bằng giọng rất tình cảm, rất chân thành

_ Từ này, Sa sẽ không để Gill có chuyện nữa, nhất định Sa sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ Gill

----------

"A"...Gill rên lên khe khẽ khi bác sĩ rút kim tiêm ra khỏi bắp tay trong khi mặt Gill nhăn lại hệt như một đứa trẻ đang muốn vòi vĩnh một điều gì đó, Gill không dám nhìn Ah Long, chỉ nhìn Sa bằng ánh mắt mong nhận được sự đồng tình hay ít nhất cũng muốn được một lời an ủi, nhưng Sa lại đang thấy tức cười vì một đại ca xã hội đen như Gill mà lại đi sợ một cái ống chích bé xíu, không đủ làm người ta cảm thấy đau

_ Nếu biết có ngày hôm nay, thì trước kia đừng có làm, em biết lần này em giỡn quá trớn rồi không ? _ Ah Long đợi bác sĩ ra ngoài mới la Gill một trận, bao bực bội trong mấy ngày qua, bây giờ mới được trút ra _ Em uống rượu, tán gái, chị có thể chấp nhận, nhưng chị đã nói em rất nhiều lần là không được chơi thuốc, sao em không nghe chị ? Có phải em muốn mình nằm đó, bất tỉnh nhân sự, em mới hài lòng hay không ? Nếu như vậy, sau này chuyện của em, chị không hỏi tới nữa, cũng không muốn biết tới, em đi đâu, làm gì, đi với ai, chị không để tâm nữa

_ Ah Long..Gill mới tỉnh lại, có gì để sau hãy nói _ Sa thấy mặt Gill tội nghiệp quá nên mới lên tiếng nói đỡ lời dùm Gill chứ cô thấy AH Long chửi rất là đúng, đâu có ai lại không biết quí trọng bản thân của mình tới vậy

_ Cô ở lại coi chừng nó...tôi đi về Dạ Đảo làm việc _ Ah Long hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng nói với Gill _ Sau này chị không mong chuyện này tái diễn nữa. Em ở lại chịu khó nghĩ ngơi, sáng mai chị quay lại thăm em

Gill gật gật đầu, len lén le lưỡi một cái ngay khi Ah Long quay đi, thật ra thì cô cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời Ah Long đến thế, có thể vì cô biết Ah Long luôn muốn tốt cho mình, cũng có thể vì Ah Long luôn giống một người chị hơn là một người bạn tốt, một người chị rất nghiêm nghị, rất dữ dằn. Sa đưa Ah Long ra cửa rồi quay lại nhìn Gill, đến bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, dù Gill vẫn còn rất yếu, cần nằm viện thêm ít ngày, nhưng ít ra Gill cũng đã tỉnh lại, không cần phải sử dụng mấy thiết bị trợ thở hay đo nhịp tim

_ Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi _ Sa cũng muốn giữ khoảng cách với Gill một chút, cô không muốn Gill hiểu lầm hoặc...cô đang muốn gạt chính bản thân rằng cô không hề có cảm giác với Gill

" Con người ta có thể gạt cả thế giới, nhưng lại không thể gạt chính bản thân mình"

Lạnh lùng với Gill, nhưng từ trong sâu thẳm, lòng Sa lại dâng lên một cảm giác mừng vui khó tả, là cả sự thân thương, quyến luyến mỗi khi được thấy Gill cười, là nổi đau khi Gill khóc, là sự ghen tức mỗi khi nghĩ đến chuyện Gill đã từng ngủ với không ít người

"Trước đây, có thể cô ấy thuộc về Rain, nhưng sau này, tôi không muốn cô ấy thuôc về bất kì người nào khác"

Gill không để ý đến ánh mắt Sa nhìn mình hôm nay có điều gì đó rất khác lạ, cô đang mãi mê táy máy bộ váy mày xanh nhạt của Sa mua với vẻ thích thú

_ Đẹp thật đó...

_ Nè, sao cô phá đồ của tôi ? _ Sa hơi ngượng một chút, đành tìm cách nói cho qua chuyện

Gill vẫn không buông bộ váy đó ra, cô cầm thật nhẹ nhàng, khẽ vuốt nhẹ lên tấm áo mới với vẻ mặt say sưa, nhìn Gill, Sa lại nhớ đến bản thân mình, cái lúc Sa còn ở cô nhi viện, Sa cũng từng rất thích thú và hạnh phúc mỗi khi được các sơ cho vài ba cái áo mới hay một đôi giày thể thao, thích tới nổi cô coi đó là báu vật, suốt đêm cứ mân mê ôm nó vào lòng và cũng không nở làm dơ

Gill khẽ nở một nụ cười thật đẹp

" Đã rất lâu rồi, ngoại trừ Ah Long, không còn ai khác, quan tâm tôi như Sa..."

Gill ngẫng mặt lên nhìn sa, đôi mắt buồn của Gill lại làm Sa bị cuốn hút..

" Giá như tôi có thể không nhìn thẳng vào đôi mắt đó thì hay biết mấy"

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Sa lại bị đôi mắt của Gill mê hoặc, chỉ cần được nhìn vào đôi mắt đó, gương mặt thánh thiện đó, không hiểu sao, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng trong Sa điều tan biến hết..

" Tôi muốn cuộc đời còn lại của mình sẽ dành để bảo vệ cho Gill để cô ấy không còn bị tổn thương, không phải đau buồn...vì Gill, tôi sẵn lòng làm tất cả"

_ Sa đang nghĩ gì vậy ? _ Gill khẽ hỏi khi thấy Sa đang đăm chiu suy nghĩ

_ Không có gì _ Sa giật mình, vội quay sang chuyện khác để tránh cái nhìn soi mói của Gill _ Tôi đang nói sao cô lại phá đồ của tôi

_ Không phải Sa mua cho tôi sao

_ Sao Gill biết tôi mua cho Gill _ Sa nói xong rồi mới phát hiện mình đã lỡ lời, nhưng hôm nay Gill lại rất hiền lành, không chọc ghẹo Sa, cô chỉ nhìn cái gương mặt ngu ngơ, khù khờ của Sa, lại thấy rất tức cười

_ Thì không phải Sa nói với tôi đó sao, còn nói sẽ dẫn tôi đi Disney Land nữa mà, nè hứa rồi không được nuốt lời đâu, nếu không, Sa đừng hòng được yên

_ Cô sẽ làm gì tôi ? _ Sa nói bằng cái giọng thách thức

_ Thì...coi như là đền bù cho tôi đi

_ Đền bù ? Chuyện gì ?

_ Chuyện Sa làm lúc tôi mê man..._ Cái thái độ ngượng ngùng của Sa lại làm Gill thích thú, Gill vói người, choàng tay qua cổ Sa, khẽ nói _ Đừng tưởng lúc đó tôi không biết Sa đang muốn làm gì ...sao vậy, động lòng với tôi rồi sao ?

Sa không đẩy tay Gill ra, cũng ngồi yên đó cho Gill ôm như vậy

"Nể mặt cô mới tỉnh lại nên tôi không tính toán với cô"

Sa thở dài, nói

_ Cô đúng là chứng nào tật nấy, vào tới bệnh viện rồi mà vẫn không chừa cái thói xấu này

_ Nhưng mà Sa thích, đúng không ? Coi Sa nè, Sa đâu có phản ứng khi tôi làm vậy

Gill âu yếm tựa đầu vào vai Sa, cái cảm giác nhột nhạt nhưng rất dễ thương do Gill mang lại làm Sa lần nữa quên hết mọi chuyện, quên bản thân mình là ai và quên cả việc mình ở đây để làm gì. Chỉ thấy, cô cũng choàng tay, bạo dạn ôm lấy eo Gill, kéo Gill ngồi sát vào mình, cô buộc miệng hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng, rất tình cảm

_ Vậy em...có giận Sa không ? _ Đừng hỏi Sa vì sao Sa xưng hô với Gill như vậy, cũng đừng hỏi vì sao điều này lại xảy ra, chỉ thấy Gill khẽ lắc đầu và nụ cười của Sa lại tươi hơn bao giờ hết, màn kịch này, có phải Sa đã diễn rất nhập tâm rồi hay không ...

......

Sa tìm đến sếp Phương, nữa muốn nói cho ông biết chuyện mình có tình cảm bất thường với Gill, nữa lại không muốn vì sợ sếp Phương sẽ buộc cô ngưng ngay công việc. Cuối cùng, cô quyết định chỉ nói những gì sếp muốn nghe và những gì không gây bất lợi cho Gill. Hơn một tháng qua, cô có thể nắm được đôi chút tình hình của xã đoàn do Gill làm chủ, người Gill muốn đối phó, có tên là Sammul, nếu đã là kẻ địch của Gill, Sa cảm thấy không nên cho con người này được đắc chí, vậy là từ hôm đó, mọi tài liệu Sa đưa cho phía cảnh sát, điều liên quan đến những vụ làm ăn dính đến Sammul. Về phần William, sau hơn một tháng trời, cô mới lại có dịp gặp anh, nhưng cũng phải rất lén lút vì cô lo Ah Long vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, mà dù có tin thì Gill chắc cũng luôn muốn biết Sa đang ở đâu, làm gì, nên mọi việc phải vô cùng cẩn thận

William nhìn thấy cách ăn mặc của Sa, thái độ đầu tiên của anh là cái gì đó rất quái gỡ, kì lạ và không ra gì cả, phàm là một cô gái, dĩ nhiên phải ăn mặc dịu dàng, lịch sự nhưng vẫn phải toát lên sự quyến rũ chứ không phải là cái kiểu quần kaki, áo thun quá cool trong khi William thì đang mặc vest. Một quí ông, dĩ nhiên phải đi cạnh một quí cô rất lady, đằng này...nhìn họ thật khác biệt, như hai con người ở những thế giới khác nhau hay nói đúng hơn là không cùng đẳng cấp. Với Sa, đó là chuyện không quan trọng, nhưng William thì khác, anh coi trọng sự nghiệp và cũng trọng sỉ diện, anh cảm thấy rất khó chịu khi đám nhân viên trong quán cafe cứ nhìn họ chỉ trỏ lung tung

_ Lần sau đi gặp anh, em có thể đừng ăn mặc như vậy được không ? Em là bạn gái của anh, chứ không phải là một thằng đồng nghiệp trong sở cảnh sát

_ Em ăn mặc như vậy, có vấn đề gì sao ? _ Sa cảm thấy mấy bộ đồ Gill mua cho mình, bộ nào cũng rất đẹp và rất hợp với Sa. Cô thật thà nói _ toàn là hàng đắc tiền, cái áo nào cũng mấy ngàn cả đó, không mặc thì phí lắm

William nhăn mặt và tỏ rõ sự khó chịu, cọc cằn trong từng lời nói

_ Em muốn mặc đồ hiệu, anh có thể mua cho em, nhưng em đừng ăn mặc như những kẻ tầm thường, em không thấy là nó rất ảnh hưởng đến anh sao ?

Sa im lặng không nói, cô thật không hiểu nổi vì sao William suốt ngày cứ phải nghĩ đến chuyện người ta nhìn mình ra sao và đối với mình như thế nào, cái vẻ bề ngoài, quan trọng đến vậy hay sao ? Nhưng rồi giọng William cũng dịu lại

_ Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, dạo này em luôn ở cạnh Chung Hân Đồng, cô ấy có cho em biết những bí mật của xã đoàn hay không ?

_ Bí mật gì mới được ?

_ Đại loại như sẽ giao dịch với ai, vào giờ nào, là ma túy hay vũ khí...

Nếu không cảnh giác thì suýt tí nữa Sa đã nói ra những gì mà mình tình cờ nghe được, chuyện là sáng sớm hôm qua, khi Ah Long đến bệnh viện thăm Gill, nhân lúc cô ra ngoài, họ đã bàn nhau việc giao dịch một số lượng lớn heroin với bên Thái Lan, nhưng nếu nói ra, không khác nào để William hay sếp Phương bắt Gill, khi đó có chứng cứ, có tan vật rành rành, làm sao Gill thoát tội

Sa lắc đầu

_ Chung Hân Đồng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em, mấy chuyện kinh doanh hợp pháp thì em còn biết, chứ chuyện liên quan đến xã đoàn, em không tài nào biết được

Cô có thể thấy rõ nét thất vọng trên gương mặt William, cô tự hỏi liệu William muốn hẹn mình đi gặp mặt là vì mục đích gì...hẹn hò với người yêu hay muốn moi tin để lập được công. Thở dài buồn bã, Sa đứng dậy, lạnh giọng nói

_ Đến lúc em phải về rồi, khi khác gặp anh

Cô không đợi William trả lời, cứ vậy mà bỏ đi. Gặp được William dường như không vui như cô từng tưởng tượng, không có những tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, mà chỉ có sự ngột ngạt, căng thẳng và nhàm chán mà thôi.

...

Gill tự lưng vào thành giường, nhìn Ah Long rồi nghiêm giọng hỏi

_ vụ giao dịch ngày mai, chị đã chuẩn bị xong chưa ?

_ Đã chuyển địa điểm giao dịch đúng như ý của em. Nếu ngày mai, bọn cảnh sát tới địa điểm cũ để mai phục, bắt người, thì rõ ràng Thái Trác Nghiên là kẻ đã đưa tin

Gill khẽ gật đầu, trong lòng cô đang nuôi một niềm hi vọng rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra

_ Nếu là phải...em sẽ làm sao ?

Ah Long không muốn làm Gill khó xử, nhưng rõ ràng rằng họ đã đặt cái bẫy này để thử Sa thì cũng lường trước những tình huống có thể xảy ra. Gill thở dài, lạnh giọng đáp

_ Em sẽ không để kẻ phản bội tồn tại ... bất kể đó là ai...cũng không ngoại lệ

Gill quyết định xuất viện đúng ngày giao dịch lô thuốc nhưng cả Sa và Ah Long điều lên tiếng phản đối vì sức khỏe của Gill vẫn chưa ổn định, cũng như bác sĩ Phương đã nói, sau đợt bệnh này, Gill phải chịu khó nghỉ ngơi, không phải vài ba tháng cũng không khỏe hẵn được. Nhưng với cái tính cứng đầu của Gill, đừng nói là Ah Long, dù cho trời có xập xuống, Gill cũng không nhân nhượng

_ Vụ làm ăn này rất lớn, dĩ nhiên em không thể ngồi đây đợi tin

Lần này Gill phá lệ, dẫn Sa đi theo, hay thật ra Gill chỉ muốn tạo một cái cớ để Sa đi chung với mình, cô muốn nhân chuyến này, thử xem Sa có bán đứng mình không. Suốt cả đêm, Gill chỉ ngồi ở băng ghế sau, không nói với ai một lời nào. Sa ngồi ở băng ghế trước cùng Ah Long, thỉnh thoảng, Sa cũng muốn lên tiếng hỏi thăm coi Gill có mệt không, nhưng cô lại thôi khi thấy nét mặt căng thẳng, lạnh lùng của Gill qua kính chiếu hậu

" Không phải tôi không muốn tin Sa, nhưng tôi vốn đã không còn lòng tin vào người khác nữa, người muốn giết tôi, thật sự có rất nhiều, từ kẻ thù đến những đại ca ở HongKong, không ai là không mong tôi chết, đám cảnh sát thì luôn muốn bắt tôi vào tù, phán cho một cái bản án nào đó, chung thân càng tốt....trong tình thế này, liệu tôi còn có thể tin tưởng đươc bao nhiêu người ? "

" Người ta không hẵn sẽ bắn đứng tôi vì tiền, nhưng biết đâu, cái giá của họ lại là một cái gì khác nữa, là tình, là ân nghĩa hay vì quyền lực, sự nổi tiếng và được kính trọng của rất nhiều người, vậy cái giá của Thái Trác Nghiên là gì ? "

Ah Long vẫn để ý đến nhất cử, nhất động của Sa, cô thấy Sa vẫn hay len lén nhìn Gill với vẻ lo lắng, quan tâm. Những ngày qua, cô phần nào đã tin tưởng Sa hơn, ít nhất, cô có cảm giác Sa đối với Gill là thật lòng quan tâm, thật lòng muốn được chăm sóc, lo lắng, chỉ còn thử thách duy nhất này thôi, nếu Sa vượt qua, dĩ nhiên con người này sẽ được cô tin tưởng, bằng ngược lại, Sa cũng sẽ giống những kẻ phản bội trước đây. Cô không thể nói Gill là người quá đa nghi, cô càng không trách bản thân lạnh lùng, bởi làm người của giang hồ chỉ có hai con đường để chọn "hoặc giết, hoặc bị giết", cô và Gill đâu thể làm gì hơn

Sự im lặng đang làm không khí trong xe trở nên căng thẳng và nóng bức, dù xe dĩ nhiên đang mở điều hòa nhưng người Sa vẫn ướt đẫm mồ hôi

_ Chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi _ Tiếng nói của Gill đã làm không khí trở nên dễ chịu hơn, Sa dĩ nhiên là phải gật đầu vì cứ ở trong xe riết chắc người phải vào viện tiếp theo không ai khác mà chính là Sa

Gill cùng Sa đi dạo, để Ah Long ở lại trong xe theo dõi tình hình. Hai người đi dạo dọc bãi biển, cảnh vật yên tĩnh xung quanh và những làn gió mát lạnh khiến họ cảm giác rất bình yên

_ Lâu lắm rồi không đi dạo như thế này

_ Sao vậy ?

Gill dừng hẵn lại, nhìn ra biển lạnh giọng đáp

_ Lúc thường thì phải lo chuyện của xã đoàn, khi có chút thời gian thì...

_ Thì lại đi tán gái _ Sa chen ngang làm Gill cũng thấy bất ngờ, đã từ rất lâu rồi không có ai dám nói thẳng trước mặt Gill, ngoại trừ Ah Long, cả Rain khi nói cũng phải nể mặt Gill vài phần, vậy mà Sa lại là một loại người không biết nể sợ, hay ít nhất là không hề lo Gill sẽ nghĩ cách trả thù

_ Đó...đơn giản chỉ là một thú vui, giống như Sa thích coi đá banh vậy thôi

_ Nhưng chuyện tình cảm không thể mang ra là trò đùa hay một thứ để tiêu khiển

Gill khẽ lắc đầu, cô phải cười trước sự ngây thơ của Sa

_ nếu đã là thú tiêu khiển thì không cần cái gọi là tình cảm

Sa phải suy nghĩ lại những gì Gill nói, cô tự hỏi, mình nói thì hay lắm, nhưng liệu có làm được không, chẵng phải cô cũng đang lấy tình cảm để làm thứ công cụ phục vụ cho công việc của mình hay sao ? Cô nhìn Gill, thầm nói

" Nếu một ngày em biết tôi gạt em, liệu em có hận tôi không ?"

_ Có những thứ, ban đầu mình không thích lắm, nhưng lâu dần, khi tiếp xúc nhiều, thì bắt đầu có cảm giác, bắt đầu cảm thấy thứ đó rất hợp với mình _ Sa nói bâng quơ rồi len lén nhìn Gill, Sa không biết, Sa nói vậy, Gill có nghe lọt tai và hiểu mình muốn nói gì hay không. Sa thầm nghĩ dù gì mình cũng vì công việc, đã vì công việc thì phải đóng cho trọn tuồng, dù gì nói vài điều mà Gill chắc sẽ thích nghe cũng không có gì là quá đáng cả. Nhưng Gill vẫn không có phản ứng, vẫn đứng nhìn ra biển rồi lẩm bẩm hát một bài hát nào đó mà Sa không tài nào nhớ nổi tên

Sa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, cô ngượng ngùng đưa cho Gill, khẽ nói

_ Tặng cô đó

Gill quay lại, ngạc nhiên nhìn Sa rồi nhìn sợi dây bạc, có thể đó là một món không đắc tiền như những cái mà Gill đã, đang và sẽ sở hữu, nhưng không hiểu sao lòng Gill lại có một dòng cảm xúc dâng trào, Gill nghẹn họng, không nói được gì, cũng không biết nên làm sao. Cô chỉ đứng đó, hết nhìn Sa rồi lại nhìn sợi dây chuyền có mặt chữ GIL, cô đang tự hỏi không biết SA đã làm nó lúc nào và vì sao lại tặng nó cho cô...

Sa thấy Gill không có phản ứng nên tự mình làm chủ, bước đến, đeo sợi dây chuyền lên cổ Gill rồi khẽ thì thầm nho nhỏ

_ Em đeo nó rất hợp và cũng rất đẹp

_ Sao Sa lại tặng nó cho...cho em ?

_ Lúc em bất tỉnh, Sa đã để khi em tỉnh lại, sẽ mang tặng em...Sa hi vọng em luôn vui vẻ, khỏe mạnh...

Gill nhìn Sa mỉm cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết

_ Còn gì nữa ?

Sa gải gải đầu, cái mặt khờ khạo, ngu ngu của Sa lại quay về làm Gill phải thở dài, lắc đầu vì thấy...chán

_ Đúng là chán Sa quá, không nói với Sa nữa

Sa thấy Gill bỏ đi, vội kéo Gil lại, vòng tay ôm lấy eo của Gill, mặt Sa từ từ sát tới mặt Gill, nhưng Gill cứ không ngừng né, đến cuối cùng thì Gill cũng không né được nữa đành phải chìu theo Sa thôi. Một phần cũng vì Gill không muốn tránh nữa vì không mấy khi Sa lại chủ động được như lúc này....người gì mà khờ thấy sợ. Có thể ban đầu, Sa chỉ muốn đóng kịch cho Gill xem, muốn Gill đeo sợi dây chuyền có gắn tín hiệu theo dõi của sếp Phương đưa, nhưng rõ ràng, tình cảm lúc này là hoàn toàn xuất phát từ tâm chứ không phải là đang làm nhiệm vụ nữa. Mỗi khi hôn Gil, Sa lại cảm thấy mình bạo dạn hơn rất nhiều lần. Nóng hơn lửa, có đôi lúc, con người ta không thể kiềm chế được cảm xúc thật của mình, nhất là khi được ở cạnh một người đẹp trong cảnh quang này. Những làn gió lạnh thổi tới dường như không thể làm hai kẻ đang yêu nhau dừng lại. Sa khẽ di chuyển để Gill ngã người xuống đất, nụ hôn của SA mỗi lúc một mạnh mẽ hơn

Bất chợt, Gil nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì, cô ôm chặt lấy Sa, quay người, nằm đè lên Sa, tặng Sa một nụ hôn thật mãnh liệt, làm Sa mê mẫn tâm hồn, giờ phút này, Sa không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa vì trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh của Gill, gợi cảm, nóng bỏng như cái ngày Sa được bước vào phòng, thấy Gill nằm trên giường chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng. Dịu dàng, đầy nữ tính nhưng cũng thật mạnh mẽ đến mức đang dần dần lấn lướt cả Sa

Không thể nào dừng lại, Sa đưa tay muốn cởi áo Gill ra nhưng bị Gill ngăn lại..

_ Sao vậy ? _ Sa hơi thất vọng khi Gill dừng lại, Gill nằm gối đầu lên người Sa, khẽ đáp

_ Hôm nay không được...vì em còn có chuyện phải làm...chúng ta trở lại xe thôi, em nghĩ Ah Long cũng đang đợi chúng ta quay về

Gill vừa ngẩng đầu lên thì bị Sa kéo lại, ôm chặt lấy Gill, Sa nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên người Gill rồi mỉm cười, nói

_ Đã lỡ nằm đây rồi thì nằm thêm chút nữa cũng có sao đâu

Gill cười, chìu ý của Sa, nhất là khi thấy cái mặt nũng nịu kia, Gill không tài nào từ chối được...nằm một lúc, suýt tí là Gill ngủ quên nếu Ah Long không gọi điện báo cuôc giao dịch đã thành công, còn về phía cảnh sát, suốt đêm nay bọn chúng không hề có động tịnh hay cho người canh chừng, dường như chúng không hề biết có cuộc giao dịch tối đêm nay. Gill mỉm cười, nhìn Sa

_ Chúng ta về thôi

_ Sao lại về ? Nằm thêm chút nữa đi

_ Nhưng ngoài này lạnh quá

Đến lúc này Sa mới chợt nhớ ra là Gill vẫn chưa khỏe hẵn, cô ngoài hẵn dậy, cởi áo khoác bắt Gill phải mặc vào

_ Sa vô ý quá, vậy chúng ta về thôi

Gill gật đầu

_ Nhưng mà em không muốn đi, em muốn Sa cõng em

Sa cuối người cho Gill nhảy lên, nhưng đi được nữa đường đã phải thả Gill xuống vì...đuối sức. Sa tiếp tục rút ra một kết luận chính là đừng đánh giá cân nặng của GilGil qua cái vẻ bề ngoài. Đêm nay, Gill là người vui nhất, vui vì nhận được quà Sa tặng, vui vì có được Sa.

" Đã lâu rồi tôi khôngcó cảm giác này, có được một người mà mình thật sự yêu, thật sự tin tưởng, cóthể nương tựa, được người đó quan tâm, chăm sóc, cảm giác đó hạnh phúc vôcùng"    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top