Quay xe nhanh quá cần mũ 🤒


Tôi lúc trước đã từng đơn phương một người đậm sâu.

Ngày ấy tôi cũng chỉ vừa mới cấp 2 thôi. Nhưng tôi lại đem mình yêu thầm một người nguyên thời cấp 2 ấy. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa.

Khi không còn gặp lại cô ấy nữa cứ ngỡ rằng mình sẽ quên được cô ấy. Nhưng không, những ngày ấy tôi đều không cảm nhận được một chút cảm giác yêu là gì.

Tôi bắt đầu thu mình lại những trang giấy, sách vở. Từ đó tôi không quan tâm đến xung quanh nữa.

Chẳng biết mình nên làm gì hay điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cứ để cho cuộc đời tự diễn ra theo ý của nó. Tôi cảm nhận được rằng thứ mình muốn xảy ra nhất bây giờ cũng chẳng có.

Cô ấy từ khi là một đứa bé nhỏ thì được ban cho nhan sắc, tài năng, địa vị. Có thể nói cô ấy là một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Trong mắt tôi cũng vậy.

Lúc đầu thì tôi không ấn tượng gì với cô ấy lắm. Nhưng khi được tiếp xúc thì tôi thấy cô ấy là người rất tốt bụng, dễ mến.

Ai trong trường cũng biết đến cô ấy cả. Nhiều người theo đuổi cô ấy là điều hiển nhiên khỏi phải nói ai cũng biết.

Khi thấy cô ấy tiếp xúc gần với những người khác giới. Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng tôi chẳng là gì với cô ấy cả.

Một ngày tôi phát hiện ra cô ấy cũng đã có người mình thương thầm. Lòng tôi như vỡ vụn. Từ đó tôi cũng chẳng tiếp xúc với cô ấy nhiều vì sợ mình sẽ đau.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình thích cô ấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng suy nghĩ đó đã kéo dài cho đến bây giờ.

Vừa làm việc trong công ty xong. Tôi bước ra ngoài ban công để hóng gió một chút.

"Gió mát ghê." Tôi tự nói với chính mình. Những làn gió lướt qua như mang đi những mệt mỏi của tôi đi theo. "Nếu gặp cậu ngay lúc này thì sao nhỉ?"

Câu vừa dứt, tôi lại cảm thấy lòng mình nặng nhọc thêm. Không hiểu vì sao tôi lại yêu cô ấy đến thế nữa. Chắc là do kiếp trước tôi khiến cô ấy đau khổ lắm nên giờ người đau khổ là tôi.

"Nè Soyon! Bà đứng đó là gì đấy?"

Tiếng một cậu con trai vang lên. Đó là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta rất tốt bụng và có thể nói cậu ta thân nhất với tôi trong công ty. Vì cậu ta học chung với tôi từ cấp 3 mà.

Lúc đó tôi chẳng có lấy một bạn nào cả. Cậu ta thì là người hoà đồng nên bám lấy tôi từ khi gặp nhau lần đầu tiên rồi. Kể ra thì có cậu ta làm bạn cũng đỡ côn đơn hơn.

"Không có gì. Hóng gió tí thôi."

"Này bà có nghe là-"

"Lại gì nữa đây?" Chưa kịp để cho cậu ta nói hết câu thì tôi đã ngăn rồi. Chẳng hiểu sao câu chuyện cậu ta chuẩn bị kể cứ khiến lòng tôi cảm thấy bất an thế này. "Làm ơn kể câu chuyện gì đó bớt xàm nha."

"Không xàm đâu. Là vừa chiều ấy, tôi nghe nói có một cô gái cực xinh luôn! Nghe nói tìm ai đó đấy."

"Thì sao chứ?" Tôi bắt đầu chán nản câu chuyện cậu ta kể. Cứ tưởng sẽ là cậu chuyện cực kì thú vị chứ.

"Giờ mới bất ngờ nè. Người cô ấy tìm là cậu đó!" Nghe đến đây. Tôi quay qua nhìn cậu ta rồi thở dài nhìn lên bầu trời.

"Thôi được rồi. Câu chuyện thú vị lắm." Nói câu này như động viên cậu ta vậy.

"Thật đó! Cô ấy hình như tên là..." cậu ta ngừng thật lâu như đang nhớ ra tên người kia vậy. Tôi nhân cơ hội này định chuồn thì...

"À tên là Yeon."

"..."

Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy thật lâu. Cái tên dường như khiến tim tôi đập lệch nhịp. Cái tên đó làm cho lòng tôi thật là đau. Tim tôi như nhói lại. Trong đầu thì toàn câu hỏi "Sao cậu ấy lại ở đây?", "Sao lại tìm mình?"

Nhưng rồi cũng nghĩ cậu ta chỉ chọc mình thôi.

"Thôi biết rồi. Đi xuống thôi."

"Này nhìn biểu cảm bà giống như là sốc lắm đó. Có phải là quen không?"

"À chắc do ông nhạy cảm quá chứ tôi có biết gì đâu." Thôi thì để chuyện này cứ từ từ qua đi. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đâu. Sợ rằng khi quan tâm tôi sẽ nhận được một cảm giác không mấy tốt lành.

Hôm sau, tôi tới công ty như thường lệ. Nhưng hôm nay tôi lại thấy rằng trước cổng công ty hình như bị kẹt.

"Ê có chuyện gì vậy?" Hên mà cậu ta vẫn còn ở ngoài nên tôi mới có thể biết được chuyện.

"À... thì là cô gái hôm qua ấy. Cô ấy đang đứng ở kia kìa."

"Đứng đó thì sao chứ?" Tôi trưng ra bộ mặt khó coi. "Đứng đó thì đứng đó chứ mấy người đàn ông kia bu đông làm gì vậy chứ!?"

"Bớt nóng đi. Chẳng phải hôm qua tôi nói với bà là cô ấy đẹp lắm hay sao?"

À, thế lại là vụ mê gái à? Mệt mỏi thật đấy.

"Ừ, ừ không nóng nữa. Nhưng khi nào mới được vào đây?" Tôi đi từ nhà tới đây cũng mệt lã người rồi. Nên chỉ muốn vào phòng làm việc mát mẻ và ngồi làm việc.

"Không biết nữa. Nghe nói cô ấy đang chờ ai đó."

"Trưởng phòng đâu?" Tôi không chịu nổi rồi. Phải tìm trưởng phòng thôi. Mong ả ta có thể giải quyết những vụ thế này.

Ả ta là người khó tính nhất trong văn phòng đấy.

"À, trưởng phòng hôm nay xin đến trễ." Hôm nay ngày gì mà xui vậy chứ? Muốn gặp thì không được, còn không cần gặp thì lại gặp. Đúng là cuộc đời.

"Đi uống cà phê không?"

"Cũng được, dù gì tôi đứng nãy giờ cũng được hơn 30 phút rồi."

"Đến gì sớm thế?" Cậu ta hôm nay sao siêng năng vậy chứ? Thường ngày đến trễ lắm mà.

"Thì nghe danh là cô ấy đẹp nên đến xem thử. Hôm qua đến trễ quá không thấy mặt."

"Thế thì ở lại đi. Thứ mê gái." Tôi quay lưng bỏ đi. Thật ra đó cũng là câu đùa thôi. Ai mà trong đời một lần cũng muốn thấy người đẹp chứ bộ. Tôi cũng vậy.

"Thôi, bà bao nhá?"

"Ừ."

Ngồi nhâm nhi ly cà phê cũng được nữa tiếng. Chắc cô gái kia về rồi. Trên điện thoại đã hiện lên 7:30.

"Đi thôi." Tôi xách túi của tôi lên rồi trả tiền. Ở đây cà phê vừa ngon lại vừa rẻ.

Trên đường về công ty. Không hiểu sao mắt tôi cứ giật giật như có chuyện không lành vậy.

"Ê..."

"Hửm?"

"Tôi cảm thấy có chuyện không lành ông ạ. Hay chúng ta nghỉ bữa đi?"

"Bà bị gì vậy? Giờ mình đi làm rồi chứ có phải còn đi học đâu mà trốn?"

"Tôi biết nhưng mà... tôi cảm thấy trong công ty đ** ổn." Quen miệng chửi thề, tôi vội vàng lấy tay che miệng lại.

"Ôi trời, lại chửi thề. Bớt đi bà, có gì mà không ổn chứ. Có người bạn thân ở đây rồi sợ m* gì?"

Nghe câu đó là biết châm biến vụ tôi chửi thề rồi.

"Ừ, ừ."

Đến công ty. Thấy dòng người đông lúc nãy đã biến mất tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác bất an vẫn chưa biến mất.

"Vào thôi, không có gì phải sợ cả."

Vừa mở cửa công ty thì có một cô gái lướt qua. Tôi chỉ nhìn sơ qua một cái.

Mùi hương thơm mùi sữa rất quen thuộc. Mùi hương này tôi đã luôn muốn cảm nhận lại từ lâu. Mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên bồng bền lướt qua. Gương mặt với vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ đó. Là gương mặt mà tôi muốn gặp lại từ lâu.

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh lên. Mặt tôi không hiểu vì sao lại đỏ lên. Cảm xúc của tôi vừa bất ngờ lại vừa vui.

"Được gặp lại cậu rồi." Tôi nói thầm trong miệng chỉ để cho mình tôi nghe thấy. Nhưng khi đi được vài bước thì tôi dừng lại.

Cảm xúc vui khi nãy đã biến mất. Vì tôi biết rằng mình sẽ không có được cậu ấy.

"Này cô ấy là ai vậy?" Tôi vẫn muốn xác minh nên hỏi cậu ta.

"Thì là cô gái tôi kể cho bà đó."

"À..."

"Quen à? Sao nhìn buồn thế?" Không hiểu sao cậu ta luôn biết người ta đang cảm giác như nào chỉ qua một cái nhìn.

"Ông nhạy cảm quá rồi đó." Cậu ta lại nói đúng cảm xúc trong tôi rồi. Gặp lại thì sao chứ? Nhìn cũng biết cô ấy quên tôi rồi.

Tối hôm nay tôi không phải tăng ca. Nhưng cũng chẳng muốn về nhà sớm. Tôi dạo bước quanh những nhà hàng. Chắc hôm nay tôi sẽ ăn một bữa vậy.

Mọi người chắc sẽ thắc mắc nhà tôi làm nghề gì nhỉ? Thì cũng bình thường thôi. Ba mẹ tôi thì chỉ mở một công ty nhỏ. Nhưng ba mẹ lại ít khi quan tâm đến nó nên chỉ để cho một giám đốc là anh họ tôi quản công ty đó. Khi có chuyện gì thì sẽ báo cho ba mẹ tôi.

Tiền thì đủ ăn thôi. Nói là đủ ăn cho cả họ hàng.

Chắc chắn cái tài sản nhà tôi là cái công ty đó rồi. Nhưng công ty tôi cũng chẳng biết nó làm về gì cả. Chỉ biết nó kiếm tiền cho tôi sống đến tận bây giờ thôi.

"Soyon!"

Một giọng nói cất lên khiến tôi phải dừng bước lại. Giọng ngọt ngào trong trẻo thế này. Cái giọng nói luôn khiến tim tôi không thể nào ổn định nhịp tim. Giờ tôi lại được nghe nó rồi.

Tôi quay lại thì đã có một cô gái chạy đến ôm lấy tôi. "Cô là ai vậy?"

"Là tớ, Yeon." Mặt cô ấy lắm lem nước mắt. Lòng tôi thấy đau khi thấy cô ấy khóc.

"Có chuyện gì vậy?" Đưa tay lên quẹt đi nước mắt đang chảy trên mặt cô ấy mà lòng tôi không thể nào ngừng xót. Không biết ai đã làm cậu ấy ra thế này. "Kể tớ nghe đi. Ai đã làm cậu khóc thế này?"

"Chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?" Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt phủ đầy nước.

"Ừm." Tôi dùng một giọng ấm ấp đáp lại.

Cô ấy dẫn tôi đến một ngọn đồi lớn. Từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố. Đây là nơi mà hai chúng tôi lần đầu được ở riêng cùng nhau hồi còn cấp 2.

"Nào kể đi."

"Chuyện là... ba mẹ tớ bắt tớ phải kết hôn với một người tớ không yêu."

"Tại sao...?"

"Vì... công ty tớ đang phải đứng trước bờ vực phá sản. Công ty tớ đang phải nhận một số tiền nợ rất lớn. Các công ty lần lượt rút cổ phiếu. Nhưng chỉ có duy nhất một công ty chỉ có thế khiến cho công ty tớ không bị phá sản và có thể trả giúp công ty tớ trả hết nợ... bằng cách tớ phải kết hôn với con trai của họ." Cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi rồi khóc. Tôi bất ngờ ngồi xuống theo cô ấy rồi đỡ cô ấy dậy. "Như vậy tớ chả khác gì là một vật để trao đổi vậy."

Rồi cô ấy khóc thật to.

"Cậu đừng khóc. Lần gặp lại đầu tiên mà lại khóc thế này tớ chẳng thích đâu." Cô ấy bắt đầu cố gắng không khóc nữa. Nhưng vẫn thút thít trong lòng tôi.

"Tớ... yêu cậu."

"?" Tôi bất ngờ nhìn cô ấy. Sao cô ấy lại nói thế chứ? Chẳng phải cô ấy đã có người thương rồi sao? "Hả? Sao có th-"

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ngăn cản bởi nụ hôn của cô ấy. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Mắt tôi mở to ra. Không ngờ lần gặp lại lần này lại khiến cho tôi có một ấn tượng không thể quên được.

"Tớ yêu cậu nên mới tìm lại cậu. Tớ thật sự... đã tìm cậu rất lâu đó."

Rồi cậu ấy ôm lấy tôi. Mùi hương sữa đó cứ thế mà bao phủ hết thân người tôi.

"Tớ... sẽ giúp cậu."

"Thật sao?" Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ thêm một chút vui vẻ. Trong ánh mắt tuyện vọng đấy. Lại có một chút tia hi vọng.

"Ừm." Tôi nở nụ cười rồi ôm lấy cô ấy. Chẳng hiểu sao giờ tôi lại vui đến vậy. Thế là tôi hôm ấy. Chúng tôi đi cùng nhau đến nơi này đến nơi khác. Ôm lại kỉ niệm xưa rồi hẹn nhau thăm trường cũ nữa.

"Ê sao bà xin nghỉ việc vậy?"

"Tôi chỉ nghỉ vài ngày thôi mà? Chứ có phải nghỉ luôn đâu?"

"Vài ngày gì chứ!? Trong đây ghi mấy tháng luôn này!?"

"À thì là... kì nghỉ dài hạn. Hehe."

"Cười cái khỉ, tôi là đang quan tâm đến người bạn thân của mình đấy. Xảy ra gì vậy?"

"Chút chuyện thôi." Tôi biết trong khoảng thời gian cậu ta rất cô đơn nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả. "Đừng lo, có mấy anh chàng ở đây tha hồ cho ông ngắm. Đừng có sợ cô đơn."

"Hả?" Mặt cậu ta bây giờ đang rất sốc. "Sao... bà biết...?"

"Nhìn biểu cảm khi có mấy ông anh đi qua giúp ông thì tôi có thể cảm nhận được cơn thèm thuồng của ông đó. Pónk."

Mặt cậu ta đỏ lên. Rồi cậu ta chạy đi về chỗ làm việc của mình. Xin lỗi vì đã vạch trần. Nhưng chỉ có cách này mới khiến cho tôi có thể giúp cô ấy thôi.

Khoảng thời gian tôi nghỉ, tôi về công ty tôi để điều hành lại hệ thông trong công ty và khiến cho bên công ty kia phải nhờ tôi.

Công ty tôi cần phải diệt trừ là O còn công ty tôi là C&T.

Tôi thật bất ngờ khi chỉ vừa vài tháng thì công ty O lại bị tụt giá cổ phiếu nhanh đến thế. Nhân cơ hội này tôi đánh vào điểm yếu khiến cho công ty đó sụp đổ càng nhanh.

Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết được rằng có nhiều công ty cũng đang đánh sập công ty đó. Nhưng chỉ làm được một chút thôi. Còn lại là công ty tôi.

Bỗng trong đầu tôi lại hiện ra một suy nghĩ không mấy tốt lành. Điều này nhanh hơn tôi dư tính. Dường như, người bị lợi dụng là tôi và không phải mình tôi mà là rất nhiều người.

Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn ảnh bởi cậu ta.

[Hình ảnh]

[Xem nè, cô gái hôm trước có ny rồi. Mấy ôgn trong cô ty mình đang thất tình đó.]

Tôi mở lên xem thì thấy người cô ấy đang ôm và cười nói vui vẻ là người mà cô ấy yêu từ cấp 2.

Hiểu rồi, tôi thật sự hiểu rồi.

Reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi sự im lặng trong căn phòng làm việc của tôi.

"Alo."

"Này chúng ta hoàn thành rồi đó. Hẹn một bữa chúc mừng đi!"

"Không cần đâu. Giờ tớ chỉ muốn gặp cậu thôi."

"Hả? À ờm được thôi. Hẹn gặp ở đồi nhé?"

"Ừm."

Lòng tôi bây giờ đang rất đau. Nhưng có lẽ phải kết thúc ở đây thôi.

Tôi thay một bộ đồ đơn giản rồi đi đến ngọn đồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế gỗ này đã xuất hiện ở đây được rất lâu rồi. Nên có phần hơi cũ kĩ.

"Chào cậu." Cô ấy bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm tôi có chút bất ngờ.

"Chào cậu. Hôm nay nhìn cậu tươi tắn hơn tháng trước rồi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Nhờ cậu hết đó."

"Đâu phải mình tớ làm đâu."

"Hả?" Mặt cô ấy có chút bất ngờ mà nhìn tôi.

"Đã có nhiều người giúp đó. Nhưng tớ chỉ đánh vào trọng tâm thôi. Nhưng không sao, miễn là cậu hạnh phúc."

"Cậu biết rồi sao?"

Tôi lấy điện thoại ra, mở bức hình cô ấy ôm người khác.

"Điều tớ muốn nhìn là nụ cười của cậu. Nên tớ sẽ cố hết sức giúp cậu dù nó không có lợi cho mình. Tớ thật sự đã yêu cậu đó."

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn.

"Tớ... xin lỗi."

"Không cậu không cần xin lỗi đâu. Đâu phải lỗi của cậu. Lỗi của tớ, vì tớ đã lỡ phải lòng cậu. Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, đừng buồn vì tớ. Giờ chắc là chàng trai ấy đang rất hạnh phúc ngồi chờ cậu đó. Về đi nhé?"

Tôi bước xuống đồi. Trước khi đi tôi còn quay lại nhìn cậu ấy lần cuối.

"Tạm biệt cậu."

Rồi đi mất khỏi tầm mắt cậu ấy. Lòng tôi hiện giờ đang rất đau. Những dòng nước mắt chảy trên mặt tôi. Trái tim tôi thật sự đã khép lại rồi. Mong không ai bước vào thế giới của tôi nữa.

Gấp lại cuốn sách. Một cô gái nhỏ đập lên mặt bàn.

"Cái gì đây trời? Đã là chuyện tiểu thuyết đồng tính lại còn buồn."

"Gì vậy má? Đòi mua cho đã đọc xong rồi ngồi ở đó la là sao?" Cậu con trai nằm trên giường khó hiểu nhìn cô gái nhỏ đang tức giận.

"Anh mua mà có phải em mua đâu?" Thì ra đây là hai anh em. "Em không ngờ anh đọc những cái như này luôn ấy. Lại còn có tên của em nữa chứ."

"À ừm thì... vô tình thôi."

"Vô tình gì chứ? Lại còn có tên nhỏ Yeon nữa chứ!? Nhỏ đó chảnh lại còn khó ở. Chỉ được cái đẹp với giàu thôi." Cô gái ấy khoanh tay, trên mặt đã có hai cái má bánh bao phồng lên nhìn như đanh rất giận dỗi. "Em không yêu nhỏ đó đâu!"

"À ừm..." cậu con trai cười trừ. Rồi bước xuống giường vào phòng vệ sinh. Rồi tự nói với chính mình. "Gì vậy trời? Cái quyển đó rõ ràng ghi tên mình mà? Bộ con bé đó không đọc tên tác giả sao? Mà thôi nếu nó biết chắc toang mất!"

Còn trong phòng cô gái nhỏ kia vẫn đang ôm quyển sách vào lòng mình. Cô gái đó nói vậy thôi chứ... mặt cô đã đỏ hết cả lên rồi. "Anh ấy viết mà giấu mình sao? Sao anh ta lại biết vụ đó chứ?"


[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt