Chapter 26

Sa bước vào phòng, từng bước chân nặng trĩu, mệt mỏi, đau đớn vì sự ra đi của một người thân. Có rất nhiều ánh mắt trong sở cảnh sát đã nhìn vào cô, có người cảm thấy thương cảm, có người khinh khi, có những người sầm sì to nhỏ mỗi khi cô đi tới, nhưng khi cô quay nhìn lại, họ lại lãng tránh sang bên...ai cũng sợ mình bị giết giống William, giống sếp Phương...

Cái chết của William, có thể là do sự cố, do một ai đó muốn giá họa cho cô, nhưng cái chết của sếp Phương, Sa không thể nào chấp nhận được.

Bất ngờ...

Mới gặp đó, để rồi nghe tin ông bị giết...cảm giác đó, thật sự rất bàng hoàng.

Đau khổ, dằn vặt

Không một ai muốn nghi ngờ người mình yêu

...

Cánh cửa phòng mở ra...

Gil quay mặt sang bên, không muốn nhìn người vừa bước vào. Tới giữa trưa mà cô gái lười biếng kia vẫn nằm dài trên giường không có ý muốn ngồi dậy càng không chịu đi đón Sa...

Sa thở dài...đứng nhìn Gil một lúc thật lâu trước khi đi lại giường, ngồi xuống cạnh bên, khẽ vuốt nhẹ gương mặt xanh xao, tùy tụy của Gil

_ Sao hôm nay em không đi đón Sa ?

Gil không có chút phản ứng, cũng không quay lại nhìn Sa...đôi mắt cô đang thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ. Sa cũng rất mệt, cô không muốn ép Gil phải trả lời mình cũng không còn tâm trí và sự kiên nhẫn để hỏi xem Gil có chuyện gì được nữa. Cô lựa thế nằm xuống bên cạnh Gil, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, mong muốn có một giấc ngủ ngắn nhưng vừa đủ sâu để lấy lại sức khỏe và cả tinh thần

Cô quay sang ôm Gil vào lòng, khẽ nói nhỏ vào tai Gil bằng giọng đứt quãng

_ Thật sự Sa rất mệt...em biết không, bao giờ Sa cũng lo khi thức dậy sẽ không thấy em bên cạnh, giống như bây giờ vậy

Dụi đầu vào vai Gil, Sa ôm Gil chặt hơn chút nữa

_ Hôm nay em đừng đi đâu cả, ở lại cạnh Sa...được không ?

Gil quay lại người lại Sa đã ngủ mất rồi...người gì mà ham ngủ quá, mới nói chuyện đó, chưa gì đã ngủ rất say. Không mấy lúc Gil được nhìn lúc Sa ngủ, vì bao giờ Gil cũng ngủ trước và thức dậy sau Sa..khi ngủ, Sa cũng rất đáng yêu, cái gương mặt đang làm ra vẻ nũng nịu ấy làm Gil không thể nào từ chối những gì Sa muốn, không biết có giống cái cảm giác mỗi lần Gil xụ mặt xuống làm Sa phải bối rối hay không

"Nếu Sa biết em sắp làm gì, Sa có tha lỗi cho em không ?"

_ Em đang giấu Sa chuyện gì phải không ?

Tiếng nói của Sa làm Gil giật mình, có lẽ do Gil trở mình đã làm Sa thức giấc. Sa vẫn nằm nhắm mắt lại, ôm Gil vào lòng, im lặng để cảm nhận từng hơi thở có lúc dồn dập, có lúc đứt quãng của Gil

_ Sao hôm nay em hồi hộp, căng thẳng vậy ? Sáng nay Ah Long cho em uống thuốc ? Đúng không ?

Không cần Gil phải trả lời cũng không cần mở mắt ra nhìn Gil, Sa cũng biết chắc câu trả lời vì nếu không uống thuốc, giờ này, Gil không thể nào còn tỉnh táo nằm cạnh bên Sa

_ Em không tới đón Sa là vì chuyện này ? Mà thôi, không sao cả, không thể bắt em bỏ thuốc trong một lúc ...

Gil ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Sa, khi Sa mở mắt nhìn Gil, cô nhìn thấy một gương mặt buồn rười rượi và đầy nổi ưu tư

_ Em có chuyện muốn nói với Sa không ?

Gil cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người bên cạnh, chính thái độ đó của Gil đã làm Sa lo lắng

_ Em có chuyện gì sao không nói cho Sa biết ? Có gì chúng ta cũng có thể bàn bạc cùng nhau tìm cách giải quyết mà

Gil lưỡng lự một lúc rồi cầm điện thoại lên...

" Chúng ta chia tay đi"

Sa ngạc nhiên gần như không còn dám tin vào mắt của mình

_ Em sao vậy ? Đang tốt lành sao

"Không có lí do, tôi không muốn ở cạnh cô nữa, ở cạnh cô thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi, lúc nào cũng đầy áp lực, căng thẳng, không bao giờ có cảm giác thoải mái, không lúc nào được yên. Cô muốn tôi cai thuốc, vậy có bao giờ cô hỏi tôi có muốn điều đó hay chưa ? Cô có nghĩ tới cảm nhận của tôi không ?"

_ Em có thể nói cùng Sa mà

"Nói ? Cô chấp nhận sao ?"

Sự thay đổi đến chóng mặt của Gil đã làm Sa ngỡ ngàng, không dám tin đây là hiện thực. Mới hôm qua mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, Gil tới thăm cô bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, quan tâm, lo lắng...còn hôm nay ? Cô không cảm giác được Gil đang giận, càng không thấy sự lạnh lùng, khó chịu trên gương mặt của Gil...Cô nắm chặt vai Gil quát lớn, lúc này, Sa rất kích động, sự đã kích từ cái chết của sếp Phương và lời chia tay của Gil đã khiến Sa không còn giữ được bình tĩnh

_ Em nói dối, thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao em đuổi Sa đi ?

Gil thấy vai mình đau rát, cô cố đẩy Sa ra rồi đứng dậy, bước xuống giường

"Đi khỏi nhà tôi, từ nay về sau, tôi không muốn gặp cô nữa"

Gil quăng điện thoại xuống giường, lạnh lùng quay mặt đi, cô ra khỏi phòng, để Sa ngồi một mình trên giường lặng lẽ nhìn theo...vì sao hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra ? Vì sao những người cô yêu quí lần lượt bỏ cô đi mà không hề báo trước ? Cô không tin Gil hết yêu cô, cô càng không tin Gil thay đổi và vì sao Gil không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ? Gil đang lo lắng ? Đang sợ hãi điều gì ? Trong hai ngày cô vắng mặt đã có chuyện gì làm Gil phải lẫn tránh hay có ai đó khiến Gil sợ tới mức phải đuổi Sa đi ?

Cảm giác bị bỏ lại một mình thật sự rất đáng sợ, mọi thứ như đang đóng lại ngay trước mắt Sa. Không tương lai, không còn ánh sáng, không còn mục tiêu để sinh tồn. Nặng nề, ngộp ngạt, Sa sắp không thở được nữa rồi

Sa chạy đi tìm Ah Long, Kenny, Steven để hỏi cho ra chuyện, đa phần họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc, cả họ cũng muốn giấu cô, nhưng khi nói việc Gil đuổi Sa đi, phản ứng chung của ba người vẫn là ngạc nhiên, sững sốt không khác gì gương mặt lúc nãy của Sa...

_ Có chuyện đó sao ? _ Ah Long ngăn không cho Sa uống hết li rượu _ Cô say rồi, đừng uống nữa

Sa gạt tay Ah Long ra

_ Kệ tôi đi, bây giờ không uống thì tôi có thể làm được gì ?

_ Nghĩ coi vì sao Gil đuổi cô đi ? Cô đã làm gì ?

_ Tôi làm gì ? _ Sa nói bằng giọng giận lẫy và rất thất vọng, bây giờ cô không muốn suy nghĩ cũng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào

_ Lần trước Gil giận là vì cô nổ súng bắn Gil, còn lần này ? _ Sa im lặng .. cô không biết lần này mình đã làm sai chuyện gì hay có thật như Gil đã nói, ở cạnh Sa, Gil không cảm thấy vui

Lần này giọng Sa đầy nổi ưu tư

_ Có thể, ở cạnh tôi, cô ấy cảm thấy khó chịu, cảm thấy không vui. Mỗi con người, có một cuộc sống riêng của họ, tôi không có quyền can thiệp càng không có quyền trách ... mà tôi lấy quyền gì để trách Gil ? Quyền của một tình nhân ? cô ấy có coi tôi là người yêu sao ?

_ Nếu Gil không yêu cô, Gil sẽ không giữ cô ở lại, không tha thứ cho cô...cô biết mà

...

Sa không tự cho mình là người quá thông minh, giống như lúc này, cô không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Ra đi...bây giờ có đi, cô cũng không biết đi đâu. Sa nở một nụ cười cay đắng, cô đứng trước cửa phòng Gil, rõ ràng bản thân có thể mở cửa bước vào, nhưng lại không đủ can đảm, rõ ràng còn nhiều điều muốn nói, nhưng có nói cũng không còn người muốn nghe

Gil ngồi trên giường, ôm cái gối Sa vẫn nằm vào lòng, mắt hướng về phía cửa, cô biết, Sa đang đứng ngoài kia, linh cảm nói cho cô biết, Sa vẫn chưa rời khỏi, vẫn muốn nói với cô rất nhiều, vẫn muốn cô chấp nhận, muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra...

"Em xin lỗi..."

Sa tựa lưng vào vách tường phía đối diện, ngồi bệch dưới đất, thẫn thờ ngồi đó suốt cả đêm. Rượu và tất cả những cảm xúc mệt mỏi, đau khổ đã làm Sa kiệt sức...cô gục đi lúc nào không biết, tới khi giật mình thức dậy trời đã hừng đông. Cửa phòng của Gil đang mở toang làm Sa ngạc nhiên, không suy nghĩ nhiều, Sa đứng dậy bước vào phòng, nhưng Gil không có bên trong. Bộ đồ ngủ tối qua Gil mặc đang nằm dưới sàn nhà, Sa vội chạy xuống nhà xe rồi chạy lên đập cửa phòng Ah Long khi đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ

Ah Long thức dậy, ra mở cửa với vẻ mặt cau có, lâu rồi cô không phải dậy sớm như vầy

_ Chuyện gì vậy Sa ?

_ Gil không có ở nhà...

Trái với dự đoán của Sa, Ah Long tỏ ra rất bình tĩnh

_ Lúc khuya, Gil thức dậy bảo Kenny đưa mình tới Dạ Đảo, chắc giờ này Gil vẫn còn ở Dạ Đảo, không có gì đâu, có Kenny và Steven ở đó Gil rất an toàn

_ Nữa đêm Gil tới Dạ Đảo làm gì ?

Ah Long ngáp dài một cái, uể oải đáp

_ Cô cũng biết thân phận của chúng tôi là gì, Gil không nói, làm sao chúng tôi dám hỏi

Bực mình, Sa về phòng thay đồ rồi tự xuống nhà xe, lái xe tới thẳng Dạ Đảo, nhưng đi lùng khắp nơi cũng không thấy Gil đâu. Giờ này khách khứa đã về hết, có chăng là những vị khách chịu chơi, chịu bỏ tiền ra để mướn phòng ở lại qua đêm với người yêu hay một đối tượng nào đó do Dạ Đảo cung cấp. Sa dò danh sách khách đăng kí phòng, tra hỏi đám nhân viên từ phục vụ cho tới Bartender nhưng không ai dám chắc chuyện Gil có tới đây..gọi điện cho Kenny với Steven thì cả hai đều không bắt máy, không biết đám người đó đang muốn làm gì...

Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Gil đã không đeo sợi dây chuyền Sa tặng, nên dù còn cái máy theo dõi, Sa cũng không làm được gì...bây giờ cô chỉ còn biết ngồi đó và chờ đợi..

....

_ Gil sao vậy ? Không vui à ? _ Fiona quàng tay ôm Gil, suốt cả đêm, cô cứ nghe tiếng Gil thở dài, cô biết Gil đang có rất nhiều tâm sự và cũng không muốn chia sẻ với bất kì ai _ Gil ngồi đó cả đêm rồi, không thấy mệt sao ?

"Em có giết sếp Phương không ?"

Fiona nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Gil, cô biết mình không thể nói dối

_ Gil chưa ra lệnh, dĩ nhiên em không ra tay, nhưng càng lúc, Gil càng làm em ngạc nhiên đó.. trước đây Gil đâu có như vậy, rất dứt khoác, giết là giết, không phải suy nghĩ cũng không phải căng thẳng...sao càng lúc, Gil càng ủy mị vậy ? Đâu phải là Gillian mà em đã quen nữa ?

Fiona nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai nhỏ nhắn của Gil trong khi Gil đang hẵn lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, cố gắng thả lỏng bản thân

_ Nhưng rõ ràng là có người khác ra tay, người này giống như biết Gil muốn làm gì, lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước...Gil nghĩ coi hắn là ai ?

"Là ai cũng phải lôi hắn ra, giết kẻ đó trước khi bị giết"

_ Nhưng làm sao lôi hắn ra được ? chúng ta đâu biết gì về hắn. Kẻ ra tay giết sếp Phương, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả em...suýt chút nữa em cũng bị hắn bắn hạ

Gương mặt Gil bỗng trở nên rất lạnh lùng

"Em điều tra một người cho Gil...từ trước đến giờ, Gil đánh giá con người này quá thấp, Gil nghĩ, Gil phải đánh giá hắn lại từ đầu"

Fiona gật đầu

_ Em hiểu rồi...vậy Gil thưởng gì cho em ?

Gil đẩy tay Fiona ra, chính thái độ đó đã nói cho Fiona biết hôm nay sẽ khong có bất cứ chuyện gì xảy ra và Gil cũng không sẵn sàng để làm chuyện Fiona muốn. Có một chút thất vọng....nhưng cuối cùng Fiona cũng gượng nở một nụ cười

_ Vậy lần sau đi..

_________________________________

Không tìm được Gil ở Dạ Đảo nên Sa chỉ còn cách về nhà ngồi đợi, cũng không biết Sa đã ngồi đợi trước cửa phòng Gil bao lâu rồi, chỉ thấy dưới đất, vỏ lon bia lăn lốc khắp nơi, bây giờ không say thì Sa có thể làm được gì ? Tìm Gil ? Cô biết tìm Gil ở đâu ? Tới bây giờ Sa mới cảm thấy Gil như một con người rất bí ẩn, rất kì lạ, tới mức Sa không thể hình dung được Gil đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi tưởng tôi có thể hiểu được em, nhưng hóa ra không phải, em luôn làm tôi bất ngờ, những gì em nghĩ, những chuyện em làm, tôi không thể nào tưởng tượng được, có phải tôi thật sự không hiểu gì về em ? "

Con người có lẽ là thứ khó đoán, khó tìm hiểu, khó nắm bắt nhất, cho dù có bỏ thời gian, bỏ tâm trí, công sức ra để tiếp cận, có khi cả đời cũng không thể hiểu người bên cạnh đang suy nghĩ điều gì. Những tưởng biết, và luôn cảm thấy cảm giác đó rất thật, nhưng quanh đi quẫn lại, mọi thứ lại đổ vỡ, lại mất đi khi đã nắm chắt trong tay. Được rồi lại mất, không ai biết trước được bất cứ điều gì cũng không ai có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra...Nụ cười trên môi Sa không tươi như mọi ngày nữa, nó cay đắng, bi ai nhất là khi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống...

Thời gian chậm chạp trôi qua...Sa gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

...

Gil nặng nhọc xốc Sa bước vào phòng trong, thật ra Sa nặng hơn là Gil nghĩ, hoặc do sức khỏe của Gil đã yếu hơn trước rất nhiều nên cho dù Sa có ốm đến đâu thì việc đưa Sa vào phòng với Gil cũng là cả một vấn đề rất lớn.

Gil dìu Sa vào phòng, đặt cả người Sa lên giường rồi cuối xuống cởi giày và cởi bớt áo khoát cho sa thoải mái hơn..

"Sao lại uống say như vậy không biết ?"

Gil tự cằn nhằn trong khi chăm sóc Sa, giống hệt một cô vợ trẻ đang chăm sóc anh chồng say xỉn của mình, vừa giận vừa thương...nhưng giận nhiều hơn bởi nét mặt của cô bây giờ chỉ là một màu xám xịt, căng thẳng, bực bội..đang phải lo chuyện trong xã đoàn và kẻ thù ẩn mặt, bây giờ về tới nhà lại phải lo cho Sa...chia tay Sa, không phải vì Gil không yêu Sa nữa càng không phải vì Gil cảm thấy Sa phiền phức, đáng ghét, cảm thấy cuộc sống bên cạnh Sa quá ngột ngạt, chia tay vì Gil không muốn trong lúc này còn phải bận tâm lo lắng cho bất cứ ai...

"Sa ở lại cạnh em, có gì tốt chứ ? Ở lại đây chỉ khiến Sa cảm thấy đau khổ và bị tổn thương mà thôi "

Sa trở mình, đôi má ửng hồng lên vì men rượu, miệng vẫn đang lảm nhảm điều gì đó mà Gil không tài nào nghe rõ, nhưng khi nhìn Sa, Gil không thể phủ nhận rằng bản thân có thể cảm nhận rõ con tim mình đau nhói...

"Ngốc quá"

Thà rằng hai người giống như người xa lạ

Thà rằng cô chưa từng gặp Sa

Giá như có thể ghét Sa thì hay biết mấy...giá như cả đời này cô có thể giữ vững lập trường, vẫn coi Sa như một kẻ để mua vui, đừng để con tim mình sai khiến, có phải hôm nay, mọi thứ đã dễ xử hơn nhiều hay không ?

" Đối thủ lần này của em là ai, em cũng không biết, em chỉ sợ giữ Sa bên cạnh, Sa sẽ gặp nguy hiểm, sao Sa không chịu đi ? Khi nào mọi chuyện xong hết, em hứa em sẽ đi tìm Sa...em sẽ không bỏ Sa đâu.."

Thở dài, Gil buồn bã đứng dậy toan bước ra ngoài, đêm nay cô không muốn đối mặt với Sa, có lẽ cô sẽ tới phòng sách để một mình yên tĩnh suy nghĩ hay đi kiếm một phòng trống trong nhà để chợp mắt một lúc, cũng cả hai ngày rồi cô không được nghỉ ngơi

_ Đừng đi mà...ở lại với Sa đi

Sa bất ngờ ôm lấy lưng cô, lầm bầm trong miệng. Giọng nói của Sa cho cô thấy cảm giác lạc lõng của một người bị bỏ rơi giữa đêm tối lạnh lẽo. Cô không phủ nhận mình muốn ở lại, ý nghĩ được ở gần bên Sa vẫn luôn thôi thúc cô. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc...cô biết mình phải nghe theo lí trí không được để con tim khống chế thêm một giờ phút nào nữa....cô không muốn ngày mai khi thức dậy, Sa và cô phải đau khổ, dằn vặt không thể buông tay ra

Gil cố gở tay Sa ra, khi cô quay người lại, đôi mắt sâu thẳm to tròn của Sa đang nhìn cô lại khiến trái tim của cô rung động, cô không thể ngăn nổi bản thân đưa tay đặt lên đôi má của Sa...khuông mặt này khiến cô không thể nào rời xa được

Ngay giây phút Gil yếu lòng nhất, Sa bất ngờ nắm lấy tay cô rồi đẩy xuống giường. Cô giật thót mình, mở to mắt nhìn Sa, cô biết chuyện gì sắp xảy ra và cũng không ngăn được bản thân mình .. dù có phản đối hay không, cô cũng không thể thắng được Sa hay đúng hơn là thắng được con tim của mình.

"Đôi khi những người thông minh, quyết đoán nhất, có thể chiến thắng tất cả mọi người nhưng lại phải thua chính con tim của mình"

Gil vẫn phản kháng một cách yếu ớt đến khi Sa cởi được chiếc áo đang mặc trên người Gil ra.. không còn sức lực nữa, lí trí và cơ thể điều đã bị Sa khống chế. Có thể lí trí vẫn còn tìm mọi cách để bảo thân thể cô phản kháng nhưng tất cả mọi thứ giờ đây đã thành ra vô nghĩa...

Lần nữa Sa có đươc Gil, nhưng không phải nhẹ nhàng, tình cảm, mà như một con mãnh thú đang nóng giận với bao phiền muộn, đau khổ và những điều khó chịu đã tích tụ trong những ngày qua, giờ đây mới có dịp bọc phát, trút giận hết lên cơ thể yếu đuối, mỏng manh kia.

Nước mắt Gil trào ra khi đôi bàn tay thô bạo kia chạm vào thân thể cô, nhưng điều đó không thể làm Sa dừng lại được bởi vì Sa là một kẻ đang say, say trong cơn tức giận và say vì Gil..

Không nghĩ nữa..Gil bỏ mặc tất cả, không còn nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao nữa, chỉ cần lúc này được ở cạnh bên Sa ...

Nụ hôn ấy. Gần như hơi thở.

Giá như ngày mai không đến...

Không nghĩ nữa...biết đâu, ngày mai người chết tiếp theo sẽ là cô...

giờ phút này, trong đầu cô, chỉ còn mỗi hình ảnh của Sa

Mọi lí trí điều tan biến hết

....

Sáng sớm, Gil thức dậy trước khi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn..

Lại là tin nhắn của Fiona

Vòng tay của Sa vẫn ôm cô thật chặt, suốt đêm qua, Sa vẫn không buông cô ra. Sa vẫn ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền lại, hiền lành, đáng yêu như một đứa trẻ kháu khỉnh. Cô cúi xuống, định sẽ hơn lên đôi môi ấy nhưng cô đã kịp tỉnh lại

"Không được làm Sa thức giấc...bây giờ mình phải đi"

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường, tự lựa cho mình một bộ đồ hợp với nơi mình sẽ đến, một bộ vest nữ màu đen, sang trọng và toát lên vẻ lạnh lùng. Gil mặc lại đồ, tự nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo cho tươm tất rồi quay lại nhìn Sa, Gil nở một nụ cười thật hiền .. có lẽ Gil chỉ cười được với Sa thôi. Nhẹ nhàng mở cửa, Gil ra khỏi phòng, tới tìm Ah Long, bảo Ah Long kêu Kenny và Steven tới, bốn người họ ở trong phòng sách bàn chuyện rất lâu, tới khi xuất phát, chỉ có Kenny đi cùng Gil, Steven cũng lái xe đi nhưng lại theo một hướng khác. Người duy nhất còn lại ở nhà là Ah Long cũng nhanh chóng rời đi khi đám đàn em thân tín tới trước biệt thự. Giờ phút này, có lẽ chỉ có mình Sa là có thể bình thản ngủ yên thôi

....

Gil ngồi trong Dạ Đảo nhịp tay xuống bàn, gương mặt hiện rõ vẻ thích thú như đang chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra, tới khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc li Long Island trên tay Gil cũng uống cạn, đặt li rượu không xuống bàn, Gil nở một nụ cười rất lạnh với người đối diện

_ Cô tìm tôi có việc gì ?

"Tìm anh dĩ nhiên là có chuyện"

Sammul nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy Gil vẫn phải dùng giấy viết để nói chuyện với mình.. một đại ca xã đoàn không thể nói chuyện..hắn thật sự chưa bao giờ tâm phục càng không bao giờ muốn mình lép vế dưới một đứa con gái vô dụng, bất tài

"Mấy hôm trước, anh bị bọn cảnh sát bắt một chuyến hàng rất lớn vậy mà vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh...Vậy tên tay trong đó, anh đã tìm ra chưa ? Có cần tôi giúp anh một tay hay không ?"

_ Chuyện của tôi, tự tôi sẽ tìm cách giải quyết, lô hàng đó là của riêng tôi, không dính tới việc làm ăn của xã đoàn, tôi không cần phải trình báo với cô

Gil khẽ gật đầu, rõ ràng đó là luật, cô không phải tỏ ra bực bội vì lời giải thích vô cùng hợp lí đó

"Tôi chỉ quan tâm anh thôi, tên cảnh sát vệ tinh của anh bị người ta giết chết, chắc anh cũng rất tức giận..đâu phải dễ dàng gì để kiếm một tên trung thành với mình như vậy"

Nhếch môi nở một nụ cười, Gil tiếp tục ghi những gì mình đang muốn nói

" William Chan chỉ là một con cờ, nhưng tôi không nghĩ hắn đã trở nên vô dụng, trừ khi dạo này hắn phản lại gây bất lợi cho anh, sẵn tiện tôi với hắn cũng có không ít thù hằn, giết hắn, với ai mà nói cũng có lợi, nếu đẩy được tôi vô tù thì càng có lợi hơn..đúng không ?"

_ Cô không bằng chứng, đừng nói được thì nói...

"Tôi vốn dĩ là kẻ nói được thì nói...anh mới biết sao ?"

Sammul tức giận, bước tới đập mạnh lên bàn

_ Cô...

Gil từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Sammul với vẻ thách thức

Không khí trong căn phòng càng lúc càng ngộp ngạt, căng thẳng nhất là khi Sammul đưa tay ra sau lưng...Gil biết, hắn đang rất muốn cho cô một viên đạn vào đầu nhưng vẫn còn e ngại, chưa dám ra tay....một phút...hai phút...hơn mười phút trôi qua, cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau, Gil không hề tỏ ra sợ hãi, cô dám chọc hắn nổi điên thì đã liệu hết mọi trường hợp có thể xảy ra...nhưng rõ ràng, đúng như cô đoán, hắn vẫn còn e ngại đây là Dạ Đảo, nếu giết Gil ở đây, hắn không thể thoát thân càng không thể giải thích với đám đàn em

không khí chỉ dịu lại khi Gil từ từ ngồi xuống, cái nét ngạo ngễ vẫn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng của cô

" không có chuyện của anh nữa, anh có thể ra ngoài"

Sammul không đợi Gil ra lệnh cho hắn thêm lần nữa, rõ ràng hắn cũng không muốn ngồi lại đây thêm một giây phút nào. Nhưng khi hắn ra về, mọi thứ với hắn có vẻ càng tệ hơn, một đám đàn em bị cảnh sát bắt do tham gia vào vụ ẩu đã ngoài đường, kho hàng bị cháy, địa bàn bị một đám vô danh tới phá, khiến hắn rối loạn cả lên...giờ phút này, hắn chỉ tưc sao lúc đó không nổ súng cho Gill một viên đạn vào đầu, như vậy có phải sẽ đơn giản hơn và đỡ bực bội hơn bây giờ rất nhiều hay không ?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top