C2: Chờ Ngày Chị Cho Em Câu Trả Lời

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Chờ ngày chị cho em câu trả lời

=====

Năm tôi 16 tuổi, chị ấy 24 tuổi. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở một quán cà phê. Khi ấy, quán rất đông chỉ có bàn tôi ngồi thì còn trống một chỗ nên chị ấy đã xin ngồi cùng.

Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều vì còn bận làm powerpoint cho bài tập nhóm của trường sắp tới nên gật đầu đồng ý.

Lần thứ hai gặp lại cũng là quán cà phê đó, lần này tôi lại đang ngồi ôn thi cho kì thi cuối học kì một năm lớp mười một. Quán vẫn đông như mọi khi và chị ấy lại ngồi đối diện tôi như lần trước.

Khi chị ấy thấy tôi chật vật giải đề cương hóa chị ấy đã nói: "Gặp một lần có thể gọi là vô tình nhưng gặp hai lần rồi có thể gọi là duyên. Chị tên Nhi, hồi xưa chị học Hóa cũng giỏi lắm, không biết em có cần chị giúp gì không?"

Lần này tôi không còn tỏ ra vẻ hờ hững nữa mà lập tức hân hoan, tông giọng nâng cao thêm một khoảng: "Dạ có! Dạ có! Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"

Có lẽ lần đó vì quá vui khi có người giúp mình tôi vô tình "dạ có" tận hai lần.

Không biết từ khi nào mà tôi đã thường xuyên tới quán cà phê ấy, nhưng không phải để học mà là để chờ chị ấy. Chờ một ngày để được gặp lại.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

...

Cả tháng sau tôi mới gặp lại chị ấy một lần nữa, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn một xấp đề cương Hóa dày cộp mình lấy từ trên mạng xuống để hỏi bài.

Tôi thường không chăm chỉ đến mức làm thêm những bài tập mà giáo viên không giao, chỉ là tôi không biết phải bắt chuyện hay nói những gì nên chỉ dám lấy lý do cần nhờ giúp làm bài để nói chuyện với chị ấy.

"Bài này thì viết công thức cấu tạo ra, rồi đếm số liên kết, áp dụng công thức, sau đó cộng với số có ở phương trình trên sẽ ra kết quả."

Tiếng giải bài của chị đến tận ngày hôm nay vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của tôi.

"Chị... chị ơi."

Ngay sau khi buổi học kết thúc tôi rụt rè cất giọng nói của mình, chất giọng của tôi thường chẳng giống con gái miếng nào, nó rất trầm thậm chí được người ta bảo là hơi chua nên tôi rất kiệm lời, thường sẽ không nói gì nếu không cần thiết. Nhưng hôm nay, như có một cái gì đó bên trong tôi đã thôi thúc, tôi hỏi:

"Chị cho em xin zalo, facebook để tiện liên lạc được không ạ?"

"Chi vậy?"

"Dạ... em muốn hẹn chị, nhờ chị chỉ bài thêm. Em thật sự rất dở môn hóa, em thấy chị dạy rất dễ hiểu nên... nên..."

Tôi cứ ấp úng mãi không thôi. Mặt tôi đã đỏ ửng hết cả lên, chị ấy nhìn tôi như thế thì phì cười, bảo:

"Chị không có rảnh thời gian nhiều đâu, chị còn phải đi làm, chạy deadline một đống nữa."

"Dạ nếu không được thì..."

"Chị sẽ dạy cho em nếu em trả công cho chị."

"Dạ?"

"Mỗi buổi học em mua cho chị một ly matcha đá xay là được." Chị ấy nhìn vẻ mặt đang giãn ra, khóe miệng cong lên không thể giấu nổi ý cười của tôi thì xoa đầu tôi, "Thiệt tình, làm gì mà ngại hết cả lên rồi đỏ mặt vậy hả? Em tên gì?"

"Dạ... Ngọc ạ."

"Bé Ngọc nè, sau này bài Hóa có gì không hiểu cứ gửi cho chị, chị chỉ, chừng nào rảnh chị sẽ hẹn em ra đây học, được không?"

"Dạ được ạ! Được vậy thì em vui lắm!"

Chị ấy nhìn thấy nét mặt hớn hở, vui tươi như con nít được cho kẹo của tôi thì lại nhéo má tôi rồi cảm thán một câu:

"Đáng yêu quá đi!"

Có lẽ, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi tôi quen biết chị ấy.

Sau này, khi kết thúc năm học, bước sang hè, tôi với chị ấy bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh chủ đề học tập mà còn xoay quanh nhiều chuyện khác trong cuộc sống.

Sau này tôi mới biết được rằng, chị ấy đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng chẳng có cái nào có kết thúc tốt đẹp cả.

Có lần khi đi dạy tôi, chị ấy đã cố nén nước mắt của mình sau khi vừa chia tay.

Tôi muốn an ủi chị ấy nhưng lại không biết phải nói gì.

Không phải là tôi không có kinh nghiệm tình trường, mà là tôi luôn là đứa 'tồi' trong tình yêu. Tôi chỉ cần nhìn thấy người ấy đẹp là thích ngay, rồi bắt đầu dùng những câu sến sẩm để cưa cẩm người ta, đến khi có được rồi thì sẽ chia tay sau ba ngày, lâu nhất thì cũng chỉ là một tháng.

Tôi thường sẽ không phải là người nói lời chia tay trước vì tôi không thích bị gọi là "trap" nên trước đó tôi sẽ tỏ ra vô tâm, không quan tâm đến người ta để người ta ghét bỏ rồi đá mình.

Dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng tôi đã có hơn mười bảy đời người yêu (cũ).

"Chị ơi, chị có ổn không ạ?"

"Hả...? Chị ổn mà." Chị ấy khi nghe tôi nói thế thì quay mặt sang chỗ khác, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi trên khuôn mặt từ khi nào, "Em đừng lo ra, lo học bài đi."

"Hôm nay mình không học được không ạ?"

Chị ấy nghe câu này thì nét mặt có phần tức giận, quát:

"Chị tới đây là để dạy em học, em nói không học là sao?"

Nếu như là thường ngày tôi sẽ thường tỏ thái độ cáu gắt và nói ra những lời khó nghe. Nhưng lần này, tôi không giận chị ấy vì bỗng dưng lại nổi nóng với tôi mà chỉ thấy thương chị ấy hơn.

Chị ấy bảo ba mẹ mình mất trong một vụ tai nạn giao thông trên đường dự lễ tốt nghiệp đại học của chị ấy. Ngày đáng lẽ sẽ vui nhất trong cuộc đời của mỗi người lại chính là ngày mà chị ấy đau khổ nhất.

Vậy nên, sau này chị ấy lao đầu vào yêu đương, chỉ mong kiếm được ai đó đủ ấm áp, yêu thương để chữa lành trái tim của chị ấy.

Nhưng rồi, lại có rất nhiều kẻ khốn nạn bóp nát trái tim vốn chẳng còn lành lạnh gì.

"Em không biết chị đã trải qua những gì nhưng chắc chắn đã rất khó khăn. Nhìn em thì có vẻ là một người không đáng tin cậy để chia sẻ nhưng em vẫn sẽ luôn ở đây và lắng nghe chị nói. Nếu như chị không thể mở lời thì chị có thể không nói gì cũng được. Em chỉ muốn nói là chị không một mình hay cô đơn và mong chị có thể vượt qua chuyện ấy và tươi cười một lần nữa. Chị biết không? Nụ cười của chị rất đẹp, nó chỉ nên thuộc về những người xứng đáng với nó. Chị đừng nên vì một kẻ không đáng mà đánh mất nó."

Chị ấy nghe xong thì nước mắt lại chực trào ra một lần nữa, lần này khi chị ấy lấy khăn giấy ra thì tôi đã bảo:

"Nếu chị muốn khóc thì em cho mượn bờ vai nè, chị có cần dựa không?"

Chị ấy mím môi, rồi dựa vào vai tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chẳng biết từ khi nào khuôn mặt tôi đã đỏ lên, trái tim đập thình thịch như trống đánh.

Sau này mỗi lần chị ấy muốn sân si mấy lão sếp trong công ty thì tôi sẽ trở thành một người bạn để cùng chị ấy nói xấu lão.

Hay mỗi lần thất tình, tôi sẽ an ủi và cho chị ấy mượn bờ vai để khóc.

Tôi nhận ra rằng... Mình đã thương chị ấy rất nhiều...

Nếu như là trước đây, khi cưa cẩm ai đó tôi sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng vì tôi luôn là người chủ động, nói câu nào là thả thính, mùi mẫn câu đó.

Có lẽ... chị ấy là "kiếp nạn" lớn nhất của cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác đơn phương một ai đó là như thế nào.

Là khi tôi thức khuya trông chờ tin nhắn.

Là khi tôi up một story, post nào đó vào mong chờ chị ấy thả tim hay cmt.

Là khi tôi luôn nhìn vào những chấm xanh trên facebook để biết chị ấy có online hay không để mà nhắn những câu như "buổi sáng tốt lành", "ngủ ngon nha chị".

Cứ như thế mối quan hệ của chị ấy cứ tốt dần cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba và học đại học.

Lúc này tôi đã không còn cần làm bài tập hóa nữa nên cũng chẳng biết cách nào để hẹn chị ấy đi chơi với mình. Những lần gặp mặt của tôi và chị ấy cứ thưa dần, những lần nhắn tin của chúng tôi cứ giảm bớt.

Và rồi...

Và rồi chị ấy công khai người yêu trên mạng.

Biểu hiện hạnh phúc của một người con gái là khi một ngày họ up hơn chục story. Trước đây khi có bạn trai chị ấy cũng không up nhiều như thế.

Có lẽ... người này làm chị ấy thật sự rất hạnh phúc. Chị ấy cũng hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi lập gia đình.

Chị ấy hạnh phúc là được rồi... Không sao cả...

Chẳng biết từ khi nào tôi có suy nghĩ ấy trong đầu, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại khóc.

Trái tim quặn thắt, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ...

***

Mấy tháng sau, khi tôi có cảm giác mình sắp quên được chị ấy rồi thì bỗng dưng lại nhận được một cuộc điện thoại từ chị.

Vẫn là quán cà phê năm nào, vẫn là chiếc bàn quen thuộc chúng tôi đã từng ngồi học chung với nhau.

Chị Nhi ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe, những sợi tơ máu hằn trên đôi mắt chì chịt như mạng nhện. Đôi mắt của chị Nhi lúc này như một hố đen sâu hun hút, ẩn chứa vô vàn đau thương.

"Chị Nhi..." Tôi không muốn hỏi chị ấy đã xảy ra chuyện gì vì tôi đã biết câu trả lời của nó.

Chị Nhi bảo tôi ngồi kế bên chị, rồi dựa vào vai tôi như trước đây và khóc.

Nếu là thời gian trước tôi sẽ xoa xoa lưng của chị ấy và rồi an ủi.

Tiếng chị Nhi khóc bên tai tôi xé ruột, xé gan, đau khổ đến cùng cực, chị dùng chất giọng đã khàn đặc của mình, nói ra những lời luôn được kiềm lại ở đáy lòng:

"Chẳng lẽ chị không xứng đáng được yêu thương sao? Tại sao lúc nào cũng bị người ta chơi đùa tình cảm? Tại sao!? Tại sao cơ chứ!?"

"Vậy tại sao chị chưa từng hỏi lại bản thân chị đi?" Khi đó tôi có cảm giác chua xót xen lẫn tức giận nên vô tình thốt ra câu đó.

Chua xót cho những gì chị ấy đã trải qua, còn tức giận là vì khi tôi đã sắp quên được chị ấy rồi thì chị ấy lại xuất hiện.

"Tại sao chị chưa bao giờ nhìn xem ai thật sự thương mình? Tại sao chị chưa bao giờ thử sống chậm lại một chút để xem ai thật sự thương mình thay vì lao đầu vào một mối tình trống vắng để rồi nhận lại toàn đau khổ?"

Chị ấy nhìn chòng chọc vào mắt tôi, đôi mày nhíu lại thật chặt, hỏi vặn lại:

"Một đứa con nít thay người yêu như thay áo như em thì sao hiểu được yêu một người là như thế nào?"

Tôi như phát tiết hết cơn giận của mình ra, bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ đều được nói hết:

"Chị hỏi em là chị "không xứng đáng được yêu thương sao?" thì em sẽ trả lời là chị xứng đáng được yêu thương! Nhưng chị quá ngu ngốc khi không nhận ra ai thật sự thương mình!"

Trong mắt chị ấy, tôi chỉ như một đứa em gái.

Vẫn luôn là như thế...

Rất nhiều lần tôi sợ mình sẽ đánh mất chị ấy khi nói ra tình cảm nhưng giờ đây tôi đã không thể kiềm lại nữa rồi:

"Người thương chị đang ngồi ở bên cạnh chị đây này."

Đoạn, tôi nói tiếp:

"Chị nghĩ sao mà em luôn luôn bỏ hết tất cả công việc, thời gian của mình để ngồi nghe chị khóc lóc về chuyện yêu đương? Trong mắt của chị em chỉ là một đứa con nít thôi sao? Chị chưa bao giờ nghe câu con nít thì không biết nói dối à? Em nói em thương chị là em thật sự rất thương chị. Em thương chị từ rất lâu rồi."

Cuối cùng... Sau ngần ấy năm tôi đã nói ra tình cảm mình đã chôn giấu bấy lâu.

"Chị Nhi, dù hiện tại em chưa từng làm được gì nhiều cho chị ngoài việc ở bên cạnh chị lúc buồn nhưng em thề nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc..."

"..."

Chị ấy như sững người tại chỗ trước những gì tôi nói.

"Chị có thể cho em câu trả lời được không?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Nhưng chúng ta đều là..." Nói tới đây chị ấy im bặt, sau đó bảo, "Chị sẽ suy nghĩ, sau này chị sẽ trả lời."

"..."

Dù chị Nhi không nói ra tôi dường như cũng đã hiểu ý chị ấy muốn nói là gì.

Chỉ là tôi muốn chính miệng chị ấy nói ra.

Và... từ hôm đó tôi đã chẳng còn gặp chị ấy một lần nào nữa.

Chị Nhi như bốc hơi, biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy... Tất cả các tài khoản mạng xã hội đều bị xóa, số điện thoại cũng trở thành "số máy quý khách vừa gọi hiện không có".

Thứ duy nhất ở lại chính là kỉ niệm cùng những tấm ảnh chúng tôi đã chụp chung với nhau.

Tôi thường trách chị ấy ngu ngốc vì yêu phải người không xứng, nhưng có lẽ tôi còn ngu ngốc hơn.

Vì đã mấy chục năm rồi tôi vẫn còn chờ.

Chờ ngày chị ấy nói ra lời từ chối tôi.

XXX

6/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top