C3: Giấc Mơ Của Kẻ Đã Chết

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Giấc mơ của kẻ đã chết

=====

Cơn mưa bất chợt đổ xuống trong cái oi ả của mùa Hè khiến ai cũng phấn khích. Những tia nắng cứ như thế mà len lỏi qua từng kẻ lá, đọng lại những giọt nước sau cơn mưa.

Cơn mưa kéo đến rất nhanh rồi biến mất từ lúc nào chẳng ai hay, nó như thể gột rửa được khói bụi của thành phố xô bồ, đông đúc này, mang theo cái mát lạnh, trong trẻo cho những học sinh lớp 12 đáng thương phải ngồi cày ngày cày đêm để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất của đời người.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, hành lang vốn dĩ yên ắng giờ ngập tràn tiếng hàn huyên, nói chuyện cười đùa. Có lẽ sau những giờ học căng thẳng thì đây là khoảng thời ngắn ngủi để những cô cậu học trò có thể giải tỏa. Màu sắc trắng, xanh của đồng phục học sinh khiến bao nhiêu người trưởng thành khi nhìn thấy là lại khao khát quay về độ tuổi thanh xuân mơn mởn, chơi hết mình mà học cũng hết sức.

Ấy vậy mà, khi mọi người đang đi cùng nhau nói đùa vui vẻ thì chỉ có một mình bóng hình của cô là đơn độc, cầm theo hộp đồ ăn trưa đã được chuẩn bị ra chỗ ghế đá ngồi.

Hàn Tử Tâm là kiểu người rất khó hòa nhập với một tập thể bởi cô chẳng có gì để nói với họ. Giới trẻ bây giờ thường sẽ xoay quanh, bàn tán về giới showbiz, phim truyện, đặc biệt là câu chuyện tình cảm mà đó cũng là thứ mà Hàn Tử Tâm chẳng quan tâm.

Giới showbiz? Tẻ nhạt, vô vị, chuyện đời tư của người ta thì kệ người ta, chẳng ảnh hưởng đến mình.

Phim, truyện à? Có một motip làm quài không biết chán sao?

Chuyện tình yêu ư? Làm quái gì có thật ngoài đời!

Đấy đấy, vừa mới nói đến là lại nghe thấy tiếng bàn tán về một bộ phim ngôn tình lãng mạn nào đó rồi:

"Này này, hồi hôm qua mày có coi tập cuối của bộ phim "Vì Anh Yêu Em" không?"

"Có, tao thích nhất đoạn đeo nhẫn đính hôn đọc lời thề bên nhau trọn đời ấy!"

"Chứ còn gì nữa?! Trời ơi, là hẹn bên nhau trọn đời đó!"

"Nếu sau này tao mà kết hôn, đọc xong lời thề chắc tao sẽ khóc tại chỗ vì hạnh phúc luôn quá, lúc đó ấy hả? Chồng tao chắc chắn sẽ phải dỗ tao mệt xỉu cho coi!"

"Ừm! Nhất định tao sẽ cưới người đủ ba tiêu chuẩn đẹp trai, giàu có, và quan tâm tao!"

Hàn Tử Tâm nghe vậy liền khẽ bật cười vài tiếng. Ôi trời ơi, nhìn lại đám con gái đó xem, trong tay bọn họ có gì mà lại dám yêu cầu người khác cao đến thế? Với lại ba cái tình yêu vớ va vớ vẩn đó cũng chỉ tồn tại trong phim truyện.

"Đúng là ảo tưởng!"

"Chính vì chị cứ trịch thượng, tỏ vẻ hiểu biết hơn người nên người khác mới không thích chị đấy!"

"A... Nam Nam, em tới từ khi nào vậy?"

Hàn Tử Tâm giật mình khi có giọng nói vang lên từ sau lưng, cô lập tức quay đầu lại nhìn. Là Mộng Gia Nam, một người bạn có thể coi là "thanh mai trúc mã" từ hồi nhỏ của cô.

Nàng nhìn cô chằm chằm, thiếu điều ăn tươi nuốt sống cô rồi bảo:

"Chị đó, sao không như người khác đi? Mơ mộng một chút thì có gì sai? Dẫu sao cũng chẳng có ai đánh thuế ước mơ cả? Chị cứ như vầy là cô đơn tới già!"

"Ai bảo chị cô đơn tới già? Chẳng phải chị có em sao?"

Hàn Tử Tâm muốn nói ra câu "Chỉ cần có em là đủ" nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đỏ gấc lên vì ngại kia lại thôi. Dẫu sao cô bé này cũng không có da mặt dày như mình, chọc nữa biết đâu con bé lại xấu hổ quá rồi khóc thì sao?

"Em biết mà, chị vốn không tin vào tình yêu." Sắc mặt của Tử Tâm bỗng dưng lại có chút trầm xuống.

"Là vì chuyện hồi nhỏ à? Nhưng cũng có những cặp vợ chồng sống với nhau đến già mà?"

"Nhưng theo thống kê thì tỉ lệ li hôn trên thế giới là rất cao. Với chị tình yêu là một vòng lặp vô tận mà thôi."

Yêu nhau.

Kết hôn.

Ly hôn.

Và rồi là... tái hôn.

Hàn Tử Tâm chẳng biết từ bao giờ trong đầu mình lại có một suy nghĩ như vậy. Cô biết nó rất tiêu cực, rất phiến diện nhưng suốt 18 năm trên đời đã chẳng có gì có thể thay đổi được nó.

"Em ở bên cạnh chị từ nhỏ. Em biết gia đình chị như thế nào mà."

Tử Tâm luôn mang theo một lớp vỏ bọc hoàn hảo như cái gia đình giả dối của mình.

Nếu trong mắt người khác, Hàn Tử Tâm luôn là một đứa con, đứa học trò ngoan hiền, hòa nhã, cười nói với bạn bè thì sau lưng cô lại chỉ mong muốn chạy khỏi đám đông để kiếm một góc nào đó và trò chuyện với Mộng Gia Nam.

"Các bước của tình yêu chỉ đơn giản là yêu nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió, có chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau và rồi khi những điều hạnh phúc cứ lặp đi lặp lại ta sẽ cảm thấy chán, những thứ trước đây mình từng rất thích ở người đó thì chỉ còn lại cảm giác ghét bỏ không thể nào tả hết được."

"Nói như chị chắc ai cùng mất niềm tin vào tình yêu quá!" Nói đoạn, Mộng Gia Nam, phồng má, lấy tay bóp mặt cô, "Suy nghĩ tích cực lên nào, em không muốn thấy chị như vậy đâu! Chị mà như vầy là em giận đó!"

"Haha!" Hàn Tử Tâm bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của nàng, "Bà dễ dỗ thấy mồ, nói vậy chắc tui sợ à?"

Nói đoạn, ánh mắt của Tử Tâm nhìn nàng có chút trìu mến.

Hừm... Trên đời này liệu có tồn tại hai chữ "tình yêu" không? Hay là chỉ tồn tại trong phim, truyện? Là câu hỏi mà Hàn Tử Tâm vẫn chưa bao giờ có câu trả lời.

"Thời gian sẽ cho chị biết đáp án thôi."

Lại là câu nói đó.

Đó là câu trả lời vô trách nhiệm nhất mà Hàn Tử Tâm đã được nghe.

Thời gian là thứ quan trọng nhất trong đời người, dẫu cho có dùng bao nhiêu tiền bạc của cải đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mua được. Thế nên một khi đã qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại và... con người đã lợi dụng điều đó, đem hết sức nặng của sự thật đè lên đôi vai kia mà chẳng chịu đi tìm câu trả lời.

Con người cứ thế mà chạy đua cùng với thời gian, chạy đến sức cùng lực kiệt cũng chẳng thể tìm được đáp án mà mình mong muốn.

"Một mối tình như trong phim à..."

Liệu có phải là ba mẹ của Hàn Tử Tâm không nhỉ?

Họ là thanh mai trúc mã chơi rất thân với nhau nhưng lại có xuất thân hoàn cảnh khác nhau, nhà ngoại thì giàu đổ vách, mười đời xài cũng không hết của, còn bố lại là một chàng trai ba không - không tiền, không nhà, không cửa.

Ông bà ngoại Tử Tâm lúc đó không đồng ý gả mẹ cho bố cô, nhưng mẹ cô vẫn nhất quyết làm trái ý hai vị phụ huynh, bỏ nhà để được sống cùng người thương. Cả hai cùng nhau làm việc không kể ngày đêm, cho đến khi cô học cấp một gia đình phất lên, trở nên giàu có với khối tài sản cực lớn.

Nhưng chỉ vỏn vẹn ba năm sau đó thì ông ăn chả bà ăn nem.

Bữa đó, Hàn Tử Tâm đang ngồi trên xe do tài xế chở về nhà thì cô nhìn thấy bố mình đi vào khách sạn với người phụ nữ lạ hoắc.

Một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi khi nhìn thấy cảnh đó thì chỉ đặt ra cho bản thân câu hỏi: Cô ấy là ai? Tại sao bố lại đi cùng cô ấy mà không phải là mẹ?

Hàn Tử tâm mang theo những thắc mắc đó về tận nhà, chỉ mong bản thân có thể lập tức kể cho mẹ.

Nhưng...

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa phòng đang mở hé và hình ảnh của mẹ mình đang nằm dưới thân của người đàn ông khác thì tay chân cô rụng rời, ngồi bệnh xuống đất, vô tình phát ra tiếng động đánh động tới hai con người kia.

Mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi nước hoa và cả một thứ mùi tanh tưởi pha trộn với nhau xộc thẳng vào cánh mũi khiến mặt Hàn Tử Tâm nhăn nhúm vì khó chịu.

Lúc này tiếng rao giảng của cô giáo trong tiết ngoại khóa giáo dục giới tính hiện về.

Như thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trái tim của Tử Tâm hẫng đi một nhịp. Những bước chân chầm chậm lùi lại phía sau rồi guồng chân và phóng như điên về phòng và đóng sầm cửa lại.

Hàn Tử Tâm tự nhủ đây chỉ là ảo giác.

Phải... chắc chắn là ảo giác mà thôi...

Nhưng cớ sao trên người cô vẫn còn ám lại mùi hương khốn kiếp ấy dù chỉ đứng đó có vài giây?

Cái thứ mùi kinh tởm đó khiến cô chạy ào vào phòng tắm, liên tục lấy vòi sen dội vào người mình, cầu mong có thể gột rửa được thứ mùi kinh tởm ấy.

Ngạt thở quá, đau đớn quá...

Cảm giác này là gì thế nhỉ? Hàn Tử Tâm không thể nào hình dung ra được...

Làm ơn đi...

Có ai đó không... làm ơn hãy giúp cô thoát khỏi cái ảo giác chết tiệt này được không?

Có phải những đau khổ mà con người đang phải gánh chịu là do trí thông minh mà ra hay không nhỉ? Bởi vì ta quá thông minh, biết quá nhiều thứ, hiểu được sự đời nên mới cảm thấy đau khổ?

Có phải vì lẽ đó nên thượng đế mới nghiêm cấm Eva và Adam ăn trái trí tuệ hay không? Nhờ có "trí tuệ" họ đã dần hiểu hơn thế giới, hiểu được những điều mà mình không nên hiểu, để rồi dần dần cảm thấy hoang mang, trống rỗng, sợ hãi và bất lực...

Giá mà ngày hôm nay mình không nhìn thấy gì thì tốt biết mấy....

Tử Tâm thở hồng hộc dưới làn nước lạnh, làn da vốn hồng hào của cô chẳng biết từ bao giờ đã trở nên trắng bệch đi.

Tiếng 'tí tách' của dòng nước, hòa chung tiếng gọi của mẹ cô khiến cõi lòng cô gần như đóng băng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Tử Tâm đã dùng vẻ mặt thất thần của mình để đối diện với mẹ.

Không nặng, không nhẹ, đầy nét bình thản, bảo:

"Con thấy bố đi vào khách sạn với một người phụ nữ lạ."

Khi chưa đầy mười tuổi, Hàn Tử Tâm đã nhận thức được rằng gia đình mà mình vốn tự hào, được người người ngưỡng mộ đã âm thầm tan nát từ lâu.

Chẳng qua là... từ trước đến giờ họ vẫn đang đóng vai một gia đình hạnh phúc.

Nhìn tấm hình gia đình trên bàn học, cô cười nhạt một tiếng rồi úp nó xuống.

Tất cả đều là sự dối trá.

Lừa dối người ngoài, lừa dối bản thân và lừa dối cả chính đứa con của mình.

Hàn Tử Tâm khi ấy cần một cái ôm ngay lúc này nhưng vì không có ai bên cạnh nên cô chỉ đành ôm lấy con gấu bông được tặng hồi năm tuổi.

Năm đó... Dù nhà nghèo nhưng gia đình vẫn luôn tràn ngập tiếng cười.

Dù nhà còn nghèo nhưng gia đình luôn quây quần, hạnh phúc.

Cứ như thế cô ôm cứng ngắc con gấu bông đó, hệt như đang ôm lấy những ký ức hạnh phúc ít ỏi trước đây vậy. Những tiếng bật khóc, nấc nghẹn chỉ lặng lẽ phát ra.

Trong bóng tối, chỉ có duy nhất một người giang tay, lau đi dòng nước mắt còn chưa kịp khô, dịu dàng nói với cô:

"Chị Tử Tâm, chị đừng khóc nữa."

Năm chín tuổi, Hàn Tử Tâm "nhìn thấy" Mộng Gia Nam...

***

Dẫu cho thế giới này có chứa đầy sự dối trá đi chăng nữa thì nó vẫn luôn hiện hữu rõ ràng dưới ánh nắng vàng ươm.

Hàn Tử Tâm đứng trên sân thượng trường nhìn xa xăm. Cô ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, sân trường, đường phố,... thì liền cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm .

Hôm nay là ngày mà cô nhận bằng tốt nghiệp cấp ba.

"Vậy là bà chị của em nay đã trưởng thành rồi! Đã mười tám tuổi rồi nè!"

"Đủ tuổi đi tù thì có gì vui hả? Chị chẳng muốn trưởng thành chút nào!"

Không muốn lớn, không muốn trưởng thành và yêu bất kì một ai...

"Vậy là ba mẹ chị sẽ không còn cần phải diễn kịch nữa, họ có thể giải thoát cho nhau rồi."

Bố sẽ đi với người phụ nữ nọ, mẹ sẽ đi với người đàn ông kia, còn con chỉ là kẻ thừa thãi không nên có.

Gia đình nhỏ này vốn dĩ đã tan vỡ từ lâu rồi mới phải, chỉ là bọn họ vẫn cố gắng gìn giữ tới giờ này vì mặt mũi gia đình, vì con cái của bản thân.

Nhiều người bảo rằng đó là hành động tốt nhưng họ thì biết cái quái gì chứ?

Lừa dối con cái là vui lắm sao? Để con cái của mình thấy cảnh ba mẹ mình cãi nhau là tuyệt lắm à? Bọn họ coi con mình là kẻ ngốc không nhận ra bản thân từ lâu đã chẳng còn cái gọi là gia đình hả?

"Dù từ lâu chị đã biết gia đình 'hạnh phúc' của mình chỉ là giả nhưng chị vẫn luôn ích kỷ và không muốn sự giả dối này được phơi bày."

Hàn Tử Tâm thà tin vào một sự giả dối còn hơn tin vào sự thật trần trụi...

Dừng lại một lát, Tử Tâm nhìn sang Mộng Gia Nam và nở một nụ cười chua chát, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của nàng, lòng chẳng biết từ bao giờ đã run lên từng cơn.

"Ngay đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng là do chị tưởng tượng ra."

Tưởng tượng ra để làm thỏa nỗi mong ước, mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình.

"Nam Nam em chưa bao giờ..."

Khi cô định cất giọng thì lại bị Mộng Gia Nam bịt miệng lại, nàng cười xòa, bảo:

"Đừng nói ra, nói ra chỉ đau lòng thêm thôi, em không muốn thấy chị buồn hay đau lòng đâu."

"..."

"Mộng" trong "Mộng Gia Nam" chắc có lẽ là "mộng tưởng".

"Linh hồn chị đã muốn rời đi từ lâu, chỉ còn lại thể xác cố níu lấy chút hơi tàn, nên đã vô tình tạo ra một người bạn tưởng tượng là em."

Hệt như năm đó, Hàn Tử Tâm vẫn có thể bình thản thốt ra câu ấy, thốt ra những sự thật đã luôn là ác mộng dai dẳng, đeo bám theo cô hằng đêm.

Tất thảy sự quan tâm, an ủi, động viên của nàng từ trước đến giờ là do một tay cô tự tạo ra để tự che lấp sự cô đơn, trống trải trong lòng...

Nỗi sợ phải lớn lên, nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ gia đình nhỏ của mình sẽ tan vỡ đều chỉ có mỗi bản thân tự gặm nhấm.

Mỗi lần muốn nói với ai đó thì bản thân cô lại không thể thốt ra.

Có lẽ là sau từng ấy những tổn thương Hàn Tử Tâm đã chẳng dám tin tưởng ai. Những người là giáo viên, những người được gọi là "bạn" cùng lớp, cùng trường ngày ngày nói chuyện, cười nói với nhau nhiều như thế nào cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ "quan hệ xã giao".

Với Hàn Tử Tâm, cô và bọn họ hệt như không cùng một thế giới vậy.

Hàng mi của cô chưa từng vơi đi nét sầu u uất.

Những mảnh kí ức cứ như thế ùa về trong tâm trí cô chẳng đúng lúc chút nào. Nó như một bản nhạc xưa cũ, cùng với hình bóng của một người không hề tồn tại. Những kí ức ấy cứ như trôi ra xa theo dòng nước biển mặn chát đang cuộn trào rồi tạo thành một đợt sóng lớn, chỉ chực chờ nhấn chìm cô cùng với những kỉ niệm hạnh phúc, ít ỏi về nàng.

Nhưng kỳ lạ thay, Hàn Tử tâm lại chẳng có ý định thoát khỏi nó.

"Nam Nam, từ nay về sau... chị sẽ tự tạo nên một hạnh phúc riêng của bản thân mình..."

Tử Tâm nói rồi một lần nữa nở nụ cười trìu mến.

Ở trên là một bầu trời xanh yên bình và rộng lớn. Liệu... có nơi nào đó tốt đẹp dành cho cô hay không?

Mộng Gia Nam dường như đã hiểu được ẩn ý trong câu nói đó khi thấy cô đang lùi lại, đứng gần mép tường, nàng gào lên:

"Không được! Đừng làm điều dại dột như thế!"

"Chị sẽ đến bên cạnh em ngay bây giờ. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ở bên nhau đến đầu bạc răng long như những bộ tiểu thuyết tình cảm chịu không?"

Tử Tâm mỉm cười, cô đứng trước ngọn gió hiu hiu, dịu nhẹ hiếm hoi của mùa Hè, trong những gợn gió này hình như còn mang theo chút mùi thơm của nắng thì phải?

Nghĩ đoạn, Hàn Tử Tâm mở to đôi cánh của mình, "bay lên" bầu trời, một bầu trời đầy sự bình yên và hạnh phúc.

***

Đôi mắt Tử Tâm tìm kiếm hình bóng của nàng thì bất giác nghe thấy giọng nói ngả ngớn quen thuộc:

"Chị Tử Tâm, chị thật là, sau này đừng có mà làm mấy chuyện nguy hiểm nữa! Chị dọa chết em rồi!"

Ngay khi nhìn thấy nàng, cô nở nụ cười mãn nguyện, đuôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, đẹp đẽ vô ngần.

Nếu không thể đối diện với thế giới này chi bằng cứ trốn tránh nó? Sống trong "mộng tưởng" của bản thân, sống ra sống, chứ không giống như khi còn ở thế giới tàn nhẫn kia: "sống không bằng chết".

"Nam Nam nè, chị là đang thích em đấy."

Mộng Gia Nam nghe thế thì tròn mắt kinh ngạc:

"Em tưởng chị không tin tưởng vào tình yêu?"

Hàn Tử Tâm khẽ cười, rồi gõ đầu nàng, "Chị sẽ không tin vào tình yêu nếu người mà chị dành câu "cả đời" không phải là em."

Sẽ không có bất kì tình cảm nào tồn tại lâu dài, suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi trong đầu Hàn Tử Tâm.

Chỉ là... với nàng là ngoại lệ, bởi đây là một giấc mơ.

Một giấc mơ hạnh phúc của người đã chết.

Hàn Tử Tâm từ nay về sau sẽ mãi mãi ở độ tuổi mười tám, sẽ không cần chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn và người mà bản thân coi là ánh trăng sáng thật sự tồn tại.

~END~

5/2/2024

Tác phẩm này được tôi viết từ hồi năm lớp 8, được thể hiện bởi văn chương non nớt của bản thân và giờ khi lên cấp ba tôi mới chỉnh sửa nó vì giờ đây tôi mới thấy bản thân đã đủ trình để thể hiện cảm xúc của nhân vật Hàn Tử Tâm.

Hàn: lạnh ; Tử: chết ; Tâm: tâm hồn.

Theo mọi người thì ba cái tên này ghép lại sẽ có ý nghĩa gì khi nói về nhân vật chính của chúng tra trong chương này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top