C1: Tôi Biết Nàng Không Hề Tồn Tại
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Tôi biết nàngkhông hề tồn tại
=====
"Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim."
-Hoàng Tử Bé-
1.
Tôi không biết cảm xúc của tôi bây giờ đang là gì nữa. Tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này. Ngày mà tôi thật sự trưởng thành, đối diện với lo toan của cuộc sống sẽ là lúc mà tôi quên đi nàng.
Quên kỉ niệm đẹp đẽ trong giấc mơ của đôi ta, quên đi những tháng ngày vô lo, vô nghĩ khi mà chúng ta ở bên nhau.
Nàng không có thật, tôi biết.
Tình cảm tôi dành cho nàng là thật, nàng có biết hay chăng?
Đối với tôi khi ấy mà nói, nàng chỉ đang ở một thế giới khác mà thôi. Đó là một thế giới mà tôi vĩnh viễn chẳng thể đi đến. Tôi biết điều mà tôi tin tưởng thật viễn vông làm sao nhưng tôi mặc kệ.
Điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn đó là nếu ngày ấy không có nàng chắc tôi đã trở thành một kẻ chống đối xã hội, cộc cằn, căm ghét mọi thứ xung quanh và sẽ chẳng bao giờ có thể nở nụ cười vì văng vẳng bên tai lúc nào cũng là những lời mắng chửi, những lời miệt thị về ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn của tôi để rồi bản thân chỉ biết suốt ngày vùi đầu vào sách vở nhàm chán cho tới khi nhận ra rằng mình chẳng có lấy nổi một người bạn.
Những ngày tháng ấy thật tồi tệ ấy, tôi chỉ biết lẩn trốn trong giấc mơ, lảng vảng trong trí tưởng tượng của mình, mường tượng những cái xoa đầu ấm áp, những cái ôm dịu dàng mà nàng dành cho tôi.
Những lúc bế tắc, tôi mơ thấy nàng bảo:
"Cố lên nào, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Em không cần phải giống họ. Hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình, dưới ánh hào quang đó em là độc nhất vô nhị."
Nàng luôn dịu dàng và ấm áp như thế.
Nàng có mái tóc vàng hệt như ánh nắng của buổi sớm mai.
Không gắt, không chói, mang theo hơi ấm đến cho những linh hồn cô đơn, lạc lối trong chính cuộc sống thường nhật của họ. Đôi mắt xanh biếc của nàng tựa như bầu trời rộng lớn, tựa như dòng nước êm dịu vào mùa Thu.
Trái tim tôi vốn chưa từng gợn sóng, lăn tăn nay lại chậm rãi cảm nhận những mớ cảm xúc chẳng rõ là gì.
2.
Tôi đã luôn có những nỗi bất an về cuộc sống này.
Dù ở độ tuổi có thể cho là nhiệt huyết nhất thời thanh xuân nhưng tôi lại chẳng có nổi một định hướng về giấc mơ, nghề nghiệp, đã vậy ba mẹ lại luôn muốn tôi theo những nghề mà họ nói sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ tốt cho tương lai của tôi sau này mà không để tâm tôi có thích hay không.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa đang miệt mài, cố gắng cho chính giấc mơ của mình tôi lại ghen tị không thôi.
Mỗi lần tôi cảm thấy khó thở vì cảm giác 'không được như người ta' nên tủi thân thì nàng đã đến bên xoa đầu, vỗ về tôi, giọng nói dịu dàng, yêu chiều:
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau này, em cũng sẽ biết mình muốn làm gì, thích gì mà thôi."
Dù tôi không mở lời, nhưng nàng vẫn biết tôi đang cảm thấy ra sao.
Điều lãng mạn nhất trên đời này với tôi không phải những nụ hôn ngọt ngào như các cặp tình nhân mà là những cái nắm tay, những cái ôm lúc mà tôi mệt mỏi nhất.
Nó đơn giản mà chan chứa bao nhiêu yêu thương không thể nào tả được.
Tôi muốn nói nhiều hơn cho nàng biết về tình cảm của mình, muốn viết ra những cảm xúc đang khắc khoải trong cõi lòng vốn đã cô quạnh của bản thân.
Ấy vậy mà khi mở miệng ra tôi lại lúng túng chẳng nói được câu nào cho ra hồn, rồi những câu văn mà tôi viết về cảm xúc của tôi dành cho nàng thậm chí còn tệ hại hơn.
Tôi có vốn từ kém cỏi đến mức đáng chê trách. Rõ là bản thân muốn viết ra thật nhiều, thật nhiều để truyền đạt tới nàng nhưng rồi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ha ha ha!" Nàng khi nghe tôi lẩm bẩm tự trách thì bật cười thành tiếng, "Ngốc ạ, tôi vốn đã cảm nhận được tình cảm của em rồi mà, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Em đã chân thành đến như thế sao tôi không cảm nhận được cơ chứ?"
Ôi chao, khi nghe những câu ấy tôi lại chỉ rưng rưng, sụt sùi rồi ôm lấy nàng.
Tôi cảm động đến mức bật khóc.
Tôi rất ghét khóc, đặt biệt là khóc trước mặt người khác vì với tôi mà nói đó là đang cho mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình. Tôi chỉ muốn khóc khi không ai biết.
Lúc đó, tôi sẽ úp mặt vào gối rồi bật lên những tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, và để những giọt nước không ngừng lăng dài nơi khóe mắt. Chỉ riêng ở bên nàng... tôi mới có thể trải lòng ra. Nàng là người đầu tiên khiến tôi không ngần ngại mà có thể khóc gào đến mức khản cả cổ họng.
"Em biết không? Khóc chỉ là một cách giải tỏa cảm xúc. Trước mặt tôi em không cần kiềm nén đâu."
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn khóc trước mặt người khác để nhận được sự vỗ về an ủi.
Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác 'mình chính là một đứa trẻ cần sự yêu thương' như thế này nhỉ?
3.
Nàng có biết đến câu chuyện cổ tích về cô bé lọ lem không?
Nàng có lẽ chính là chàng hoàng tử mà tôi luôn bất chấp mọi rào cản để chạy đến. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta chính là khi bữa tiệc bắt đầu và cùng nhảy một điệu và cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ.
Để rồi lại quên mất một điều...
Quên mất nó không thể kéo dài quá nửa đêm.
"Ting tong."
Khi tiếng chuông đã điểm cũng là lúc tôi phải rời đi, quay trở về cái thế giới khắc nghiệt đến mức khiến cho tôi đã chết dần, chết mòn trong chính cuộc đời của mình từ lúc nào chẳng hay.
Khoảnh khắc chiếc giày thủy tinh rơi xuống là lúc con đường thẳng chia cắt hai thế giới lại càng rõ ràng hơn. Tôi phải quay về ngôi nhà đầy sự ghẻ lạnh như công chúa lọ lem, để lại nàng với ánh mắt tiếc nuối và vấn vương như chàng hoàng tử trong câu chuyện kia.
Điểm khác biệt giữa chúng ta với câu chuyện cổ tích có cái kết đầy ngọt ngào kia chính là tôi với nàng vẫn chẳng thể ghép lại hai từ 'hạnh phúc' từ những mảnh vụn vỡ.
Cuộc tình của chúng ta thật đẹp, có đầu, có kết nhưng lại chẳng hề có thật.
Nàng là một nhân vật hư cấu, còn tôi là một người đã vô tình phải lòng kẻ chỉ tồn tại trên trang giấy.
4.
"Em lại cãi nhau với ba mẹ nữa. Rõ ràng là em đã rất cố gắng rất nhiều để đạt được những thành tích mà họ mong đợi, nhưng họ vẫn bảo em chưa đủ cố gắng, còn bảo em không bằng 'con nhà người ta'. Có giỏi thì nhận cái tên 'con nhà người ta' ấy về nuôi đi! Thấy mà ghét!"
Tôi phụng phịu, tức tối thốt ra những câu ấy. Không giống như trước đây chỉ biết khóc rồi mang theo gương mặt xám xịt, hận thù chẳng rõ nguyên do với cái cuộc sống này.
Nếu là thường ngày nàng sẽ búng trán tôi rồi bảo: "Em đừng nên nói những lời như vậy. Đó là điều không hay."
Ấy thế mà, hôm nay nàng lại trầm mặc rồi suy tư về điều gì đó.
Bỗng chốc xung quanh trở nên tĩnh lặng, lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập loạn lên vì nỗi bất an chẳng biết xuất phát từ đâu.
Đôi mắt xanh lam trong veo như sóng nước dập dềnh rồi bất chợt cuộn trào trong tích tắc. Đôi mắt luôn phảng phất ý cười của nàng sao nay lại mang theo u sầu đến như thế?
"Sao em không thử nói chuyện với họ. Góp ý cho họ cách dạy bảo con cái chẳng hạn? Nếu không thể nói thì cứ viết thành thư rồi gửi đi."
"..." Tôi chỉ biết im lặng không đáp.
Không phải là tôi chưa từng làm, mà là họ chưa từng nghĩ mình sai. Họ tin cách của họ là đúng, rằng lấy cái tên 'con nhà người ta' đó làm động lực cho tôi cố gắng. Vậy nên dẫu cho tôi cố truyền đạt cỡ nào cũng không thể làm cho họ nhận ra cái sai của mình.
Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng: Rốt cuộc giọng nói, chữ viết sinh ra để làm gì? Có phải để con người có thể giao tiếp và hiểu nhau hơn đúng không? Thế tại sao dù cho có cố truyền đạt như thế nào họ vẫn mắt điếc, tai ngơ?
Vốn chẳng thể hiểu nổi ý của nhau, chỉ cần nói vài ba câu từ cuộc nói chuyện bình thường trở thành một cuộc tranh luận, từ cuộc tranh luận trở thành cuộc cãi vã không hồi kết.
Thâm tâm nàng vốn biết rõ điều đó, tại sao vẫn nói với tôi câu này nhỉ?
Tôi đã thật sự rất thắc mắc. Rồi không lâu sau đó, tôi đã ngờ ngợ ra ý của nàng nhưng vẫn vờ như không biết.
Những ngày sau, dẫu là ở thế giới thực hay trong chính giấc mộng của tôi với nàng lại mang theo sự nặng nề vô hình. Chẳng ai có thể nói với ai câu nào.
5.
Tôi chẳng phải là nhà văn giỏi, tôi chỉ đơn thuần là thích viết lách, mỗi lần viết tôi như được thả mình vào trong câu truyện của nhân vật, cùng vui, cùng buồn. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi viết tôi luôn cảm nhận được hình bóng của nàng đang nhìn mình.
Nàng mỉm cười nhè nhẹ, ấm áp, dịu dàng khôn xiết như thuở ban đầu. Nàng xoa đầu tôi rồi bảo:
"Như vậy sau này khi rời đi chắc tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa rồi."
"Tại sao lại phải rời đi?"
"Tại vì em đã lớn."
Đây chính là câu mà tôi không thích nghe nhất.
"Chẳng lẽ khi lớn lên, ta sẽ quên đi thứ mình từng thích sao? Lý nào lại thế?"
"Khi đối mặt với xô bồ của cuộc sống em sẽ hiểu."
"Nếu vậy em không trở thành người lớn có được không? Em chỉ muốn ở bên cạnh chị mãi thôi."
Dẫu cho nàng không cần tôi, tôi vẫn toàn tâm, toàn ý ở bên cạnh nàng.
"Không..." Giọng nàng bất giác nhỏ lại, nàng liếc nhìn qua chỗ khác như muốn né đi cái nhìn đầy hoang mang, hoảng loạn của tôi.
"Em không cam lòng. Em..." Tôi nghiến răng lại, những câu từ đó rít qua kẽ răng bị ép phải đưa ra bên ngoài, nhưng rồi lại vỡ vụn chẳng thể nói thành câu nào cho có nghĩa.
Đoạn đối thoại năm nào cũng chỉ là những lời thốt ra trong trí tưởng tượng, ấy thế mà năm đó tôi đã thật sự cảm thấy đau ở lồng ngực, trái tim như bị bóp nghẹn đi.
Nàng như người cầm lấy ngọn đuốc, soi sáng cho tôi vào những ngày tâm tối nhất, đến khi tôi có thể nhìn thấy lại được ánh dương nàng lại biến mất trong ánh sáng rõ mồn một của thế giới này.
6.
Ôi, tôi luôn nhớ về giấc mơ đêm qua, tôi mơ thấy nàng không còn gì lưu luyến, dùng bàn tay của mình nắm lấy tay tôi, rồi mỉm cười sau đó lại tan biến khỏi thế gian.
Tôi vấn vương nụ cười của nàng mãi không thôi...
Hiển nhiên rằng là mộng đẹp đến mấy rồi cũng sẽ chóng tàn. Khi bật dậy, trên mặt tôi đã là giọt lệ nóng hổi, nhớ lại những hình ảnh đẹp giờ chỉ còn là ký ức, trong lòng lại chất chứa lòng sự tiếc nuối muộn màng.
Tôi đã từng ước nhiều lần trước khi chợp mắt, rằng mình sẽ mơ thấy nàng .
Chỉ cần có nàng dù là ác mộng tôi cũng cam tâm tình nguyện ở lại đó, ở cả đời cũng được. Ấy thế mà giờ đây tôi ước thà rằng là đừng mơ thấy gì cả để bản thân không phải tiếc nuối hay đau lòng về những khoảng trời đã qua.
Tôi không phải nhà văn, chỉ là tác giả mạng chẳng có chút sự nổi tiếng nào.
Tôi ngồi trước màn hình, cứ đánh máy gì đó xong rồi xóa, tôi muốn diễn tả cái cảm xúc đang hỗn loạn, dằn xé tâm can trong lòng nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Một lần nữa, khi bế tắc tôi lại chọn cách chìm vào giấc ngủ để trốn tránh.
Nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt. Tôi trằn trọc, thao thức, cuộn tròn bản thân mình trong chiếc chăn.
Tôi luôn thích những giây phút chìm vào những giấc mơ, nhưng giờ đây khi không còn nàng nữa tôi rất sợ.
Sợ đến mức nó trở thành nỗi lo âu vô hình, vô dạng khiến tôi chẳng thể chợp mắt dù chỉ trong thời gian ngắn, bởi nếu như không có nàng tôi cam đoan rằng đó chỉ là những mảng màu đen kịt chẳng có nổi một tia sáng.
Nó còn tệ hơn cả ác mộng.
Tôi lại nhớ đến nàng, nhớ đến câu: "Khi đối mặt với xô bồ của cuộc sống em sẽ hiểu.".
Quả nhiên nàng đã đoán trước được ngày này sẽ xảy ra.
Khi đã lớn, trí tưởng tượng của tôi chẳng còn phong phú như lúc còn ở độ tuổi niên thiếu. Tôi bị cuốn vào công việc nhiều đến mức tôi đánh mất thế giới tuyệt đẹp mà chính bản thân mình đã tạo ra.
"Chán thật."
Mối tình đầu nào trên đời này cũng như gió thoảng, nhiều mật ngọt nhưng cũng nhiều sự đắng cay và rồi hiển nhiên rằng mọi thứ rồi cũng phải đi đến hồi kết.
Cái duy nhất mà chúng ta không biết là nó sẽ đến chậm hay nhanh. Và rồi khi chẳng phòng bị gì, nỗi mất mát lại đến nhanh tới mức ta chẳng kịp ngờ đến.
Tôi ước rằng những sầu khổ này sẽ biến đi thật nhanh. Ai mà biết trước được rằng tôi sẽ lại phải lòng một người chẳng hề có thật, đã vậy còn điên dại kiếm tìm hình bóng ấy?
Ngu ngốc.
Ngu xuẩn.
Hàng vạn từ khinh miệt bản thân lại vang lên.
Nay là noel.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại, ấy vậy mà cũng đêm tối muộn rồi. Ánh mắt tôi chập chờn, chẳng biết đã mỏi nhừ từ khi nào. Tôi muốn ngủ nhưng bản thân lại không thể. Tôi tính sử dụng thuốc nhưng do dùng quá nhiều nên giờ cũng đã 'chai'.
Tôi giờ đây ngồi trong bóng tối, tham lam, khao khát, mong rằng ngày tháng kia sẽ trở lại.
Dù cho ngày đó có vô vàn áp lực, nhưng tôi vẫn có nàng ở bên cạnh chứ không hề đơn côi lẻ bóng như bây giờ.
Tôi từ nhắm chặt đôi mắt, thời khắc mà nhà nhà ăn mừng đêm giáng sinh tôi thầm ước nguyện:
"Em ước... ước có phép màu nào đó sẽ mang chị đến bên em."
Thâm tâm giờ đây đang trống vắng, lạnh lẽo, chỉ cầu mong một sự ấm áp đến từ phép màu của đêm giáng sinh.
"Bé con này, chàng hoàng tử của em đã đến để đưa cho em thử chiếc giày thủy tinh mà em đã đánh rơi đây. Dù có vẻ là hơi trễ nhỉ?"
Trong màn đêm của căn phòng không một chút ánh sáng, tôi mở to đôi mắt của mình, kinh ngạc không thôi, rồi tự nhéo bản thân một cái.
"Chị..."
"Nếu không có ai đón giáng sinh cùng em, hãy để tôi."
Kết thúc của mối tình này vẫn là hai thế giới.
Kết thúc của mối tình này vẫn là đau khổ.
Nhưng vào thời điểm ấy nàng đã nói:
"Hạ Quan này, đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm hại đến em. Cũng xin em hãy vì tôi mà gạt đi những âu lo và nhìn cuộc đời đầy màu sắc này bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng. Người con gái luôn đẹp nhất khi nở nụ cười trên môi, vậy nên xin em đừng để sự buồn phiền hay đau khổ trên khuôn mặt. Nếu em như vậy tôi sẽ rất buồn."
7.
Ngay khi tôi tuyệt vọng nhất nàng luôn bớt chợt đến bên tôi, đem một tia hy vọng nhỏ nhoi để tôi bước tiếp trên cuộc đời, tiếp tục hành trình của mình và tin vào một ngày mai tươi sáng.
Nàng vẫn luôn dịu dàng, ấm áp đến như thế. Nhưng chính vì nàng tuyệt vời đến như vậy nên nàng chẳng hề có thật.
Trước khi phép màu của đêm giáng sinh biến mất, tôi đã thủ thỉ với nàng một câu:
"Em yêu chị dẫu cho bao năm tháng trôi qua."
Cảm xúc ngày ấy chưa từng mai mọt đi, thậm chí còn lớn dần theo từng ngày.
Tôi chưa từng phủ nhận việc khi bước chân vào cuộc sống bộn bề này tôi sẽ quên đi nàng, nhưng những kí ức về năm tháng đầy giông bão ấy đã có nàng ở bên cạnh giúp tôi vượt qua chưa từng phai mờ.
Nó đã trở thành một kí ức mà tôi khắc cốt ghi tâm.
Bóng hình của nàng vẫn chưa từng nhạt nhòa như làn sương sớm trong kí ức của tôi. Nàng không có thật trên cõi đời này, nhưng lại có thật trong lòng tôi.
Hạ Quan tôi vẫn luôn nhớ câu nói của nàng:
"'Quan' của em liệu có phải trong 'lạc quan' không nhỉ? Nếu như thế thì đừng để những sự bi quan ảnh hưởng đến bản thân em. Tôi mong một ngày nào đó em sẽ có thể lạc quan như chính cái tên của mình."
"Không phải 'có thể' mà là 'chắc chắn'. Em sẽ thay đổi vì người em yêu."
Vẫn cùng một khung cảnh.
Vẫn cùng một người nắm tay, và cùng một người được nắm tay.
Nhưng khi nàng tan biến dưới ánh sáng rực rỡ tôi không còn đau buồn như trước kia nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi biết nàng vẫn sẽ luôn âm thầm quan sát tôi từ xa, sẽ đến bên mỗi khi tôi cần. Vậy nên không việc gì mà tôi lại phải buồn đau.
Nàng chỉ cần tồn tại trong ký ức và trái tim tôi là được, như thế là đã quá đủ rồi.
Tôi yêu nàng.
Mãi mãi yêu chỉ mình nàng mà thôi.
XXX
26/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top